Bùi
Giáng, thi sĩ kỳ dị |
Trần Đình Thu |
Ðôi
mắt lạc thần
Đọc
bài viết rất hay của nhà văn Đặng Tiến (Paris) về Huy Cận, tôi dừng
lại ở đoạn anh Đặng Tiến viết về Bùi Giáng ngợi ca thơ Huy Cận, và
chợt nhìn năm sinh cùng năm mất của Bùi tiên sinh: 1926-1998. Vậy là
Bùi Giáng sinh năm Bính Dần và mất năm Mậu Dần. Trọn trong vòng Hổ.
Một con hổ rất hiền nhưng vẫn là hổ chánh hiệu, không phải "hổ
kiểng". Nhưng vẫn là hổ phải xa rừng, phải "lìa xa cố quận".
Nói
đến hổ, tôi lại chợt nhớ, cái gây ấn tượng nhất cho tôi khi lần đầu
(và cũng lần cuối) gặp Bùi Giáng chính là đôi mắt của ông, một đôi
mắt lạc thần. Sau ngày Bùi Giáng mất, nhà thơ Nguyễn Đỗ có làm một
cái phỏng vấn tôi qua điện thoại về Bùi Giáng, xin được trích một
đoạn có liên quan đến đôi mắt kỳ lạ của Bùi tiên sinh:
"Nguyễn Đỗ: Thưa anh, nhắm mắt lại, gương mặt nhà thơ Bùi Giáng như
thế nào trong anh ?
Thanh Thảo: Dù nhắm mắt hay mở mắt thì tôi cũng chỉ hình dung một
Bùi Giáng như người cõi khác về chơi cõi này. Chơi chán thì đi, thế
thôi. Cả gương mặt Bùi tiên sinh dồn vào đôi mắt: một đôi mắt lạc
thần. Đó là đôi mắt luôn nhìn quá. Dù Bùi Giáng đọc thơ, nói cười,
múa hát, thì đôi mắt ấy vẫn im lặng.
Nguyễn Đỗ: Người ta cho rằng: điên hay bất bình thường là một thuộc
tố của thơ ca. Còn anh ?
Thanh Thảo: Tôi không biết. Nhưng tôi biết một điều: làm thơ là một
quy trình bất bình thường: đang nói năng bình thường thì lại có
người nói năng theo vần nhịp, bằng bằng trắc trắc... chẳng là bất
bình thường ư ? Còn điên? Ai mà chẳng có những cơn điên trong đời,
kể cả những người không làm một câu thơ. Chỉ có khác, với những
người làm thơ, những cơn điên lúc họ làm thơ là những cơn điên-tỉnh.
Điên hoàn toàn cũng không có thơ, mà tỉnh hoàn toàn thì dẫu có thơ,
thơ ấy cũng... dở". Như thế, theo tôi, Bùi tiên sinh là người có
nhiều "cơn điên" trong đời hơn chúng ta, những kẻ bình thường. Điều
đó biểu hiện trong thơ ông, một giọng thơ khác thường, thậm chí lạ
thường:
"Gấu ôi điềm tĩnh đi ngang
Cọp
ôi dừng bước giữa hàng thơ hoa
Đi
về trong cõi người ta
Trước là thi sĩ sau là đười ươi
Trận sầu kết chặt cơn vui
Tiền trình vạn lý chôn vùi dấu chân"
Bài
thơ của Bùi tiên sinh có nhan đề
Gấu ôi, một nhan đề
rất... chơi, nhưng bài thơ thì tuyệt vời sâu sắc và rất... hiện
thực, nếu ta hiểu sâu hơn về thân phận nhà thơ, thân phận của thơ.
Thi sĩ, theo Bùi Giáng, là vậy, khó thoát khỏi cái vòng karma đi về
giữa thi sĩ và đười ươi. Nhân đây cũng nói thêm, chữ đười ươi là chữ
Trung Niên thi sĩ rất hay dùng, với ý hoàn toàn nghiêm túc chứ không
mảy may cợt đùa, với ý ngợi ca chân thành chứ không một chút chua
cay giễu cợt. Và nếu ai có điều kiện đếm thử (bằng máy tính) xem Bùi
tiên sinh đã dùng trong các tác phẩm của mình bao nhiêu chữ đười
ươi, cũng như bao nhiêu chữ cố quận, có lẽ thống kê ấy sẽ góp phần
giải mã được thơ Bùi Giáng, một giọng thơ đang chơi chơi đột nhiên
thăm thẳm, những từ ngữ như bị hút vào lỗ đen, giống những ngôi sao
bị lỗ đen hút tuột.
"Lòng đi trong cõi người ta
Lòng đi đi mất đi là đi đi",
hai
câu lục bát có đến 6 chữ đi trong tổng số 14 chữ mà khi đọc ta tự
nhiên bị hút vào không hiểu vì sao, không giải thích được. Thơ có lẽ
là thế chăng ?
Trở
lại với cái duyên Huy Cận-Bùi Giáng mà nhà văn Đặng Tiến đã viết rất
hay, ta mới biết, hóa ra chữ cố quận mà Bùi Giáng dùng như một bửu
bối trong đời thơ của mình, hai chữ ấy bắt đầu từ Huy Cận, chính xác
là từ hai câu lục bát trong một bài thơ của Huy Cận viết khoảng năm
1942, bài thơ chưa một lần được in sách:
"Tâm tình một nẻo quê chung,
Người về cố quận, muôn trùng ta đi".
"Cố
quận" là một từ Hán - Việt, nhưng có lẽ đã được Việt hóa hoàn toàn
kể từ khi Huy Cận dùng trong thơ và được Bùi Giáng tô đậm lại trong
suốt đời thơ của mình như một giai điệu chủ. Trong trước tác
Lời cố quận và lễ hội tháng ba,
Bùi Giáng dịch giải M.Heidegger bình thơ nhà thơ Đức Hoelderlin,
tiên sinh đã thổ lộ cơ duyên vào thi ca của mình:
"Khoảng năm 1943, ở Việt Nam có thằng thiếu niên Việt gặp được một
vần lục bát in rơi rớt trên một tờ báo bạn đường:
"Tâm tình một nẻo Quê Chung
Người về Cố Quận muôn trùng ta đi".
Hình như man mác trong không gian, thường có những niềm tương ngộ.
"Bây giờ thì tôi đã hiểu, vì sao Bùi Giáng mê thơ Huy Cận đến vậy!
Có một "niềm tương ngộ" nào đó giữa họ. Nhưng hơn tất cả, họ đã gặp
nhau trong thơ. Mà với họ, thơ mới là "cố quận" cho suốt một đời họ.
Trở
lại chuyện Bùi tiên sinh coi bói cho tôi hồi tháng 5/1975. Với đôi
mắt lạc thần, ông nhìn tôi nhưng lúc ấy tôi có cảm giác ông đang
nhìn tận đâu đâu. Bùi Giáng phán: "Anh là người bất định". Chịu thầy
! Tôi thì có định gì đâu, cho tới bây giờ, tôi vẫn là người bất định
(!). Chỉ một câu nói có vẻ chơi chơi, có vẻ tình cờ ấy thôi, tôi
nghiệm lại mấy chục năm đời mình và thấy đúng quá! Nó cũng giống như
những câu thơ Bùi Giáng, mới đọc tưởng chơi, tưởng điên, tưởng ông
chọc quê, nhưng rồi với thời gian, với sự trải nghiệm trong đời, đọc
lại, ta bỗng như phát hiện một điều gì, cảm thấy xa xót một nỗi gì.
Những thi sĩ như Bùi Giáng, nói là điên cũng ừ, họ điên giùm cho
chúng ta đấy ! Mà thế nào là điên cơ chứ ? Theo tôi, những người
không tự biết mình, những kẻ cứ "bé cái nhầm" tưởng tiền của dân của
nước là tiền của... mình, để đến nỗi tan tành cố quận, tung tóe đười
ươi, những kẻ ấy mới chánh hiệu là... điên. Điên hết thuốc chữa! Chứ
sao gọi một thiên tài thi ca như Bùi Giáng là điên ?
Xem tiếp :
Gặp Bùi Giáng ở Paris
|