Kinh nghiệm
toàn trị tại Trung quốc
Lời mở
đầu
Bài 1:
Những giới hạn co giãn của toàn trị - Bruce Gilley.
Bài 2: Ðe
dọa quyền tối thượng của Ðảng - Bruce J. Dickson.
Bài 3:
Những vấn đề yếu ớt của nhà nước - Shaoguang Wang.
Bài 4: Sự
bất bình đẳng mới - An Chen.
Bài 5: Ổn
định như núi lửa đang sôi - Qinglian He.
Bài 6: Thức
giấc cùng Trung Quốc - Ted C. Fishman.
Lời
mở đầu
cho loạt bài tuyển dịch
“Kinh nghiệm toàn trị tại Trung Quốc”
Bước sang năm 2006, trên hầu hết các tạp chí có liên quan
tới thời cuộc, chủ đề Trung Quốc là một trọng tâm trong
những bài tổng kết sinh hoạt chính trị và kinh tế thế giới
năm qua. Sự nổi bật của Trung Quốc hiện nay đã gây kinh ngạc
và làm rúng động toàn cầu, đồng thời kích thích các học giả
tiến hành những công trình nghiên cứu sâu rộng hơn. Ðiều hầu
như rất nhiều người muốn tìm biết là trong bối cảnh tăng
trưởng kinh tế lạ thường và liên tục của Cộng hòa Nhân dân
Trung Hoa cùng vẻ ổn định dưới chế độ toàn trị của Ðảng Cộng
sản Trung Quốc, tiềm ẩn những vấn đề nan giải nào, và có gây
nản lòng hoặc nuôi lớn những hy vọng nào.
Liệu những thay đổi sâu xa về chính trị và kinh tế, xã hội
tại Trung Quốc có thúc đẩy cuộc chuyển thể tiến tới dân chủ
hóa? Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố vẫn giữ địa vị người
tiền phong của giai cấp vô sản, trong khi liên kết với giới
tinh hoa doanh nghiệp và kỹ thuật và tìm sự tương hợp với
phát triển kinh tế thị trường, làm thế nào hóa giải các mâu
thuẫn, phục hồi tính chính thống và ứng phó với các phong
trào quần chúng trong cuộc đối đầu giữa các giai cấp, vốn
không thể tránh khỏi và đúng theo kinh điển của Ðảng?
Trong khi đó, thực tế, người dân Trung Quốc có thật sự được
được hưởng, trên một qui mô lớn, các thành quả của cuộc cải
cách kinh tế? Hiện nay, phải chăng cái nhà nước của Đảng
Cộng sản Trung Quốc và người dân quả thật đang lâm vào tình
trạng bế tắc tới độ có nguy cơ làm sụp đổ mọi thành quả kinh
tế đang có được, kéo theo sự suy sụp của chế độ, hay đó chỉ
là tuyên truyền của những kẻ chính thống Lêninnít trong Ðảng
hay những kẻ có quan điểm chống cộng cổ điển hoặc phân biệt
chủng tộc, đố kỵ, nhiều ác cảm với một nước đang trỗi lên và
có khả năng trở thành siêu cường?
Bên cạnh đó, sách lược chính trị và kinh tế của Trung Quốc
đối với các nước trên thế giới như thế nào, và ngược lại,
các siêu cường, và đặc biệt là các nước đang phát triển phản
ứng ra sao? Phải chăng, với các nước thứ hai này, Trung Quốc
là một bạn hàng cần kíp, một kiểu mẫu chính trị ổn định hay
một đối tác vừa được miễn cưỡng ngưỡng mộ vừa phải cực kỳ
cảnh giác? Liệu “quả bong bóng kinh tế” của Trung Quốc có
sắp nổ vì các vấn đề chính trị nội bộ và tham vọng bành
trướng của Trung Quốc?
Qua kinh nghiệm Trung Quốc, có vấn nạn lớn và cấp bách nào
đặt ra cho Việt Nam, nơi cũng có một chế độ toàn trị mà có
người xem chỉ là sao chép vụng về các chính sách và tổ chức
của Trung Quốc hơn một thập niên trước? Có phải Đảng Cộng
sản Việt Nam, vốn tự xưng tiền phong đấu tranh cho công bằng
xã hội và tự hào xung kích bảo vệ độc lập dân tộc cũng đang
đánh mất chính nghĩa, do đó, góp phần chủ yếu làm mất tính
chính thống của chế độ đương nhiệm? Trong tình huống ấy,
liệu Việt Nam có triển vọng cũng sẽ tăng trưởng kinh tế,
bình định chính trị như Trung Quốc, hay trở thành vùng ngoại
biên đáp ứng đủ các yêu cầu đa dạng của Trung Quốc? Và có
phải lịch sử tái diễn tấn bi kịch tự trói tay mình vì tâm
thức phiên thuộc từng ám ảnh vua Tự Ðức và hầu hết triều
thần?
Như thế, từ sinh hoạt chính trị muôn hình muôn vẻ của Trung
Quốc, có thể rút tỉa những bài học nào cho các thành phần
trong nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam còn ôm ấp ngọn lửa
lý tưởng, cũng như cho người dân trong nước và hải ngoại
đang thao thức về các vấn đề độc lập, tự do và phát triển
đồng bộ của dân tộc Việt? Và đặc biệt, những bài học nào cho
giới ưu tú trong lãnh vực văn hóa và xã hội, gồm các học
giả, các nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ và những người hoạt
động cho một xã hội dân sự đang chật vật hình thành...?
Ðể góp chút ánh sáng nhỏ nhoi và tạo thêm dịp suy nghĩ về
các vấn nạn trên, hầu tự mỗi người có thể rút ra câu trả lời
cho riêng mình, xin mời người đọc đi vào sáu bài viết, được
nhìn từ các góc độ khác nhau và có tính hàn lâm, của sáu nhà
nghiên cứu sinh hoạt chính trị và xã hội Trung Quốc đương
đại.
Năm bài đầu, trích từ Tạp chí Dân Chủ (Journal of
Democracy), Tập 14, số 1, tháng Giêng năm 2003. Ðây là một
tạp chí của National Endowment for Democracy, Baltimore, MD,
và Johns Hopkins University Press, Washington D.C., Hoa Kỳ.
Từ khi ra mắt năm 1990 tới nay, Tạp chí Dân Chủ trở thành
diễn đàn cho những phân tích có tính nghiên cứu và những
quan điểm học thuật đối chọi nhau về dân chủ. Các bài viết
của nó thường được đăng lại trên các báo The New York Times
và The Wall Street Journal, được dịch ra nhiều ngôn ngữ và
phổ biến rộng rãi trên nhiều tạp chí khắp thế giới.
Sở dĩ năm bài viết đầu về Trung Quốc của các tác giả Mỹ,
Trung - mà phần tiểu sử sơ lược có ở cuối mỗi bài - được
tuyển chọn làm thành đề tài “Kinh nghiệm toàn trị tại Trung
Quốc”, vì theo ý tôi, đó là những bài viết chỉ hai tháng sau
ngày Ðại hội lần thứ 16 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tháng
11.2002, trong không khí sốt dẻo hậu đại hội với sự kế thừa
êm thắm của Chủ tịch Hồ Cẩm Ðào và một nghị trình cập nhật
hóa của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Sau năm bài ấy, mời người đọc sang bài thứ sáu, được viết
đúng ba năm sau, là bài tổng kết về kinh tế, chính trị và
ngoại giao của Trung Quốc đăng ở những trang đầu (10-11) của
cuốn The World Almanac 2006 and Book of Facts, một loại niên
giám được báo The New York Times thẩm định là sách bán chạy
số một, với 80 triệu ấn bản từ trước tới nay. Bài viết này
được tôi sử dụng, không khỏi có phần chủ quan, như một tổng
kết và đối chiếu với luận điểm của các tác giả năm bài
trước, đồng thời để lại những vấn đề tồn đọng.
Trước khi đi sâu vào từng bài, xin được giới thiệu nhan đề
và tóm lược chủ đề mỗi bài:
Những giới hạn co giãn của toàn trị (The Limits of
Authoritarian Resilience) của Bruce Gilley: chế độ Trung
Quốc chỉ định chế hóa nền toàn trị một cách cục bộ và tạm
bợ; các tiêu chuẩn có tính định chế hiện đang bị xói mòn, và
tình trạng ấy có thể vẫn tiếp tục.
Ðe dọa quyền tối thượng của Ðảng (Threats to Party
Supremacy) của Bruce J. Dickson: sự thích nghi của Ðảng Cộng
sản Trung Quốc đối với giới tinh hoa mới của xã hội; nếu có
chút nào dẫn tới chuyển thể dân chủ thì phí tổn được chi trả
trên tính liên tục của chế độ.
Những vấn đề yếu ớt của nhà nước (The Problems of State
Weakness) của Shaoguang Wang: nhà nước Trung Quốc rất yếu ớt
so với những gì mà hầu hết người dân nhận biết; tình trạng
ấy báo điềm gở cho các viễn ảnh dân chủ hóa xứ sở.
Sự bất bình đẳng mới (The New Inequality) của An Chen: sinh
hoạt chính trị giai cấp là một thực tại có tầm quan trọng
hơn bao giờ hết, nhưng tăng trưởng của tư bản chủ nghĩa tại
Trung Quốc có vẻ không có khả năng tạo ra những sức ép để có
dân chủ hóa.
Ổn định như núi lửa đang sôi (A Volcanic Stability) của
Qinglian He: vẻ xuất hiện bên ngoài của nhà-nước-đảng cộng
sản thì đầy sức mạnh và tự tin, thật ra, đang che đậy một
tình trạng khủng hoảng sâu sắc.
Thức giấc cùng Trung Quốc (Waking to China) của Ted C.
Fishman: sự thức giấc của Trung Quốc làm thế giới run sợ;
thế giới cũng cần tỉnh giấc để nhận ra Trung Quốc với những
sức mạnh và bất định của nó; đồng thời mỗi nước phải có
phương sách ứng phó thích đáng.
Ghi chú thêm: Ðể có bản tiếng Anh, có thể tiếp cận:
http:/muse.jhu.edu/journals/journal_of_democracy/toc/jod14.1.html
và
http://www.allbookstores.com/book/0886879655
Ðể có sách của sáu tác giả, có thể tiếp cận:
www.amazon.com/exec/obidos/subst/home/home.html/ hoặc các
địa chỉ bán sách khác trên mạng.
Xem:
Không có con đường nào đưa ta đến hạnh phúc - hạnh phúc
chính là con đường. |
|