Sách lược và ý
đồ của Trung quốc (10)
Cuối năm 2004 tôi có đề xuất một dự án chiến lược dưới tựa
đề, Lộ Đồ Hình Thành & Kiến Tạo Một Liên Bang Đông Nam Á
Châu. Dự án này thực ra là một đối sách dài hạn để chống lại
ý đồ của Trung Quốc. Tuy là nó được soạn thảo và trình bày
với mục đích chính là để thuyết phục giới chức Hoa Kỳ nhưng
nội dung của nó, theo chủ quan của tôi, thì lại càng nên
được lưu ý bởi nhân dân và chính quyền Việt Nam. Tôi sẽ cố
gắng trích dẫn một số đoạn trong dự án để mọi người tham
cứu. Hy vọng là có sự bổ ích.
Bài sẽ đăng thành nhiều kỳ. Đây là trích dẫn nguyên văn -
đoạn 10
(trang 116)
10.
Lời Cuối
Hiểm họa
Trung Cộng, ngay bây giờ và nhiều năm về sau, là một thực
trạng không thể chối cãi và rất đáng sợ. Những quốc gia kém
phát triển nằm cận kề Trung Quốc không thể tiếp tục chơi trò
đánh đu và không thể nhân nhượng với Trung Quốc. Vì chơi
đánh đu càng lâu thì những cánh tay mực tuột của Trung Cộng
càng siết chặt cho đến lúc hoàn toàn không còn khả năng
thoát ra. Cái gọi là sách lược “cân bằng ảnh hưởng giữa hai
thế lực Hoa Kỳ và Trung Quốc” sẽ không thực hiện được. Còn
cơ hội để làm quyết định “không thể nhân nhượng” Trung Quốc
chỉ hiện hữu trong vòng một thời gian ngắn nữa thôi. Khi mà
Trung Quốc đã thực hiện xong việc hiện đại hóa bộ máy chiến
tranh của nó, khi mà thực lực kinh tế của nó đã lên tới đỉnh
cao, khi mà đạo quân thứ năm và những đạo quân ma quỷ của nó
đã trèo cao thọc sâu ở những quốc gia khác trên thế giới,
khi mà Hoa Kỳ và những cường quốc của khối tự do đều ngần
ngại thư hùng quân sự với nó . . . thì lúc đó không còn ai
có thể đủ sức để ngăn chận bàn tay của Trung Cộng thò ra để
lấy những gì nó muốn lấy. Viễn ảnh đó cũng không xa lắm đâu.
Rồi những thảm họa do Trung Quốc gây ra sẽ đổ ập xuống như
những cơn bão lớn. Những dân tộc nhỏ bé sẽ bị tiêu hóa trong
dòng thác người, lãnh thổ sẽ bị biến mất trong bước tiến
nhất thống Đại Trung Quốc, tài nguyên sẽ bị hút cạn để phục
vụ cho Hán tộc. Dầu thảm họa có thực sự xảy ra hay không,
chỉ với hai chữ “có thể” cũng đã là một điều quá lớn để tiếp
tục ngủ yên.
Thực ra thì thảm họa do Trung Quốc gây ra cho những quốc gia
kém phát triển chung quanh đã và đang diễn ra từng ngày với
cường độ nhanh hơn tầm ăn dâu. Một mặt Trung cộng thực hiện
sách lược “lũng đoạn chính trị, đánh phá kinh tế, thôn tính
văn hóa và lấn chiếm lãnh thổ” một mặt khác Trung Cộng rêu
rao “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu
dài, tiến tới tương lai.” Đối với tập đoàn lãnh đạo Bắc
Kinh, hợp tác toàn diện có nghĩa là khống chế toàn diện hoặc
hợp lại toàn diện dưới lá cờ Trung Quốc.
Một hy vọng duy nhất, nhờ nương theo cái mạnh của người và
vận dụng cái lợi điểm của mình trong bối cảnh đang vận hành,
là cố gắng hình thành một LBĐNAC có thực lực để tham dự vào
chiến lược BVKCLBTQ. Bao vây, kềm chế và làm bể Trung Quốc
thành nhiều mảnh là điều phải làm, và phải làm ngay từ bây
giờ. Chỉ có như vậy thì ĐNAC mới không bị nuốt sống, Á Châu
mới ổn định và thế giới mới hy vọng tránh được một trận thư
hùng vũ lực Hoa-đối-Hoa trong tương lai. Và chỉ có như vậy
thì vùng đất VML mới hy vọng không biến thành bãi chiến
trường “long tranh hỗ đấu” có thể đẩy ba dân tộc VML đến chỗ
diệt vong. Phải nhìn với tầm mắt xa hơn một thế hệ.
Hoa Kỳ không thể đơn độc thực hiện chiến lược BVKCLBTQ. Hoa
Kỳ cần những quốc gia đồng minh nằm trong vòng đai BVTC để
thực hiện và thực hiện một cách hiệu quả. Và đây chính là cơ
hội cho Việt, Miên, Lào, Miến trở mình và Thái, Mã mọc cánh.
Trở mình vì, bên cạnh yếu tố chiến lược, hình thành một
LBĐNAC còn là một cách thức tốt đẹp nhất và ổn định nhất để
chuyển hóa những cơ chế què quặt lạc hậu, như cơ chế hiện
tại của VML, tiến lên một cơ chế mới mang những đặc tính tốt
đẹp và cho hiệu năng cao. Nói một cách khác, LBĐNAC có thể
trở thành một quần thể và chắc chắn phải là một quần thể
nhân bản, dân chủ, và pháp trị. Chỉ có như vậy nó mới có thể
khai phóng tất cả tiềm năng hiện hữu trong vòng một thời
gian ngắn để tạo dựng một thực lực kinh tế, ngoại giao và
quân sự đủ sức đáp ứng cho nhu cầu chiến lược BVKCLBTQ.
Ngưng Trích Đoạn 10
Chấm Dứt. |