Sách lược và ý
đồ của Trung quốc (8)
Cuối năm 2004 tôi có đề xuất một dự án chiến lược dưới tựa
đề, Lộ Đồ Hình Thành & Kiến Tạo Một Liên Bang Đông Nam Á
Châu. Dự án này thực ra là một đối sách dài hạn để chống lại
ý đồ của Trung Quốc. Tuy là nó được soạn thảo và trình bày
với mục đích chính là để thuyết phục giới chức Hoa Kỳ nhưng
nội dung của nó, theo chủ quan của tôi, thì lại càng nên
được lưu ý bởi nhân dân và chính quyền Việt Nam. Tôi sẽ cố
gắng trích dẫn một số đoạn trong dự án để mọi người tham
cứu. Hy vọng là có sự bổ ích.
Bài sẽ đăng thành nhiều kỳ. Đây là trích dẫn nguyên văn -
đoạn 8
(trang
68-71)
8.
Việt Nam Sẽ Phải Chuyển Hoá, Không Có Sự Chọn
Lựa Khác!
Như
đã nói nếu muốn hóa giải những đe dọa triền miên đã nêu, một
sự chuyển hóa kịp lúc để đưa đến những thay đổi tận gốc rễ
là một lộ trình phải thực hiện. Nhu cầu này có thể khẳng
định được. Vấn đề chỉ là làm thế nào.
Một Sự Chuyển Hóa Tự Nguyện -- Chính quyền Việt Nam
phải thấy cửa sổ cơ hội hiếm hoi chỉ mở ra trong một thời
gian ngắn và phải chộp lấy trước khi nó vuột mất. Chính
quyền Việt Nam phải quay lại với chính nghĩa dân tộc để
thẳng thắn và mạnh dạn liên minh với Hoa Kỳ và đồng minh
chống lại Trung Quốc.
Muốn thực hiện bước tiến “180 độ” [ngược] này chính quyền
Việt Nam phải bất ngờ nhanh chóng “vô hiệu hóa” thành phần
xxxxxxxx đang lặng lẽ giám sát trong bóng tối và bất ngờ
nhanh chóng “lọc máu” để khai trừ cán bộ tình báo Trung Cộng
đội lốt người Việt ẩn trong số cán bộ đảng viên cao cấp.
Ngoài hai việc mạnh tay cần thiết vừa nêu, tất cả đều phải
được duy trì cho đến khi chuyển đổi sang cơ chế LBĐNAC, nhất
là duy trì quân đội và những ngành an ninh không cho đất
nước rớt vào tình trạng hỗn loạn để bảo vệ nội lực của đất
nước hầu chống lại vũ lực Trung Quốc có thể giáng xuống bất
cứ lúc nào.
Một sự chuyển hóa cần phải thực hiện nhanh chóng và quyết
liệt trước khi chiến tranh trong vùng bùng nổ. Một pháp lệnh
“không truy xét quá khứ” áp dụng cho tất cả đảng viên, cán
bộ nhà nước và quân nhân các cấp phải được ban hành đúng lúc
và một cam kết thực hiện chính sách đại đoàn kết phải được
công bố rộng rãi. Đảng CSVN tuy không bị buộc phải giải tán
nhưng phải tách rời khỏi cơ chế nhà nước đồng thời đảng viên
được phép ly khai và trả lại đảng tịch. Nhà nước phải trở về
với vai trò chủ động trong công việc điều hành đất nước,
không để cho đảng CSVN tiếp tục khống chế. Quân đội phải trở
về với vai trò chủ động trong sứ mạng bảo vệ lãnh thổ, không
để cho đảng CSVN tiếp tục khống chế. Công an phải quay trở
về với vai trò chủ động trong công tác giữ gìn an ninh công
cộng, không để cho đảng CSVN tiếp tục khống chế. Song song,
Việt Nam phải gấp rút tiến hành thực thi giải pháp LBĐNAC.
Khối người Việt ở hải ngoại, vì sự sinh tồn của dân tộc và
vì an ninh cho toàn vùng, có nhiệm vụ phải hỗ trợ và dồn mọi
nỗ lực để giúp đỡ cho sự chuyển hóa kịp thời này và cùng
liên kết chống kẻ thù Trung Quốc. Khối người Việt hải ngoại
phải hiểu rõ nếu chính quyền Việt Nam bị tan rã [thay vì
chuyển hóa], nhất là trong tình trạng lực lượng quân sự và
an ninh không còn nguyên vẹn, một cơ hội sẽ mở ra cho Trung
Quốc mang quân chiếm đóng Việt Nam và theo đó là một cuộc
tàn sát đẫm máu, nhưng là máu của dân Việt, cho quyền lợi và
tham vọng của Trung Quốc vươn lên cao hơn. Thêm vào đó, điều
mà khối người Việt hải ngoại muốn nhìn thấy là một sự chuyển
hóa tận gốc rễ đưa đến một cơ chế điều hành đất nước nhân
bản, dân chủ và pháp trị cho toàn dân. Nếu cán bộ, quân nhân
và quần chúng quốc nội quay mình lại với chính nghĩa dân tộc
để đi theo con đường vừa nói thì không có lý do gì khối
người Việt hải ngoại không tận lực hỗ trợ.
Các chính đảng đang hoạt động trong và ngoài nước cũng phải
tự kềm chế lấy tham vọng chính trị, không lợi dụng tình hình
để khuấy thành những biến động “nồi da xáo thịt.” Điều mà
mọi người muốn là một giải pháp tốt đẹp cho đất nước chứ
không phải cho tham vọng ích kỷ của cá nhân hoặc đảng phái,
cũng không nhằm mục đích vay trả ân oán, lại càng không phải
để khôi phục bất cứ một chế độ nào đã qua. Điều mà mọi người
nên làm là tập trung mọi nỗ lực để hỗ trợ cho việc thành
hình một LBĐNAC nhân bản, dân chủ, pháp trị. Tất cả những
tác lực dẫn đến hành động chiếm đóng lãnh thổ của Trung Quốc
đều đi ngược lại quyền lợi dân tộc và sẽ bị kết tội.
Một Sự Chuyển Hóa Do Bị Cưỡng Bức -- Các chuyên viên
và lý thuyết gia kinh tế lẫn chính trị hy vọng vào cái quái
thai gọi là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ
nghĩa có thể dân chủ hóa được Trung Quốc và Việt Nam đã dần
dần nhận ra một sự thật là họ đã lầm và lầm lớn. Họ đã hy
vọng là kinh tế thị trường sẽ làm nảy sinh một tầng lớp tư
sản trung lưu rộng lớn và tầng lớp này từng bước sẽ đẩy tiến
trình dân chủ hóa để người dân trong đất nước được điều kiện
sống tốt đẹp hơn và tự do hơn. Kinh tế thị trường quả thực,
đúng như họ ước đoán, đã làm nảy sinh ra một tầng lớp tư sản
trung lưu. Nhưng tầng lớp tư sản trung lưu trong một đất
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa không nhất thiết muốn
dân chủ hóa, điều này họ ước tính sai.
Không muốn và không thể dân chủ hóa được vì một lý do rất
đơn giản: giai cấp này mọc ra từ cơ chế đang cầm quyền và
nuôi dưỡng bởi cơ chế đang cầm quyền. Dưới điều kiện như
vậy, một hiệp ước cùng hiện hữu và cùng thống trị giữa tầng
lớp doanh nhân và tầng lớp cầm quyền là một điều đương
nhiên.
Và trong trường hợp của Việt Nam, trên 20 tổng công ty và
4,846 công ty doanh nghiệp được điều hành bởi nhân viên của
đảng và chính quyền đưa qua, tầng lớp doanh nhân và tầng lớp
cầm quyền chính là một thực thể hai khuôn mặt. Giai cấp này
“được đặc quyền hoang phí phá tán của công, nạo hút máu mỡ
của dân, gạ bán tài nguyên của nước” nhanh hơn và dễ hơn.
Giai cấp này là công cụ để thế giới nhìn thấy một sự “phồn
thịnh ảo” và che dấu một số lượng tài sản khổng lồ tập trung
vào tay của một thiểu số “anh chị cầm quyền đảng và nhà
nước” và trong tay của “anh chị đứng tên cho anh chị cầm
quyền đảng và nhà nước.””
Giai cấp này gốc vốn là những con hỗ háo ăn dữ tợn đã chui
qua một cái lồng ảo thuật của đoàn xiếc để biến thành những
chàng/nàng hiền hậu dễ thương. Khán giả [quốc tế] tham dự
ngây ngất vỗ tay tán dương và quên luôn là chúng thích thịt
sống và đã ngốn rất nhiều thịt sống. Chỉ có đại đa số quần
chúng là gánh chịu thua lỗ và chịu khổ. Tất cả những sự chỉ
trích và phơi bày ồn ào đệ đạt từ phía “giai cấp doanh nhân
con đẻ của định hướng xã hội chủ nghĩa” bất quá chỉ là tranh
tụng nhau vì tranh ăn hoặc là đánh “phấn son dân chủ” để cho
thế giới thưởng thức. Khi sự mất còn của chế độ bị đe dọa
quyết liệt, có thể chính họ sẽ bao quanh bảo vệ chế độ.
Thiếu một lực lượng doanh nhân tư sản trung lưu “rộng lớn và
độc lập” thêm vào đó là sự vắng mặt của (a) những công đoàn
và một tổng liên đoàn lao động độc lập thực sự đại diện cho
quyền lợi của giai cấp lao động thành thị; (b) một tầng lớp
địa chủ không mọc ra từ chính quyền; và (c) một giai tầng
nông dân có trình độ và được tổ chức thành một thực lực . .
. tiến trình dân chủ hóa nhẹ nhàng không hy vọng có thể xảy
ra tại Việt Nam.
Như vậy, cái còn lại để hy vọng, một động lực cho sự cải tổ
chính trị của Việt Nam phải là một xung đột phát sinh từ bên
trong giai cấp cầm quyền. Một xung đột mạnh mẽ tới mức độ đủ
làm vỡ toàn bộ hệ thống hiện hữu (to shatter the whole
system) để tái lập một hệ thống mới ở cấp độ cao hơn hoặc
thấp hơn (to reorganize at a higher or lower order). Tái lập
một hệ thống mới ở cấp độ cao hơn hoặc thấp hơn tùy thuộc
vào số lượng mới của năng lực được bơm vào hệ thống đó.
Những cán bộ đảng viên cao cấp đang nắm quyền hạn lớn bên
trong hệ thống đảng và nhà nước Việt Nam có thể thực hiện
được những mâu thuẫn sâu sắc để gây nên động lực này. Những
cán bộ tình báo Trung Cộng đang trá hình cán bộ đảng viên
Việt Nam và đang nắm quyền hạn lớn bên trong hệ thống đảng
và nhà nước cũng có thể thực hiện được những mâu thuẫn sâu
sắc để gây nên động lực này. Nếu đảng và nhà nước Việt Nam
không muốn thực hiện hoặc không thể thoát khỏi sự khống chế
của Bắc Kinh để thực hiện một cuộc chuyển hóa nhẹ nhàng, một
sự chuyển hóa cưỡng bức có thể xảy ra. Lực lượng người Việt
hải ngoại trên toàn thế giới, nếu thực sự đấu tranh cho lý
tưởng nhân bản dân chủ và được hướng dẫn theo một sách lược
thống nhất để biến thành ngàn mũi nhọn, cũng có thể thực
hiện những mâu thuẫn sâu sắc để gây nên động lực này. Và,
Hoa Kỳ chắc chắn là có đủ mọi điều kiện để thực hiện ước
muốn này cũng như có đủ điều kiện bơm vào một số lượng năng
lực mới để tái lập một hệ thống mới ở cấp độ cao hơn.
Chỉ không may là một sự chuyển hóa cưỡng bức có thể dẫn tới
những biến động ngoài dự liệu và đổ nhiều máu, những giọt
máu cần được tiết kiệm để đối đầu với Trung Quốc.
Tiếp Tục Đi Con Đường Đang Đi: Một Viễn Ảnh Cực Kỳ Đen
Tối -- Viễn ảnh đáng sợ hơn cả cho tiền đồ của đất nước
là nhân dân Việt Nam tiếp tục đi trên con đường đang đi một
cách im lặng nhận chịu và nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục
bám víu vào những gì đang có . . . cho đến khi đất nước hoàn
toàn rớt vào tay Trung Cộng một cách “thân thiện.”” Một sự
chuyển hóa tự nhiên. Nhưng, sự chuyển hóa này cũng đồng
nghĩa với sự tiêu hóa và đối tượng bị tiêu hóa trong dòng
sống Tàu chính là lãnh thổ, nòi giống và văn hóa Việt. Chọn
không hành động gì cả tức là đã trực tiếp chọn một hành động
và hành động đó sẽ đưa đến hậu quả không như ý muốn.
Nếu sự tiêu hóa đó có mang lại hạnh phúc thực sự cho 83.5
triệu dân Việt và những dân tộc khác trong vùng thì cũng tạm
chấp nhận được. Nhưng với tham vọng “Hán hóa địa cầu, chiếm
lĩnh kinh tế, thống nhất đại Trung Quốc” thì e rằng toàn dân
Việt sẽ chỉ còn lại “khúc xương kinh tế” để nhai và vài
triệu con em Việt sẽ phải làm lính cho Tàu để đánh chiếm
thiên hạ cho Đại Trung Quốc giúp họ hoàn thành giấc mơ nhất
thống thế giới.
Một khi chủ quyền đất nước đã lọt vào tay Trung Cộng, đòi
lại là một chuyện . . . cứ nhìn vào Tây Tạng và Tân Cương sẽ
thấy rõ câu trả lời.
Ngưng Trích Đoạn 8
Xem Tiếp... |