Staline, xa hoàng đỏ
Mặt trái của huy chương
Trong cuộc đi săn
bằng thuyền máy với Nestor Laboka – Bí Thơ chi bộ Đảng Abkhazie
– thình lình một tràng tiểu liên từ trong bờ biển bắn ra. Tên
cận vệ Vlassik nhào tới Staline và xin phép trả đũa. Vừa bắn
trả, chiếc du thuyền "Ngôi Sao Đỏ" vừa quay mũi chạy nhanh ra
khơi. Ban đầu Staline tưởng đâu người Géorgie bắn chào mừng,
nhưng rốt cuộc lại nghĩ khác.
Sau đó, Staline nhận được một thơ của lính biên phòng cho biết
đã bắn loạt súng vì tưởng đâu tàu lạ. Lavrenti Beria, thủ trưởng
mật vụ NKVD, đích thân điều tra một cách tích cực để đi đến
những kết quả lấy điểm với Staline, đồng thời cũng để phá hoại
uy tín của Laboka. Kết quả là nhiều lính bảo vệ bị đày đi
Sibérie. Sau vụ mưu sát đó, Vlassik và Beria càng được Staline
tin dùng.
Sau chuyến nghỉ ngơi lâu dài đó, "con chim cú cô đơn" (Staline)
trở về Mạc Tư Khoa để sửa soạn đại hội "những người chiến
thắng", vinh danh những thành công của chính mình trong bốn năm
vừa qua. Mạc Tư Khoa có cảm tưởng như bừng dậy và vươn vai sau
một cơn ác mộng dài. Nạn đói đã qua đi. Những vụ mùa đã có cải
tiến. Hàng triệu người chết vì đói ăn đã được chôn vùi và bị
lãng quên ở các làng mạc không còn hiện hữu trên bản đồ.
Cuối tháng Giêng, khi các đại biểu bắt đầu đổ về Mạc Tư Khoa để
dự Đại Hội Đảng kỳ thứ XVII thì không thiếu gì đề tài để làm lễ.
Tề tựu ở Mạc Tư Khoa là một cơ hội vui mừng lớn lao và một niềm
tự hào đối với một ngàn chín trăm sáu mươi sáu đại biểu từ khắp
nơi của "thiên đường lao động rộng lớn". Đại hội là cơ chế tối
cao của Đảng, có nhiệm vụ bầu ra Ủy Ban Trung Ương để thế quyền
trung ương cai trị cho đến kỳ đại hội tới trong vòng bốn năm
sau. Nhưng, hồi năm 1934, đại hội đó chỉ là một trò hề lố lăng
do Staline và Kaganovitch chủ xướng.
Thế nhưng dẫu sao đi nữa, một đại hội như vậy cũng có phần hữu
ích lại tạo ra được niềm vui, không cho kẻ này thì cũng cho
người khác. Có những cuộc gặp gỡ, có những dịp làm quen nhau,
với một xứ sở rộng lớn thênh thang như vậy. Thế hệ Lê Nin còn
nhiều, họ chưa chấp nhận Staline trọn vẹn, chỉ coi ông như là
một người "sếp" chưa phải là "thần thánh" gì. Nên chi, trong
cuộc hội ngộ đó cũng có những sắp xếp, những âm mưu.
Có nhiều nhà lãnh
đạo địa phương bất mãn với cung cách điều hành đất nước của
Staline. Họ tìm mẫu số chung để có động cơ lật đổ Staline, nhưng
ai là người thay thế đây? Họ thấy Sergueï Kirov, một con người
được lòng quần chúng, cương quyết và thuộc dân tộc Nga, là nhơn
vật có khả năng nhứt. Thế nhưng, có dư luận lại cho rằng Kirov
không đáp ứng tiêu chuẩn bôn-sê-vít, không phải là ứng viên có
thể chấp nhận được.
Năm nghi, mười ngờ, cho rằng có một cái bẫy gì đây, Kirov thố lộ
âm mưu đó cho Staline, kể ra những điểm bất bình và chối là
không có ý định gì nắm giữ quyền lực tối cao.
Nhứt định là Staline phải cảm thấy địa vị của mình bị lung lay
khi biết được các đồng chí lại không đồng ý về cái thế lãnh đạo
của ông. Theo Mikoïan thì Staline biểu lộ một thái độ thù địch
và hằn thù đối với toàn thề Đại Hội và nhứt định là đối với cả
Kirov nữa. Kirov cảm thấy số phận mình bị đe dọa, nhưng cố gắng
bình tĩnh. Còn Staline thì che đậy nỗi âu lo.
Trong hội trường Đại Hội, Kirov cố tình ngồi cùng với phái đoàn
của ông, nói cười vui vẻ một cách tự nhiên, một thái độ mà
Staline cho là mị dân và chọc tức. Cái gọi là "lễ mừng chiến
thắng" của Staline mang lấy một màu sắc chua cay. Thế nhưng, con
người chánh trị của Staline, với cung cách hành xử cố hữu, dường
như phải sống ở đời để đấu tranh thường kỳ chống lại những kẻ bị
ông ta cho là phản bội. Chưa có một nhà lãnh đạo chánh trị nào
phải liên miên đương đầu với kẻ thù như Staline. Ông ta tự coi
như là một hiệp sĩ lang thang của lịch sử, một mình một ngựa đi
hoàn thành thêm một sứ mạng. Một dạng bôn-sê-vít của anh chàng
cao bồi bí hiểm, hiên ngang tiến vào một thành phố thối nát của
miền Viễn Tây.
Vậy mà, chẳng có một chỉ dấu nào để lộ những lấn cấn đó trong
diễn tiến của Đại Hội. Ngày 26.1.1934, trong diễn văn khai mạc
Đại Hội, Molotov tuyên bố: "Đất nước chúng ta đã có được một nền
công nghiệp hùng cường, đã trở thành một quốc gia tập thể hóa,
một quốc gia của chủ nghĩa xã hội vinh quang." Staline hết sức
hài lòng khi nghe những kẻ thù của mình, mới cũng như cũ, ca
ngợi một cách quá đáng, đề cao ông như là "một thống chế vẻ vang
của lực lượng vô sản", "một con người kiệt xuất". Nhưng khi
Kirov được mời lên bục diễn đàn phát biểu thì Đại Hội đứng lên
hoan hô nhiệt liệt. Nhưng Kirov khéo léo tỏ lời ca ngợi Staline
như là "nhà chiến lược đại tài đã giải phóng được công nhơn của
đất nước ta và của cả thế giới".
Việc làm sau cùng của Đại Hội là bầu ra một Ủy Ban Trung Ương,
một nghi thức thông thường rất đơn giản vì trong chế độ độc tài
cộng sản nào cũng vậy. Những phiếu bầu được phát cho mỗi đại
biểu cùng với một danh sách những ứng viên được ban bí thư
(Staline và Kaganovitch) thiết lập sẵn. Ứng viên bị loại sẽ bị
xóa tên, những ai còn lại kể như được đề cử. Ngày 8.2.34, ngày
cuối cùng của Đại Hội, kết quả kiểm phiếu làm cho các đại biểu
phải kinh ngạc. Kirov chỉ có vài ba phiếu tiêu cực, Kaganovitch
và Molotov, mỗi người khoảng một trăm và Staline thì từ 123 đến
292 phiếu chống. Tất cả đều đắc cử một cách đương nhiên, nhưng
lòng tự ái của Staline cũng bị chạm khá nhiều. Tình cảnh đó cho
Staline thấy rằng ông phải phấn đấu đơn độc giữa những kẻ "gian
trá đạo đức giả".
Khi Kaganovitch,
người có trách nhiệm điều hành Đại Hội, được thông báo kết quả
kiểm phiếu, tìm Staline ngay để hỏi phải làm sao. Hầu như chắc
chắn là Staline ra lịnh tiêu hủy một số lớn những phiếu chống
đối. Rốt lại, còn thiếu 166 phiếu. Ngày 10 tháng Hai 1934, kết
quả kiểm phiếu được công bố. Staline được 1056 phiếu và Kirov,
1055, trên tổng số 1059 phiếu. Như vậy Staline đắc cử với 1
phiếu sai biệt.
Đương nhiên là Staline không mấy vui lòng với cái đa số quá khít
khao đó. Ông ta dựng lên một kế hoạch để chận đứng thế đang lên
của Kirov. Ông sẽ đưa Kirov từ Leningrade về Mạc Tư Khoa, với
chức vụ bù nhìn là một trong bốn bí thơ của chủ tịch. Một cuộc
thăng quan tiến chức quan trọng trên giấy tờ, nhưng trên thực tế
là bị canh chừng và bị cách ly với môi trường chánh trị của
Leningrade.
Dưới triều đại Staline, một sự bổ nhiệm ở trung ương không bao
giờ được xem như là một sự chiếu cố. Dĩ nhiên là Kirov không vui
lòng, phản đối lại sự thuyên chuyển đó. Nhưng, với Staline, từ
chối như vậy là coi trọng quyền lợi bản thân hơn là lợi ích của
Đảng, một tội ác nguy hiểm. Kirov dàn xếp với Staline để ở lại
Leningrade, nhưng rốt cuộc cũng bị bổ nhiệm làm bí thơ thứ ba,
nhưng lâm thời được ở tại Leningrade.
Kirov trở về Leningrade trong một tình trạng sức khỏe vô cùng bi
đát, vừa bị cúm, vừa bị viêm phổi, lại tim đập mạnh. Bạn bè
khuyên Kirov nên tĩnh dưỡng. Kirov thấy rõ là Staline không tha
thứ cho Kirov điều mà Staline coi như là âm mưu lật đổ ông. Vậy
mà, Staline cứ làm như ân cần với Kirov, đòi hỏi gặp Kirov
thường hơn ở Mạc Tư Khoa.
Khi hai người gặp nhau ở Mạc Tư Khoa thì tiệc tùng linh đình,
nhưng những trò đùa cợt giữa hai người để lộ sự thù nghịch với
nhau. Cứ mỗi khi có dịp là Kirov tìm cách biến việc tôn thờ
Staline thành một trò cười. Ngay trong những câu đùa giỡn bông
lơn trong lúc chếnh choáng ngà ngà say giữa hai người cũng mang
màu sắc giận hờn và căm thù được che đậy vụng về. Nhưng bề ngoài
thì có vẻ như là hai người bạn yêu quý nhứt trên đời. Theo cách
nói của thi sĩ Anna Akhmatova thì "những năm chay lạt" sắp kết
thúc để nhường chỗ cho "những năm ăn thịt nhau".
Ngày 30 tháng Sáu
năm 1934, có tin Adolf Hitler, thủ tướng vừa lên ngôi của Quốc
Xã Đức, sát hại kẻ thù trong đảng Nazi, một thành tích mà
Staline rất ngưỡng mộ. Nói với Mikoïan, Staline hết lời ca ngợi
Hitler cho đó là một con người độc đáo, biết cách hành xử.
Mikoïan rất ngạc nhiên khi thấy Staline khâm phục tên phát xít
Đức, nhưng đừng quên rằng chuyện sát hại cũng là một thói quen
thâm căn cố đế của những con người bôn-sê-vít.
(Còn
tiếp)
Cố Nhân
Nguồn: "Une victoire et son revers", trong quyển "Staline,
la cour du tsar rouge", của SS. Montefiore, nxb. Editions
des Syrtes, 2005.
|