Staline, xa hoàng đỏ
Sau án mạng
Điện thoại của
Staline reo khá lâu mà không ai trả lời, ông chánh văn phòng
Poskrebychev bắt lấy, và đầu dây bên kia, Tchoudov, người trợ lý
của Kirov loan báo hung tín của Leningrad. Không liên lạc được
Staline qua điện thoại, ông chánh văn phòng cho người đích thân
đi tìm. Thì ra "Chúa Tể" bận họp với Molotov, Kaganovitch,
Vorochilov và Jdanov. Khi hay tin, Staline vội vàng gọi ngay
Leningrad và nói chuyện thẳng với người bác sĩ pháp y. Sau đó,
Staline gọi trở lại hỏi cách ăn mặc của tên sát nhơn, có đội mũ
không, có mặc quần áo hiệu nước ngoài không?
Mikoïan, Sergo và Boukharine kéo đến nhanh chóng. Staline tuyên
bố Kirov đã bị ám sát và tố giác ngay - chẳng cần điều tra gì
hết – là bè đảng của Zinoviev - cựu bí thơ Leningrad, người cầm
đầu phe đối lập tả khuynh chống Staline – đã mở một chiến dịch
khủng bố chống lại Đảng. Là những người thân cận với Kirov,
Sergo và Mikoïan đều bàng hoàng, nhứt là Sergo vì không có dịp
gặp Kirov lần cuối. Theo Kaganovitch thì Staline cũng sửng sờ,
ít ra là lúc ban đầu.
Staline ra lịnh cho bí thơ Ủy Ban Chấp Hành Trung Ương ban hành
nghị định đặc biệt, xét xử bọn khủng bố trong vòng mười hôm và
hành quyết ngay sau khi tuyên án. Nghị định ngày 1 tháng Mười
Hai đó là căn bản của một cuộc khủng bố mù quáng, không cần có
hình thức hợp pháp gì hết. Trong vòng ba năm sau đó, lợi dụng
danh nghĩa của nghị định này, người ta đã lên án tử hình hoặc
đưa đi cải tạo lao động khoảng hai triệu người. Theo Mikoïan thì
chẳng có thảo luận gì hết mà cũng chẳng có ai dám chống đối.
Staline quyết định sẽ đích thân cầm đầu một phái đoàn đi
Leningrad để điều tra vụ án mạng. Sergo muốn tham gia phái đoàn,
nhưng Staline không đồng ý vì bịnh tim mạch của Sergo. Sergo rất
buồn phiền vì bị Staline cản ngăn, không cho đi tìm hiểu về cái
chết của người bạn thân thiết. Con gái của Sergo, sau này tiết
lộ đó là lần duy nhứt Sergo đã khóc trước mặt mọi người.
Kaganovitch cũng muốn đi theo phái đoàn, nhưng Staline viện cớ
là phải có người ở lại Mạc Tư Khoa để lo điều hành đất nước.
Staline đem Molotov, Vorochilov và Jdanov theo. Dĩ nhiên là, với
cả một xe lửa mật vụ cùng với lũ cò ke lục chốt của Staline.
Những cấp chỉ huy địa phương, trong cơn bàng hoàng cao độ, đều
tề tựu ở nhà ga để đón phái đoàn Mạc Tư Khoa. Staline đóng vai
tuồng của mình thật khéo léo và hoàn hảo, vai tuồng của một
người sếp đau buồn và căm tức vì cái chết của một hiệp sĩ yêu
thương. Trên xe lửa bước xuống, ông ta đùng đùng nổi giận đi
thẳng lại Medved, trùm mật vụ NKVD của Leningrad và cho ông này
một cát tát nẩy lửa. Staline di chuyển xuyên qua thành phố, đi
thẳng tới bịnh viện để xem qua tử thi. Sau đó, ông đặt tổng hành
dinh ngay trong văn phòng của Kirov để bắt đầu mở cuộc điều tra.
Gã mật vụ địa phương đáng thương Medved, vừa bị bạt tai, là
người bị thẩm vấn đầu tiên và bị khiển trách là đã không ngăn
ngừa được án mạng. Kế đến là tên sát nhơn thảm thương,
Nikolaïev, bị lôi đến một cách tàn nhẫn. Nikolaïev là một trong
những nạn nhơn đáng thương hại và ngây thơ của biến cố. Con
người đáng tội nghiệp đó, khoảng ba mươi tuổi đời, đã bị loại
trừ khỏi Đảng, rồi được thu nhận trở lại. Hắn ta có vẻ ngớ ngẩn,
thậm chí không biết mặt Staline, quỳ gối trước mặt Staline và
khóc nức nở, kêu la: "Tôi có làm gì đâu, tôi có làm gì đâu?"
Theo Krouchtchev thì Nikolaïev thú nhận là đã thi hành theo lịnh
của Đảng, và theo nguồn tin thân cận với Vorochilov thì
Nikolaïev đã ấp úng nói rằng: "Chính ông đã nói với tôi..."
Ngoài ra, cũng được biết là Nikolaïev đã bị mật vụ đấm đá tơi
bời.
Staline ra lịnh: "Lôi cổ nó đi!" Nikolaïev điểm mặt Zaporojets,
người phụ tá của NKVD Leningrad và nói: "Tại sao mấy người điều
tra tôi? Hãy hỏi ông này thì biết." Zaporojets là người của
Staline và của Yagoda đã được cài vào hệ thống của Kirov và
Leningrad hồi năm 1932.
Kế đó, bà vợ của tên sát nhơn, Milda Draul, cũng được đưa vào
văn phòng điều tra. Sở mật vụ NKVD loan tin cho rằng hành động
của Nikolaïev là một tội ác vì tình, xuất phát từ chỗ vợ ông có
liên hệ bất chính với Kirov. Bà Draul là một người đàn bà dáng
dấp tầm thường. Kirov thích mơn trớn với những nữ vũ công, vả
lại bà vợ của ông cũng chẳng đẹp gì, và hai vợ chồng cũng không
xứng đôi. Phần bà Draul thì thú nhận là không biết gì về chuyện
đó.
Staline ra lịnh phải săn sóc Nikolaïev về mặt y tế. Ông cho rằng
một tổ chức khủng bố phản cách mạng có quy củ rất năng nổ ở
Leningrad nên ra lịnh phải điều tra cẩn thận. Không có giảo
nghiệm kẻ sát nhơn về mặt pháp y. Staline không muốn phát hiện
là NKVD có thúc đẩy Nikolaïev hạ sát Kirov hay không. Về sau, có
tin cho rằng Staline đã vào ngục điều tra tên sát nhơn gần một
tiếng đồng hồ và hứa sẽ tha tội chết nếu đương sự tố giác
Zinoviev trong bản án. Nikolaïev nghi là có hành động mờ ám gì
đây?
Tên cận vệ trung tín của Kirov, Borissov, được đưa đến cho
Staline điều tra. Chỉ có Borissov mới cho biết được là hắn ta có
bị cản trở, nên không làm tròn được nhiệm vụ khi Kirov bị bắn
hay không và có biết gì về âm mưu của NKVD không? Nhưng trên
đường di chuyển, một tai nạn xe hơi khả nghi đã giết chết
Borissov. Khi hay tin tai nạn chết người khả nghi này, Staline
chê trách ngành mật vụ địa phương: "Bọn chúng hành động chẳng
khéo léo gì hết."
Qua cung cách đạo diễn của cấp lãnh đạo như vậy, những bí ẩn của
án mạng Kirov làm sao mà lộ rõ được? Dư luận tự hỏi là không
biết có phải Staline đã ra lịnh giết hại Kirov không? Không ai
có bằng chứng cụ thể, nhưng khá nhiều tin đồn về chuyện ông dính
líu trong án mạng đó. Mấy năm về sau, Krouchtchev, cũng là thành
phần của phái đoàn Mạc Tư Khoa điều tra về cái chết của Kirov,
nhưng di chuyển trên một chiếc xe lửa khác, khẳng định rằng
Staline đã cho lịnh thủ tiêu Kirov. Mikoïan, một nhơn chứng đáng
tin cậy hơn Krouchtchev về nhiều mặt và rất ngay tình, cuối cùng
cũng nghĩ rằng Staline, vì một lý lẽ nào đó, có liên hệ trong án
mạng này.
Hẳn là Staline không còn tin tưởng ở Kirov nữa và án mạng của
Kirov đã tạo nên cái cớ để Staline mở chiến dịch diệt trừ bè lũ
bôn-sê-vít già cỗi. Nghị định ngày 1 tháng Mười Hai, mà Staline
thảo ra vài ba phút sau khi Kirov đã chết, có vẻ cũng ám muội
như việc ông quả quyết cho rằng Zinoviev là kẻ sát nhơn. Ngoài
ra, trong ngày xảy ra án mạng, còn có những biến cố kỳ lạ. Tại
sao Borissov, người cận vệ tín cẩn của Kirov lại bị chận lối đi
để cho Nikolaïev có thể hạ Kirov ngay đầu súng và tại sao mật vụ
NKVD của Mạc Tư Khoa lại đến Leningrad quá nhanh sau án mạng?
Cái chết của Borissov qua tai nạn ô tô thật là vô cùng khả nghi.
Và dẫu cho là một con người hết sức thận trọng, tại sao Staline
lại hành động quá liều lĩnh?
Vậy mà, nếu xét cho cùng thì một phần lớn của những dữ kiện đó
cũng không đến đổi nào ghê gớm lắm. Những thiếu sót về mặt an
ninh dành cho Kirov không đáng kể, vì chính Staline cũng thường
có một hoặc hai cận vệ đi theo thôi. Tình hình bang giao xấu đi
giữa Staline và Kirov không phải là một điểm đáng quan tâm lắm
vì mối xích mích giữa đám quần thần của hai người là chuyện
thường tình. Phản ứng nhanh chóng của Staline cũng như cung cách
điều tra kỳ lạ của ông không chứng minh được là ông đã quy hoạch
như vậy.
Thân tình của Staline đối với Kirov chỉ có một chiều và không
mấy khăn khít, nhưng quả là Staline yêu thương Kirov thật sự và
ông đối xử với mọi người dựa trên tương quan chánh trị. Trong
thân tình của Staline có cả yêu thương, khâm phục và ghen ghét
ác độc. Có người cho rằng Staline có thể vừa yêu thương vừa thù
ghét một đối tượng, vì trong lòng Staline có cả yêu thương lẫn
ghét bỏ, xuất phát từ chỗ ước muốn. Có thể vì cảm thấy bị Kirov,
một con người được ông yêu thương thật tình, phản bội nên
Staline đã điên tiết lên, như một người phụ nữ bị phụ rảy, rồi
sau án mạng lại có mặc cảm tội lỗi nặng nề. Ngay đối với "bằng
hữu" của mình, Staline cũng giữ ý giữ tứ, không ra mặt thân mật
mà cũng không dửng dưng một cách lộ liễu. Lúc nào Staline cũng
không muốn cho người khác hiểu được mình.
* * *
Xác của Kirov mặc
áo màu đen, được quàn trong một cái áo quan, không đậy nắp, xung
quanh có cờ đỏ, có vòng hoa tang, để nằm giữa dinh Tauride. Đêm
3 tháng Mười Hai, Staline và các ủy viên Bộ Chánh Trị tề tựu
lại, họp thành toán danh dự, đúng như nghi thức lễ tang
bôn-sê-vít. Vorochilov và Jdanov có vẻ xúc động, còn Molotov mặt
lạnh như tiền. Theo nhận xét của Khrouchtchev thì diện mạo của
Staline bình thản và bí hiểm một cách lạ kỳ, cho người ta có cảm
tưởng như là ông nghĩ đâu đâu, trong khi mắt ông nhìn một cách
lơ đãng xác chết mang vết đạn của Kirov. Trước khi rời địa điểm
lễ tang, Staline bổ nhiệm Andreï Jdanov làm bí thơ thứ nhứt của
Leningrad, kiêm nhiệm bí thơ Ủy Ban Trung Ương.
Lúc mười giờ, Staline và những thành viên khác khiên quan tài
của Kirov để lên một cái bệ trọng pháo. Đoàn đưa đám ma di
chuyển chậm rãi qua các đường phố dẫn tới nhà ga. Sau đó, quan
tài được đưa lên một toa xe, cùng với Staline đi Mạc Tư Khoa.
Một toa xe lửa, được tô điểm bằng những băng kết hoa tang lao
nhanh vào đêm tối, mang đi cái xác chết của Kirov, nhưng bộ não
của ông được các nhà khoa học của Viện Nghiên Cứu Leningrad khảo
sát để tìm những dấu hiệu của trí thông minh cách mạng thượng
đẳng.
Trưóc khi đoàn xe đến Mạc Tư Khoa, nhơn viên mật vụ Agranov có
nhiệm vụ điều tra tên sát nhơn Nikolaïev, cho Staline biết là
hắn ta rất là đầu bò đầu bướu. Staline ra lịnh: "Cứ nuôi nó cho
kỹ, mua cho nó một con gà. Hãy nuôi dưỡng cho nó lấy lại sức,
rồi nó sẽ khai kẻ nào thuê mướn nó. Nếu nó không mở miệng thì ta
sẽ đánh nhừ người, rồi nó phải khai thôi."
Khi xe lửa đến ga "Tháng Mười" ở Mạc Tư Khoa, linh cữu lại được
đặt trên bệ trọng pháo và đem quàn ở phòng lễ tang, chờ lễ an
táng được dự trù vào ngày hôm sau. Sau đó, Staline thông báo vắn
tắt cho Bộ Chánh Trị biết là cuộc điều tra chưa có kết quả cụ
thể. Mikoïan thắc mắc tại sao Mikolaïev có súng trong người lại
không bị bắt những hai lần, và làm thế nào mà Borissov bị giết
chết.
Staline tỏ vẻ bất bình là làm sao câu chuyện có thể như vậy
được, cần phải tìm cho ra người chịu trách nhiệm. Có dư luận
thắc mắc lối xử sự kỳ quái của NKVD. Người lãnh đạo OGPU –
Yagoda - phải có trách nhiệm trong biến cố trọng đại này. Nhưng
Staline muốn bao che Yagoda, chỉ tập trung vào những mục tiêu
chính là những người bôn-sê-vít kỳ cựu như Zinoviev. Vì vậy cho
nên Sergo, Kouïbychev và Mikoïan đâm ra nghi ngờ. Mikoïan cho
Sergo biết là Staline có một thái độ mờ ám. Hai người đều ngạc
nhiên và ngỡ ngàng và không thể hiểu được. Kouïbychev đòi Ủy Ban
Trung Ương phải đích thân mở cuộc điều tra, không thể tin tưỏng
được cuộc điều tra của NKVD. Trong khi đó, Staline tâm sự với
Pavel Allilouïev, anh vợ Staline, là "Kirov chết rồi ông ta hoàn
toàn như kẻ mồ côi".
Ngày 5 tháng Mười Hai, một lễ tang trọng thể được tiến hành ở
Mạc Tư Khoa, một đám ma rất hào nhoáng, với những ngọn đuốc cháy
sáng, những màn nhung đỏ, với những phương tiện truyền thông
hiện đại, với ban nhạc Bolchoï trình bày những bản nhạc bi ai.
Staline tuyên bố rằng Kirov là người đồng chí thân thiết nhứt
của ông và là một con người chết vì chánh nghĩa. Thành phố sanh
quán của Kirov, Viatka, đoàn vũ ba lê Marinski của Leningrad và
hàng trăm đường phố được đặt tên "Kirov".
Quan tài của Kirov được đặt trên một miếng vãi màu đỏ tía, khuôn
mặt tái mét, ở thái dương có một vết bầm vì ông bị té dập đầu
xuống đất. Gia đình người chết, cũng như những Ủy viên Bộ Chánh
Trị tập trung đầy đủ quanh quan tài. Một sự im lặng hoàn toàn
làm cho tiếng giày của những người lính đổi phiên canh gát nghe
rõ mồn một.
Người ta bắt đầu đậy nắp quan tài lại. Staline đưa tay ngăn lại
và cuối xuống đặt một nụ hôn trên trán của Kirov. Một cảnh tượng
khá đau lòng và trong đám đông có tiếng khóc sụt sùi. Staline
lẩm bẩm: "Vĩnh biệt Kirov, chúng tôi sẽ rửa hận." Nghi thức lễ
tang hoàn tất, chiếc quan tài được đưa đi lò thiêu. Sáng hôm
sau, Staline, Vorochilov, Molotov và Kalinine đưa bình tro cốt
đặt vào một chỗ trang nghiêm trong bức tường của Điện Cẩm Linh.
* * *
Ngày hôm sau, 6 tháng Mười Hai, bước đầu của đợt thanh trừng đã
mở màn. Sáu mươi sáu "bạch vệ" đã bị bắt vì tội mưu sát ngay
trước khi Kirov bị giết hại, và bị Tòa Án Quân Sự Đặc Biệt của
Tối Cao Pháp Viện xử tử hình. Tòa này dưới quyền điều khiển của
Vassili Ulrikh, một quan tòa đồ tể của Staline. Hai mươi tám
người khác bị xử bắn ở Kiev. Dẫu cho án mạng đó và những chỉ dấu
cho thấy rằng ngay những người bôn-sê-vít rồi đây cũng sẽ bị
hành hình để trả thù cho Kirov, cuộc sống của những người thân
cận Staline vẫn tiếp tục diễn tiến bình thường.
Biết rằng vài giờ sau khi Kirov bị ám sát, Staline đã tuyên bố
Zinoviev và đồng bọn là những người chịu trách nhiệm, người ta
cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy Ejov, trùm mật vụ, và NKVD
đã bắt giữ những thành viên của một "tổ Leningrad" và một "tổ
Mạc Tư Khoa", mà danh sách đã do chính Staline đưa ra. Bị vặn
hỏi gắt gao để "chứng minh" là có dính líu với Zinoviev, ngày 6
tháng Mười Hai, Nikolaïev phải nhìn nhận. Vậy là, Zinoviev và
Kamenev, hai đồng chí thân tín của Lenin, cựu ủy viên Bộ Chánh
Trị, mà cũng là những người đã cứu vãn sự nghiệp của Staline hồi
1925, đều bị bắt. Bộ Chánh Trị nghe những "tên khủng bố" trình
bày, sau đó Staline đích thân ra lịnh cho tòa án kết tội tử
hình.
Sau cái chết của Kirov, mọi chuyện đều thay đổi. An ninh được
tăng cường tối đa, ở một thời điểm mà triều đình của Staline
chẳng còn có một nghi thức nào hết, với một bầu không khí lễ
hội, mấy mệnh phụ phu nhơn lăng xăng và lũ trẻ con chạy tung
tăng khắp nơi, cốt làm cho "chúa tể" đã buồn rầu được lên tinh
thần. Một hôm, Staline đi trong Điện Cẩm Linh cùng với một sĩ
quan hải quân, qua ngang những nhơn viên an ninh, từ nay cứ mười
thước là có một người, được đào tạo để theo dõi những người
khách của Điện Cẩm Linh.
* * *
Ngày 21 tháng
Mười Hai, trước khi những cuộc hành hình xảy ra, đám cận thần
kéo nhau đến Kountsevo (một quận ở hướng Tây của Mạc Tư Khoa) để
ăn mừng sinh nhựt thứ 55 của Staline. Nhưng, cuộc liên hoan lẽ
ra phải vui nhộn thì lại đượm buồn vì cái chết của Kirov mới đó
và kỷ niệm đau buồn về cái chết bất đắc kỳ tử của Nadia. Thậm
chí, đa số những người tham dự còn phải ứa lệ, kẻ thì nghĩ tới
Kirov vừa mới ra đi qua bên kia thế giới, người thì tưởng nhớ
đến một hồng nhan bạc mệnh, Nadia. Dẫu sau, buổi liên hoan hôm
đó cũng được ghi lại bằng một bức ảnh, do Vlassik, cận vệ trung
tín của Staline, cũng là nhà nhiếp ảnh tài tử, thực hiện. Tấm
hình đó là một kỷ niệm để đời, ghi lại hình ảnh của triều đại
Staline trước khi cuộc "Đại Khủng Bố" mở màn.
(Còn tiếp)
Cố Nhân
Nguồn: "Je suis orphelin – L'Expert en funérailles",
trong quyển "Staline, la cour du tsar rouge", S.S.
Montefiore, nxb Editions des Syrtes
|