Staline, xa hoàng đỏ
Tình ái lăng nhăng

Sau khi Nadia kết liễu cuộc đời một cách quá ngỡ ngàng và đột
ngột, gia đình của Pavel Allilouïev – anh ruột của Nadia - gần
như sinh sống trong nhà của Staline để săn sóc và an ủi ông. Hai
năm chung sống, đến năm 1934, dường như mối quan hệ thân tộc đó
đã chuyển qua một chiều hướng khác, trong tinh thần "lửa gần
rơm" và trong bối cảnh một thân một mình của Staline.
Là một phụ nữ có
dáng người đẹp đẽ, mái tóc hoe vàng, mắt xanh, mũi cao, má lúm
đồng tiền, miệng cười tươi như hoa, Génia Allilouïeva - vợ của
Pavel - với ba mươi sáu tuổi đời tỏ ra tràn đầy sức sống và rất
quyến rủ, dưới cái nhìn của một lão góa vợ như Staline. Những
người phụ nữ bao quanh Staline, thương tình ông cô đơn và cô
độc, lại phải chịu hai điều mất mát lớn lao - vợ (Nadia) và đồng
chí thân thương (Kirov) - cảm thấy tội nghiệp cho một con người
quyền thế lại bơ vơ. Khi người ta có thế có quyền, đương nhiên
người ta có một khả năng kích dục, lại còn thêm yếu tố sức mạnh,
tình hình quạnh quẽ, những điều buồn phiền nên dễ bị kích động
hơn. Những người phụ nữ, những mệnh phụ phu nhơn bao quanh
Staline cho rằng Staline có một sức quyến rủ đáng kể, đặc biệt
hơn hết là Génia.
Bà biết Staline từ khi kết hôn với Pavel, anh ruột của Nadia,
nhưng từ lâu sinh sống ở nước ngoài và chỉ rời Bá Linh về Mạc Tư
Khoa chẳng bao lâu trước khi Nadia quyên sanh với cây súng lục
mà Pavel đã tặng, như là quà từ nước ngoài. Như vậy là giữa
người em rể góa vợ và bà chị dâu của vợ lại nhen nhúm một mối
thâm tình thầm kín. Hơn nữa, cuộc hôn nhơn giữa Pavel và Génia
không mấy êm đẹp, không được là một cuộc tình lý tưởng. Hai
người đã toan ly dị hồi đầu những năm 1930, nhưng vì Staline
khuyên can, gần như ra lịnh, cho hai người phải ăn ở cùng nhau.
Staline tỏ ra ái mộ thái độ yêu đời của Génia. Bà không sợ
Staline như những bà khác, phải chăng vì chút tình cảm riêng tư
sẵn có. Bà thẳng thắng bộc lộ suy nghĩ của mình cho Staline.
Chính bà, cùng với những bà khác, đã nói cho Staline biết cảnh
dân tình đói khổ năm 1932, nhưng Staline sẵn sàng rộng lượng với
bà. Génia là người có học thức, Staline thường hỏi ý kiến bà về
những gì ông đọc qua. Staline thường có những lời khen tâng bốc
Génia, dẫu cho với những chuyện nhỏ nhen thường tình.
Cứ có cơ hội là Staline mở lời ca ngợi Génia. Có lần, Staline
khen bà ăn mặc đúng mốt, hợp thời trang:
- Chị ăn diện đẹp quá, đáng lẽ chị phải làm người mẫu mới đúng.
- Thôi đi, dượng đừng có "nịnh đầm", tôi không kết được cái nút
áo, ở đó mà làm người mẫu.
- Ăn thua gì chị, thì chị cứ dạy cho người phụ nữ xô viết cách
ăn diện là được rồi.
Cứ tán tỉnh khơi khơi như vậy mà ngày một ngày hai, tình cảm nẩy
nở ra lúc nào không hay.
Trong tình cảnh góa vợ sớm, Staline cần có ý kiến của người đàn
bà liên hệ đến chuyện con cái, nhứt là đối với Svetlana. Và
người phụ nữ gần nhứt và sẵn sàng đáp ứng, đối với Staline lúc
bấy giờ, còn ai khác hơn là Génia. Chẳng hạn như khi Staline phê
phán chuyện mặc Jupe hay nhu cầu tiền túi của cô con gái cưng
duy nhứt, thì Génia cho rằng Staline phải cởi mở, vì thời điểm
tiền cách mạng đã qua lâu rồi. Chỉ có Génia mới dám đưa ra những
lời chỉ trích Staline như vậy.
Có thể tình ái
lăng nhăng đã chớm nở giữa Staline và Génia trong thời kỳ đó.
Nhưng những người viết sử làm sao mà biết được những chuyện "cơ
mật" phòng the, và khi mà ý đồ bảo mật kết hợp với tinh thần đạo
đức khắt khe, theo kiểu bôn-sê-vít, thì có chuyện gì trái với lẽ
thường lọt được ra ngoài. May thay, những trang nhựt ký thầm kín
của Maria Svanidze - chị dâu của Kato, bà vợ thứ nhứt của
Staline – đã ghi lại những chuyện riêng tư đó. Chính con gái của
Génia cũng xác nhận là Staline đã dan díu với mẹ mình.
* * *
Hai ngày 28 và 29 tháng Mười Hai, tòa án đã đưa tên tội phạm
Nikolaïev cùng với mười bốn tòng phạm ra xét xử ở Leningrad.
Quan chánh án Ulrikh của Leningrad, một quan tòa chuyên thực thi
những ý đồ thấp hèn của thượng cấp, xin chỉ thị của Staline. Vậy
là "Chúa Tể" phán gọn:"Thủ tiêu hết!"
Thi hành đúng nghị định ngày 1 tháng Mười Hai, những người lãnh
án xong bị đem xử tử ngay và sau đó là gia đình vô tội của họ.
Tháng Mười Hai năm đó, 6.501 người đã bị xử tử. Lúc bấy giờ,
Staline chưa có một kế hoạch nào chính xác liên quan đến chiến
dịch "Đại Khủng Bố" hết, dẫu cho nó đả được bắt đầu. Người ta
chỉ mới có ý niệm là phải làm cho Đảng trở nên ghê gớm, đáng
khiếp sợ thì thiên hạ mới thuần phục và những kẻ cựu thù phải bị
triệt tiêu. Nắm bắt cơ hội nhanh chóng và hết sức nhạy cảm,
Staline luồn lách khôn khéo để đi đến mục tiêu.
An ninh nội chính NKVD, không làm sao chứng minh được sự câu kết
giữa Lenigrad và "tổ Mạc Tư Khoa" của Zinoviev và Kamenev, đành
phải nhờ đến những người tù. Đến giữa tháng Giêng, NKVD đã thúc
đẩy được một người tù khai là Zinoviev và Kamenev có dính líu
vào án mạng đó nên hai người này, kẻ bị mười năm, người lãnh năm
năm tù. Staline công bố một mật thơ quyết định rằng những thành
phần đối lập được "đối xử như quân bạch vệ" và phải "bị bắt giữ
và bị cô lập". Số người bị bắt khá đông nên các trại giam như bị
những "dòng thác Kirov" tràn ngập.
* * *
Ngày 11 tháng Giêng, Staline và phần đông những ủy viên trong Bộ
Chánh Trị dự lễ hội ở nhà hát vũ ba-lê Bolchoï, chào mừng kỷ
nghệ điện ảnh Liên Xô. Đi theo đường hướng của Lê Nin, cho rằng
"điện ảnh là quan trọng nhứt trong tất cả các nghệ thuật",
Staline đích thân kiểm soát "Hollywood Liên Xô". Không phải chỉ
can thiệp qua phim ảnh không thôi, ông còn quán xuyến tỉ mỉ
những nhà đạo diễn và các kịch bản. Thậm chí ông còn nhúng tay
vào chuyện viết lời ca nữa. Phim nào, ông cũng phải xem qua
trước tiên, rồi mới được đem chiếu cho quần chúng. Như vậy,
Staline là nhà kiểm duyệt phim tối thượng rồi!
* * *
Theo cung cách hành xử của ông, thái độ khiêm tốn của Staline
cũng lộ liễu như những cái quá lố trong việc tôn thờ cá nhơn của
ông. Chính bọn quần thần quanh ông đã tạo điều kiện cho việc suy
tôn cá nhơn của Staline. Dư luận trách cứ Kaganovitch là đã giúp
cho Staline thêm phần tự kiêu và đã bày đặt ra chủ nghĩa
Staline. Một mặt Staline phê phán Kaganovitch đã phát động phong
trào suy tôn cá nhơn ông, một mặt ông lại tiếp tục nâng cao
phong trào đó. Trên báo chí, nhứt là tờ "Pravda", tên tuổi
Staline được nhắc nhở trong khoảng một nửa các bài xã luận từ
1933 đến 1939.
Lúc nào hình ảnh
của Staline cũng đầy dẫy bông hoa và trẻ con. Báo chí không
thiếu vắng những bài nói về Staline. Thậm chí máy bay còn vẽ tên
Staline trên vòm trời của Công Trường Đỏ. Tờ "Pravda" viết
rằng:"Cuộc đời Staline là lẽ sống của chúng ta, là món quà đẹp
nhứt, là tương lai của chúng ta." Khi Staline xuất hiện tại Đại
Hội xô viết kỳ VII, hai ngàn đại biểu đứng lên chào mừng hoan hô
và vỗ tay. Một nhà văn cho phản ứng đó là "lòng yêu thương, thái
độ sùng bái và thái độ quên mình". Một người thợ thì thầm:"Thật
là dản dị, thật là khiêm tốn!"
Tính khiêm tốn của Staline không phải hoàn toàn kiểu cách, vì có
vẻ hơi bối rối. Nửa kiêu căng, nửa xấu hổ, ông muốn nghe những
lời tán tụng nhưng lại coi thường. Khi người quản thủ viện bảo
tàng Cách Mạng hỏi có nên trưng bày bản thảo gốc của những tác
phẩm của ông hay không, thì Staline cho rằng, "sau khi sách đã
được phổ biến hàng triệu bản rồi thì tại sao còn cần bản thảo
gốc làm gì nữa". Ông cho biết là bản thảo đã bị thiêu hủy hết
rồi. Những nhà in, muốn xuất bản hồi ký tuổi thơ của Staline,
trong thời kỳ sinh sống ở Georgia, có gởi thơ xin phép, nhưng
không được hồi đáp.
Staline biết rằng loại suy tôn cá nhơn vô lối như vậy là phi lý
vì ông thừa biết rằng được những kẻ thấp hèn ngưỡng mộ thì có
giá trị gì. Một học sinh trường kỷ thuật bị hăm dọa cho đi tù vì
đã phóng một mũi tên giấy vào ảnh chân dung của Staline. Người
học sinh kia khiếu nại lên Staline thì ông phán rằng:
- Người ta đã đối xử với trò không công bằng. Tôi muốn người ta
không phạt trò. Người phóng tên đúng mục tiêu thì phải được
thưởng chớ!
Thế nhưng, Staline cần được suy tôn cá nhơn như vậy và thầm kín
khuyến khích chuyện đó. Ông ta ngầm cho phép ông chánh văn phòng
của ông thỏa thuận những đơn xin mượn danh tánh của ông để đặt
cho những công trình này nọ, không cần phải lấy ý kiến của ông.
Một người ái mộ viết thơ xin phép:"Tôi muốn mượn danh tánh của
người học trò xứng đáng nhứt của Lê Nin, Staline, để thay vào
tên tôi, với sự chấp thuận của con người khổng lồ." Staline trả
lời là "không có gì trở ngại và tôi còn hoàn toàn đồng ý nữa.
Như vậy, tôi rất vui sướng, vì có thêm được một người em, trong
khi tôi chẳng có anh em gì hết."
(Còn tiếp)
Cố Nhân
Nguồn: "Une amitié secrète – La rose de Novogorod", trong
quyển "Staline, la Cour du tsar rouge", của S.S.
Montefiore, nxb. Editions des Syrtes, 2005.
|