Staline, xa hoàng đỏ
Phiên tòa dàn cảnh

Mặc dầu chưn trời chánh trị đang có những đám mây đen, dẫu cho
nỗi lo âu vẫn còn đó, buỗi lễ liên hoan mừng kỷ niệm ngày sanh
của Staline vẫn cứ ồn ào và vui nhộn. Sau dạ tiệc hậu hĩ, ăn
tưng bừng, uống no say, thiên hạ bắt đầu ca hát, rồi những vũ
điệu quay cuồng, chẳng khác nào những ngày tươi đẹp xa xưa. Đêm
liên hoan kéo dài đến hừng sáng.
Mùa xuân năm
1936, những phần tử trốt-kít bị bắt càng nhiều hơn và những
thành phần đã bị giam giữ phải chịu nhiều hình phạt mới lạ.
Những người bị bắt giữ vì tội "khủng bố" đều bị đưa ra xử tử.
Nhưng, công trình quan trọng hơn hết là cuộc dàn cảnh công lý
kiểu mới, dành cho một trong những bản án trọng đại thời
Staline. Nhơn vật chủ động trong bản án đầy kịch tính này là
Nicolaï Ejov, trùm mật vụ NKVD.
Những bị can chủ yếu của phiên xử ngoạn mục này là Zinoviev và
Kamenev, những người bị coi có liên hệ đến vụ ám sát Kirov.
Người ta đã bắt giam những người bạn cố cựu của hai can phạm để
thuyết phục họ làm "phận sự" của họ là "xác minh những tội lỗi
của hai bị can". Staline đích thân theo dõi, từng chi tiết một,
các cuộc điều tra. Chuyên viên điều tra của mật vụ NKVD tận lực
làm cho những nghi can phải tự thú. Chính Staline chỉ thị cho
những mật viên, có nhiệm vụ điều tra hai bị can, là "phải khai
thác đến cùng, cho đến khi nào hai nghi can nhận tội mới thôi".
Alexander Orlov, một mật viên đào ngũ, đã tiết lộ rằng trùm mật
vụ Ejov đã ngụy tạo bản án bằng cách hứa hẹn sẽ tha tội chết cho
những người chịu "đưa ra bằng chứng" nếu họ tố giác Zinoviev và
Kamenev.
Staline ra lịnh những mật viên phụ trách điều tra là phải làm
cho ra lẽ bằng mọi cách và với bất cứ giá nào. Ngoài những vụ
hạch hỏi, còn có những áp lực vật chất như làm cho những bị can
thiếu ngủ, mở lò sưởi tối đa giữa mùa hè nóng bức. Ejov còn đe
dọa Kamenev là sẽ bắn bỏ con trai của ông này. Hơn nữa, dẫu cho
không bị đánh đập, tra tấn, Zinoviev đã khổ thân với những cơn
suyển, còn Kamenev thì bị đe dọa và bị thiếu thốn đủ điều.
* * *

Trong lúc chuyên
viên điều tra bận rộn với Zinoviev và Kamenev thì nhà văn Maxime
Gorki đang vật lộn với tử thần vì viêm phế quản. Văn hào lão
thành đó, rời bỏ cảnh lưu vong để trở về làm "cây viết cho chế
độ", nay đã mất hết mọi ảo tưởng, xuôi tay nằm xuống một cách bí
mật với lý do là bị lao với biến chứng viêm phế quản! Về sau, dư
luận đồn rằng trùm mật vụ NKVD Yagoda đã câu kết với bác sĩ gia
đình để giết chết Gorki. Theo lời con gái của Gorki thì sáng nào
trước khi đến sở làm, Yagoda cũng ghé qua tán tỉnh bà góa Gorki,
nhưng bị cự tuyệt nên tên cốm chúa phải đe dọa: "Người ta chưa
biết khả năng của tôi, chuyện gì tôi cũng làm được."
Staline yêu cầu Gorki viết tiểu sử của mình, nhưng nhà văn hào
từ chối khéo. Thay vì vậy, Gorki đề nghị Staline cùng với Bộ
Chánh Trị giao cho các nhà văn thuộc trường phái hiện thực xã
hội làm một chuyện phi lý là "viết lại những sách của toàn thế
giới". NKVD nghi ngờ Gorki có liên hệ trong án mạng Kirov nên
đôi khi cho in những số báo "Pravda" giả, dành riêng cho Gorki,
để che giấu những cuộc tra tấn mà người bạn Kamenev của Gorki
phải gánh chịu. Chính Gorki cũng hiểu rằng ông đang bị giam
lỏng.
* * *
Cuối cùng vào tháng Bảy, Zinoviev xin được nói chuyện với
Kamenev. Sau đó, cả hai bị can muốn nói với Bộ Chánh Trị là, nếu
Đảng bảo đảm không xử tử thì họ sẽ nhận tội. Tỏ vẻ bực mình với
hai bị can, và sau khi đã có bằng chứng về hai người này,
Vorochilov nói với Staline là "hai tên vô lại, đại diện điển
hình của phe tiểu tư sản, dây mơ rể má với Trotski, là đồ hết
xài. Họ không còn chỗ đứng trên đất nước Liên Xô, kể cả trong
hàng ngũ của hàng triệu người sẵn sàng hy sinh cho Tổ Quốc.
Những thứ cần vứt đi đó phải bị loại bỏ thôi. NKVD cần phải tiến
hành sớm những cuộc thanh trừng."
Yagoda hộ tống hai bị can từ trại giam của NKVD ở Loubianca đến
Điện Cẩm Linh. Đến nơi, chỉ thấy có Staline, Vorochilov và Ejoy,
chớ không phải toàn thể Bộ Chánh Trị, như đã yêu cầu. Staline
trả lời rằng Vorochilov và ông là đủ đại diện cho Bộ Chánh Trị
rồi.
Kamenev yêu cầu Bộ Chánh Trị cam kết là không đưa họ đi hành
quyết. Staline hỏi: "Cam kết gì? Bộ các người muốn phải có một
hiệp ước chánh thức, có Hội Quốc Liên ký kết nữa hay sao?"
Zinoviev à Kamenev quên rằng họ đang đứng trước một Bộ Chánh Trị
của Đảng cộng sản bôn-sê-vít. Theo Staline, nếu họ cho rằng
những cam kết của Bộ Chánh Trị chưa đủ thì cần gì phải bàn luận
nữa. Vorochilov cho rằng "hai bị can cứ tưởng mình vẫn còn tư
cách để đặt điều kiện với Bộ Chánh Trị. Nếu biết điều thì lẽ ra
họ phải quỳ gối trước mặt Staline."
Cuối cùng, Staline cho biết sở dĩ không xử tử họ là vì ba lý do.
Thứ nhứt, đây đích thật là vụ án Trotski. Thứ hai, nếu họ chưa
bị hành quyết khi chống đối Đảng thì bây giờ họ đang tiếp tay
với Đảng thì tại sao lại đem xử bắn họ. Sau hết, "các đồng chí
quên rằng chúng ta là những con người bôn-sê-vít, môn đệ và đồng
chí của Lê Nin, và chúng ta không muốn làm đổ máu những người
bôn-sê-vít cố cựu, dẫu cho trong quá khứ họ đã lầm lỗi đến mức
nào đi nữa..." Rốt cuộc, vì quá mệt mỏi, hai bị can chấp nhận là
có tội, miễn sao khỏi lãnh án tử hình và gia đình họ được yên
thân.
Staline đích thân thảo ra bản án của Zinoviev, với một giọng văn
cầu kỳ. Ngày 29 tháng Bảy, Staline cũng đưa ra một bản thông cáo
mật, loan báo một tổ chức khủng bố quái dị, dưới tên gọi "Trung
Tâm Hợp Nhứt Trotski-Zinoviev", có kế hoạch ám sát Staline,
Vorochilov, Kaganovitch, Kirov, Sergo, Jdanov và nhiều người
khác nữa. Danh sách những người được coi như sẽ bị giết hại lại
trở thành một bảng danh dự kỳ quái, vì đó là những nhơn vật thân
cận với Staline. Nên chi, người nào có tên trong bảng "phong
thần" đó lại cảm thấy tự hào!
Điểm đáng chú ý là Molotov không được ghi trong danh sách đó,
nên được coi như ông chống lại phong trào "Khủng Bố". Dường như
lúc đó, Molotov tạm thời bị thất sủng vì có sự bất bình nào đó
với Staline về một chuyện khác. Mặc dầu Molotov có tuyên bố:
"Tôi lúc nào cũng đồng ý với những biện pháp được chọn lựa",
nhưng tài liệu cho thấy là lúc bấy giờ, trùm mật vụ Ejov đang để
ý đến Molotov. Tổ chức NKVD đả bắt giữ nhũ mẫu người Đức của
Svetlana Molotova, con gái của Molotov, và ông này có than phiền
với Yagoda, thủ trưởng NKVD.
Ejov là cộng sự viên thân cận nhứt của Staline trong thời gian
trước vụ án, trong khi Yagoda đã bị mất điểm với Staline, dù chỉ
nghịch ý với Staline có một lần. Staline phê bình Yagoda là:
"Đồng chí làm việc kém quá. Cơ quan NKVD mắc bịnh nặng." Sau đó,
mỗi khi cần làm việc với NKVD, Staline thường liên hệ với Ejov,
không đề cập gì với Yagoda.
* * *

Vụ án đầu tiên,
được đạo diễn lộng lẫy, khời sự ngày 19 tháng Tám, tại phòng
"Tháng Mười" ở trụ sở các Công Đoàn. Số người dự kiến lên khoảng
ba trăm rưởi, phần đông là nhơn viên NKVD mặc thường phục, các
nhà báo nước ngoài và những nhà ngoại giao. Trên bục danh dự, ở
giữa là ba quan tòa, đứng đầu là Ulrikh, ngồi trên những chiếc
ghế bành, trông giống như những ngai vàng, trải nhung lông màu
đỏ. Nhưng, nhơn vật chủ chốt của màn trình diễn pháp lý là
Andreï Vychinski, đóng vai trò công tố ủy viên, ngồi bên trái
phòng xử án. Các bị cáo, mười sáu cái bóng ma thảm thương, có
lính NKVD, với lưỡi lê gắn đầu súng, canh phòng hộ tống cẩn mật,
ngồi bên phải.
Mười sáu can phạm đó bị cáo buộc một lô tội phạm tưởng tượng,
được thi hành theo lịnh của một tập đoàn chủ mưu mơ hồ, dưới sự
chỉ huy của Trotski, Zinoviev và Kamenev – cái gọi là "Trung Tâm
Hợp Nhứt Trotski-Zinoviev" – đã ám sát được Kirov, nhưng đã thất
bại nhiều lần, không hạ được Staline và những người khác. Qua
một phiên xử kéo dài sáu ngày, các can phạm thật thà thú tội một
cách ngoan ngoãn, làm cho những quan sát viên người Tây phương
phải ngạc nhiên.
Bản tường trình các phiên tòa rất khó hiểu, nếu người đọc không
có một cái vốn về huyền thoại bôn-sê-vít, nghĩa là một vũ trụ
khép kín dẫy đầy những âm mưu, móc ngoặc giữa các thế lực thiện
và ác, trong đó cái tên gọi "khủng bố" chỉ có nghĩa là chút hoài
nghi nào đó về chánh sách hoặc bản chất của Staline. Bất kỳ kẻ
đối lập chánh trị nào cũng bị gán cho danh từ sát nhơn. Cứ hai
người "khủng bố" là đã có một nhóm âm mưu phản loạn, và cứ gom
góp những kẽ giết người của nhiều phe phía khác nhau là người ta
có một "trung tâm hợp nhứt" cực kỳ ác độc. Vì vậy mà trong chế
độ Staline, người ta nhận thấy có một tấn bi kịch và một bối
cảnh hoang loạn bôn-sê-vít nổi bật hơn bao giờ hết.
Trong khi phiên tòa đang tiến hành, Staline cùng những người kề
cận với hồ sơ theo dõi rất sát những phiên xử, thậm chí còn có
một phòng được bố trí đặc biệt ngay bên cạnh phòng xử, có cả đồ
ăn, thức uống cho những viên chức như Kaganovitch và Ejoy túc
trực và báo cáo cho Staline từng chi tiết một. Dù rằng phiên tòa
được giao cho quan công tố Vychinski, người tín cẩn của Staline,
mà người ta còn chu đáo đến như vậy.
Vychinski xưa kia chung phòng giam trong tù với Staline và nhờ
có phương tiện thăm nuôi của gia đình nên chia ngọt sẻ bùi cùng
Staline. Một dạng đầu tư, chẳng ngờ sau này cứu được mạng sống
cho mình. Là cựu thành viên men-sê-vít, đến 1920 chuyển qua
bôn-sê-vít với sự bảo trợ của Staline. Nên chi, đương sự tuyệt
đối trung thành với Staline và cơ bản rất sắt máu. Ông thường đề
nghị bắn bỏ những tên tội phạm "trốt-kít có ý đồ hạ sát
Staline".
Hằng ngày, từ trong phòng thiết kế đặc biệt, Ejov và Kaganovitch
nghe lén phiên xử và báo cáo những lời khai của các bị can cho
Staline. Theo lời khai của Zinoviev thì đương sự xác nhận lời
khai của Bakaïev là có trao cho Zinoviev một tài liệu chuẩn bị
ám sát Kirov. Đúng như ý muốn của Staline, thế nhưng một số lớn
ký giả nghi ngờ vì NKVD phạm phải nhiều sai lầm lố bịch. Bên
ngoài thì bọn khuyển ưng của chế độ kích thích sự phẫn nộ của
quần chúng nhằm vào bọn khủng bố.
Sau mấy ngày đối chất, công tố Vychinski đọc bản cáo trạng cuối
cùng:"Các con chó điên khùng của chủ nghĩa tư bản đã mưu hại
sanh mạng của những phần tử ưu tú của tổ quốc xô viết chúng ta
[...] Bọn chúng đã giết hại đồng chí Kirov của chúng ta. Những
con chó này phải bị tử hình tất cả, không chừa một tên nào!"
Những bị can đứng lên, tự mình bào chữa và thú tội qua một giọng
điệu bi thảm. Riêng Kaminev, sau khi nói xong, lại đứng lên lần
nữa và nói như muốn nhắn nhủ các con:"Dẫu cho bản án có ra sao
đi nữa thì tôi cũng công nhận trước là đúng. Đừng nhìn lại quá
khứ. Hãy tiến tới. [...] Hãy noi theo Staline." Các quan tòa rút
lui vào trong để nghị án, một bản án đã được quyết định rồi. Hai
tiếng rưởi đồng hồ sau trở ra để tuyên án tử hình tất cả. Một
người trong bọn hô to:"Sự nghiệp của Marx, Engels, Lénin và
Staline muôn năm!"
Trở lại nhà giam,
những tên "khủng bố" khiếp sợ, lên tiếng yêu cầu được ân xá, nại
cớ rằng Staline có hứa sẽ tha tội chết. Trong khi các tội phạm
ngồi rũ trong nhà tù thì Staline ngơi nghỉ dưới ánh mặt trời của
Sotchi. Hai mươi giờ bốn mươi tám phút đêm đó, Staline nhận được
công điện của Kaganovitch, Sergo, Vorochilov và Ejov thông
báo:"Bộ Chánh Trị đề nghị bác đơn xin ân xá và sẽ thi hành án
lịnh tối nay."
Staline không trả lời bức công điện, có lẽ nghĩ đến chuyện báo
thù sắp tới và ý thức rằng cái chết của hai người thân cận của
Lê Nin là một bước vĩ đại tiến tới những hành động trong tương
lai của ông. Một việc làm hết sức liều lĩnh, vì sẽ dựng lên một
phong trào khủng bố quyết liệt đánh ngay vào Đảng, một cuộc tàn
sát ảnh hưởng chủ yếu tới bạn bè và người thân của chính mình.
(Còn tiếp)
Cố Nhân
Nguồn:"Le procès à grand spectacle", trong quyển "Staline,
la cour du tsar rouge", nxb. Editions des Syrtes, 2005.
|