Quan điểm
Dân chủ và
nhân quyền
Từ hơn hai tháng nay, dân chủ và nhân
quyền bỗng trở thành hai nguồn tin thời sự nóng bỏng của Việt Nam.
Sinh hoạt chính trị tại vùng đất này rõ ràng đang muốn thoát khỏi
tình trạng ù lỳ mà một thời, tưởng như sẽ kéo dài bất tận. Vì thế,
mỗi ngày đều có những diễn biến khiến những người lưu tâm đi từ ngạc
nhiên này tới ngạc nhiên khác.
Bốn sự kiện đã đánh dấu bước biến chuyển
đặc biệt này. Trước hết, lần đầu tiên từ nhiều năm rồi, người ta mới
thấy không ít khuôn mặt trẻ tuổi thuộc thành phần trí thức ở trong
nước xuất hiện, dưới ngọn cờ dân chủ chống toàn trị, bên cạnh bốn
thành phần tôn giáo, chính trị văn hóa, lao động và bình dân đã và
đang cùng nhau sát cánh đi xung phong mở đường cận chiến với độc
tài. Mặt khác, giới cầm quyền Hà Nội đã phô bày bộ mặt tàn bạo trắng
trợn phi nhân quyền, thiếu văn minh của mình, qua một đợt leo thang
đàn áp bất chấp tinh thần cũng như văn tự của cả hai hệ thống pháp
luật quốc tế và quốc nội về nhân quyền. Ngoài ra, cộng đồng người
Việt ở ngoài nước, trước dã tâm của Nhà nước khủng bố nhân dân để
bám trụ kỳ được quyền lực, đã mau lẹ tự động viên ứng cứu đồng bào
quốc nội về nhiều mặt. Có thể nói trước hoạn nạn, vòng tay nối liền
hai không gian Việt đã càng ngày càng lớn rộng thêm. Sau hết, cộng
đồng quốc tế, nhất là báo giới, quốc hội Mỹ, chính quyền Bush đã
không ngần ngại tỏ bày sự quan tâm bằng cách công khai lên án hành
động của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vi phạm có hệ thống nhân
quyền, dân quyền. Dư luận còn cho rằng trái với thường lệ, dường như
Đại sứ Mỹ ở Hà Nội đã tìm ra được một hình thức « biểu tình » trước
nhiệm sở của mình để gửi thông điệp yểm trợ cho phe ly khai.
Dù vậy, cũng không nên quá vội vã đi tới
kết luận là gió đã đổi chiều và hoa xuân dân chủ đã hé nụ.
Những chủ nhân ông của chế độ xã hội chủ
nghĩa ở Việt Nam đang ra sức duy trì sức ép của một hệ thống quyền
lực đã lỗi thời. Nhưng họ chỉ còn cách mượn thứ pháp luật công cụ
của họ để bảo vệ nền trật tự pháp lý đã lung lay tận gốc. Các dụng
cụ đàn áp cuối cùng - công an, cơ quan tuyên truyền thính thị, luật
hình sự, tòa án - đã được mang ra sử dụng bừa bãi. Nhưng sau cùng
chỉ để chứng minh rằng họ đang trên đà tuột dốc phi chính thống.
Pháp luật của chế độ chẳng những không còn được tự nguyện tuân phục
mà lại bị công khai thách đố. Quyền uy không còn là gì khác hơn bạo
lực trần trụi. Nhưng bạo lực sẽ không giành được lòng dân để tự cứu
ra khỏi vũng lầy phi chính thống.
Tuy trực diện với một bạo quyền đã tới
bước đường cùng nhưng nhân dân Việt Nam mới còn đang ở vào thế tiềm
lực. Nhưng trận đánh xáp lá cà đòi tự quyết đã lẻ tẻ khởi đầu. Cuộc
giao tranh trong tương lai tất phải đưa các tiềm lực này nhập cuộc
và như thế một lực lượng của tiến bộ sẽ ra đời để đánh bại độc tài,
tái chiếm hai đồn lũy dân chủ và nhân quyền mà độc tài đã chiếm đóng
từ hơn nửa thế kỷ.
Đó sẽ là ngày dân chủ đích thực phục vụ
nhân quyền. Không có nhân quyền nếu không có dân chủ và dân chủ cũng
trở nên vô nghĩa nếu xa rời nhân quyền. Ngọn cờ chính thống dân chủ
phải là biểu tượng của nền dân chủ chân chính ấy.
Viễn Tượng Việt Nam
|