Cụm từ cách mạng nhung được dùng để chỉ
sự thay đổi thể chế chính trị , từ chế độ ‘’cộng sản đảng toàn
trị’’ sang chế độ dân chủ tự do , đa đảng , xẩy ra ở Tiệp Khắc
trong khoảng hai năm 1989- 1990 . Sự thay đổi này đã thực hiện một
cách êm đềm , không kéo theo cảnh tượng đổ máu , tàn phá , trả
đũa... đáng tiếc nào , nhờ ở sự đồng thuận của mọi đảng phái , tổ
chức , xu hướng trong xã hội . Chính vì vậy mà giới truyền thông
đã đưa ra cụm từ cách mạng nhung để gọi biến cố ấy : ‘’ cách
mạng’’vì có sự thay đổi toàn diện trong một thời gian ngắn ,
‘’nhung ‘’ vì không có những sự bạo động thường đi kém các cuôc
thay đổi sâu xa và đột ngột . Để hiểu biến cố lịch sử này , ta
phải khách quan nhận định rằng Đảng Cộng Sản nắm quyền toàn trị ở
Tiệp Khắc cho tới năm 1989 đã sáng suốt , biết trả lại chính quyền
cho nhân dân đúng lúc ; mặt khác các nhân vật lãnh đạo phong trào
đối lập đã biết đặt quyền lợi tối cao của đất nước lên trên mọi
cảm tính đố kỵ hay thù hận riêng tư .
Hai điều kiện vừa nêu không dễ gì hội
đủ . Các lãnh tụ cộng sản đương quyền luôn luôn có xu hướng bảo vệ
chức vụ , thế lực cùng lợi lộc của mình : do đó , những kẻ đối lập
phải tranh đấu , phải tìm mọi cách làm suy yếu đối phương để tới
một lúc nào đó cưỡng bách đám đảng viên cộng sản ngoan cố này rút
lui mà không phải dùng tới bạo lực . Đó là đặc điểm của những cuộc
cách mạng xẩy ra từ năm 2000 ở một số quốc gia thuộc Liên Bang Xô
Viết cũ ( nay đã đổi tên thành Cộng Đồng Các Quốc Gia Độc Lập ) .
Các nhà cách mạng đã dùng tên hoa hay trái cây để gọi biến cố
chính trị do họ gây nên , nhằm mục đích nói lên hoài bão ôn hòa
của họ , thí dụ : Cách mạng hoa hồng ở Georgia , Cách mạng cam ở
Ukraina , Cách mạng tuy líp ở Kirghizistan . Để đạt mục tiêu thay
đổi thể chế toàn diện , nhanh chóng nhưng vẫn ôn hòa , họ đã dùng
một phương pháp quen thuộc : đó là phương pháp ‘’bất tuân lệnh dân
sự’’(civil disobedience ) . Các công dân không công nhận chính
quyền đang cai trị mình vì người ta cho rằng chính quyền ấy đã mất
chính nghĩa : đó không phải là một chính quyền ‘’của dân’’ ‘’do
dân lập nên’’ , ‘’để phục vụ toàn dân ‘’ . Người ta không làm
những hành động cụ thể để lật đổ chính quyền : như vậy chính quyền
không có lý cớ gì để đàn áp ! Trái lại , người ta không chịu tuân
hành lệnh của nhà cầm quyền vì tin rằng lệnh ấy vi hiến , phi pháp
, hay trái đạo đức . Nếu là một công chức , tất nhiên cấp trên sẽ
tìm cách trừng phạt đương sự nhưng muốn trừng phạt phải theo đúng
thủ tục và luật lệ mà chế độ đương quyền đã đặt ra để bảo vệ nhân
viên của mình : do đó kẻ bất tuân thượng lệnh có cơ hội chứng minh
sự sai trái của cơ quan hay người đã ra lệnh . Trước mắt , việc
thi hành lệnh bị chậm lại và không ai có thể làm gì người công
chức dũng cảm này . Trong trường hợp có nhiều công chức đồng tình
với nhau cưỡng kháng lệnh trên như vậy , chắc chắn bộ máy công
quyền phải tê liệt . Về phía thường dân , sự bất tuân lệnh dân sự
có thể mang nhiều hình thức . Giản dị và dễ làm hơn cả là cứ dựa
trên những điều khoản với lời lẽ rât tổng quát của Hiến Pháp Quốc
gia để làm mọi việc không bị những luật lệ hiện hành minh thị cấm
đoán : nếu nhân viên công lực cản trở , việc chứng minh sự vi phạm
là nhiệm vụ của họ . Trong trường hợp họ không chứng minh được ,
dĩ nhiên , họ có lỗi vì đã gây khó khăn cho nhân dân một cách tùy
tiện , độc đoán ! Tiến thêm một bước nữa , những người dân hiểu rõ
quyền tự do cơ bản của mình ( thí dụ : những quyền công dân đã
được ghi nhận trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cùng các
Công Ước tiếp nối ) có thể dũng cảm xử dụng quyền tự do này ,
cưỡng lại các pháp lệnh , nghị định , nghị quyết , chỉ thị v.v..
do nhà cầm quyền ban hành . Khi chỉ có một nhóm người cưỡng kháng
như vậy , tất nhiên nhà cầm quyền thẳng tay đàn áp nhưng khi hàng
nghìn hàng vạn người ở nhiều địa phương đồng thời cưỡng kháng thì
bất cứ chính quyền nào cũng phải ‘’chùn tay ‘’ . Đó là bí quyết
thành công của các phong trào ‘’bất tuân lệnh dân sự’’ đã từng xẩy
ra trong mấy chục năm qua ở Đông Âu và gần đây ở các tiểu bang
thuộc Liên Bang Xô Viết cũ .Khỏi cần nói sở dĩ việc này có được ,
chính vì quảng đại quần chúng , nhất là các tầng lớp bình dân và
thanh thiếu niên - đã có một ý thức sâu sắc về nhân quyền và các
quyền tự do cơ bản .
Vẫn kinh nghiệm của các nước cựu cộng sản ấy cho ta thấy rằng để
đạt mục đích thay đổi đột ngột thể chế chính trị , cuộc cách mạng
bao giờ cũng xẩy ra ở thủ đô , nơi tập trung các cơ quan đầu não
như Quốc Hội , Phủ Chủ Tịch Nước , Phủ Thủ Tướng , các Bộ quan
trọng v.v.. Nó xẩy ra không phải vào một thời điểm ngẫu nhiên mà
nhân một cơ hội có tính cách đặc biệt quan trọng đối với quốc dân
, chẳng hạn một cuộc tổng tuyển cử . Lý do : đây là một biến cố dễ
gây tranh chấp như tranh chấp về tư cách các ứng cử viên , hoặc
những sự cưỡng ép , gian lận v.v.. trong cuộc đầu phiếu .
Cách mạng không hoàn toàn êm đềm như cuộc cách mạng nhung 1990 ở
Tiệp Khắc vì không có sự đồng thuận từ lúc đầu giữa Đảng Cộng Sản
đương quyền với các phe phái đối lập: tuy nhiên nó đã thành tựu vì
những kẻ cầm quyền thấy không thể ngoan cố trước khí thế mạnh mẽ
của quần chúng , rõ ràng ủng hộ phe đối lập : họ đành dân chủ hóa
thể chế chính trị để tránh những hậu quả khó lường trước của mọi
mưu toan bám víu chính quyền bằng bạo lực Vì thế người ta đã dùng
tên hoa hay trái cây để gọi các cuộc cách mạng dân chủ này .
Dù gọi là gì chăng nữa , nét nổi bật vẫn là dân chủ và không bạo
động : Một cuộc cách mạng tương tự có thể xẩy ra ở Việt Nam vào
thời điểm 2007 này không ?
* * *
Cách đây bốn tháng , nói rõ hơn : cho tới cuối tháng 12 năm Bính
Tuất , nhiều người vẫn còn hy vọng rằng chính quyền cộng sản Việt
Nam , dưới sự lãnh đạo của hai nhân vật mới , tương đối ‘’trẻ tuổi
đảng’’ là Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Tấn Dũng , sẽ có một đường
lối cởi mở hơn kẻ tiền nhiệm . Người ta cảm thấy phần nào phấn
khởi trước một số chỉ dấu ‘’có vẻ dân chủ ‘’, chẳng hạn : chính
quyền đã ‘’lặng thinh ‘’ khi Khối 8406 công khai ra mắt , công
khai phát tán bản Tuyên Bố lập trường và Cương lĩnh , công khai
trương tên các thành viên cùng địa chỉ của họ . Hơn thế nữa ,
người ta ngạc nhiên và thích thú khi thấy các nhà đối lập xuất bản
một số tập san định kỳ không những dưới hình thức trực tuyến ( on
line) mà cả dưới hình thức báo in . Rồi lại thấy chính quyền Việt
Nam đăng cai Hội nghị thượng đỉnh APEC thứ 14 ở Hà Nội cùng việc
tham gia Tổ Chức Mậu Dịch Quốc Tế W.T.O. Bất ngờ nhất là việc Thủ
Tướng Nguyễn Tấn Dũng sang Roma để yết kiến Đức Giáo Hoàng
Benedicto XVI . Trước những chỉ dấu này , người ta tự hỏi : ‘’Phải
chăng chính quyền Cộng sản Việt Nam đã tỉnh ngộ và sẽ dân chủ hóa
thể chế chính trị ?’’ Nếu việc này xẩy ra , dĩ nhiên , còn cần chi
phải làm một cuộc cách mạng , dù là cách mạng nhung hay cách mạng
hoa chăng nữa !
Nhưng tiếng pháo mừng Xuân Đinh Hợi chưa dứt dư âm thì một việc
‘’động trời’’đã xẩy ra : một lực lượng công an hùng hậu đã bao vây
Nhà Chung ở Huế rồi vào khám xét phòng riêng của Linh Mục Nguyễn
Văn Lý , tịch thu nhiều dụng cụ như máy vi tính , điện thoại di
động cùng hơn 200 ki lô tài liệu , viện lý do nhà tu hành này có
những hành động đe dọa an ninh công cộng và cấu kết với những lực
lượng thù địch ở ngoại quốc để mưu đồ lật đổ chế độ. Cùng bị bắt
một ngày với Cha Lý là bốn nhân vật đối lập khác , trong đó có một
thành viên Ban Sáng Lập Đảng Thăng Tiến và một ủy viên Văn Phòng
Liên Đảng Lạc Hồng . Không thể coi đây là một hành động thiếu kỷ
luật của nhà cầm quyền địa phương Huế vì mấy ngày sau , hai nhân
vật đối lập danh tiếng ở Hà Nội là Luật Sư Nguyễn Văn Đài và Luật
Sư Lê Thị Công Nhân cũng bị Công An đến bắt ở Văn phòng , rồi tạm
giam để điều tra về tội âm mưu lật đổ chế độ . Cùng thời gian ,
Công An ở Sài Gòn đã đe dọa Mẹ , Vợ và Chị ruột Kỹ Sư Đỗ Nam Hải ,
ép họ phải nài nỉ nhà đối lập này viết giấy cam kết đình chỉ mọi
hoạt động chống đối chế độ . Để hù dọa một thành viên khác của
Khối 8406 là G.s. Nguyễn Chánh Kết thoát ra ngoại quốc từ hai
tháng nay , công an Sài Gòn đã tới nhà nhân vật này tống đạt lệnh
truy nã ông ta : như vậy nếu ông ta về nước sẽ bị bắt tức thì !
Nhưng sự kiện đang gây bất bình trong khắp thế giới là vụ L.m.
Nguyễn Văn Lý và mấy người cùng bị bắt với Ông bị đưa ra Toà Án
Nhân Dân Thừa Thiên để bị kết án nặng nề trong phiên tòa ngày 30
/03/2007 , một cuộc đấu tố trá hình vì phiên toà không có luật sư
biện hộ , thân nhân không được tham dự . Bọn Công An không ngờ là
có người chứng kiến phiên toà đã lén chụp được hình Cha Lý , hai
tay bị còng , hai bên là hai tên Công An mặc sắc phục , một tên
mật vụ mặc thường phục đứng sau lưng giơ tay bịt miệng Cha , không
cho Cha nói những lời công kích chế độ . Bức hình đã được chuyển
ngay ra hải ngoại và được phổ biến khắp các nước . Nó đã gây nên
một chấn động rất lớn trong công chúng quốc tế , khiến người ta
nhớ lại mấy bức hình đã làm bộc phát phong trào phản chiến ở Mỹ
trong cuộc chiến Việt Nam .
Những sự việc vừa kể khiến ai nấy đều thắc mắc , chưa hiểu đường
lối của nhà đương quyền cộng sản Việt Nam là thế nào . Điều chắc
chắn là một cuôc ‘’cách mạng nhung ‘’kiểu Tiệp Khắc không thể nào
xẩy ra ở Việt Nam trong năm 2007 vì không có dấu hiệu đồng thuận
giữa Đảng Cộng Sản và các phe phái đối lập . Tuy nhiên vẫn còn một
câu hỏi : Liệu rằng một cuôc cách mạng bất bạo động giống như ở
các nước Georgia , Ukraina , Kirghizistan có cơ xẩy ra không ? Nói
rõ ràng hơn , phải chăng sẽ có một cuộc tranh đấu gay go , dưới
hình thức ‘’ bất tuân lệnh dân sự’’ , sau đó nhà cầm quyền sẽ
nhượng bộ , chấp nhận dân chủ hóa thể chế?
Để trả lời câu hỏi vừa nêu , chúng tôi lần lượt phân tích các điểm
sau đây :
a) Khả năng ‘’tấn công ‘’ chế độ đương quyền của phe đối lập ;
b) Khả năng hưởng ứng phe đối lập của quần chúng ;
c) Khả năng phản tỉnh của nhóm cộng sản đương quyền ;
d) Cơ hội lịch sử của cuộc bầu cử Quốc Hội khóa 12 sắp tới ;
Điểm 1: Khả năng tấn công chế độ đương quyền của phe đối lập- Sự
tấn công nói ở đây không phải là một chiến dịch quân sự hay bán
quân sự dựa trên bạo lực nhằm tiêu diệt hay ít nhất cũng làm suy
yếu đối phương tới mức phải đầu hàng . Ai cũng biết chủ trương
hiện thời của phe đối lập ở ngoài nước cũng như trong nước là phát
động một phong trào tranh đấu bằng cách thuyết phục quốc dân ý
thức nhu cầu đòi lại chủ quyền của mình hiện đang bị một nhóm
người tước đoạt , không phải để phục vụ quyền lợi chung của đất
nước mà chỉ để vinh thân phì gia . Như vậy , phương pháp chủ yếu
là thông tin .
Cần thông tin rộng rãi để ai nấy biết rằng có một hay nhiều tổ
chức đối lập với chính quyền đương nhiệm vì chính quyền này phản
dân hại nước : do đó cần vạch trần những hành động tham nhũng ,
chiếm công vi tư , bóc lột lương dân , lừa bịp các quan sát viên
ngoại quốc ... Không phải chỉ để công kích một cách mơ hồ , tổng
quát , vu vơ mà cần nêu đích danh những kẻ có tội , ở mọi cấp của
bộ máy Nhà nước . Cần giải thích cho ai nấy biết rõ là hành động
của họ sai trái thế nào , vi hiến , vi luật thế nào ? Tố cáo tài
sản họ tước đoạt của nhân dân hiện giấu giếm như thế nào ? ở nơi
đâu , dưới tên ai ? Việc phổ biến những thông tin này chắc chắn
tạo nên một tâm trạng nghi ngờ , khinh ghét kẻ đương quyền ..
khiến những người đang cộng sự với họ mất dần nhiệt thành , còn
những người ngoài thì sẵn sàng bất tuân mệnh lệnh của nhà cầm
quyền , khi thấy mệnh lệnh ấy có vẻ không hợp tình , hợp lý .
Mục đích thứ hai không kém quan trọng của việc thông tin là thực
hiện một công cuộc giáo dục công dân đại quy mô . Phải gạt bỏ ảo
tưởng là ai nấy , kể cả những người có bằng cấp đại học , trung
học v.v.. đểu hiểu rõ các quyền tự do cơ bản của công dân cũng như
những quy tắc phổ quát của thể chế dân chủ . Đừng quên là nhân dân
quốc nội từ lúc còn thơ ấu đã bị ‘’nhồi sọ’’ với vô số khẳng định
sai lầm của chủ thuyết Mác Lê nin , một chủ thuyết nhằm thâu tóm
tất cả quyền hành trong nước vào tay một nhóm đảng viên cộng sản .
Do đó , muốn đả phá chế độ Cộng Sản toàn trị , phải tích cực giáo
dục công dân , có như thế người ta mới dần dần ý thức được thực
tại dân chủ . Còn không , dưới ảnh hưởng của công tác tuyên truyền
do chính quyền cộng sản điều khiển , người ta sẽ lầm nghĩ rằng dân
chủ chỉ là một trò chơi của những nhà trí thức không tưởng !
Mục đích thứ ba của việc thông tin là khơi động sự chú tâm của
quảng đại quần chúng , đặc biệt của các tầng lớp trẻ . Chiến thuật
của các đảng viên Cộng Sản đương quyền là tạo ấn tượng rằng phe
đối lập chỉ gồm một nhóm nhỏ , do các lực lượng thù địch ở ngoài
nước xúi giục và yểm trợ . Như vậy chỉ cần nhận diện , rồi trừng
trị nặng nề nhóm ‘’đầu sỏ’’ này : những kẻ đã theo hoặc lăm le đi
theo họ sẽ khiếp sợ không dám làm chi nữa ! Có lẽ lý luận này đã
đưa nhóm đương quyền cộng sản tới việc đàn áp thô bạo những nhà
dân chủ đối lập như chúng ta đã thấy . Do đó mục đích của công tác
thông tin trong giai đoạn này là chứng minh rằng phe đối lập càng
ngày càng mạnh và đông đảo hơn .
Những tiến bộ vô cùng ngoạn mục của kỹ thuật truyền thông đã giúp
đỡ các nhà đấu tranh dân chủ : không phải ngẫu nhiên khi ta thấy
Công An Huế tịch thâu 8 máy vi tính , 9 máy điện thoại di động ,
147 tấm các SIM trong phòng ngủ của L.m. Nguyễn Văn Lý : đây chính
là những dụng cụ hiện đại , cần dùng cho bất cứ ai có nhu cầu
thông tin . Những dụng cụ này nhan nhản khắp nơi , trong các doanh
nghiệp , các trường học , cũng như trong nhiều nhà thường dân .
Nhờ các dụng cụ hiện đại này công cuộc đấu tranh chống chế độ cộng
sản toàn trị trở nên dễ dàng hơn xưa : Ai cũng biết Cộng sản duy
trì quyền lực bằng cách bưng bít thông tin , chỉ cho nhân dân biết
những thông tin nào không hại cho chính quyền . Một thí dụ : trong
vụ đàn áp L.m. Nguyễn Văn Lý và các nhà đối lập ở Huế , nhiều Việt
kiều hiện diện ở thành phố này trong dịp Tết Nguyên Đán đã không
biết gì hết vì các đài truyền hình , phát thanh , cũng như báo chí
đều ‘’lờ tịt ‘’ làm như không có chuyện gì xẩy ra . Nếu biện pháp
bưng bít tạm thời có vẻ hữu hiệu đối với những người vừa rồi thì
rất nhiều người khác đã biết tin ngay và dĩ nhiên chỉ một thời
gian ngắn sau đó mọi người đều biết sự thật . Kết quả là chẳng ai
còn tin các cơ quan truyền thông của chính quyền nữa .
Như ta thấy , công tác thông tin nằm trong kế hoạch tấn công chế
độ vì nó chuẩn bị tâm lý quần chúng để ai nấy sẵn sàng hưởng ứng
lời kêu gọi bất tuân lệnh dân sự của phe dối lập . Cũng như trong
một cuộc đấu bóng tròn hay đấu quần vợt , chính những sai lầm của
một bên thường khiến cho đối phương thắng cuộc . Trong cuộc đàn áp
các nhà đối lập ở Huế vừa qua , rõ ràng là nhóm Cộng Sản đương
quyền ở Việt Nam đã sai lầm thảm hại . Họ không ngờ rằng kỹ thuật
chụp hình hiện đại khiến cho người ta có thể thâu hình kín đáo và
chuyển ngay cho mọi người qua mạng internet . Bức hình L.m. Nguyễn
Văn Lý trước vành móng ngựa , hai tay bị còng , miệng bị bịt ,
đang gây một xúc động cực kỳ mạnh mẽ trong công luận , khiến cho
chiến dịch bất tuân lệnh dân sự có nhiều cơ thành công nếu khởi sự
trong thời gian trước mắt . Tuy nhiên ta cần phải đánh giá chính
xác khả năng hưởng ứng của quần chúng trước khi công khai phát
động chiến dịch này
Điểm 2 - Khả năng hửơng ứng phe đối lập của quần chúng - Chính
quyền cộng sản đương nhiệm đã thiết lập một mạng lưới công an bao
trùm toàn lãnh thổ quốc gia . Tuyệt đại đa số công an là đảng viên
. Công An viên được chính quyền bao che , nâng đỡ , khuyến khích
bàng mọi cách như thưởng tiền , tăng lương , cấp nhà, phong quân
hàm v.v.. Khỏi nói là bọn công an đã yên tâm lạm dụng chức quyền
của họ . Do đó muốn cho nhân dân hưởng ứng chiến dịch bất tuân
lệnh dân sự , cần phải làm cho người ta đừng sợ công an nữa .
Những cuộc đấu lý , đấu sức với các công an viên ở cấp địa phương
thường không mang lại kết quả mong muốn . Phải hành động ở cấp
trung ương theo đúng kinh nghiệm ‘’muốn giết rắn phải đánh rắn dập
đầu’’ . Sở dĩ cuộc cách mạng ‘’hoa , trái‘’thành công ở các nước
cựu cộng sản chính vì phe đối lập đã làm một số hành động bất tuân
lệnh , rất ‘’ bắt mắt’’ ở ngay thủ đô , như biểu tình ngồi hàng
vạn người , rồi biến thành cắm trại , cản trở lưu thông , ngăn
chặn không cho ai vào các công sở ., v.v.. Khi các công an viên bị
bó tay không dám giải tán bằng võ lực , tất nhiên sự kiện này sẽ
khiến cho quần chúng hết sợ . Ở nước ta , từ nhiều tháng nay đã có
những vụ dân oan cắm trại ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng ngay gần nơi
làm việc hay cư ngụ của các nhân vật lãnh đạo . Số dân oan cắm
trại như vậy không đông lắm : yêu sách của họ có tính cách hành
chánh hay tư pháp , không phải là chính trị . Nhà cầm quyền đã
dùng nhân viên công lực cưỡng bách họ về địa phương để địa phương
giải quyết . Như vậy , dân chúng thủ đô đã quen với cảnh tượng
biểu tình cắm trại . Tại sao những người đối lập không mạnh bạo
tiến xa hơn nữa , đưa ra những yêu sách chính trị chỉ có thể giải
quyết ở cấp trung ương ? Tại sao không cố gắng huy động hàng vạn
người ? Lẽ nào người Việt ở quốc nội không làm nổi những việc mà
dân Georgia , Ukraina , Kirghizistan đã làm ? Có người lý luận
rằng những đảng viên Cộng sản đương quyền ở các nước vừa kể không
biết ‘’ lì lợm ‘’ như những lãnh tụ Cộng sản Việt Nam . Điều’’ lì
lợm ‘’ của nhóm đương quyền Việt Nam mà thôi . Nói khác họ có ‘’
khả năng phản tỉnh’’ không ?
Điểm 3- Khả năng phản tỉnh của nhóm đảng viên Cộng sản đương quyền
. Qua mạng Internet , chúng tôi được biết rằng , mới đây , Nông
Đức Mạnh , Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam , tuyên bố trước
Quốc Hội : ‘’ Chúng ta sẽ không để cho trò chơi dân chủ lọt vào
Quốc Hội khóa 12 . Dân chủ phải có kỷ cương . Dân chủ không phải
là ai muốn làm gì thì làm ‘’Thật là rõ ràng ! Những lời khẳng định
của kẻ đang nắm chức vụ lãnh đạo cao nhất của Cộng Hòa Xã Hội Chủ
Nghĩa Việt Nam có nghĩa là nhóm đương quyền sẽ không thay đổi
đường lối toàn trị của họ . Phải chăng họ vẫn còn bị mê muội vì
chủ thuyết Mác Lê nin ? Không ! Chắc chắn không ! Họ chỉ là một
nhóm cơ hội chủ nghĩa không phục vụ một lý tưởng xã hội chủ nghĩa
nào hết ! Nhờ thời cơ , họ đã cướp được chính quyền và do đó dành
cho bản thân , gia đình , tay em .. mọi đặc quyền , đặc lợi ... Họ
dại gì để cho chính quyền lọt vào tay người khác vì họ biết rõ hơn
ai hết là nếu tổ chức một cuộc đầu phiếu tự do chắc chắn họ sẽ bị
loại .
Tuy nhiên , nếu có một cuộc chống đối đại quy mô của quần chúng ,
họ sẽ tìm cách ‘’rút lui trong trật tự’’ để bảo toàn tính mạng
cùng quyền lợi của bản thân , gia đình và tay em . Điều này đã
nhận thấy ở các nước cộng sản cũ . Ta cũng thừa hiểu rằng từ ngày
Cộng Sản Việt Nam cho phép đảng viên công khai làm giầu , công
khai mua nhà riêng , công khai kinh doanh, một số ’’ đã trở cờ ‘’
, ‘’ đã đi hàng hai ‘’ , ‘’móc ngoặc với địch ‘’ ( ! ) để sau này
, khi cần sẽ chứng minh là mình đã ‘’ đới công chuộc tội ‘’ . Việc
này là lẽ thông thường : nơi đâu cũng vậy !
Tóm lại khả năng phản tỉnh của nhóm đảng viên cộng sản đương quyền
là một điều không ai chối cãi
Điểm 4 : Cơ hội lịch sử của cuộc bầu cử Quốc Hội khóa 12 - Cuộc
bầu cử Quốc Hội khóa 12 , được dự trù vào ngày 20 tháng 5 sắp tới
chính là cơ hội thuận lợi nhất để phe đối lập khởi sự chiến dịch’’
bất tuân lệnh dân sự’’ . Cách đây mấy tháng L.m. Nguyễn Văn Lý ,
nhân danh Khối 8406 , đã tung lời kêu gọi tẩy chay bầu cử nếu các
điều kiện mà Khối đưa ra không được chấp nhận . Hành động tẩy chay
bầu cử là một hành động bất tuân lệnh dân sự . Việc đảng Cộng sản
đương quyền đàn áp các nhà tranh đấu dân chủ ở nhiều nơi , rồi tới
việc đấu tố L.m. Nguyễn Văn Lý trong một phiên toà ‘’ trò hề ‘’ vô
cùng man rợ và lố bịch .. khiến cho việc tăng cường chiến dịch tẩy
chay bầu cử Quồc Hội dễ được nhân dân hưởng ứng . Nếu nhóm cầm
quyền vẫn tiếp tục làm ngơ , dùng sức mạnh bắt ép cử tri đi bầu ,
phe đối lập không nên chùn tay , trái lại nên mở rộng chiến dịch
bất tuân lệnh dân sự dưới mọi hình thức khác ! Vì thời cơ đã đến
để thực hiện cuộc cách mạng dân chủ hóa ở Việt Nam . Nếu cuộc cách
mạng thành công , kẻ viết bài này đề nghị nên gọi đó là cuộc cách
mạng trúc . Tại sao ? Chính vì cây trúc ( tre) đã đóng một vai cực
kỳ quan trọng trong tiến trình xây dựng nền văn hóa của dân tộc
Việt . Đã có học giả tây phương từng mệnh danh nền văn minh nước
ta là civilisation du bambou ( văn minh cây trúc ) .Sau các cuộc
cách mạng hoa hồng , cách mạng cam , cách mạng hoa tuy líp , tại
sao không có một cuộc cách mạng trúc ?
Paris tháng 4 năm 2007
Vũ Quốc Thúc