Lần giở thế giới sử, nước ta
là nước duy nhất trên hoàn cầu có ngày giỗ tổ, nhằm ngày mùng 10
tháng 3 âm lịch mà ta quen gọi là Ngày HỘI ĐỀN HÙNG hay ngày GIỖ
TỔ HÙNG VƯƠNG.
Tháng giêng ăn Tết ở
nhà,
Tháng hai cờ bạc,
tháng bà “hội hè”
hiển nhiên “hội hè” ám chỉ Hội Đền
Hùng; và rõ ràng hơn:
Dù ai đi ngược về
xuôi,
Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng
10 tháng 3.
1.
Nhân ngày
Giỗ Tổ, chúng ta nhớ lại công đức của các vua HÙNG để hiểu rõ
những bước đi của tiền nhân, những suy nghĩ và phong cách cũng như
cách ứng xử của tiền nhân, đồng thời giúp chúng ta thấy rõ đâu là
hướng đi lâu dài và bền vững của dân tộc.
2.
Vua Hùng
dựng nước Văn Lang khoảng năm 2879 trước Dương Lịch, với thể chế
liên bang (15 bộ), trên nền tảng của xã thôn tự trị mang tính dân
chủ: phép vua thua lệ làng.
3.
Đặt nền
tảng cho việc phát triển nền văn hóa hòa bình nhân bản, dân tộc
mang tính khai phóng và dung hóa trong giao lưu, qua lăng kính
nhân chủ và dân chủ. Nó khởi đi từ sự hài hòa giữa thân
tâm, với nếp sống hòa thuận (thuận vợ thuận chồng tắt Biển
Đông tát cũng cạn), trong gia đình phân công (chồng cày, vợ cấy,
con trâu đi bừa), hòa mục trong xã thôn tự trị, đến sự thái hòa
của đất nước, với chế độ địa phương phân quyền. Và đỉnh cao tuyệt
đích của con người là thăng hoa như Tiên Rồng, theo chiều kích
phát triển tình thương và trí tuệ với định hướng BIẾN – HÓA –
Thăng hoa – Hòa đồng: hòa vào dòng sống xã hội và cùng vũ trụ.
4.
Vạch ra con
đường sống của dân tộc (= Nhân Đạo) qua lăng kính nhân chủ
và dân chủ, không cần kêu cầu đến tín ngưỡng tôn giao…ý thức hệ
hoặc một hệ thống triết học kinh viện. Tất cả những tri thức thực
nghiệm và kinh nghiệm sống hài hòa hàng ngàn năm trong nền văn hóa
trồng lứa nước ổn định lâu đời đó cũng như con đường sống của dân
tộc đã kết thành đạo sống Việt, được huyền thoại hóa trong truyện
con Rồng cháu Tiên, với biểu tượng thần tổ kép Tiên Rồng để con
cháu Việt noi theo. Cốt lõi tử tưởng Việt được gói ghém trong các
huyền thoại và ca dao tục ngữ tiếng nói tâm thức của dân tộc, thể
hiện trong nếp sống hài hòa (hòa cả làng) ở nơi thôn dã sẻ soi
sáng việc thực hiện con đường sống của dân tộc (= Nhân Đạo),
xây dựng nền văn minh nhân bản, xu hướng tất yếu của loài người
đang hướng tới, trong thế toàn cầu hóa.
CÔNG ĐỨC CỦA VUA HÙNG
Sở dĩ trên đây chúng
tôi phải dài dòng minh chứng những nét đặc trưng / đặc tính tinh
thần của dân tộc nói riêng và nền văn hóa Việt nói chung, chỉ nhằm
mục đích minh xác công đức vĩ đại của vua Hùng:
1.
Vua Hùng đã
xây dựng, củng cố phát triển ý thức dân tộc. Ý thức dân tộc là
nền móng của sự hình thành quốc gia (Vua Hùng dựng nước Văn
Lang). Nó còn là yếu tính của xã hội công dân: Yếu tính này là
nền tảng rèn luyện tinh thần dân chủ. Ý thức dân tộc khiến người
dân không những chỉ dám hy sinh sinh mạng sống cho đất nước (lòng
yêu nước) mà còn “biết sống” cho tổ quốc (giữ thơm quê mẹ, phát
triển đất nước) để duy trì và phát huy dòng sinh mệnh văn hóa dân
tộc. Người có ý thức dân tộc luôn luôn tin tưởng và tự hào về dân
tộc mình. Ý thức dân tộc – chủ nghĩa dân tộc – nuôi dưỡng và phát
huy “hồn dân tộc”, bao hàm bản sắc và nội lục, giúp dân tộc được
trường tồn với bản sắc cá biệt của dân tộc ta. Chính ý thức dân
tộc sâu sắc ấy đã giúp cho dòng Lạc Việt bảo tồn được bản sắc
trước áp lực đồng hóa khủng khiếp và liên tục hơn một ngàn năm của
tộc Hán. Trăm dòng Việt (Bách Việt) trải dài từ phía Nam sông
Dương Tư xuống đến phương Nam Ngũ Lĩnh, tận đến Quang Đông Quang
Tây, chỉ còn tồn tại một dòng Việt duy nhất – Lạc Việt – tiền thân
của tổ tiên dân tộc Việt Nam.
2.
Vua Hùng
củng cố, phát huy sâu rộng nền văn hóa nông nghiệp trồng lúa
nước. Nó phát sinh từ nền văn hóa Hòa Bình, có niên đại C14 là
1075 +/- 175 năm, cách ngày nay; nó được nối tiếp phát triển với
nền văn hóa Bắc Sơn và được phát huy sâu rộng ở nền hóa Phùng
Nguyên: Thời đại vua Hùng dựng nước Văn Lang. Đó là nền văn hóa
Hòa Bình nhân bản dân tộc mang tính khai phóng và dung hóa trong
giao lưu qua lăng kính nhân chủ và dân chủ.
3.
Vua Hùng là
người đặt nền tảng và vạch ra con đường sống của dân tộc (= Nhân
Đạo) qua lăng kính nhân chủ và dân chủ, trên nền tảng của xã thôn
tự trị - một “cơ cấu xã hôi chính tri đặt thù của dân tộc Việt
Nam”, lấy con người toàn diện – không duy gì cả - làm trung tâm
(làm gốc) cho mọi sinh hoạt về vật chất cũng như tinh thần, mà
không kêu cầu đến tín ngưỡng tôn giáo, ý thức hệ hay một triết
thuyệt kinh viện.
4.
Vua Hùng –
nói theo ngôn từ của thời đại – đã thực hiện thành công cuộc cách
mạng văn hóa trong giới hạn của điều kiện thời đại lúc đó:
a.
Xóa sạch
tính dâm ô, loạn luân, phi nhân bản trong các huyền thoại, truyền
thuyết. Cảnh con gái ngủ với cha, anh em lấy nhau, mẹ giết con,
con giết cha, giết phụ nữ, trẻ em tế thần linh, thần thánh coi con
người như rơm rác, trong huyền thoại của Tây Phượng, Ấn Độ và
Trung Hoa. Trái lại, chúng ta không tìm thấy những “cảnh phi đạo
đức” nói trên trong huyền thoại truyền thuyết Việt Nam. Các nhân
vật trong huyền thoại Việt Nam hầu hết là những con người, chứ
không phải là thần linh – những con người trung hiếu thiện lành
cứu dân (Lạc Long Quân) cứu nước (Phù Đổng Thiên Vương) giúp nước
(Thánh Tảng Viên) phát triển văn hóa (Tiết Liêu). Phải chăng gọi
bộ huyền thoại Việt Nam là bộ nhân thoại mới chính danh?
b.
Đặt nền
tảng cho tư tưởng “lấy người làm gốc”. Tất cả qui về người, rồi
từ người mà sinh ra mọi sự, mọi việc…. Lấy “người làm gốc” tức
trọng người, trọng sự sống, thương người: thương người, người
lại thương ta, ghét người, mình lại hóa ra ghét mình, rồi
không còn phân biệt mình, người: thương người như thể thương
thân.
Thay Lời Kết: Hướng đi của
dân tộc trong thế nhập cuộc toàn cầu hóa hiện nay.
Những công đức đó thật là vĩ đại.
Nhưng tổ chức ngày Giỗ Tổ không phải chỉ để ca ngợi hết lời những
công đức đó để thỏa mãn tự ái dân tộc. Ngày Giỗ Tổ cũng không
phải là dịp để đề cao cá nhân hay phe nhóm với những bài diễn văn
đầy danh từ cao đẹp. Tổ chức ngày Giỗ Tổ là để nhắc nhở chúng ta
phải làm gì ích lợi cụ thể cho dân tộc và đất nước để trả ơn cho
tổ tiên một cách thiệt thực. Giỗ Tổ nhắc nhở chúng ta phải tìm
hiểu bản sắc văn hóa dân tộc, để tin tưởng và tự hào về dân tộc
mình. Có thấu hiểu bản sắc dân tộc, chúng ta mới rèn luyện cho
mình trở thành người có tinh thần dân tộc. Một người có ý thức
dân tộc luôn luôn trân trọng trách nhiệm “giữ thơm quê mẹ” trong
tinh thần tự giác. Một người có ý thức dân tộc kiên trì trong sứ
mệnh, phát huy những giá trị tinh thần quí báu của dân tộc và
“biết cách bảo tồn” dòng sinh mệnh vĩnh hằng của dân tộc. Cho nên
trọng điểm của việc tổ chức ngày Giỗ Tổ là để nhắc nhở chúng ta tự
giáo dục và giáo dục con cháu: nhớ công đức dựng nược và phát
triển văn hóa dân tộc của vua Hùng. Nhớ công đức vua Hùng thiết
thực nhất là chúng tà và con cái Việt phải có bổn phận, bằng mọi
cách, giữ nước, thể hiện đạo lý của dân tộc: thương người
như thể thương thân vào cuộc sống, đồng thời phát triển
đất nước theo kịp đà tiến bộ của thế giới.
Nhân ngày Giỗ Tổ của năm
2007
Người Viết khẩn thiết ý thức
thực hiện cuốc chuyển hóa tâm thức (phát triển tâm
linh) trên nền tảng của giáo lý mà mình đang theo, trở thành người
“thiện lành”, phát triển tình thương và trí tuệ, thể
hiện đạo lý của dân tộc: “thương người như thể
thương thân” và triết lý sống thái hòa, qua nếp sống
hài hòa (hòa cả làng), lấy tình nghĩa làm đầu (một
bồ cái lý, không bằng một tí cái tình) trong tinh thần “công bằng
là đạo người ta ở đời, phá vở những ốc đảo (gà quề ăn quẩn cối
xay) những định kiến (kiến bò miếng chén) về chính trị và tôn
giáo, xem “đối lập” là bổ sung, chấp nhận dị biệt (rằng trong lẽ
phải có người có ta) thống nhất tri thức và tâm thức,
cùng nhau chung sống yên vui trong thanh bình thịnh vượng.
Tình thương hồn nhiên trong
sáng – không mang bất cứ nhãn hiệu nào – sẻ hóa giải mọi mâu
thuẫn, nghịch lý ở nội tâm, trong gia đình và ngoài xã hội:
1. Dân Tộc: Người trong
một nước phải thương nhau cùng.
2. Nhân Loại: Bầu ơi
thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
(giàn dân tộc – gian nhân loại).
Ông cha ta thường nhắc nhở:
Thương nhau củ ấu
cũng tròn (một trăm chổ lệch cũng kê cho bằng)
Tình thương, trí tuệ, hài hòa
và thượng tôn luật pháp là những yếu tố căn bản / nền tảng giải
đáp nhu cầu tâm thức của con người trong thế toàn cầu hóa để xây
dựng nên văn minh nhân bản mà loại người đang hướng tới.
Người Việt theo tục thờ cúng
tổ tiên cũng cần phải tự ý thức thực hiện cuốc chuyển hóa tâm thức
mà khơi điểm là trở về với chính mình (tram hay là xoay vào
lòng, ngọn đèn được tỏ trước khêu bởi mình), tự biết
mình xây dựng nếp sống tỉnh thức, qua quá
trình học ăn, học nói, học gói, học mở (truyền thống giáo dục nhân
bản tâm linh) theo chiều kích phát triển tình thương và trí tuệ
(phát triển tâm linh) với định hướng: BIẾN – HÓA – Thăng hoa, Hòa
đồng: hòa vào dòng sống và cùng vũ trụ ngay tại đây và bây giờ.
Vĩnh Như & Thường Nhược Thủy
Tủ
Sách Việt Thường
Ghi Chú
:
Muốn đọc thêm chi
tiết về Ngày Giỗ Tổ xin xem website
www.tusachvietthuong.org bên
phần Văn Hóa Việt Nam vào tuần giỗ tổ vua Hùng.