Staline, xa hoàng đỏ
Công văn từ Ủy
Ban Trung Ương đến vào khoảng mười giờ đêm. Peter Lozgatchev,
người sĩ quan hầu cận, ôm lấy chồng hồ sơ đem vào bên trong điền
gia trang. Ông đi qua nhiều phòng, vừa đi vừa gây tiếng động vì
biết ý Staline không thích bị ai đến từ phía sau làm cho giựt
mình. Phải cẩn thận và phải chắc chắn là Staline biết có người
đến gần.
Nhưng hôm dó, Lozgatchev có thận trọng cũng uổng công, vì khi
đến nơi, ông trông thấy một cảnh tượng hãi hùng, ở phòng ăn nhỏ.
Trước mắt Lozgatchev là "Chúa Tể" của mình, áo thun quần ngủ,
nằm sõng soài trên sàn nhà, một tay chỏi lên, trong một tư thế
không mấy thoải mái. Staline còn tỉnh nhưng không cử động gì
hết. Khi nghe có tiếng động, Staline đưa nhẹ tay lên ra dấu.
Lozgatchev chạy vội đến gần và hỏi: "Có chuyện gì vậy đồng chí?"
Staline chỉ ầm ự không nói được tiếng nào. Thân thể Staline lạnh
ngắt. Dưới đất là một cái đồng hồ và một tờ báo "Pravda", và
trên bàn một chai nước khoáng hiệu "Narzan". Quần của Staline
ướt sũng nước tiểu.
Lozgatchev lượm cái đồng hồ lên, hai cây kim còn chỉ sáu giờ ba
mươi. Như vậy "Chúa Tể" đã ngả quỵ từ sáu giờ rưởi sáng. Staline
thở ra nghe như một tiếng ngáy và có vẻ như thiếp ngủ.
Lozgatchev gọi điện thoại kêu toán bảo vệ, phụ khiêng Staline
lên ghế trường kỷ. Họ điện thoại cho sở mật vụ MGB, phụ trách an
ninh cá nhơn của Staline, đồng thời báo cho Beria và Malenkov.
Nhưng, mãi hơn nửa tiếng sau, Beria mới liên lạc trở lại để căn
dặn: "Đừng cho ai biết gì hết và chớ gọi ai."
Lozgatchev ngồi canh giữ bên cạnh Staline, trong khi Malenkov
gọi điện thoại cho Khrouchtchev và Boulganine. Nhưng theo
Khrouchtchev thì khi đến nơi, tất cả đồng ý là không ai vào bên
trong điền gia trang cả, để cho nhóm cận vệ lo toan. Họ nghĩ
rằng Staline đang ngủ, có thể ông không muốn ai trông thấy ông
trong tình trạng như vậy, với quần ngủ và áo thun.
Lúc ba giờ sáng ngày thứ nhì 2 tháng Ba, một phái đoàn ít người
đến điền gia trang Kountsevo, thấy "Chủ Tướng" đang đắp mền ngủ
ngáy pho pho. Họ cự nự mấy tên cận vệ là "sếp" ngủ yên, có gì
đâu mà quýnh quáng dữ vậy? Lozgatchev giải thích là đồng chí
Staline có vấn đề cần phải có bác sĩ khám. Các quan to quở trách
đám cận vệ cứ quấy rầy người khác, làm cho thiên hạ hoảng sợ vô
lối. Mấy người cận vệ khẩn khoản, các quan to bực mình bỏ đi và
căn dặn đừng phá giấc ngủ của Staline.
Mười hai tiếng đồng hồ sau khi bị đột quỵ, Staline vẫn còn ngáy
đều đều, nằm trên vũng nước tiểu. Các quan chức, đã đến xem tình
hình, có thể đã bàn tính xem có nên mời thày thuốc tới hay
không. Nhưng có vẻ như họ chẳng làm gì hết. Phải chăng họ cố
tình để vậy cho Staline chết đi càng sớm càng tốt?
Bốn quan cận thần
có mặt trong cơn tai biến hôm đó của Staline – Beria,
Boulganine, Khrouchtchev và Malenkov – ai cũng có lý do để mong
muốn cho Staline qua đời, càng sớm càng tốt. Nên chi, họ chỉ mời
bác sĩ đến vào ngày hôm sau. Không ai có thể nói được là nếu
giải quyết gấp, liệu có cứu được Staline hay không? Đúng là thày
thuốc nào cũng đồng ý là phải giải phẫu cấp bách để lấy cục máu
đông đặc trên óc. Nhưng liệu có bác sĩ nào dám cả gan làm cuộc
giải phẫu năm ăn, năm thua như vậy đối với Staline hay không?
Ngoài ra, ở thời điểm 1950, các cuộc giải phẫu loại đó khó có hy
vọng thành công, và bịnh nhơn có thể chết đi.
Cho nên, nhiều dư luận bi hài thống thiết khó tưởng tượng cứ xác
nhận rằng Staline bị ám sát. Đó là lập luận ngắn gọn và tiện lợi
hơn hết. Với một trường hợp nguy kịch như vậy, khó tin rằng một
sự can thiệp y khoa nhanh chóng có thể may ra giải quyết được
gì. Dư luận lịch sử cho rằng, với sự đồng lõa của Khrouchtchev
và những viên chức khác, Beria có thể đã cho thuốc độc vào rượu
của Staline, một chất thuốc làm cho máu bị loãng. Qua tác dụng
lâu ngày, chất độc có thể gây ra chứng đột quỵ. Ém đi câu chuyện
sẽ tiện lợi cho mọi người.
Bốn quan cận thần cứ yên chí về nhà ngủ, chẳng nói, chẳng rằng
gì với vợ con. Tên cận vệ Lozgatchev, người phải canh phòng
"Chúa Tể" đang hấp hối, cảm thấy lo âu, nản lòng và sẽ lãnh đủ,
nếu có chuyện gì xảy ra, nên phải báo cho Bộ Chánh Trị. Vì quá
sợ hãi nên các quan to điếng người, không mời bác sĩ nhưng cũng
vì kinh hồn như vậy mà mấy tên cận vệ phải cầu cứu người khác.
Họ điện thoại cho Malenkov thì được lịnh cho mời bà quản gia
Boutouzova tới thì bà này cho biết là Staline ngủ hơi khác
thường. Như vậy là Malenkov báo cho Beria và Khrouchtchev biết
tình hình mới nhứt. Chuyện đã đến mức này thì mọi người đều được
báo động.
Vorochilov cùng với Kaganovitch, Molotov và Mikoïan đến thăm
Staline, nhưng theo Molotov thì Beria nắm thế chủ động. Khi
Kaganovitch đến nơi thì Staline mở mắt ra, nhìn hết người này
đến người kia, rồi nhắm mắt lại, không nói được điều gì. Trái
ngược lại thái độ hân hoan của Beria, Molotov và Kaganovitch tỏ
ra rất cảm động và hai hàng nước mắt chảy dài. Vorochilov trang
trọng nói với vị thống soái của mình: "Thưa đồng chí Staline,
chúng tôi, tất cả những người bạn trung thành, các đồng chí đều
có mặt. Đồng chí cảm thấy thế nào?" Dung nhan tiều tụy, Staline
hơi cựa quậy, nhưng hoàn toàn không ý thức được gì. Người nào
cũng xúc động.
Các bác sĩ chỉ đến điền gia trang Kountsevo vào lúc bảy giờ
sáng, bước vào phòng ăn lớn, có lẽ nồng nặc mùi nước tiểu. Toán
thày thuốc - dưới quyền điều khiển của bác sĩ Loukomski, người
khám bịnh lần đầu tiên cho Staline, vì những thày thuốc trước
kia đều bị chế độ giam giữ - cả thảy đều khiếp sợ trước một con
người được tôn thờ như Staline và dưới cặp mắt cú vọ của Beria
đang đăm đăm nhìn họ. Các thày thuốc bận rộn lăng xăng, khám
nghiệm tứ tung trên thân xác của vị chúa tể dễ nể, giờ chỉ còn
là một lão già tàn phế. Tất cả những người trực tiếp nhúng tay
vào việc cứu cấp Staline, ai cũng có hậu ý là nếu chẳng may
chuyện chẳng lành thì cuộc đời của mình sẽ đi đứt! Nên chi,
người nào cũng vừa làm mà vừa run.
Lo sợ điếng hồn, vì Staline thì ít mà cho thân phận mình nhiều
hơn, các người cận vệ rút vào cuối phòng, như chừng muốn được
hòa tan trong bối cảnh chung. Các bác sĩ kể như bất lực đành bó
tay. Họ chỉ biết căn dặn: "Để cho bịnh nhơn yên nghỉ hoàn toàn,
để cho mấy con đỉa tiếp tục hút máu, tẩm khăn lạnh trên trán,
hôm nay không được cho ăn gì hết." Người ta đem bình dưỡng khí
tới và tiêm long não cho người bịnh. Thày thuốc lấy mẫu nước
tiểu đem về thử nghiệm.
Svetlana, cô con
gái độc nhứt và được chiều chuộng của Staline, vừa mừng sanh
nhựt hôm trước và đang học lớp Pháp ngữ thì được điện thoại báo
là Malenkov mời về gấp điền gia trang Kountsevo. Tới nơi,
Svetlana ngạc nhiên vì cảnh nhiều người chộn rộn ở điền gia
trang, thường thường im lặng. Svetlana đến gần ghế trường kỷ và
ôm hun Staline, lúc bấy giờ mới thấy thương cha mình hơn bao giờ
hết.
Người con trai chung với Nadia, Vassili, khi được gọi về thì ngỡ
rằng cha mình sẽ hạch hỏi về công ăn, việc làm. Về đến nơi, với
mớ bản đồ hàng không trên tay, Vassili tiếp tục nhậu đến say bí
tỉ. Trong vòng hai ngày sau, Vassili đi ra đi vào gian phòng của
Staline và cằn nhằn là người ta không chịu làm gì hết để cứu
người cha của mình. Cho đến khi Vorochilov giải thích cặn kẻ,
Vassili mới chịu êm.
Một khi nắm chắc là Staline đã vĩnh viễn ra đi, Beria mới yên
lòng hả dạ. Nhưng nếu Staline chỉ rục rịch chớp mắt là Beria bắt
đầu lo sợ Staline sẽ hồi phục. Những viên chức khác, quan sát
tình hình một cách thầm lặng, dường như để lộ một nỗi buồn thực
sự. Họ tiếc thương một người bạn cũ, dẫu cho chẳng phải là con
người toàn vẹn, nhưng cũng là một lãnh tụ có thớ, một nhơn vật
tiếng tăm của lịch sử. Thế nhưng, cái chết của con người đó cũng
làm cho họ cảm thấy nhẹ người. Vậy mà, có thể Staline đã làm cho
hai mươi triệu người chết đi, hai mươi tám triệu người bị lưu
đày, trong số đó mười tám triệu bị đưa đi trại cải tạo lao động,
và với tất cả những cuộc giết hại đó, những người quyền thế vẫn
còn tin tưởng.
Vào khoảng mười giờ, tất cả Bộ Chánh Trị - Beria, Khrouchtchev,
Molotov, Vorochilov và Mikoïan – kéo nhau đến Điện Cẩm Linh. Đến
mười giờ bốn mươi, họ họp nhau lại để bàn thảo về tình hình. Dĩ
nhiên là về chiếc ghế của Staline. Toàn bộ đã nắm lấy quyền
hành. Các bác sĩ trình bày bản báo cáo y khoa, cho biết rằng
Staline đã bị tai biến mạch máu não, động mạch não bên trái bị
xuất huyết... Tình trạng của bịnh nhơn rất trầm trọng.
Cuối cùng, việc chẩn đoán bịnh trạng chánh thức cũng được công
bố. Staline không bao giờ còn có khả năng làm việc được nữa. Đầy
xúc động, hai vị bác sĩ trình bày khoảng mười phút trước một Bộ
Chánh Trị, cũng bị xao động tối đa. Khi hai ông bác sĩ chấm dứt,
không một ai nói năng gì. Có lẽ còn quá sớm, trước khi có điều
gì xảy ra. Cuối cùng, Beria xử sự như một người lãnh đạo, ra
lịnh cho hai ông bác sĩ rút lui, với một lời nói đầy tính đe
dọa: "Sanh mạng đồng chí Staline nằm trong tay các ông. Các ông
phải cố gắng hết sức để cứu mạng đồng chí Staline!" Những ông
thày thuốc nghe thấy hết hồn và vội vàng bước ra khỏi phòng họp.
Malenkov cùng với
Beria dường như kết hợp để điều khiển mọi việc. Ông ban hành một
sắc lịnh, quy định các quan chức, cứ hai người một, luân phiên
nhau ở bên cạnh Staline. Kế đó, Beria và Malenkov vội vàng trở
lại điền gia trang Kountsevo. Molotov và Mikoïan được miễn canh
chừng Staline. Beria yêu cầu Mikoïan ở lại Điện Cẩm Linh để lo
điều hành đất nước.
Malenkov và Beria túc trực coi chừng Staline tại điền gia trang
Kountsevo. Họ lại hỏi bác sĩ tình hình chẩn đoán cho bịnh trạng
của Staline. Bác sĩ Kouperine đưa cho hai người xem bản vẽ phác
họa:
- Đây là động mạch bị nghẽn. Cục máu chận đường to gần bằng đồng
năm Kopek. Nếu lấy đi được đúng lúc thì may ra đồng chí Staline
sống được.
Beria hỏi gặng:
- Như vậy, ai có thể cứu mạng sống cho đồng chí Staline bây giờ?
Chẳng ai có khả năng đó. Như vậy là vô phương rồi! Nhưng
Malenkov không muốn Staline chết nhanh như vậy, cần phải tránh
tình hình khủng hoảng lãnh đạo.
Lúc hai mươi giờ ba mươi, các Ủy Viên của Bộ Chánh Trị, từ bấy
giờ dưới quyền điều khiển của Beria, lại họp lần nữa. Theo báo
cáo chánh thức của bác sĩ Kouperine thì tình hình sức khỏe của
Staline chưa phải là tuyệt vọng, nhưng cũng đã gia tăng trầm
trọng. Áp huyết tăng và bắt đầu có những biến chứng về tim mạch
và đường hô hấp. Phải cho từ sáu đến tám con đỉa cắn hút máu ở
lỗ tai để làm hạ huyết áp.
Đến tối, nhiều bác sĩ khác được đưa đến phụ lực với nhóm của bác
sĩ Loukomski, đặc biệt có giáo sư y khoa lừng danh Miasnikov,
trong khi phần lớn những thày thuốc chuyên khoa đều bị nhốt. Các
bác sĩ này công nhận việc chẩn đoán là đúng. Các bác sĩ ghi chú
tất cả những gì liên hệ đến bịnh nhơn vào sổ tay và ghi những
diễn tiến tình trạng bịnh nhơn từng hai mươi phút.
Trong khi đó, những nhà chánh trị ngả người trên những chiếc ghế
dựa, suy nghĩ mông lung. Qua mấy đêm canh bịnh, họ đã có thời
gian suy nghĩ đến chuyện chuyển giao quyền hành, nếu chẳng
may... Cho đến ngày 5 tháng Ba, không có cuộc họp nào ở Điện Cẩm
Linh. Trong lúc Beria và Malenkov âm thầm phân chia các lãnh vực
trách nhiệm thì Khrouchtchev và Boulganine tự hỏi có cách nào
ngăn ngừa đừng để cho Beria nắm quyền cơ quan mật vụ. Từ lâu,
Beria đã trù tính kế hoạch, có lẽ với sự tiếp tay của Malenkov.
Đã dự tính là không để cho một người Georgie khác lãnh đạo nước
Nga – Staline là người Georgie – thì Malenkov sẽ cầm đầu chánh
phủ mà vẫn giữ chức Bí Thơ Đảng, còn Beria vẫn nắm quyền chỉ huy
mật vụ MGB/MVD.
Nửa đêm về sáng, Mikoïan đi đến điền gia trang để thăm chừng
bịnh nhơn. Dẫu cho không được khỏe trong người, Molotov cũng đến
thăm nhiều lần, mong cho Staline "ra đi" để may ra bà vợ được
giải thoát. Dù là vợ của Molotov, Bộ Trưởng Ngoại Giao, và chính
bà cũng là Bộ Trưởng Công Nghiệp Nghề Cá, nhưng bà Polin
Molotova vẫn bị mật vụ Beria cho lịnh bắt giam và điều tra như
thường. Nhưng tối hôm đó, theo lịnh của Beria, người ta đột
nhiên ngưng điều tra bà.
Thỉnh thoảng Staline cũng tỉnh người và có vẻ như ý thức trở
lại. Người ta đút cháo cho ông thì ông lấy ngón tay chỉ một tấm
ảnh trên tường, ảnh của một đứa bé đang cho trừu ăn. Rồi ông chỉ
vào người ông, miệng như mĩm cười.
Các đồng chí đứng
quanh đó cùng cười với Staline, không ngờ rằng đó là một phản xạ
hồi dương của một con người sắp chết. Beria hoảng hồn, quỳ gối
xuống, ôm lấy bàn tay của chủ tướng hôn lấy, hôn để. Nhưng đấng
bạo chúa đã nhắm nghiền mắt lại, chẳng bao giờ mở ra nữa. Mười
giờ mười lăm sáng, các bác sĩ nhận thấy tình trạng của Staline
nặng thêm. Đang lúc đó thì Vassili bước vào, la to: "Mấy người
giết cha tôi rồi!" Khrouchtchev ôm chầm lấy Vassili và lôi qua
phòng bên cạnh. Beria nhảy vội về nhà ăn trưa và cảm thấy nhẹ
người.
Chiều tối ngày 4 tháng Ba, tình trạng của Staline trở nên tồi tệ
khá nhiều. Hơi thở ngắn đi và có vẻ như ngộp thở. Beria và
Malenkov quyết định mời nhóm bác sĩ thứ hai. Người ta vào nhà
lao tìm ba ông bác sĩ bị điều tra hằng ngày. Nhưng, lạ kỳ thay,
hôm nay người ta không đá động gì tới âm mưu của người Do Thái.
Người ta rất lịch sự tham khảo về một vấn đề y khoa:
- Bác tôi bịnh rất nặng, bị nghẽn mạch máu não. Vậy các ông có
cách nào chữa trị?
- Nếu ông có phần trong gia tài của ông bác để lại thì chắc ăn
rồi.
Các bác sĩ được yêu cầu cho biết những chuyên viên nào có thể
chữa được bịnh đó. Các bác sĩ tù đày kể tên những bác sĩ đang bị
giam cầm. Mấy ông mật vụ hỏi xem mấy ông bác sĩ đang chăm sóc
cho Staline khả năng đến đâu. Buồn thay họ được biết là chẳng có
ông nào bằng những bác sĩ đang ở trong tù. Cuộc thẩm vấn tiếp
tục, nhưng những người hạch hỏi kia đã ngủ đi tự lúc nào. Những
người tù được một phen ngớ ngẩn, không hiểu lý do của cuộc điều
tra hôm nay.
Mười một giờ ba mươi, Staline như muốn buồn nôn. Nhịp tim dồn
dập. Các quan chức và các bác sĩ quýnh cả lên. Có lịnh đi tìm
máy hô hấp nhơn tạo, cuối cùng cũng không sử dụng. Ngày 5 tháng
Ba, sắc mặt của Staline tái mét. Dường như ông ngộp thở và mạch
yếu lần. Staline cựa quậy cái đầu, rồi tay và chưn trái của ông
bị co giựt. Vào lúc trưa, Staline mửa ra máu. Có một tài liệu y
khoa trong hồ sơ đã bị lấy đi, tài liệu này cho biết Staline bị
xuất huyết bao tử. Tài liệu đó bị giấu đi vì nó cho người ta
hiểu rằng Staline có thể bị đầu độc.
Khoảng quá trưa, Malenkov gọi Khrouchtchev để báo động: "Hãy đến
mau lên, Staline lại trở nặng!" Các quan chức đổ xô tới điền gia
trang của Staline. Đến ba giờ ba mươi lăm chiều, hơi thở của
Staline ngừng năm giây, và cứ hai ba phút, hiện tượng đó lại xảy
ra. Tình hình sức khỏe của Staline suy giảm nhanh chóng. Bộ
Chánh Trị cho phép Beria, Khrouchtchev và Malenkov kiểm điểm lại
những giấy tờ tài liệu của Staline, kể cả hồ sơ lưu trử. Beria
để hai đồng chí kia ở lại với Staline, phóng nhanh đến Điện Cẩm
Linh lục kiếm những tài liệu có cơ tạo ra khó khăn cho mình.
Trước tiên, Beria tìm xem Staline có để lại di chúc không? Nếu
có thì Beria phải tiêu hủy ngay. Ngoài ra, còn có những hồ sơ
chứa đựng những tố giác và những yếu tố nặng nề đối với một số
nhơn vật trong ban lãnh đạo. Người ta sẽ phát hiện, qua những
tài liệu đó, vai trò khó thương của Beria.
Khi Beria trở lại
điền gia trang ở Kountsevo, các bác sĩ xác nhận là tình trạng
của Staline càng trầm trọng thêm. Như vậy là một buổi họp những
nhơn vật quan trọng của chế độ được triệu tập ngay trong buồi
tối hôm đó. Trong buổi họp đó Beria xử sự như là nhơn vật chủ
chốt, nắm quyền phân chia chức vụ cho mọi người.
Staline chưa thực sự "ra đi" mà tấn tuồng tranh quyền tiếm vị đã
diễn ra, ngay dưới mũi của nhà lãnh đạo đang hấp hối. Beria coi
như cờ đã tới tay, sắp đạt được mộng bá đồ vương. Dựa hơi
Staline, Beria đã vượt qua nhiều thử thách cam go nên không còn
biết sợ ai mà cũng chẳng ngao ngán bất cứ điều gì. Đã được tình
thế vuốt ve, mơn trớn nên Beria cứ mục hạ vô nhơn coi thường
những người chung quanh, như Khrouchtchev cũng như các thống
chế.
Sau phiên họp, các quan chức trở lại bên giường bịnh của
Staline. Đến gần Staline, và bằng một giọng điệu đầy kịch tính,
Beria mạnh dạn phát biểu: "Thưa đồng chí Tổng Bí Thơ, toàn thể
Bộ Chánh Trị đã hiện diện. Xin đồng chí ban chỉ thị!" Bịnh nhơn
không có chút phản ứng nào. Vorochilov nhắc khẽ Beria là hãy để
toán cận vệ đến gần Staline vì họ biết ý của Staline. Đại tá
Khroustalev bước đến gần và nói với Staline, nhưng người bịnh
vẫn làm thinh, mắt nhắm kín. Sau đó, từng cặp một, các quan chức
bước đến chào người hấp hối, theo thứ tự từ cấp cao đến cấp
thấp.
Để Boulganine ở lại điền gia trang với Staline, những quan chức
kia kéo đến Điện Cẩm Linh để cùng với Chủ Tịch Đoàn và Hội Đồng
Bộ Trưởng hội họp lại chứng duyệt sự hình thành của chánh phủ
mới. Họ bãi chức chủ tịch nhà nước của Staline, nhưng lại còn
giữ nguyên chiếc ghế thành viên chủ tịch đoàn của ông. Họ chờ
Boulganine gọi cho biết rằng Staline đã từ trần, nhưng điện
thoại vẫn im hơi lặng tiếng. Staline cứ bám lấy cuộc sống! Họ
kéo nhau đi đến Kountsevo. Sau chín giờ tối, nhà độc tài hấp hối
hắt hơi thở cuối cùng. Nhịp tim chậm lần, đôi môi thâm tím. Gia
đình và những người thân cận vây quanh chiếc ghế trường kỷ để
tận mắt chứng kiến giây phút cuối cùng của người thương kẻ thân.
Kể từ chín giờ rưởi đêm, những bước đi lần vào cõi chết của
Staline diễn tiến khá nhanh, nhịp đập của tim yếu lần, mạch yếu
đi gần như không còn cảm thấy, Staline rùng mình và hơi thở càng
lúc càng ngắn đi, rồi ngất lặng. Beria kêu gia nhơn đem Svetlana
đi ra, không muốn cho cô thấy cảnh đau lòng của người cha.
Nhưng, dường như chẳng ai nghe thấy gì hết. Giây phút cuối cùng,
Staline mở mắt ra, để lộ một cái nhìn khủng khiếp, nửa ngây dại,
nửa hờn giận, đầy nét căm hờn trước cái chết.
Nhưng cuộc vật lộn với Tử Thần đâu đã hết, một vị bác sĩ nhiều
kịch tính, vồ lấy xác chết và bắt đầu làm hô hấp nhơn tạo.
Nhưng, Khrouchtchev nóng mũi la lên: "Thôi ngừng lại đi! Không
thấy là ông ấy đã chết rồi sao?"
Người này kế tiếp người kia, cả nhà lần lượt cung kính người
chết lần cuối cùng. Beria quỳ xuống, ôm lấy cơ thể còn âm ấm của
Staline, chẳng khác nào cảnh một nịnh thần tháo nhẫn nhà vua để
lấy ấn tín. Cận thần, kẻ thương tiếc ra mặt, người sụt sùi xúc
động. Riêng Beria không có giọt nước mắt nào, mà còn hớn hở và
hăng hái, che đậy vụng về nỗi vui mừng bên trong của mình, như
một con ếch hớn hở muốn to hơn con bò.
Để mặc các người khác gạt lệ tiếc thương, Beria ra khỏi điền gia
trang, bước nhanh đến cổng ra vào. Bầu không khí yên lặng, tang
tóc và ảo não, bỗng dưng bị phá vỡ với tiếng la to của Beria gọi
tài xế đem xe lại để đưa ông đi Điện Cẩm Linh. Mikoïan nói với
Khrouchtchev: "Đồng chí Beria đi cướp chánh quyền." Svetlana
thuật lại là ai cũng ngỡ ngàng trước thái độ của Beria. Sau một
hồi yên lặng trầm ngâm, các thành viên của chánh phủ cũng vội vã
rời điền gia trang. Như vậy là xong một đời người, anh hùng hay
tiểu nhơn rồi cũng tan biến. Chỉ còn lại thân xác bịnh hoạn của
một lão già nằm bất động và không hồn trên chiếc ghế trường kỷ
của một điền gia trang ở ngoại ô Mạc Tư Khoa.
Chỉ còn những
người phục dịch và hầu hạ, cũng như thân nhơn trong gia đình ở
lại. Những người đầu bếp, những ông lái xe, những lính canh gác,
những kẻ làm vườn,... từ hành lang bước ra chào "ông chủ" lần
chót, người nào cũng sụt sùi nước mắt. Một vài gia nhơn đi tắt
bớt đèn đuốc và sắp xếp lại đồ đạc cho ngăn nắp trật tự.
Valetchka, bà quản gia cận kề nhứt của Staline, người đã xoa dịu
cuộc đời vô cùng cô độc của "bạo chúa", nhào ra ôm lấy thi thể
của người mình hầu hạ bấy lâu và khóc tức tưởi. Người phụ nữ hồn
nhiên và kín đáo, ở tuổi đời ba mươi tám, đã quan sát được bao
nhiêu chuyện và đã phục vụ cho nhà độc tài từ năm hai mươi tuổi,
cứ tin chắc cho đến cuối đời mình rằng "Staline là con người tốt
nhứt trên cõi đời này". Đầu ngả trên ngực bạo chúa, hai má phính
tròn đẫm lệ, Valetchka khóc rống lên như những mụ đàn bà nhà
quê. Bà khóc khá lâu, và chẳng ai nhớ tới để dỗ cho bà nín.
(Còn nữa)
Cố Nhân
|