Cảo thơm lần giở trước
đèn:
Bắc kinh,
một thuở hôn mê (15)
Vì Phái Đoàn Đối
Thoại được xe của nhà nước tới rước đi họp ở Trụ Sở Mặt Trận Thống
Nhứt nên phe tuyệt thực la hoảng trên loa phóng thanh là Phái Đoàn
đã phản bội đám người tuyệt thực. Loa còn nói rằng "bọn chúng lại cả
gan đòi chúng ta rời khỏi Quảng Trường"! Chị niên trưởng phải giải
bày cặn kẽ, vì chị cũng có dự phiên họp:
- Họ không có phản bội ai hết. Cuộc đàm phán đang diễn tiến, vả lại
có cả đại diện của phe tuyệt thực họp nữa.
Đại Vệ ngồi trên bực tam cấp của Bia Kỷ Niệm Anh Hùng Nhơn Dân nhìn
quanh Quảng Trường thấy đông nghẹt sanh viên tuyệt thực. Mỗi trường
đại học là một nhóm, được một vòng bảo vệ bao quanh che chở an ninh,
cùng với cờ xí và biểu ngữ liên hệ. Tia nắng xế trưa rọi xuống đám
người im lặng, làm cho quảng trường biến thành một cảnh tượng lạ kỳ
vì bao nhiêu con người ngồi như bất động và cũng chẳng có tiếng nói,
khác với những cuộc mít-tinh và biểu tình trước đây.
Cuộc đối thoại giữa sanh viên và chánh phủ cứ dằng dai trong âm
thầm, vì chẳng có một tin tức nào lọt ra ngoài, trong khi sanh viên
tuyệt thực cứ ngỡ là phiên đối thoại được chuyền qua loa phóng ra
bên ngoài. Thành thử ra, phe tuyệt thực cứ mòn hơi, mỏi sức mà chẳng
có tin tức gì hết đâm ra nản chí. Ban hậu cần phải hoạt động tích
cực để tiếp tế nước uống, vì nhịn ăn thì được chớ nhịn uống lại là
cả một vấn đề. Người ta phải tăng cường dù để che nắng, có những
người mệt bắt đầu thấy buồn ngủ. Thành thử ra tập thể tuyệt thực bắt
đầu mất trật tự, kẻ ngồi, người nằm cứ ngổn ngang.
Đại Vệ thấy lo cho cô bạn gái Thiên Nghi của nó. Khi cô ấy ghi tên
tuyệt thực là nó đã thấy lo rồi. Ngay trong những ngày ăn uống bình
thường mà sức khỏe của Thiên Nghi đã có vấn đề. Huống gì nay lại
thêm chuyện ngưng ăn. Được Đại Vệ hỏi han, Thiên Nghi cho biết là
cái đầu của mình bắt đầu xoay vòng và cảm thấy hơi loạng choạng. Đại
Vệ nghĩ rằng cứ tình hình như vầy thì nhà nước chẳng cần gì ra tay,
phong trào tuyệt thực cũng tự tan rả.
Cô bạn của Thiên Nghi có vẻ khỏe hơn, còn tuyên bố ngon lành: "Chúng
tôi chẳng có vấn đề gì. Đồng bào hai bên phố kéo đến ủng hộ tinh
thần. Nhịn đói vài ba hôm để thấy được tình nghĩa đồng bào cũng đáng
công. Đừng làm cho Thiên Nghi mất tinh thần. Chúng tôi sẵn sàng đổ
máu và chảy mồ hôi cho chánh nghĩa. Dưới áp lực của quần chúng, rồi
đây nhà nước sẽ phải nhượng bộ thôi." Trong khi đó, một nữ sanh viên
tuyệt thực kế bên bỗng ngất xỉu, bạn bè xúm nhau lại đỡ cô và cho cô
uống nước.
Gần nửa đêm. Từ xa, trên Quảng Trường, tiếng loa vang vang: "Chúng
ta đã đến giai đoạn quyết liệt. Chúng ta nên thẳng tiến hay lùi
bước? Xin quần chúng nhơn dân Bắc Kinh hãy ở trên Quảng Trường cùng
chúng tôi và tiếp tục hậu thuẫn chúng tôi! Phái đoàn mười hai nhà
trí thức vừa tiếp xúc, khuyên chúng tôi nên rời Quảng Trường với hai
điều kiện. Chúng tôi xin cám ơn phái đoàn đã có lời khuyên lơn chúng
tôi, nhưng những điều đó không có ích gì hết. Điều kiện thứ nhứt là
chúng tôi đăng tải lời "Kêu gọi khẩn cấp" của họ lên "Quang Minh
Nhựt Báo", một lời kêu gọi để có được tự do báo chí, một yêu cầu
không phải cho sanh viên. Điều kiện thứ nhì là Thủ Tướng Lý Bằng và
Tổng Bí Thơ Triệu Tử Dương nên đến thăm Quảng Trường. Dĩ nhiên là
sanh viên chúng tôi hoan nghinh chuyện đó, nhưng không thiết tha gì
mấy. Chúng tôi đã trông thấy họ quá nhiều trên màn ảnh truyền hình!"
Đám đông hoan hô và reo hò: "Đúng rồi! Chúng tôi sẽ ở đây cho đến
khi nào toại nguyện mới thôi! Chúng tôi sẽ không đi đâu hết!" Chánh
phủ có lời yêu cầu đoàn sanh viên tuyệt thực giải tỏa Quảng Trường
vào sáng hôm sau để chuẩn bị lễ tiếp phái đoàn Mikhail Gorbachev. Để
trả lời nhà nước, sanh viên dùng loa đáp lại: "Sanh viên sẽ không di
chuyển nửa bước. Nếu muốn thì chánh quyền tổ chức lễ tiếp đón ở nơi
khác. Sanh viên sẽ mượn sức mạnh của quần chúng để cho tập đoàn độc
tài đang điều khiển đất nước này một bài học. Sanh viên không muốn
đổ máu, nhưng nếu bị bắt buộc, thì sanh viên sẽ lấy máu của mình mà
viết nên trang sử quan trọng nhứt của Trung Quốc." Có tiếng reo hò
tán thành và ủng hộ.
Đêm đã quá khuya, đoàn sanh viên tuyệt thực cảm thấy khá mệt mỏi và
cá nhơn nào cũng muốn bảo quản sức lực, nên tìm cách giảm hoạt động
và nằm yên lấy sức qua giấc ngủ. Thậm chí người ta cũng có lời
khuyên sanh viên nên giảm hút thuốc và uống nhiều nước trong khi
tuyệt thực, để cho hai quả thận làm việc bình thường và lượng đường
và dưỡng khí trong não không xuống quá thấp. Ngoài ra, những người
tuyệt thực không nên nằm hoặc ngồi gần nhau quá vì như vậy dễ tác
động qua lại, có ảnh hưởng chẳng lành.
Chỉ qua một ngày hành động thôi mà người ta đã ghi nhận có quá nhiều
trường hợp cho thấy là nỗ lực bị phân tán trong đám sanh viên. Người
thì chủ trương đối thoại với chánh quyền, kẻ thì đòi tuyệt thực để
đẩy mạnh đấu tranh, những người khác thì lại muốn mượn ảnh hưởng của
nhóm trí thức bên ngoài. Có người lại thay đổi ý kiến như những cơn
gió giật, lúc thế này, khi thế khác, chẳng biết đâu mà rờ.
* * *
Sáng hôm sau, ai cũng uể oải choàng dậy khi ánh nắng ban mai xuyên
chiếu lên những cặp mắt ngáy ngủ. Có tin là Tổng Bí Thơ Mikhail
Gorbachev sẽ đến Bắc Kinh trong vòng vài tiếng đồng hồ nữa. Tình
hình bắt đầu sôi động lên. Có một cuộc tranh dành quyền bính trong
giới sanh viên tuyệt thực. Cứ theo quá trình là lãnh tụ thường xuất
hiện trong tình hình hỗn quân hỗn quan, một sanh viên nhảy lên chớp
thời cơ tuyên bố biến Đoàn sanh viên tuyệt thực thành Bộ Tư Lịnh
Sanh Viên Tuyệt Thực và đẩy mạnh phong trào tới mức quá khích, tuyên
bố mở ra phong trào sanh viên tự thiêu nếu như nhà nước đưa quân đội
đến giải tỏa Quảng Trường. Như vậy là lập trường đã đến giai đoạn
quyết liệt.
Loa gọi sanh viên tuyệt thực hãy dồn qua phía Đông của Quảng Trường
để cho đồng chí Gorbachev có thể đặt vòng hoa tại Bia Kỷ Niệm Anh
Hùng Nhơn Dân. Người ta đã nhơn danh đất nước Trung Quốc để kêu gọi
sanh viên giải tỏa khu Bia Kỷ Niệm, như là một hình thức tôn trọng
tinh thần dân chủ.
Dẫu cho đêm qua đã có một số người mệt quá bị xỉu và đươc đưa đi
bịnh viện, hàng trăm sanh viên khác đã đến tăng cường nhơn số tuyệt
thực. Hiện giờ phải có khoảng ba ngàn sanh viên tuyệt thực tại hiện
trường. Mỗi nhóm được ban an ninh liên hệ bao quanh và nhóm nào cũng
có số quần chúng ủng hộ đứng xem. Cả thảy cũng phải hàng chục ngàn
người trên Quảng Trường, nhưng chẳng ai bị công an làm khó dễ gì
hết. Sanh viên tự nguyện, len lỏi qua hàng ngũ sanh viên tuyệt thực
để thăm hỏi tình hình sức khoẻ của anh chị em. Không có dấu hiệu nào
đáng ngại hết.
Giờ chót, có tin là
Gorbachev sẽ không đến Quảng Trường, dẫu cho khu Bia Kỷ Niệm đã
quang đảng, không còn bóng dáng sanh viên. Nhứt định là Trung Nam
Hải đời nào chịu đưa khách quý của họ tới một địa điểm còn nhiều dấu
vết của một tình hình không mấy tốt đẹp. Dẫu cho phần lớn sanh viên
tuyệt thực đã di chuyển sang phía Đông vẫn còn một số sanh viên kiên
trì chống đối không chịu dời đi. Như vậy là nhà nước cũng tìm được
cách để tránh né đòi hỏi của sanh viên.
Bộ Tư Lịnh Sanh Viên Tuyệt Thực họp lại và quyết định bỏ ý kiến tự
thiêu. Kế hoạch cuối cùng là những người tuyệt thực cứ nằm yên tại
chỗ, sau khi nhóm trí thức biểu tình đi qua. Kế đó, sẽ có yêu cầu
bãi khóa, nhà giáo ngưng giảng dạy, thương gia bãi thị. Có ý kiến
cho rằng phong trào tuyệt thực làm hư hỏng kế hoạch. Như vậy là
phong trào tranh đấu thiếu nhứt trí, kẻ nghĩ thế này, người nghĩ thế
khác. Vì người ta suy diễn ý đồ của nhà cầm quyền hai cách khác
nhau.
Một bên cho là cánh cải cách trong chánh quyền muốn phong trào sanh
viên diễn tiến một cách ôn hòa. Bên khác thì nghĩ rằng phe cứng rắn
lại muốn kết thúc mạnh bạo để họ có thể đẩy Triệu Tử Dương ra khỏi
nhóm quyền lực. Nên chi, nếu cứ tiếp tục tuyệt thực thì sanh viên
làm lợi cho cánh này.
Vậy mà cũng có dư luận cho rằng Triệu Tử Dương cũng chẳng tốt đẹp gì
hơn phe cứng rắn. Con trai của Triệu Tử Dương cũng lợi dụng quyền
thế của cha mình để mua truyền hình màu do quốc doanh bán rẻ đem về
bán lại ở chợ đen để lấy lời. Cậu ta cũng viết trên lưng áo hai chữ
TUYỆT THỰC, coi như ủng hộ phong trào.
Tới giai đoạn này, không còn bao nhiêu tin tưởng ở kết quả của giải
pháp ôn hòa. Đối thoại có vẻ diễn tiến tốt đẹp, nhưng phe tuyệt thực
không mấy tin tưởng ở Phái Đoàn Đối Thoại vì họ cho rằng làm vậy
chẳng khác nào nhượng bộ rồi mới đòi hỏi, thay vì đạt được kết quả
rồi mới nhượng bộ.
Hành động tuyệt thực của sanh viên sẽ trắc nghiệm được quyết tâm của
chánh phủ. Người ta sẽ thấy chánh quyền có dám coi thường sanh mạng
của ba ngàn sanh viên hay không. Họ phải có đáp số cho sanh viên vào
đêm nay. Những người tuyệt thực không còn đủ sức kéo dài nữa. Nhiều
người đã bắt đầu lâm vào tình thế nguy kịch.
Ngoài xa xa, vang lại
tiếng nói dịu dàng của một người con gái, rót ngọt vào lỗ tai:
"...Một số sanh viên tuyệt thực bị xỉu được đưa vào lều cấp cứu.
Những người này chỉ chấp nhận uống nước lã. Các y tá thử cho họ uống
nước có tăng cường chất bổ, nhưng vừa đưa vào lưỡi là họ đã phun ra,
không chịu uống nữa..." Lời loan báo này sau đó được đọc lại bằng
tiếng Anh để cho phóng viên nước ngoài hiểu được tình hình.
Không còn chờ đợi và tin tưởng gì ở cuộc đối thoại với nhà nước, Bộ
Tư Lịnh Sanh Viên Tuyệt Thực quyết định thiết lập một hệ thống loa
kiên cố hơn trên Quảng Trường, với tám loa phóng thanh gắn trên bia
kỷ niệm. Mở đầu phiên phát thanh là "Quốc Tế Ca" vang dội, làm cho
mọi người đều ngước nhìn về phía loa. Do đó, bia kỷ niệm trở thành
điểm tập trung chú ý của mọi người.
Đông đảo quần chúng xúm quanh tám cái loa vừa mới hoàn thành để theo
dõi tin tức của cuộc tranh đấu. Bà con đua nhau tặng đồ ăn, thức
uống, trao thơ từ ủng hộ. Thậm chí, có cả tiền mặt nữa. Có người qua
ngang rất nhanh, ấn vào lòng bàn tay của Đại Vệ mảnh giấy nhỏ, rồi
lẳng lặng bước đi tiếp tục, không có một lời nào.
Từ đó, người ta mới có sáng kiến đặt một cái thùng giấy bìa cứng để
thu thập những thứ bà con tặng hoặc những mảnh giấy góp ý kiến. Một
người trung niên trao tặng mười ngàn nhân dân tệ, với lời yêu cầu
cho ông nói đôi điều với sanh viên. Sanh viên phụ trách rất đỗi ngạc
nhiên, vì số tiền quá lớn, nhưng cũng trao mi-crô cho ông. Ông khách
lạ nói gần năm phút, nhưng giọng Phước Kiến của ông hơi nặng, nên
phần đông dân chúng không hiểu được bao nhiêu.
Một sanh viên từ tỉnh Quảng Đông đến nói với Đại Vệ là anh lên Bắc
Kinh với bảy mươi nhân dân tệ mà bạn bè đã đóng góp ủng hộ phong
trào. Rất tiếc là anh đã bị đánh cấp túi xách cùng với số tiền nên
chỉ đến ủng hộ khơi khơi thôi. Thế nhưng, Đại Vệ cũng đưa cho người
sanh viên Quảng Đông một trăm nhân dân tệ để đi xe lửa trở về.
Trong vòng ba tiếng đồng hồ, ban tổ chức nhận được hàng trăm bức
điện tín từ khắp Trung Quốc gởi về ủng hộ phong trào. Ba cô sanh
viên luân phiên đọc những điện văn ủng hộ đó trên loa đến khan cả
tiếng.
Những khi rảnh rỗi ngắn ngủi, sanh viên thắc mắc hỏi nhau không biết
rồi sẽ đi đến đâu? Không lẽ nhà nước cứ tiếp tục tai ngơ mắt điếc?
Có lập luận cho rằng nếu sanh viên tiếp tục tuyệt thực và được báo
chí và những toán thu hình ngoại quốc chiếu cố thì nhà nước ắt phải
lo ngại cho cái thế của họ đối với dư luận bên ngoài. Vả lại chánh
phủ chẳng có lý do nào để khước từ những đòi hỏi của sanh viên một
cách thỏa đáng.
Có người cung cấp tin con trai Đặng Tiểu Bình bị tội lạm dụng của
công và quyền hành. Công ty của ông ta là một trong bốn cơ sở kinh
doanh tham nhũng nhứt nước. Sanh viên bàn tán nhau không biết có nên
đưa tin này lên hệ thống loa hay không? Hơn nữa, người cho tin bị
anh chị em sanh viên coi như là một thứ công an nằm vùng trong giới
sanh viên nên không biết thực hư của cái tin kia như thế nào.
Thời gian kéo dài mà chưa thấy chánh quyền nhúc nhích gì hết thì có
người lo sợ rằng nhà nước không chịu thỏa hiệp với sanh viên vì họ
coi "những thằng nhóc đó" ra gì đâu. Vậy là, đâu vẫn vào đấy, gối
rơm ôm phận gối rơm. Với bản chất nôn nóng của tuổi trẻ, đôi khi
tinh thần tranh đấu của sanh viên không chịu đựng được thử thách.
Thế nhưng, tinh thần chưa kịp xuống dốc thì tình hình lại bước qua
một khúc quanh mới. Hàng ngàn sanh viên đang tìm cách tiến chiếm Đại
Lễ Đường và một nhóm sanh viên tuyệt thực đang tìm các ngăn chận.
(Còn tiếp)
Phan Quân
|