Cảo thơm lần giở trước
đèn:
Bắc kinh,
một thuở hôn mê (3)
Trời không lạnh lắm. Đại
Vệ bẻ đứng cổ áo lạnh lên. Không khí không lạnh gì mấy, nhưng đất có
vẻ đông cứng. Đế giày của Đại Vệ nện xuống đất kêu côm cốp, khi nó
bước đi trên lề đường. Ngọn gió chiều thổi tạt bên đường, mới vừa
được trồng cây.
Lỗ Lộc nói khẽ: "Lấy tay ra, đừng rờ tớ. Bàn tay đằng ấy lạnh ngắt.
Đừng có thái độ nham nhở, ba gai ..."
Trên lề đường, rất nhiều ống cống xi măng cốt sắt được xếp hàng la
liệt, nằm chờ người ta chôn xuống mương dài dọc theo con đường. Hai
đứa bò vào bên trong lòng một ống cống. Lỗ Lộc cho biết là nó rất
sợ, không dám chui vào ống cống một mình. Tiếng gió rít lên bên
ngoài. Gió hạ bớt, nhưng cũng còn khá lạnh. Hai đứa nhỏ bò sâu vào
trong ống cống, không muốn bị người qua đường trông thấy. Đại Vệ
ngồi xếp bằng và thấy ống cống cũng khá rộng để ngồi thẳng lưng
được. Nó hỏi Lỗ Lộc:
- Như vậy, tối nay đằng ấy không về nhà sao?
- Không, ba tớ sẽ đánh đòn...
- Nhưng, đâu phải là ba ruột của Lỗ Lộc. Mà mẹ của Lộc có thấy ông
ấy đánh Lộc lần nào không?
- Nói nhỏ thôi, có người đi qua đi lại kìa.
Đại Vệ nhớ lại có tiếng chưn người đạp lên sỏi cát trên vệ đường.
Tiếng bước đi lớn lên rồi chậm rãi ra xa lần.
- Ba ruột của Lộc đâu rồi? Ông ta đánh trống cho đoàn phải không?
Chui đầu vào giữa hai đầu gối, như để che giấu bớt nỗi e thẹn, Lộc
nói:
- Mẹ tớ cho biết là ba tớ bị bắt và bị bỏ tù.
- Tội gì vậy?
- Chi ủy của đoàn văn nghệ Opéra lên án ba tớ có một cuộc sống đồi
bại và phóng túng.
Đại Vệ nhớ lại chuyện gặp ba nó lần đầu lúc lên bốn. Ở trường mẫu
giáo, nó bị bắt đứng ra ngoài lớp học trong giờ học hát. Thày giáo
cho biết vì nó là con của một người hữu khuynh thì không được quyền
học những bài hát cách mạng. Lỗ Lộc khẻ nói:
- Đằng ấy phải hứa không nói với ai là ba tớ bị cầm tù. Nhứt là nói
với Tô Quận. Nó cứ theo tán tỉnh tớ để biết chuyện riêng của tớ. Có
hôm nó nói với tớ là ba nó đã đi xem phim với một người đàn bà khác.
Tớ biết đó chỉ là một cái mẹo của nó để làm cho tớ cởi mở với nó.
Vừa nói Lỗ Lộc vừa ngẩn mặt lên, một làn hơi trắng từ trong miệng
con bé tỏa theo cơn gió lạnh. Thân hình con bé là một cái bóng đen
bị ép chặt bên trong ống cống. Hình bóng đó chẳng có chút gì là con
gái hết.
- Nhưng mẹ cũng thương yêu Lỗ Lộc lắm phải không? Tuần rồi, bà đưa
Lỗ Lộc đi mua sắm gì đó mà.
- Đại Vệ có thấy mình không?
Nét
mặt cô bé dường như linh động lên, nhưng Đại Vệ không thấy được gì
hết vì tối đen.
Đêm tối êm đềm và vắng lặng. Bên trong ống cống hai đứa có thể nghe
được tiếng xe đạp chạy lên chạy xuống trên một vài con đường cách
đó. Có lúc, khi một chiếc xe hơi chạy qua, có bóng bộ hành qua
ngang, rồi sau đó lại tối đen. Chỉ có ánh sáng liên tục của một ánh
đèn từ cửa sổ của một căn hộ xa xôi, nhưng khi một bức màn che chắn
là ánh sáng cũng biến mất. Tòa nhà gạch bốn từng đó còn đang xây
cất. Một vài người đã dọn vào ở trước, câu điện tạm thời và lấp đỡ
kính vào cửa sổ. Tòa nhà dở dang đó trông như một con quái vật, lạnh
cóng giữa trời đêm.
- Vệ có thích mình không?
Vệ có cảm giác là mặt Lộc quay nhìn mình.
- Sao lại không.
Tim thằng bé bắt đầu đập mạnh. Nó phải cắn răng lại để cho càm nó
khỏi đánh bò cạp.
- Vệ có cho mình hai con tem, do đó mình nghĩ là Vệ mến mình.
- Nếu Lộc thích thì mình sẽ tặng hết. Mình còn có một hộp thiếc muốn
tặng Lộc. Còn có ống và chìa khóa tí tẹo nữa. Tiếng nói của Đại Vệ
nghe kỳ lạ khi vang dội trong ống cống.
- Mình thấy hơi lạnh, Vệ thì sao?
Đại Vệ ngồi xổm lên và xích lại gần Lộc. Bên trong đầu nó nghe như
có tiếng búa nện, rồi tiếng kêu răn rắc, như một khối nước đá bị ném
vào nước nóng. Nó mân mê mái tóc của Lộc thơm mùi hoa hồng, rồi hai
tay ôm lấy thân mình Lộc. Cô gái hít mạnh vào, mĩm cười và đẩy nhẹ
Vệ ra. Vệ bóp lấy hai tay Lộc và kề sát mặt nàng. Có ý định muốn
tặng một nụ hôn.
- Vệ không được làm vậy, mình còn bé quá...
Làn hơi thoát ra từ miệng Lộc làm cho Vệ ngây ngất. Vệ đưa đôi môi
của mình về phía đó. Lộc lại đẩy nhẹ Vệ ra rồi hai đứa giằng co nhau
đến một lúc hai tay Lộc mềm nhũn, buông xuôi. Khi nàng nhìn Vệ lần
nữa thì cậu con trai mơ hồ bay vào làn hơi trắng từ miệng của nàng
thoát ra. Vệ mân mê mái tóc Lộc và vuốt nhẹ mũi nàng, rồi áp miệng
vào đôi môi của nàng và cho lưỡi chui vào cặp môi xinh đẹp, cho đến
khi, qua tiếng thở dài khoan khoái, nàng nới lỏng cái miệng khép
chặt. Lưỡi của nàng ấm và mềm dịu. Nàng cử động đôi môi, rồi như một
con cá, nàng nút nước bọt từ miệng Đại Vệ.
Đại Vệ còn nhớ bàn tay run rẫy của mình sờ soạng bắp đùi của Lộc và
nỗi run sợ khi nó tháo thắt lưng và sờ cái bụng ấm của cô bé. Khi nó
chèn bàn tay bên trong quần lót của Lộc thì nửa dưới thân mình nó
như tách rời khỏi xác và tha hồ múa may quay cuồng...
Khi mọi chuyện đã xong, nàng siết chặt tay Đại Vệ, rồi than phiền:
- Tóc tai tớ rối bù. Mà tớ chẳng có mang theo lược. Người ta trông
thấy tớ như vầy thì nguy to.
- Đừng có lo.
Đại Vệ buông tay nàng ra, nàng ngồi lại ngay ngắn. Sửa lại dây nịch,
miệng trách:
- Đằng ấy làm kỳ quá.
- Có gì đâu. Em là cô gái đầu tiên anh sờ mó.
- Đằng ấy có để ý cái kẹp nhựa mà Hoàng Lăng Linh cài trên mái tóc
hôm nay không? Cô ta không phải thuộc gia đình nghệ sĩ. Tưởng mình
là cái thá gì mà cô ta chưng diện dữ vậy?
Rồi Lỗ Lộc ngồi sát bên Đại Vệ và thỏ thẻ:
- Tớ sẽ cho đằng ấy biết về cái tên của tớ. Tớ muốn thử xem đằng ấy
có giữ kín được hay không. Tên tớ là Lộc, như là lộc của thiên
nhiên, vì tớ bị đẻ rơi ngoài đường. Hồi đó, mẹ tớ đang kẹt trong một
chương trình huấn luyện ở nông thôn để luyện tập công dân chống lại
một cuộc tấn công của Mỹ. Toán của mẹ tớ bị bắt chạy hàng giờ, rồi
nằm sắp xuống, như bị máy bay địch ném bom. Lần thứ ba, mẹ tớ nằm
xuống xong bà không làm sao đứng dậy được nữa. Vậy là bà đã sanh tớ
ra. Vì bà không hoàn thành được đợt huấn luyện nên bị coi là "thành
phần trì trệ".
- Tớ xin thề với Chủ Tịch Mao là không tiết lộ điều đó với ai hết.
Vì nước tinh trùng xịt ra cùng quần, cảm thấy lạnh và nhớp nháp nên
Đại Vệ chẳng muốn nói năng gì nữa.
* * *
Có một buổi chiều, Đại Vệ leo cửa sổ để vào buồng ngủ của Lỗ Lộc.
Lộc để cửa sổ mở sẵn cho Đại Vệ, như vậy bà của nó không thấy được
Đại Vệ. Hôm đó là ngày chủ nhựt, mẹ và ba nuôi của Lộc đều đi ra
ngoài.
Sau khi ba Đại Vệ đã được phục hồi, gia đình nó rời khỏi căn hộ một
phòng ở khu nhà đội văn nghệ Opéra, dời đến căn hộ hai phòng ngủ
trong một khu gia cư rộng hơn ở tòa nhà bốn từng. Gia đình Lỗ Lộc
cũng dọn về một căn hộ cùng một chung cư nên hai đứa vẫn còn ở gần
nhau.
Con bé khóa cửa lại rồi hai đứa ngồi trên giường ngủ của con bé. Đại
Vệ lắng nghe Lộc thổi khẩu cầm, qua những bài nhạc lấy trong cuộn
băng "Hai trăm bài tình ca nước ngoài hay nhứt". Đại Vệ thích nghe
tiếng nhạc từ khẩu cầm và tiếng hơi thở của con bé.
Đại Vệ lôi bản sao của quyển tiểu thuyết bị cấm, tựa đề "Trái tim
của một cô gái", từ trong bị ra. Nó phải mất ba đêm trước đó để chép
lại. Lộc để khẩu cầm xuống và lật qua hai mươi bảy trang viết nắn
nót.
- Ê lật coi chừng, hồ chưa được khô.
Đêm qua, Vệ phải nhai nhuyễn mì sợi thành hồ để dán dính các trang
lại đó.
- Đồ sách cà chớn hả?
Cô bé ném sách trên giường, đi pha cho người bạn trai một tách nước
với túi trà loại mắc tiền.
- Tớ cam đoan là đằng ấy có thể pha năm tách với túi trà đó. Trong
những khách sạn có người ngoại quốc ở, tại mỗi phòng đều có những rổ
túi trà giống như vậy. Mình muốn lấy bao nhiêu tùy ý.
Đại Vệ liếc nhìn thấy nhiều hình ảnh để dưới tấm kiếng lót mặt bàn.
- Lộc có nhiều ảnh gia đình quá ha.
Trên cái tủ cạnh tường là một cái máy thâu thanh, một cái tượng bán
thân của Chủ Tịch Mao và một con thiên nga bằng nhựa. Bên trên là
một tấm lịch của phòng kế hoạch hóa gia đình cơ sở.
- Mẹ của Vương Long làm cho một khách sạn ngoại quốc. Bà ấy cho tớ
biết là người nước ngoài rất phí phạm. Sau một lần pha trà là họ
liệng túi trà đi. Và chỉ trà không thôi, vẫn chưa đủ với họ, còn
phải thêm sữa họ mới uống được.
Rồi Lỗ Lộc nói rằng công an gõ cửa nhà người ta để tịch thu những
truyện chép tay nên Lỗ Lộc không muốn giữ tập sách mà Đại Vệ mới
đưa. Cô bé đoan quyết đó là chuyện khiêu dâm.
- Thiếu gì bạn cùng lớp Đại Vệ đọc sách chép tay. Chuyện này ngắn
đó, còn truyện khác, "Sóng cồn", còn dài hơn nhiều, trên hai trăm
trang, tớ chưa có dịp chép lại.
- Đằng ấy có biết chuyện gì sẽ đến không? Trong kỳ xử công khai vừa
qua, một người trẻ bị hành quyết về tội sao chép sách cấm đó.
- Nhưng nó đã dùng máy để in ra hàng trăm bản nên bị tội đầu độc xã
hội. Tớ chỉ chép có mỗi một bản để tặng Lộc và Lộc là người duy nhứt
trông thấy bản đó.
- Những ảnh đó không phải là hình ảnh gia đình. Tớ cắt tạp chí lấy
ra chưng chơi.
- Nếu Lộc không muốn đọc thì tớ sẽ mang về.
Đại Vệ dựa lưng vào cái bàn, thở ra một hơi dài và ngắm nhìn hàng
trăm hột bụi đang nhảy múa tung tăng qua tia nắng.
- Nếu đằng ấy muốn thì tớ đọc vậy, nhưng đừng nói cho bạn cùng lớp
biết. Đoạn nào bê bối nhứt?
- Trang bảy. Đêm đầu tiên, sau khi chép xong, tớ phải đem giấu dưới
nệm giường và không dằn được cơn dục tình.
- Vậy thì tớ không cần đoạn đó. Nói xong, cô bé đưa bàn tay ngà ngọc
xé toang trang đó rồi xếp lại trao trả cho Đại Vệ.
- Cứ đọc cho tớ nghe một chút, đoạn nào bê bối quá thì bỏ đi.
Đại Vệ bắt đầu đọc đoạn văn gợi tình trơ trẽn, Lỗ Lộc chận lại không
cho đọc nữa. Đại Vệ xoay qua chuyện khác, rồi thừa cơ hội ôm Lộc vào
lòng. Lỗ Lộc e thẹn, tháo vòng tay Đại Vệ ra rồi nói:
- Chúng mình chỉ mới mười lăm.
- Nhưng anh yêu em.
Lỗ Lộc lặng thinh, mặt cô bé ửng hồng, lấy tay che đậy nỗi e thẹn.
- Nếu anh yêu em thật tình thì phải chung thủy với em và đừng bao
giờ khiêu vũ với ai khác. Nhiều đứa lớn hơn thường tổ chúc nhảy nhót
ở nhà, mỗi khi cha mẹ đi vắng.
- Anh biết, Tuệ Vân đã có lần đi dự một đám như vậy. Nó vẫn còn đi
chơi với anh chàng làm ở nhà thuốc.
- Em cấm anh nói chuyện với nó, hoặc đi nhảy ở buổi liên hoan nào có
nó. Mới mười lăm mà đã có đồng hồ đeo tay kỹ thuật số. Nhứt định là
nó không đứng đắn. Anh phải thề có Chủ Tịch Mao làm chứng là không
nói chuyện với nó.
- Anh không biết nhảy nhót. Dẫu sao đi nữa thì đồng hồ của nó là
đồng hồ giả, không chỉ được giờ giấc gì hết. Đeo để làm cảnh thôi.
Rồi câu chuyện của hai đứa lang thang qua mục này, mục nọ đâu đâu.
Sau mấy lần đòi hun hít âu yếm Lỗ Lộc không được, Đại Vệ ra về cũng
qua lối vào lúc nãy.
* * *
Nếu
như công an không hạch hỏi Lỗ Lộc và bắt ép cô bé tự thú về mối liên
hệ của hai đứa thì câu chuyện tình thầm kín có thể kéo dài được mấy
năm. Mọi chuyện bắt đầu đôi ba ngày trước khi bãi trường. Đã qua kỳ
thi cuối năm, trên đường đi học, Đại Vệ nhận thấy mảnh giấy con rủ
Lỗ Lộc đi xem phim để dưới chậu bông trên cửa sổ đêm qua đâu mất.
Đại Vệ nghĩ rằng Lộc đã lấy và đã đọc qua.
Nó vừa bước qua cổng trường thì thầy chủ nhiệm lớp gọi lại, rồi đưa
nó đến một cái phòng có hai công an đang đợi. Lần đầu tiên nó thấy
sợ thật tình. Nó thấy lạnh bụng và buồn nôn, rồi cả người nó run
lên. Công an hỏi tên rồi bảo nó đi theo. Thầy chủ nhiệm nói gì đó
với nó, nhưng còn đầu óc đâu mà nghe. Hai người công an đưa nó ra
khỏi trường, một người đi trước, một đi sau, như áp tải một tội
nhơn. Về tới đồn công an, họ biểu Đại Vệ thật thà khai báo.
Nó tự thú là có đọc quyển sách cấm "Trái tim của một cô gái". Vậy là
công an truy nguyên từ đầu đến đuôi. Nó không nói hết, công an nạt
nộ cho nó nói hết và nói thật. Công an lấy thắt lưng của nó tra khảo
nó. Với công an thì một tội phạm bao giờ cũng giấu giếm một điều gì
đó nên họ muốn phải thật thà khai báo. Họ có đủ mánh khoé nên Đại Vệ
khai tới chuyện nó và Lỗ Lộc tình tự trong ống cống.
Sau đó công an bắt nó viết bản tự khai kể hết những chuyện sai quấy
đã làm như sách cấm ở đâu ra, nó chép sách cấm cho những ai, đã chép
mấy quyển rồi, trong ống cống nó đã làm gì Lỗ Lộc, sờ soạn những đâu
trên người Lỗ Lộc, mỗi chỗ bao lâu,... Đêm đã khuya, Đại Vệ mệt mỏi
ngủ gục, công an đánh thức bắt viết tiếp dẫu cho nó không còn thấy
tội lỗi gì nữa và đã viết bảy trang dày đặc. Chẳng lẽ phải bịa
chuyện ra mà viết sao? Như vậy là nó viết ra những chuyện tầm phào
ngỗ nghịch của nó cùng với bạn bè thời xa xưa, miễn sao cho đầy
giấy. Vậy mà công an cũng thấy bằng lòng, và cho là nó viết tốt. Mấy
tiếng đồng hồ sau, mẹ nó đến đồn công an rước nó về.
Hai mẹ con vừa bước vô nhà, mẹ nó táng cho nó hai bợp tai nẩy lửa:
- Mày là đồ du côn, du kề, xấu hổ! Tao làm sao ngẩng mặt với làng
nước đây?
Chỉ vào hũ tro cốt của ông chồng để dưới gầm giường, bà la lớn:
- Ông về đây mà coi. Lỗi tại ông hết. Tôi phải gánh chịu tội lỗi của
ông hai mươi hai năm, giờ thì phải gánh chịu tội lỗi của con ông!
Cả ba mẹ con cùng khóc. Nó hứa với bà mẹ là không bao giờ làm điều
gì cho mẹ buồn phiền nữa. Mẹ nào mà chẳng thương con, bà lấy tay
quẹt nước mắt, trong khi Đại Vệ đã ngủ vùi từ lúc nào. Khi nó tỉnh
giấc thì bên ngoài trời đã tối. Bà mẹ đã cởi quần nó ra, lấy dầu
thoa lên những vết bầm. Bà cho nó biết là nó đã ngủ ba mươi sáu
tiếng đồng hồ liền.
- May mà chúng nó thả mày về. Chúng nó có thể xóa sạch dòng họ Đại
nhà mình. Với bọn chúng thì con của một tên hữu khuynh có làm gì nên
chuyện. Tao đẻ mày ra, lẽ ra tao có quyền trừng phạt mày. Bọn nó có
quyền gì mà hành hạ mày như vậy?
- Thưa mẹ, con xin thề có Chủ Tịch Mao chứng giám là từ nay con sẽ
cố gắng học hành. Như vậy, người ta khỏi cho con là đồ thanh thiếu
niên hư đốn.
- Tao không tin là dễ dàng như vậy đâu. Công an đã có hồ sơ mày rồi.
Vì mày mà rồi đây Lỗ Lộc cũng bị kêu lên để điều tra.
Đại Vệ rụng rời tay chưn. Nó tự thấy đã phản bội cô bạn gái, phải
chi nó đừng đưa cho Lỗ Lộc tập sách chép tay, đừng khai tên Lỗ Lộc
cho công an, đừng kể lại chuyện tình tự trong ống cống. Nó hối hận
vô cùng. Nó liếc nhìn mẹ, thấy nét mặt bà đăm chiêu, bà mẹ phân
trần:
- Tụi bây lớn nhanh quá. Lẽ ra phải loại bỏ những thói hư tật xấu
của tụi bây từ lâu. Ba tụi bây đã bị những tư tưởng phương Tây đầu
độc. Lỗi tại ba tụi bây nên ngày nay tụi bây ra nông nỗi. Ngày nay,
đã có quá nhiều người xấu xung quanh, xã hội hư hỏng với lối sống tư
sản. Họ đòi giải phóng tình dục, tự do luyến ái. Mục đích duy nhứt
của họ là đầu độc tâm hồn bọn trẻ, để cho bọn đế quốc làm thay đổi
Trung Quốc, qua diễn tiến hòa bình. Nếu tụi bây không củng cố học
tập chánh trị, tụi bây sẽ đi đến sai lầm. Thằng bạn nào đã đưa cho
mày sách khiêu dâm cũng bị công an bắt rồi. Tao nghĩ là mày đã làm
được việc tốt khi tố giác tội ác độc hại của nó cho công an. Có lẽ
nhờ vậy mà công an nhẹ tay với mày.
* * *
Đến đây tâm tư Đại Vệ trống rỗng, những gì xảy ra ở đồn công an giờ
đã lu mờ. Tiềm thức của Đại Vệ đang lắng đọng, chuẩn bị sang qua
tình tiết khác.
(Còn tiếp)
Phan Quân
Nguồn: "Beijing coma", Ma Jian, bản dịch tiếng Anh của Flora
Drew, nxb. Farrar, Strauss & Giroux, NY, 2008.
|