Cảo thơm lần giở trước
đèn:
Bắc kinh,
một thuở hôn mê (25)
Điều mà sanh viên lo
ngại - nhưng cứ mong đợi vì muốn nó qua đi phứt cho rồi - đã đến mà
đến thật ồ ạt và thô bạo. Thêm nhiều chiến xa nữa kéo đến Quảng
Trường từ phía Đông, theo sau là hàng hàng lớp lớp quân sĩ, súng cầm
tay, tiến vào như những bức tường biết đi. Một nhóm người bạo gan
đứng trước quân lính hô to:"Quân đội nhơn dân yêu quý nhơn dân!"
Lại có tiếng súng nổ. Nhiều người bị trúng đạn. Người thì loạng
choạng trở lại phía sau, kẻ thì té xuống và nằm lăn, hấp hối. Những
người khác té sấp rồi nằm yên, không cựa quậy gì nữa. Nhưng có một
cô gái đi xăm xăm tới trước những họng súng đang chĩa thẳng vào cô.
Khi cô cách mũi súng khoảng vài ba thước thì quân lính bóp cò. Vậy
là cô gái kia lảo đảo ngã lăn, hồn vía lên mây!
Đại Vệ ngoảnh mặt đi, không còn đủ can đảm nhìn cảnh thương tâm phũ
phàng:
- Trời ơi, chúng nó nhẫn tâm đến như vậy sao?!
Trống ngực nó đánh thình thịch. Thiên Nghi ngồi bẹp xuống, mắt nhắm
nghiền, răng cắn chặt môi. Cô nàng muốn ngất xỉu:
- Lũ ác quỷ, sao lại giết người một cách thô bỉ như vậy?
Y tá áo trắng đổ xô ra cứu cấp những sanh viên bị thương nằm trên
đại lộ Trường An. Đại Vệ đỡ Thiên Nghi đứng lên để đưa cô nàng đến
trạm cứu thương, nhưng hai chưn Thiên Nghi không cử động được nên nó
phải cõng cô nàng đi. Một chiếc xe cấp cứu đang mở còi hụ nằm chờ
bên ngoài lều cứu thương, đèn chớp đang quay tròn trên nóc. Hai cô y
tá và một sanh viên đang dìu một cô gái tới trạm. Thì ra cô gái bị
bắn lúc nãy. Cô bị thương ở đùi, máu đang tuôn ra. Mấy ngón chưn đầy
máu của cô đã dính nhau lại, một chiếc dép tòn ten trên chưn.
Cô y tá ngồi xổm xuống đất la to:
- Băng bó bàn chưn lại, mau lên! Đưa cô lên xe cứu thương và để cho
cô nằm yên.
Đại Vệ và Thiên Nghi tiếp tay băng bó cho cô gái? Máu vẫn còn rịn
ra, ướt cái khăn lông mà Thiên Nghi đã bó lên chỗ bị thương của cô
ta.
Người y tá cho biết:
- Cổ muốn nói với quân lính đừng bắn nữa. Nhưng, họ vẫn chĩa súng
vào cổ, nhưng cổ cứ bước tới. Mấy phút trước đó, cổ phụ tôi đem
những người bị thương vào. Mau mau lên, đưa cô bé lên xe cứu thương.
Nói với các bạn sanh viên của anh là nên lánh xa bọn lính. Sắp có
tàn sát đến nơi rồi!
Đại Vệ nhìn quanh, thấy bạn bè của nó chết nhiều quá, trong số đó có
Mậu Sâm, bạn thân của nó. Cô y tá hối:
- Mau lên, mau lên, xe cứu thương phải đi ngay.
Ngoái nhìn lại thì nó thấy cô y tá đã đưa Thiên Nghi lên xe cứu
thương. Cửa xe đóng sầm lại và xe chạy đi. Thiên Nghi nói với:
- Hãy cẩn thận Đại Vệ!
Chiếc xe phóng tới trước, còi hụ inh ỏi, lòng Đại Vệ se thắt lại.
Cô y tá có cho biết có lẽ đây là chuyến cuối cùng trong đêm nay. Xe
sẽ chạy thẳng đến nhà thương, có thể người ta sẽ không cho xe trở
lại nữa. Đại Vệ cho biết người bạn thân nhứt của nó, Mậu Sâm, đã
chết đó là chồng của Nữ Hòa, cô gái bị thương vừa được chở đi. Miệng
nó khô khốc, nói chẳng ra tiếng. Nó nhìn đăm đắm vào đốm máu trên
tóc Mậu Sâm, mái tóc mà nó vừa mới hớt đây, và tự hỏi làm sao mới
vừa mấy phút trước đây bạn nó còn sinh sống và yêu đương. Đại Vệ
không làm sao hiểu được làm thế nào mà bạn nó chết quá đột ngột như
vậy được. Cô y tá cho biết:
- Vết thương của cô ta khá nặng, máu chảy khá nhiều, chắc là khó
sống.
Đại Vệ ngồi lẩn tha lẩn thẩn, tâm trí hoang mang, một bầu không khí
đen thẫm bao trùm lấy nó. Nó nhìn lại cái xác chết của Mậu Sâm. Cặp
mắt đỏ của người bạn còn hé mở như còn nuối một điều gì. Nó cúi
xuống, lấy tay xoa ngực Mậu Sâm, như muốn lay tỉnh người bạn.
- Mày chết thật rồi sao Mậu Sâm? Làm sao như vậy được?
Đại Vệ ngồi xuống bên cạnh Mậu Sâm. Cái nhìn của cặp mắt hé mở của
người vừa trút hơi thở cuối cùng trông thật kỳ lạ và khác thường.
Trông không như diện mạo của ba nó khi ông ấy chết. Mặt, răng, tóc,
cổ và hàm râu của Mậu Sâm dính đầy máu. Trên tay Đại Vệ có máu của
Mậu Sâm lẫn Nữ Hòa!
Tâm tư của Đại Vệ giờ đã rỗng tuếch. Nó chẳng còn biết phải nghĩ đến
gì nữa mà cũng không biết phải nhìn đâu. Bên trong lều cứu cấp, các
cô y tá lo sắp xếp và cho dụng cụ y khoa vào thùng cac-tông và sẵn
sàng đưa những người bị thương đi. Họ bảo những người bị thương nhẹ
nên rời khỏi Quảng Trường và đi nhanh lên.
Những loa nhà nước cứ lải nhải, lài nhài hoài hủy một thông tin:"Một
cuộc bạo động phản cách mạng đã bùng nổ ở Bắc Kinh. Bọn côn đồ đã ăn
cắp đạn dược của quân đội và đốt phá quân xa. Mục đích của bọn chúng
là hủy diệt nước Cộng Hòa Nhơn Dân Trung Quốc. Chúng ta phải cương
quyết đánh trả..."
Một chiếc thiết vận xa phóng nhanh, chạy ngang qua Đại Sảnh Nhơn
Dân, đụng phải một người dẫn chiếc xe đạp. Đại Vệ rời xác chết của
Mậu Sâm, chạy tới chỗ người vừa bị thiết vận xa đụng và tiếp tay với
dân chúng đấp lại mô đất mà chiếc thiết vận xa mới đụng vào. Vài ba
công nhơn ném bom xăng lên mui chiếc xe nhà binh.
Chiếc
xe bọc sắt chạy đến nút chặn to lớn hơn ở đàng xa, nhưng không ủi
phá được. Dân chúng nhào ra, tung bom xăng lên mui xe. Đại Vệ lượm
một cái mền dưới đường liệng vào đám cháy làm cho lửa phừng lên cao.
Chiếc xe lèn lách chạy thoát được nút chặn hướng về phía Tây chạy
xuống ngã đại lộ Trường An.
Tình hình rối tung cả lên. Đại Vệ không còn biết phải suy nghĩ ra
sao nữa. Rồi đây quân lính sẽ kéo tới và dọn dẹp sạch sẻ Quảng
Trường. Một người, tự xưng là nhơn viên nhà nước, khuyên nó hãy rời
bỏ Quảng Trường nhanh lên, vì quân lính sẽ tới bây giờ và sẽ tiêu
diệt hết. Đại Vệ trả lời thẳng thừng:
- Rời ngay bây giờ hay để cho quân lính trục xuất lát nữa thì cũng
vậy thôi.
- Rồi bạn sẽ hối tiếc không kịp!
Đại Vệ đi về lều của bốn nhà trí thức tuyệt thực để cùng với bè bạn
còn lại trên Quảng Trường chờ đợi điều mình không muốn xảy ra. Nó
lưỡng lự hoang mang về chuyện loan tin cái chết của Mậu Sâm, không
muốn cho những người bạn kia hay tin vội. Nhưng cố nén không được nó
phải khều một người bạn để nói riêng:
- Mâu Sâm bị bắn ở đầu, bể một bên của cái mặt. Nữ Hòa cũng bị
thương, đã được đưa đi bịnh viện, sống chết chưa biết ra sao?
Bạn bè Đại Vệ quyết định là đừng loan báo tin đó vội.
Tiếng súng nổ gia tăng ở mọi hướng, toàn súng máy và tiểu liên.
Những người có kinh nghiệm đời sống bộ đội cho rằng quân lính bắn
tầm ngang chớ không phải bắn chỉ thiên. Như vậy là họ cố tình bắn
giết. Như vậy có khối người chết. Thật là một cuộc thảm sát! Có
những đám cháy đó đây, khói lên đen ngòm.
Có tin mật cho hay là Tổng Bí Thơ Triệu Tử Dương muốn sanh viên cứ ở
lại Quảng Trường cho đến lúc bình minh. Nếu sanh viên giữ vững lập
trường thì phe cải cách có cơ chiếm được ưu thế. Người ta còn nhắc
lại rằng Triệu Tử Dương là Phó Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ương kiêm Tổng
Bí Thơ, nên ông có thể tác động được quân đội.
Tới giờ phút này mà sanh viên vẫn còn tranh cãi là nên bám Quảng
Trường hay nên trở về trường, chưa ai quyết định được dứt khoát. Ở
hướng cổng Thiên An Môn, nơi có bức ảnh to của Mao Chủ Tịch, người
ta thấy hàng ngàn quân lính chui qua cổng đó đổ ra Quảng Trường. Như
vậy là xong rồi!
Chiến xa và thiết vận xa dàn hàng ngang ở phía Bắc Quảng Trường bắt
đầu tiến tới phía sanh viên, theo sau là một rừng lính tráng đội nón
sắt. Thấy quân lính tràn tới, Đại Vệ bỗng dưng thấy hối hận là lúc
nãy không dời xác Mậu Sâm đi, bây giờ thì chắc là chiến xa đã cán
nát.
Một trong bốn nhà trí thức tuyệt thực ra trao đổi gì đó với quân
lính đang tiến vào, xong lên loa tuyên bố:
"Chúng tôi vừa thảo luận với cấp chỉ huy của quân lính thi hành
thiết quân luật. Họ cho biết rằng nếu tất cả rời Quảng Trường ngay
bây giờ thì chẳng có ai bị hề hấn gì hết. Bốn người chúng tôi khẩn
nài các bạn sanh viên nên rời nơi đây. Chớ nên đùa dai nữa. Nếu các
bạn không rời bây giờ thì sẽ không còn một ai được sống sót
nữa...Tôi biết rằng những sanh viên còn ở lại trên Quảng Trường này
là những người quả cảm, không sợ chết. Nhưng, các bạn không nên phí
phạm mạng sống một cách vô lối như vậy! Các bạn còn có những điều
đáng làm hơn."
Bỗng dưng, đèn đóm trên Quảng Trường đều tắt ngỏm. Quảng Trường và
trời đất đều tối đen như mực. Xa xa chỉ còn một vài đóm lửa chập
chờn của những chiếc xe bị đốt. Thì ra, họ muốn che đậy những hành
động dã man của họ. Đám đông xôn xao. Các cô gái hoảng hồn la thét
lên.
Thế là hàng ngàn quân lính đội nón sắt xuất phát từ Đại Sảnh Nhơn
Dân tiến về phía sanh viên. Có tiếng la lớn:"Ai muốn tự thiêu đến
dây..." Có tiếng động cho biết có giành giựt nhau và mùi xăng bốc
lên. Trong cơn hỗn độn đó, có tiếng người hỏi:
- Có Đại Vệ ở đây không?
Người ta chuyển cho Đại Vệ một bức thơ, nhưng trong bóng tối chẳng
đọc được gì. Nó nhét vào túi rồi sinh hoạt tiếp tục.
Trên loa nhà nước lại có ca khúc quốc thiều:"Đứng
lên! Những người không muốn làm nô lệ! Với máu thịt chúng ta, hãy
cùng nhau xây dựng Trường Thành mới!"
Cùng hát theo, sanh viên cảm thấy hứng chí. Đại Vệ nhớ lại rằng từ
năm 1949 tới nay, phần đông những người bị Đảng xử tử đều hô to
"Đảng cộng sản muôn năm!" Nó tự hỏi không biết có nên hát quốc thiều
dưới ngọn quốc kỳ trước khi nhắm mắt hay không? Nó nghĩ tới A Mỹ,
mối tình đầu đời trai tráng của nó, không biết cô nàng có mặt trên
Quảng Trường hay không và không biết phải bức thơ đang nằm trong túi
nó là của A Mỹ hay không? Nó mong sao giờ phút này, A Mỹ đang ngồi
an toàn trong một khách sạn của Bắc Kinh.
Từ xa, người ta nghe tiếng ngã đổ của tượng Nữ Thần Dân Chủ, chỉ sau
năm ngày dựng lên. Mọi người la lớn:"Đả đảo bọn phát xít! Quân ăn
cướp!" Quân lính bắn trái sáng màu đỏ lên vòm trời, và bỗng nhiên
quân lính ở đâu ra mà đã đứng xếp hàng mặt đối mặt với sanh viên.
Khoảng chục người lính nằm sấp dưới đất, chĩa súng vào đám sanh
viên, ngón tay trên cò súng. Họng súng đen ngòm, Đại Vệ nghĩ rằng
nếu nâng lên chút nữa và bóp cò là đời nó sẽ tiêu ma như Mậu Sâm.
Tiếng loa kêu gọi:"Sanh mạng là quý giá. Đừng coi thường mà phung
phí một cách vô lối." Ban tổ chức muốn sanh viên biểu quyết lần
cuối. Nhưng tối đen như mực thấy đâu mà đưa tay. Vậy thì bỏ phiếu
bằng miệng. Đồng ý ở lại Quảng Trường thi hô "Ở LẠI". Có vẻ như đa
số muốn kiên định. Nhưng khi phải hô "RA ĐI" thì nghe yếu hơn, nhưng
đông người lên tiếng hơn. Vậy thì nên rút lui theo hướng Đông-Nam...
Đèn trên Quảng Trường bật sáng trở lại. Súng máy nổ nhắm bắn vào cái
loa, như vậy là tiếng nói của sanh viên đã tắt. Quân lính bắt đầu
đập phá lều vải, và những cơ sở của sanh viên thiết lập trên Quảng
Trường,... quân lính và công an võ trang sử dụng dùi cui điện và
lưỡi lê càn quét sanh viên. Nhiều người bị đánh đổ máu đầu. Như vậy
là hỗn loạn trên Quảng Trường, sanh viên bị đánh đập, phóng viên,
nhà báo bị tước máy ảnh, máy thu hình,... Quân lính lùa đám đông đi
bằng báng súng như lùa một lũ chó.
Bình minh bắt đầu ló dạng, không khí tràn ngập mùi vỏ xe bị đốt và
mùi áo quần kaki. Một đoàn quân xa đầy lính chạy qua, một đoàn người
áo thun trắng đi ngược lại. Được biết đó là công an võ trang bất
tuân lịnh đánh dẹp sanh viên, vứt bỏ đồng phục để chống lại lịnh nhà
nước. Khoảng hai ngàn sanh viên rời Quảng Trường, nhưng càng đi thì
số người càng giảm bớt, như con nước chảy qua vùng đất khô.
Thình
lình một chiếc chiến xa lìa nút chặng, chạy nhanh lại đám đông sanh
viên và tung một trái lựu đạn khói. Một đám khói vàng bao vây đám
đông, nhiều người bị khói cay và té xỉu, trong số đó có cả Đại Vệ.
Trong khi toán sanh viên tìm đường thoát khỏi đám khói cay thì một
chiếc tăng khác ầm ầm kéo tới. Rồi một chiếc thiết vận xa nữa chạy
tới, súng nổ tùm lum. Khi khói cay tan biến, một cảnh tượng khiếp
đảm hiện ra. Xác người bị cán nát trên đường đi qua của chiến xa!
Còn nhiều nữa và rất nhiều cảnh tượng hãi hùng, không sao nói được.
Quân lính đã coi mạng người như con ruồi, con kiến.
Các nữ sinh sống sót ôm nhau mà khóc vì sợ hải, vì tiếc thương bạn
bè. Những nam sinh chạy tới chạy lui cứu chửa những người bị thương.
Xác chết ngổn ngang, đầu này cánh tay, đầu kia cái chưn, cảnh tượng
thật dễ sợ. Người ta tìm một nhà thương gần nhứt để đưa những người
sống sót tới.
Ông bác sĩ ra tiếp nhận người bị thương, trông ông giống như vùa
dưới con sông máu bước lên. Tay chưn, mình mẩy toàn là máu, khô cũng
như tươi! Hành lang bịnh viện trông như một lò sát sanh. Máu me cùng
khắp, máu đặt, máu tươi. Mùi máu, mùi bùn đất, mùi nước tiểu. Tiếng
khóc than, tiếng nguyền rủa... Người bị thương nằm la liệt dưới đất
vì bịnh viện không còn chỗ trống.
Nhơn viên y tế rối bời, chẳng biết đâu mà lần. Ai tiếp được gì thì
cứ ra tay. Đại Vệ cũng lăng xăng, chạy tới chạy lui, khiêng xác chết
này, xác chết nọ sắp xếp để đưa vào nhà xác. Những người bị thương
nhẹ được khuyên nên về nhà, bằng không thì quân đội sẽ trở lại bắt
đem đi. Đâu đâu cũng thấy máu, máu đông đặc, máu tươi, làm cho nó
phải nôn oẹ...
Quá mệt mỏi và choáng váng, Đại Vệ ngồi bệt trên lề đường bên ngoài
nhà thương. Nó nhìn sang bên kia đường, trông thấy bảng hiệu "Quán
cà phê Lỗ Lộc". Nó nhớ lại cô bạn gái thời niên thiếu của nó đã cho
nó biết là cô có mở quán giải khát đối diện nhà thương Phục Hưng.
Một người đàn ông đi ngang qua nói:
- Ai có gan theo tôi trở lại Quảng Trường cứu giúp những người bị
thương.
Đại Vệ đứng lên đi theo. Một toán sanh viên từ tỉnh về cũng kéo
theo, bộ điệu rã rời và mệt nhọc. Một vài người mất hết giày dép
phải xé vải quấn chưn. Họ từ khu Bia Kỷ Niệm chạy ra, cho biết là
không nên vào đó vì quân lính đang tàn sát trong đó.
Đại Vệ muốn đi qua ngã tư Liubouku xem có ai cần cứu giúp không thì
một nhóm dân chúng cản nó lại cho biết:
- Đừng đi nữa, chạy trốn mau lên! Họ mới vừa tung một trái khói vì
họ không muốn ai thấy xác chết. Đồ quân thú vật! Chúng nó như bị cần
sa ma túy gì hành, thấy ai bắn nấy. Ơ kìa, chưn cậu sao máu me dữ
vậy?
Đại
Vệ nhìn xuống chưn đã bị thương lúc nào không hay. Nó nghĩ tới A Mỹ,
mối tình đầu dở dang của nó. Không biết giờ này nàng ở đâu? Nó muốn
tìm gặp nàng... Có tiếng động cơ của xe tăng ầm ầm tới gần. Mọi
người bỏ chạy. Có tiếng la của một bà lão:
- Chiếc tăng số 107, nhớ ghi lấy!
Đại Vệ đứng chết trân, ai nấy đều bỏ chạy. Nó đi lần đến đại lộ
Trường An lại gặp một rừng áo quần màu xanh của lính. Thứ gì cũng
xanh, lính, xe tăng, nhà cửa,... Trời đất cũng màu xanh và mặt trời
còn xanh hơn nữa...
Thế rồi Đại Vệ thấy nàng, đúng là A Mỹ, trong một chiếc áo dài
trắng, mái tóc mới gội của nàng phất phơ dịu dàng hai bên vai. Tại
sao nàng lại đứng giữa lằn đạn như vậy kìa? Nó rút bức thơ đẫm máu
mà người ta đã đưa cho nó trên Quảng Trường khi mất điện đêm qua. Nó
lấy bức thơ vẫy gọi và chạy tới nàng... Nó nhớ lại những kỷ niệm xa
xưa cùng với A Mỹ... Những kỷ niệm thật đẹp và thơ mộng vô cùng...
Một tiếng nổ chát chúa... Một lóe sáng đen ngòm... Rồi nó thấy A Mỹ
quỳ sụp xuống...
Có phải A Mỹ đã bị thương? Chưa ai kịp trả lời thì đầu nó đã vỡ
tung. Cả thân mình nó rung chuyển vì một cơn đau đớn khó tả. Nó đã
bị bắn vào đầu, rồi sẽ chết mất. Máu nong nóng, sanh sánh, bầy nhầy,
nhớp nháp, tuôn tràn xuống mắt, xuống mặt. Nó quờ quạng đưa tay vuốt
máu ở mặt, nhưng chẳng thấy mặt đâu nữa...
A Mỹ vẫn còn sống mãi trong tâm tư Đại Vệ. Khi hồn của nó lìa khỏi
xác thì A Mỹ còn lại một mình trên cõi đời này... Nhưng mọi thứ đâu
có còn quan trọng gì nữa. Cuối cùng, nó có thể thoát khỏi cái mộ
bằng da thịt này của chính nó và để cho linh hồn của nó rải rác cùng
ánh sáng muôn phương.
(Còn tiếp)
Phan Quân
|