Cảo thơm lần giở trước
đèn:
Bắc kinh,
một thuở hôn mê (29)

Gió lạnh thổi bên
ngoài chiếc xe cứu thương, đã đến nơi mà còn nằm chờ khá lâu, làm
cho tôi nhớ lại những con đường miền Hoa Nam, nhớ lại mùi nhang muổi
để xua ruồi nhặng, từ những quày hàng bên vệ đường, nhớ lại ánh đèn
huỳnh quang rọi xuống những dụng cụ gia dụng bằng nhựa và chổi, bày
bán ở các cửa hàng. Dường như đang có một cuộc tranh cãi sao đó giữa
mẹ tôi và người lái xe chở bịnh:
- Cậu đã đồng ý là nếu tôi trả cho cậu mười tám nhơn dân tệ thì cậu
sẽ đem nó tới phòng cấp cứu. Bây giờ thì cậu lại đổi ý, cậu đâu có
thể nào bỏ nó ngay cổng bịnh viện như vầy. Rồi tôi làm sao đây?
Người tôi nóng lên đến bốn mươi hai độ. Nhứt định là đôi môi tôi đã
tím ngắt. Nhưng tôi không nghĩ là sẽ chết đi. Thật ra, không hiểu
tại sao lúc đó đầu óc tôi sáng suốt một cách lạ kỳ.
- Đây là xe cứu thương chuyên nghiệp, dì ơi. Lẽ ra cháu phải lấy
mười nhơn dân tệ, chỉ để đem cậu ấy từ trên nhà xuống tới xe thôi,
nhưng cháu chỉ lấy có tám. Rồi bây giờ dì còn hạ giá thêm nữa thì
làm sao cháu kiếm cơm đây?
Đoàn xe cứu thương "Tây Thành" lấy hai mươi nhơn dân tệ, người lái
đưa bịnh nhơn xuống xe rồi đem bịnh nhơn vào tới phòng chờ của bịnh
viện. Trước khi đưa tôi đi, mẹ tôi phải ra điện thoại công cộng mặc
cả với nhiều hãng xe chở bịnh mới chọn được công ty này.
- Vô lý! Ở Bắc Kinh này chỉ có mấy hãng xe cứu thương, và hãng chúng
tôi là nhứt hạng. Tài xế được huấn luyện về y tế và xe chúng tôi có
trang bị phương tiện cứu cấp.
- Được rồi, đồng chí y sĩ ơi, ít ra đồng chí cũng phãi phụ tôi
khiêng nó tới cổng nhà thương, cách xa có năm mươi thước thôi. Tôi
sẽ trả thêm hai nguyên nữa. Trời lạnh quá, đồng chí bỏ đây thì làm
sao tôi lôi nó vô nhà thương được?
Đấy nội chuyện đưa tôi đi nhà thương cũng quá nhiêu khê cho mẹ tôi.
Tôi quả là gánh nặng cho mẹ tôi về đủ mọi chuyện. Không biết rồi đây
tôi sẽ còn hành hạ và đọa đày mẹ tôi đến đâu và trong bao lâu nữa.
Tôi tự hỏi sao viên đạn không đi lệch qua chút nữa cho tôi vĩnh viễn
vào miền vĩnh cữu phải xong chuyện không? Đúng là trên cõi đời này,
sống chết không phải chuyện con người muốn là được!
Sau những năm sinh sống trong bóng tối âm thầm, thính giác của tôi
càng thêm nhạy bén. Như vậy, phải chăng tạo hóa đã bù trừ cho tôi
phần nào? Tôi có thể nhận ra những tiếng động của từng hộ trong cao
ốc này. Những lúc trước bình minh thì tiếng động nghe rõ hơn. Tôi
nghe được tiếng chó con kêu ăng ẳng và tiếng gà cục tác ở một vài
căn hộ đâu đó trong khối nhà này. Tôi nghe được tiếng "Ngoại Bàng"
nguyền rủa tôi:
- Thằng Đại Vệ chắc chẳng còn được bao lâu nữa. Mấy ngày nay nghe
đâu trong nước tiểu của nó có máu.
- Nó giả vờ đó mẹ ơi, chớ hôn mê gì đâu. Nhưng tại nó mà quẻ phong
thủy của khu mình xấu đi.
* * *
Có được điện thoại gắn ở nhà, mẹ tôi rất thích nói chuyện. Hôm nay
bà nói với Thiên Nghi ở Mỹ:
- Điện thoại nhà bác vừa gắn được hai tuần nay. Trước kia, chỉ những
người cấp cao trong chánh phủ mới có điện thoại ở nhà. Cháu nói gì?
Họ có cả điện thoại ở ngoài đường nữa hả? Bộ họ sợ người ta lấy cắp
mất hay sao?... Giá mà cháu trở về Trung Quốc được, mình sẽ tha hồ
nói chuyện. Đại Vệ nó cứ nằm ì như khúc cây, chắc nó chẳng biết gì
tới cháu nữa rồi, nhưng bác vẫn còn nhớ cháu... Tuần tới là kỷ niệm
ngày sanh của cháu rồi phải hôn? Đại Vệ nó ghi ngày đó của cháu
trong quyển nhựt ký của nó... Bác biết đọc nhựt ký của nó như vậy là
không phải, vì nhựt ký là riêng tư, nhưng bác sĩ khuyên bác nên đọc
cho nó nghe, như vậy có thể làm cho nó nhớ lại chuyện cũ...
Tôi không thích mẹ tôi đọc nhựt ký của tôi, nhứt là những đoạn nói
tới A Mỹ và Thiên Nghi. Trong những đoạn đó tôi nói nhiều về những
chuyện ân ái của chúng tôi, nhưng rất may là bà không hiểu được hết.
Khi bà đọc tới câu tôi viết:"Anh muốn nằm chết trong nấm mồ bằng da
bằng thịt xinh đẹp của em", thì bà nổi giận, la lên:"Thật hết
chuyện! Nói chuyện tình cảm yêu đương với gái mà mày cứ nghĩ tới cái
chết hoài.
- ... có nên thuật lại với nhà báo Mỹ chuyện của Đại Vệ không hả?
Chắc là bác sẽ gặp rắc rối! Nhưng để bác nói chuyện lại với gia đình
của những nạn nhơn khác, coi họ nghĩ sao... Con bà ấy cũng bị bắn
chết hả? Bà ấy tên gì? Phạm Kinh hả, bác biết bà đó. Hồi đó bác thấy
bả thường chở con mèo trong giỏ phía trước xe đạp, chạy quanh khắp
Quảng Trường để tìm xác con. Nhưng không bao giờ tìm thấy. Con mèo
buồn quá, không chịu ăn, rốt cuộc chết vì đói... Cháu có nghe bác
không? Xin lỗi, để bác dặn nhỏ lại... lúc nào bác cũng để máy thâu
thanh cho nó...
Điện thoại để ở phòng kế bên, tôi có nghe được tiếng Thiên Nghi nói
lí nhí, nhưng không biết nàng nói gì. Cuối cùng mẹ tôi cũng chấm dứt
câu chuyện với Thiên Nghi, xong bà kể lại cho tôi:
- Mọi chuyện đều tốt đẹp với Thiên Nghi ở bên Mỹ. Nó đã có bằng lái
xe, và đã đi xem nhiều nơi ở Nữu Ước. Nó cũng đã lên tận từng lầu
trên đầu Nữ Thần Tự Do. Cao hơn cổng Thiên An Môn. Mày thấy chưa,
bây giờ Thiên Nghi đã có được một cuộc sống tuyệt vời! Nếu hôm đó
mày chịu về nhà với tao như tao đã biểu thì làm gì có chuyện viên
đạn kia vô đầu mày. Thì nay mày cũng đã ở Nữu Ước với Thiên Nghi và
theo học một trường đại học bên Mỹ. Tại sao đời tao quá khổ như vầy,
chừng nào mới thay đổi được đây?
Tôi muốn nói với mẹ tôi là từ khi Thiên Nghi đã ra đi, lòng tôi đã
chết lặng, và tất cả những gì còn lại của tôi nay chỉ là một đống da
bọc xương chờ ngày vỡ vụn thành tro bụi mà thôi. Khi ở nhà đã có
điện thoại cách nay hai tuần lễ thì mẹ tôi rất là hào hứng, suốt
ngày ôm lấy điện thoại. Khi hết biết người bạn nào để gọi, bà gọi
hết mấy hàng quán địa phương, rồi tìm trong điện thoại niên giám gặp
số nào gọi số nấy. Nhưng khi một bà bạn cho biết là mỗi lần kêu như
vậy phải tốn ít lắm hai giác thì hầu như bà không gọi đi đâu hết.
Ký ức là một quá trình tái tạo, những chuyện trong dĩ vãng ráp nối
lại với nhau. Nghe mẹ tôi đọc lại những trang nhựt ký của tôi, những
hồi ức đã đổ nát tang hoang được tái tạo trở lại, dưới một dạng
khác. Khi mẹ tôi đọc đến đoạn tôi leo núi ở Vân Nam thì tôi thấy tôi
nắm tay Thiên Nghi cùng đi lên núi, nhưng từ một vị trí khác thường
là từ bên trên và từ phía sau. Dẫu cho hai đứa tôi có leo núi thật
sự, nhưng hình ảnh mà tôi thấy chỉ là giả tạo. Làm thế nào tôi nhìn
thấy được tôi từ phía sau?
Như vậy, ai là người đã nhìn thấy tôi đây? Có phải là một phần của
chính tôi đã tách rời thân xác tôi và nhìn lại cuộc đời tôi, rồi
chuyền những hình ảnh đó trở lại bộ não của tôi như một vệ tinh? Nếu
như dòng nước của đời sống chảy qua những ngõ ngách khô cằn của tôi
một lần nữa, liệu nó có chảy được qua khỏi nơi bùn lầy và đưa tôi
trở về cuộc sống xưa kia không? Nhưng cần quái gì. Có lẽ tốt hơn hết
là tôi cứ nằm ì nơi đây cùng với những kỷ niệm của tôi. Thời gian
chẳng còn ý nghĩa gì nữa đối với tôi. Dẫu cho tôi có lấy lại được
hồi ức đã mất và qua được cơn hôn mê này thì điều thay đổi duy nhứt
chỉ là thân xác nằm ngang của tôi sẽ trở lại thân xác thẳng đứng mà
thôi.
* * *
Bên kia đầu dây điện
thoại, giọng nói của Thiên Nghi trầm hẳn xuống:
- Nữu Ước lạnh hơn Bắc Kinh nhiều. Có lẽ tại vì cửa sổ to lớn quá và
những căn hộ rộng thênh thang như nhà thờ... Em biết rồi một ngày
nào đây anh sẽ tỉnh dậy, Đại Vệ à. Phải tiếp tục hy vọng nha anh...
Lúc nào anh cũng cứ như khúc cây và xa vắng, làm cho em muốn điên
lên. Chúng mình chẳng bao giờ nói chuyện được với nhau một cách đúng
đắn... Như em đã nói là định mệnh đưa đẫy hai đứa lại với nhau rồi
cũng chính định mệnh lại làm cho chúng ta chia lìa. Chúng mình không
có duyên nợ với nhau...
Có lẽ Thiên Nghi có nói với mẹ tôi để ống nghe xa lỗ tai của tôi để
cho bà có thể nghe được những gì Thiên Nghi nói với tôi. Giọng nói
của nàng nghe hơi căng thẳng. Lạ thật, mới đó mà Thiên Nghi đã ở bên
Mỹ gần được một năm rồi! Như một sợi chỉ vô hình, hơi thở mỏng manh
của nàng vượt ngàn trùng đại dương để rồi bay vào óc não của tôi,
nơi mà các hình ảnh được lắp ráp lại. Thế nên tôi thấy những giọt
nước mưa chảy dọc dài xuống những cánh cửa kiếng to lớn...
* * *
Vừa bước trở vào nhà, mẹ tôi cho biết là ngày mai chúng tôi sẽ rời
khỏi nơi đây. Suốt tuần qua, công an đã theo dõi nhà tôi để xem có
ai đến thăm hỏi mẹ con tôi trong dịp kỷ niệm năm thứ tư cuộc thảm
sát ngày Bốn tháng Sáu tại Thiên An Môn không. Chẳng được gì, nay họ
chấm dứt, không rình mò nữa, vậy là mẹ tôi điện thoại bạn bè và bà
con thân thích để tìm cách thu xếp đưa tôi đi Tứ Xuyên.
Thầy Diêu, ông giáo sư khí công đã có lần đến xem xét tình hình của
tôi, có khuyên mẹ tôi nên đưa tôi lên núi Khánh Thành đễ gặp danh sư
chữa bịnh bằng khí công. Ông thầy đó chuyên chữa trị các trường hợp
đa dạng và phức tạp của những bịnh nhơn liệt giường.
Cửa và cửa sổ đều mở toang. Những miếng gạch bằng chất dẻo mà mẹ tôi
vừa dán sàn nhà bị sức nắng nung nóng làm cho gian phòng nồng nặc
mùi keo khó thở. Lại thêm mùi do bịnh hoạn của tôi góp vào nữa,
khiến mẹ tôi càu nhàu:
- Mày chết đâu chết phứt cho rồi! Sao mày không cố gắng tự kềm hãm
và thương mẹ già của mày một chút? Dọn dẹp những cái bê bết của mày
thật là khổ nhọc!
Nước tiểu của tôi lại tràn trề ra ngoài và rỉ xuống sàn nhà. Mẹ tôi
phải rút ống cao su từ chai đầy nước tiểu đem qua chai mới. Ống cao
su lấy nước tiểu từ bọng đái của tôi nên bay mùi khai ngấy, cho nên
mẹ tôi lại than phiền:
- Kiếp trước tao mắt nợ cha con mày chắc, nên kiếp này tao phải trả.
Trước khổ với chồng, nay khổ vì con!
Hôm nay, mẹ tôi quên mở máy phát thanh hoặc hạ màn xuống. Mặt trời
nóng bỏng rọi vào tôi trọn buổi sáng. Tôi cảm thấy như thùng rác hôi
thúi nằm trơ dưới nắng ở góc đường bên ngoài. Như vậy là trong đầu
óc tôi có những sự liên kết kỳ quái.
Tôi thấy A Mỹ bước vào phòng tôi ở bịnh viện Quảng Châu mà tôi nằm
xưa kia, sau khi chia tay với cô nàng. Nàng hiện ra từ hành lang tối
om, đứng yên một lúc dưới ánh sáng chói chan, rồi đi đến giường nằm
của tôi. Chiếc áo đen của nàng ôm sát đường cong dịu dàng ở bụng
nàng rồi xếp lại giữa hai bắp đùi. Nàng cúi người xuống, mái tóc và
bàn tay của nàng chạm phải cái mặt nóng hổi của tôi. Đôi mắt tôi ứa
lệ, miệng tôi lẩm bẩm:
- Anh nằm đây mấy tuần nay, sao lâu quá em mới đến?
Dẫu cho chuyện này chưa bao giờ xảy ra, nó vẫn chất chứa trong ký ức
dài hạn của tôi cùng với những diễn biến đã xảy ra rồi. Cứ mỗi khi
nhiệt độ cơ thể của tôi lên trên ba mươi chín là nó lại xuất hiện
trước mắt tôi. Khi tôi đang nằm trên chiếc giường nhà thương đó với
một cơn sốt dữ dội, người bịnh nằm giường bên xác nhận với tôi là
không có cô gái nào mặc đồ đen đến thăm tôi hết. Mối liên hệ giữa
tôi và A Mỹ giống như một miếng vải chưa cắt, còn trinh nguyên. Tôi
chẳng bao giờ có dịp may làm ra được thứ gì từ mảnh vải đó. Có thể
bây giờ nàng đã tan biến thành tro bụi rồi.
Bên trong não bộ, tôi thường hồi tưởng lại giây phút cuối cùng trước
khi tôi bị bắn, cố tìm kiếm xem có thấy được gì không. Nhưng một vài
giây trước khi viên đạn chạm vào đầu tôi thì có một phát súng nổ to
và hình ảnh một cô gái, trông giống như A Mỹ, mặc đồ trắng, quỳ sụp
xuống. Vậy rồi cảnh tượng tan biến. Có thể chẳng phải A Mỹ gì hết,
nhưng chỉ là một ai đó giống nàng. Từ đó đến nay, tôi không có tin
tức gì của A Mỹ hết. Cũng chẳng có ai nói đến tên A Mỹ. Nhưng, theo
chỗ tôi biết thì không có người ngoại quốc nào hoặc người dân Hương
Cảng nào bị chết trong trận thảm sát đó. Nếu như nàng đã bị bắn thì
nay tôi đã được tin rồi.
Mảnh xương sọ bị vỡ ra lúc bị bắn hiện đang nằm trong tủ lạnh của
nhà thương. Nay dẫu cho da đã kéo bít lỗ hổng nhưng những tế bào
quanh vết thương đã chết. Thế nhưng vết thương vẫn tự động củng cố
dẫu không hàn gắn được.
Mẹ tôi lúc nào cũng quên mở radio. Sự im lặng là một cực hình đối
với tôi vì nó bắt buộc tôi phải nhận thức rằng mình đang nằm bất
động trên một chiếc giường sắt. Mỗi khi lặng nhìn sự thật đó, tôi
vội vàng trở lại trên những con đường tôi thường đi qua và tìm cách
lẫn tránh trong đám đông. Một lúc sau, đầu óc tôi sáng sủa ra và cái
chết hiện rõ nét. Thật ra, cái chết đã phục kích bên trong tôi từ
bao năm qua, chờ cơ hội để hạ tôi khi cơn bịnh ra hiệu. Thông
thường, tôi giả vờ như không biết có nó trong tôi.
Tôi như đang ở trên một chiếc phi cơ bay vút lên trời cao xanh.
Chẳng có gì trước mặt tôi, thậm chí một thiên thần gảy cánh cũng
không... Khi một bào thai nữ đã lớn bằng trái chuối, nó đã có đủ
trứng tế bào cần thiết cho trọn đời. Và bên trong mỗi trứng tế bào
đó là một thiên thần nhỏ khác...
Vừa vội vã sắp xếp hành trang, mẹ tôi vừa lầm bầm:
- Nếu kỳ này đi mà không trị được thì tao cũng chẳng cần quan tâm
đến chuyện đem mày trở về.
(Còn tiếp)
Phan Quân
|