Cảo thơm lần giở trước
đèn:
Bắc kinh,
một thuở hôn mê (36)

Những chung cư có
tường gạch màu đỏ, được dựng lên từ thập niên 1950, rất chắc chắn và
kiên cố, các tòa nhà khác quanh đó cũng vậy. Sáng sớm, khu chung cư
rất yên lặng giống như những bãi tha ma ở làng mạc, quê nội quê
ngoại của tôi. Mỗi khi tưởng nhớ đến miền quê đó, tôi cứ nhớ đến mùi
những con trùng đất bị đè bẹp trên con lộ đá xanh.
Người nông dân ở căn hộ từng dưới đã ngưng la lối và chưởi thề. Cách
nay mấy hôm, công an đã đến bắt bà vợ ông ta đem đi vì họ không
trưng ra tờ hôn thú hay giấy phép sanh đẻ.
Đêm qua, mẹ tôi quên đóng cửa sổ, nên mũi tôi hửi thấy mùi hương cây
cối thoang thoảng, xuất phát từ cây khuynh diệp bên ngoài. Hoa
khuynh diệp nay chắc đã tàn. Bây giờ thì có lẽ bụi bậm đã đóng đầy
thân cây và cành lá. Tôi còn nhớ ở cuối khu có một tòa nhà, trên
chóp là một tháp nước. Qua mùa đông tháp đó trông giống như cây nước
đá.
Nhịp đập đều đều của tim tôi đã ru ngủ con chim sẻ, hai cánh sải dài
trên ngực tôi. Sự hiện diện của chim sẻ dường như đã đem lại nguồn
sanh khí cho thân xác hôi hám của tôi.
Lúc sanh ra tôi, mẹ tôi đả nằm trên chiếc giường sắt này trong sáu
ngày. Vậy mà nay tôi đả nằm trên chiếc giường này gần mười năm qua.
Đêm qua, lúc vào đổ bô cho tôi trước khi đi ngủ, bà lẩm bẩm:
- Ở nhà sanh về, mày bú vú tao suốt đêm, không chịu buông ra...
Bà thử xoa bóp chưn tôi theo cách Thầy Diêu chỉ bảo, nhưng tôi chẳng
thấy có khí công chuyền qua gì hết. Vừa xoa bóp, bà vừa lầm rầm:
- Xoa bóp như vầy bao nhiêu năm nữa mới chữa được cho mày đây?
Vật dụng chắc chắn nhứt trong căn phòng này là chiếc giường sắt tôi
đang nằm. Chiếc giường khá nặng, một người khiêng chắc không nổi. Nó
cũng chắc chắn và bền bỉ như xóm nhà gạch này. Lớp sơn màu ka-ki đã
tróc loan lỗ, lòi thanh sắt rỉ sét bên dưới cùng với mấy lớp sơn
khác nữa.
Lớp sơn dưới cùng màu trắng, che đậy lớp chống sét màu cam. Mẹ tôi
kể là ông bà tôi mua chiếc giường đó khi ba mẹ tôi cưới nhau. Chiếc
giường này là của một gia đình người Anh, chủ xưởng dệt ở Thiên Tân,
bị khánh tận thời kỳ suy thoái kinh tế năm 1930. Vì người Tàu cho
rằng màu trắng đem lại điềm xấu nên ông bà ngoại tôi đem sơn màu
nâu. Sau khi ông ngoại tôi tự vận hồi năm 1951, vì hãng xưởng bị
tịch biên, bà tôi đem giường ra sơn màu xanh da trời. Bà tôi qua
đời, chiếc giường về tay ba mẹ tôi và được sơn màu nâu để xóa mất
dấu vết của ông và bà ngoại tôi. Khi ba tôi chết đi, tôi sơn lên màu
ka-ki đậm, một màu rất thông dụng lúc bấy giờ.
Trong ngày, chim sẻ nhảy nhót xung quanh cái giường của tôi. Đôi khi
nó bay vòng quanh phòng, khi nào mệt, nó đậu trên ngực tôi và bấu
vào da thịt tôi với đôi chưn run rẩy. Từ khi chim sẻ đến chung sống
với tôi, căn phòng có vẻ rộng hơn. Tôi theo dõi khi nó bay lượn
quanh gian phòng. Nó đã cho tôi cái cảm giác ngày và đêm.
Tôi tưởng tượng ra cảnh tôi chầm chậm giơ tay lên cao rồi đặt tay
xuống nhè nhẹ để vuốt ve thân xác đầy lông và âm ấm của nó. Nó mổ
lông mũi tôi, quẹt mỏ trên ngực tôi rồi cất tiếng hót. Chim sẻ làm
tôi bỗng nhiên nhớ lại một chuyện của dĩ vãng.
Tôi thấy A Mỹ nhìn tôi và hỏi:
- Nếu được một điều ước, thì anh ước gì?
- Được chu du mọi miền đất nước và leo lên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn. Còn
em?
- Nghe anh nói mà phát mệt! Em chỉ muốn kiếp sau làm một con chim và
bay lượn khắp trời.
- Anh thường mơ thấy được bay bỗng, nhưng khi tới đám mây thì bắt
đầu thấy lạnh nên phải trở xuống.
A Mỹ nhìn lên trời và thủ thỉ:
- Kiếp sau, em sẽ là con chim tình yêu của anh và sẽ sưởi ấm cho
anh. Thế rồi chúng mình sẽ cùng nhau bay bổng tới cõi thiên đàng, có
em và có anh...
* * *
Có tiếng đập cửa và quát to:"Mở cửa! Mở cửa nhanh lên!" Tôi nghĩ
ngay là công an, mới làm dữ vậy. Họ lúc nào cũng đến lúc sáng sớm.
Hôm nay là ngày 2 tháng Sáu. Gần tới ngày kỷ niệm Thiên An Môn,
không biết năm nay họ đưa hai mẹ con chúng tôi đi giấu ở đâu đây?
Bằng một giọng ngáy ngủ, mẹ tôi vừa lên tiếng vừa bật đèn:
- Có ngay!
- Bà có phải là Trần Huy Trinh không?
Tiếng người đàn ông này nghe lạ quá. Ông ấy chưa đến đây lần nào.
- Ông tới để đem hai mẹ con tôi ra khỏi thành phố trước dịp kỷ niệm
lần thứ mười ngày 4 tháng Sáu chớ gì. Như vậy thì ông thừa biết tôi
là ai rồi, còn hỏi cho lắm chuyện.
- Bà đã dự cuộc bao vây Trung Nam Hải của Pháp Luân Đại Pháp hôm 25
tháng Tư phải không?
- Không phải bao vây đâu đồng chí. Chúng tôi chỉ muốn đưa thỉnh
nguyện thơ lên Phòng Khiếu Nại Trung Ương thôi.
- Hàng chục ngàn người bao quanh khu dinh thự của cấp lãnh đạo hàng
đầu nhà nước, như vậy không phải âm mưu khuynh đảo quyền lực quốc
gia là gì chớ?
- Chúng tôi là những người nhát gan, không dám xuống đường mà cũng
chẳng dám dán bích chương nữa thì làm gì mà lật đổ chánh phủ được?
- Bộ bà không có đọc báo sao? Pháp Luân Đại Pháp là một tổ chức lừa
đảo độc hại. Một ngàn bốn trăm tín đồ đã chết vì không chịu chữa
bịnh. Một số khác đã hoảng loạn tâm thần đến đổi phải tự sát, thậm
chí có một bà mẹ còn bóp cổ con đến chết.
- Pháp Luân Đại Pháp chủ trương tôn trọng sự thực, tình thương và
lòng khoan dung. Như vậy có gì tội lỗi đâu? Nếu môn phái đó chống
lại Đảng thì tôi đâu có gia nhập làm gì. Suốt ngày, tôi quanh quẩn ở
nhà với thằng con câm như hến của tôi kìa, đồng chí không thấy sao?
Tôi mà bước ra ngoài, nhứt cử nhứt động gì của tôi cũng bị công an
theo dõi hết. Tôi mà ngã bịnh, chẳng ai giúp đỡ hết, cho nên tôi
phải chú nguyện để thư giãn chút nào hay chút ấy. Tôi làm vậy không
phải chỉ cho cá nhơn tôi mà còn cho con tôi nữa. Tôi không còn tiền
để chạy chữa cho nó nên tôi phải cố gắng rèn luyện khí công, may ra
có lợi cho nó.
Một người nữ công an xen vào:
- Bà tưởng cầu nguyện như vậy là có thể chữa bịnh cho cậu ấy sao?
Không cẩn thận thì rồi đây bà cũng sống đời thực vật như cậu ấy cho
mà xem.
Nói xong, bà công an đó bước vào nhà, lục lọi các hộc tủ và khám xét
giường nệm của mẹ tôi. Công an thường đưa nữ công an theo. Theo
tiếng nói thì bà này trước kia đã đến đây hai lần.
- Bà đã tới trường Đại Học Bắc Kinh để nói chuyện với bà giáo sư
Đinh Tử Lâm.
- Dĩ nhiên là tôi có đến, vì bà đã kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ
nhơn đạo cho thân nhơn của những nạn nhơn ngày 4 tháng Sáu. Do đó
tôi phải tới cám ơn bà. Nhưng mà chuyện đó cách nay đã ba năm rồi.
- Bà phải biết là bà tuyệt đối không được liên lạc với những người
như vậy. Còn những bà khác trong Hội Những Bà Mẹ Thiên An Môn, họ
mỗi tuần đến nhà bà để làm gì? Mấy bà có âm mưu ý đồ gì?
Tên công an hỏi mẹ tôi điều đó là người đã điều tra tôi hồi tôi mười
lăm tuổi. Bây giờ hắn ta là thủ trưởng công an khu vực của tôi.
- Mấy bà bạn tôi đến để nói chuyện chơi thôi, bộ chúng tôi không
được quyền gây bè, kết bạn nữa sao? Bộ các đồng chí tưởng rằng dăm
ba bà già như bọn tôi có thể lật đổ chánh phủ được hay sao?
- Chỉ đấu láo thôi à, bà khéo nói thì thôi! Bà đừng tưởng qua mặt
chúng tôi được.
- Cách nay chín năm, tôi đã viết tờ cam kết ủng hộ chánh phủ dẹp
loạn trên Quảng Trường rồi, đồng chí còn muốn gì nữa?
- Chúng tôi muốn biết tại sao bà dự vào cuộc bao vây Trung Nam Hải.
Ai biểu bà tới đó?
- Chẳng có ai biểu hết. Hôm đó, tôi đang tập như thường lệ ở trước
sân với mấy người trong xóm thì được tin các tín hữu Thiên Tân bị
bắt. Sau khi tập luyện xong, chúng tôi kéo nhau đến Trung Nam Hải để
kêu gọi thả họ ra. Chúng tôi đâu có ngờ là nhiều tín hữu khác cũng
đến đó để yêu cầu thả họ ra. Đâu phải bao vây gì đâu, chúng tôi chỉ
đứng trên đường cầu nguyện thôi. Chẳng có ai ra lịnh cho chúng tôi
hết, các đồng chí cứ tin tôi đi, tín đồ Pháp Luân Đại Pháp không khi
nào nói dối.
- Chúng tôi là công an có cấp bực, bà phải lựa lời mà nói.
- Chúng tôi sợ nhà nước cho là chúng tôi biểu tình nên chẳng một ai
dám ngồi xuống, chỉ một mình Ngoại Bàng, vì già yếu, đứng lâu bị mỏi
nên bà ấy quỳ xuống nghỉ chưn thôi.
- Thôi đừng láo lếu nữa, đây là vấn đề nghiêm trọng. Sửa soạn hành
lý đi, chúng tôi đưa hai mẹ con ra khỏi Bắc Kinh vài ba ngày. Chúng
tôi không muốn mấy người gây rắc rối trong ngày 4 tháng Sáu này.
Qua giọng nói, tôi nhớ ra tên công an này đã từng nạt nộ với tôi y
như vậy, khi hắn đá vào ống quyển của tôi khoảng hai mươi năm về
trước. Tôi không hiểu tại sao kỳ 4 tháng Sáu năm thứ mười này mẹ tôi
lại cự nự với công an, không dễ dàng tuân lịnh để đi xa thủ đô như
mọi năm. Hay là vì bà đã có Pháp Luân Công trong người?
Nhưng tên công an cũng bắt đầu nổi sùng, quát tháo:
- Này bà, từ từ thôi. Rồi đây nhà nước sẽ có biện pháp với Pháp Luân
Đại Pháp của bà. Đạo giáo gì mà giết hại gần một ngàn bốn trăm người
là nghĩa lý gì?
- Đồng chí muốn đánh đập gì tôi thì cứ tự nhiên vì tôi lại sẽ đứng
lên, vì Pháp Luân Công sẽ vận hành trong người của tôi. Đồng chí
muốn bắt tôi thì cứ bắt, tôi bất cần. Ở đây hay ở tù thì khác chỗ
nào? Cả nước là một nhà tù lớn. Ở nhà hay trong khám thì cũng là tù
thôi!
Từ trước đến giờ, tôi chưa thấy mẹ tôi đổ quạu như vậy bao giờ. Hai
lần trước đây, khi công an đến đem chúng tôi đi trong dịp 4 tháng
Sáu, Bà đâu có phản ứng một cách giận dữ như vậy. Cách nay sáu tuần
lễ, mẹ tôi có đến đứng bên ngoài trụ sở Trung Nam Hải của nhà nước
với mười ngàn giáo hữu Pháp Luân Đại Pháp trong sáu tiếng đồng hồ.
Sau đó trở về nhà, bà thay đổi hẳn. Có thể bà cũng có cảm tưởng như
chúng tôi khi bắt đầu phong trào tranh đấu. Khi đứng chung với tập
thể mình cảm thấy gan dạ cùng mình, mà trước đó mình không thấy.
Công an cho biết là nhà nước đang theo dõi Pháp Luân Đại Pháp rất
gắt gao. Công an bắt đầu khám xét khách sạn, bố ráp thành viên của
Pháp Luân Đại Pháp và bắt giữ những người từ dưới tỉnh lên Bắc Kinh.
Mẹ tôi bị công an theo dõi mấy năm nay vì tôi có dính líu đến "Mùa
Xuân Bắc Kinh", giờ đây là vì bà là môn đệ Pháp Luân Đại Pháp.
- Chúng tôi có tin là Pháp Luân Đại Pháp định tổ chức tự vận tập thể
trên Đồi Hương Thơm nhơn ngày sanh của Giáo Chủ Lý Hồng Chí của mấy
người.
- Tự tử tập thể à? Vô lý! Môn đệ Pháp Luân Công chúng tôi tu tập là
để có công lực, trở thành bất tử mà bay về trời. Chúng tôi không có
ai muốn tự sát hết.
Mẹ tôi nói gì cũng mặc, họ cứ lôi hai mẹ con chúng tôi xuống xe rồi
đưa đi tới chỗ họ muốn. Họ đem chúng tôi đến một nhà khách nhỏ gần
Vạn Lý Trường Thành. Mỗi ngày bà công an đọc cho mẹ tôi nghe những
bài kể tội Pháp Luân Đại Pháp cùng với những tệ hại của nó.
Trong thời gian chúng tôi trở về nhà, sau khi di tản tránh ngày kỷ
niệm Thiên An Môn, mỗi tuần công an tới nhà hai lần. Họ ra lịnh cho
mẹ tôi phải ở nhà, không được đi đâu hết. Nhưng hôm nay, mẹ tôi lại
đi đâu, bỏ tôi ở nhà một mình, điện thoại reo không ai trả lời,
người ta nói qua máy nhắn tin:"Nguy đến nơi rồi chị ơi! Công an đi
gọi cửa từng nhà, bắt thành viên Pháp Luân Đại Pháp. Hai tên công an
cỡ bự ập vào nhà em tối hôm qua, lôi đầu ba em đi, tống lên xe.
Chung cư này đêm qua chúng nó bắt đi khoảng vài ba chục mạng..."
Mẹ tôi đã đi với Ngoại Bàng hồi sáng này, để gặp Thầy Diêu ở đằng
Phòng Khiếu Tố Trung Ương. Thầy Diêu muốn nạp kiến nghị gì đó. Bây
giờ đã xế chiều rồi mà chưa thấy mẹ tôi về, chắc bà bị công an tóm
rồi. Có lẽ nhà nước đã mở một cuộc bố ráp đại quy mô.
Tình hình có vẻ khó chịu quá. Hai người công an đột ngột xông vào
căn hộ chúng tôi và lục xét đồ đạc của mẹ tôi. Một tên công an bước
vào chỗ tôi nằm, lấy tay vỗ lên hai gò má tôi, rồi ngạc nhiên la
lên:
- Cái gì vầy nè, thằng này chết hay sống đây?
- Nó trong tình trạng đời sống thực vật. Nó bị hôn mê. Ai ai trong
xóm cũng biết nó. Nó như vậy cả mười năm nay rồi.
- À, thì ra vậy.
- Ban đầu mình tưởng nó đóng kịch giả vờ nên có cho y tá đến theo
dõi mấy hôm. Y tá xác nhận là nó hôn mê thật. Nó mà bịa thì có mà đi
tù. Nó là một trong những lãnh tụ sanh viên trong phong trào Thiên
An Môn.
- Vậy thì mẹ con gì cũng phản cách mạng hết.
- Làm nhanh lên, tìm xem có thơ từ gì có thể kết tội bả, hay băng
thu âm của Pháp Luân Đại Pháp không?
Thế rồi họ lục tung hết đồ đạc của mẹ tôi, mền, gối, nệm. Ngăn kéo,
hộc tủ gì cũng mở tung ra hết, đến đổi khuông kiếng, khuông hình,
máy truyền hình,... thứ gì cũng lục xét. Có một người tìm được tập
tài liệu Pháp Luân Đại Pháp ở hộc tủ nhà bếp mà họ coi như chiến lợi
phẩm có giá.
Điều tôi lo sợ đã thành sự thật! Thầy Diêu đã bị bắt giam mấy ngày
nay. Tuần lễ này ông đã điện thoại cho mẹ tôi nhiều lần. Ông có cho
mẹ tôi biết hai công an võ trang canh gác trước cửa nhà ông và xe
công an đậu trước chung cư. Đêm đến họ rọi đèn vào nhà ông sáng rực.
Ông cho biết là những ai đi đưa kiến nghị ở Trung Nam Hải hồi tháng
Tư rồi đây sẽ bị bắt hết.
Thầy Diêu cho mẹ tôi biết rằng:"Nhà nước cảm thấy phong trào Pháp
Luân Đại Pháp đã làm cho họ mất thể diện hồi tháng Tư cho nên họ
muốn trừng phạt những người theo phong trào này. Nhưng họ không nên
vu khống Giáo Chủ Lý Hồng Chí vì Sư Phụ không bao giờ tìm cách ngăn
cấm tín đồ nào chữa bịnh bằng thuốc men mà cũng không có ý định
chiếm ngôi vị của Đảng cộng sản Tàu. Pháp Luân Đại Pháp không phải
là một tổ chức chánh trị mà cũng không phải là một tôn giáo. Phong
trào chỉ nhằm tu tâm dưỡng tánh để tìm hạnh phúc bằng cách cầu
nguyện và giữ vững tinh thần. Không có thế lực ngoại lai nào lèo lái
tín đồ trong bóng tối. Những lời cáo buộc của chánh phủ như vậy là
không đúng."
Theo gương Thầy Diêu, mẹ tôi cũng binh vực Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng
lập luận của mẹ tôi, cũng như của Thầy Diêu, cố tình biện minh cho
phong trào của mình, đâu có lọt vào tai của nhà nước. Bây giờ mẹ tôi
mới thấy ra rằng nhà cầm quyền bắt buộc bà từ bỏ phong trào của bà
như đã từng ép buộc sanh viên từ bỏ những đòi hỏi của họ, khi tranh
đấu ở Quảng Trường Thiên An Môn.
Nói thì nói cứng như vậy, chớ mẹ tôi cũng thấy lo ngại. Bà đi gỡ bức
ảnh của Sư Phụ Lý Hồng Chí treo trên tường xuống và gom góp sách vở,
tài liệu Pháp Luân Đại Pháp đem giấu hết. Bà tìm bắt đài này tới đài
kia, đài nào cũng phát cuộn băng ghi sẵn bài viết của "Nhơn Dân Nhựt
Báo" với tựa đề "Sự thật về Lý Hồng Chí". Dĩ nhiên là đả kích thậm
tệ giáo chủ của phong trào mà nhà nước muốn tiêu diệt.
Mẹ tôi thắc mắc, than
phiền, cho rằng lại sẽ phải trải qua một cuộc cách mạng văn hóa
khác. Bà trách móc nhà cầm quyền cho rằng Chủ Tịch Giang Trạch Dân
đã mất hết sáng suốt, đã quyết định và hành động chẳng giống ai! Tôi
nghĩ rằng mẹ tôi cũng sẽ như tôi, phải chịu khổ thân vì tư tưởng và
hành động của mình. Sống trên một đất nước công an trị, muốn được tự
do tư tưởng thì phải giả điếc, giả câm. Như vậy thì sống ở trên đời
để làm gì?
Điện thoại reo mãi, reo hoài không ai trả lời. Tôi nghe tiếng Đại
Nho nói vào bộ phận tiếp nhận tin nhắn:
- Mẹ ơi, con đây nè. Mẹ đâu rồi, xin mẹ bắt điện thoại giùm cái. Con
nhớ là trong chuyến về hôm nọ, mẹ có cho con biết là mẹ có gia nhập
Pháp Luân Đại Pháp. Con mới nghe trên BBC là cả mười ngàn người bị
bắt rồi. Chánh phủ Trung Quốc đã ngăn chận Internet, không gởi thơ
đi được. Có đó, xin mẹ nhấc ống nghe lên giùm con.
Con chim sẻ bay quanh phòng suốt ngày. Đôi khi nó bay xuống bếp để
uống nước, mổ thóc ở bao gạo. Mấy ngày nay, nó ỉa cả trên giường
tôi. Tôi lại nhớ đến con chim mà tôi và các bạn đã mổ xẻ để học,
những ngày còn ở đại học miền Nam.
Mấy ngày mẹ tôi vắng mặt, chẳng có ai tiếp tế cho tôi qua những ống
cao su. Tôi sẽ chết lần chết mòn vì đói khát. Trong khi đó, cơ thể
tôi vẫn hoạt động đều, nhịp tim vẫn ổn định, các bộ phận nội tạng
hoạt động tốt, trí óc vẫn bình thường,... Tên công an nã súng vào
đầu tôi đã làm cho thân xác tôi bị thương, nhưng chưa hủy diệt được
đầu óc tôi. Có lẽ tôi là người dân duy nhứt còn sống trên đất nước
này chưa phải ký tên tờ giấy ủng hộ cuộc thảm sát Thiên An Môn của
nhà nước.
Giá mà tôi thoát được giấc ngủ hôn mê triền miên này, tôi có thể
quản lý một công ty máy điện toán hoặc làm bảo vệ cho một hộp đêm
nào đó. Mà cũng có thể tôi gia nhập Pháp Luân Đại Pháp để rồi cuối
cùng lại vào tù. Nhưng, có thật là tôi muốn tỉnh dậy sau giấc ngủ
triền miên này để rồi lại nhập bọn với đám người hôn mê ngoài đời
kia không?
Tôi đã rời bỏ xã hội mà rút lui vào phòng ngủ của tôi, rồi từ phòng
ngủ lại chui vào thân xác nhỏ bé của tôi. Cuối cùng, tôi sẽ bỏ thân
xác tôi lại mà đi vào lòng đất. Qua một chiều hướng như vậy thì cõi
chết có lẽ là một lối thoát thật dễ dàng. Nhưng, mọi chuyện trên cõi
đời này đâu phải lúc nào cũng nhơn định thắng Thiên. Nên chi, dẫu
cho tôi ao ước đi con đường đó nhưng cứ có cái gì đẩy tôi lại phía
sau.
Có ai chọi gạch đá vào cửa sổ. Có lẽ trẻ con dưới sân ném con chim
sẻ. Một cơn gió nồng đưa đẩy lớp không khí khô khốc vào căn buồng
của tôi.
Ngoài con chim sẻ ra, mấy hôm nay còn có thêm con chuột trong phòng
nữa. Mấy ngày qua, khi đêm đã hoàn toàn yên tĩnh, tôi nghe nó gặm
nhắm bao bột mì ở nhà bếp. Vì vắng người nên nay nó nhảy nhót leo
trèo cùng khắp nhà suốt ngày đêm. Có lúc nó leo cả lên giường và lấy
mỏ khám phá cả mặt mày tôi.
Bốn ngày nay, tôi không có chút dinh dưỡng nào vào trong người. Nếu
mẹ tôi không sớm trở về, chắc là tôi sẽ chết lần, chết mòn. Nếu tôi
bị chôn vùi dưới đống gạch vụn, sau trận động đất thì có thể ra lịnh
cho thân xác cựa quậy may ra đưa tôi thoát khỏi. Đằng này, tôi đang
bị nhục thể của chính tôi chôn vùi thì chỉ có nước là kiên nhẫn nằm
đó chờ vi khuẩn hoặc ruồi nhặng và giòi bọ ăn lần ăn hồi đến khi
tiêu tan hết thôi.
Tôi đã nằm đây mười năm nay rồi, đã hồi tưởng lại hết mọi chi tiết
của đời tôi. Bây giờ chẳng còn gì cho tôi phải nhớ lại hết. Giả như
tôi có chết đi bây giờ thì tôi chẳng có gì ân hận hoặc hối tiếc, chỉ
cảm thấy đau buồn và tội lỗi đối với bạn bè đã chết trước tôi.
Tôi chẳng thiết gặp lại Thiên Nghi nữa. Giờ đây cô nàng không còn
trong mớ kỷ niệm mà tôi sẽ mang theo xuống đáy mồ. Lúc này đây, có
lẽ cô nàng đang nằm cạnh người chồng sắp cưới, sắp bò ra khỏi
giường...
Điều làm tôi thắc mắc là tôi không biết được chuyện gì xảy ra cho A
Mỹ, dẫu cho bức thơ dính máu của nàng đang nằm bên dưới giường tôi,
bên trong cái hũ mà mẹ tôi mua sẵn để dự trù đựng tro cốt cho tôi.
Tôi không khi nào nghe ai nói có sanh viên ngoại quốc bị thương hay
bị giết trong trận thảm sát trên Quảng Trường.
Tôi hồi tưởng lại cái hôm mà tôi đứng trên cửa sổ ký túc xá đại học
miền Nam nhìn xuống, bắt gặp A Mỹ bước đi trên con đường lót đá.
Bỗng nhiên nàng ngừng lại. Lúc bấy giờ tôi thắc mắc không biết vì
sao, nhưng nay thì tôi hiểu ra rồi. Nàng không khi nào làm hai
chuyện cùng một lúc được. Khi có một ý tưởng xuất hiện trong đầu thì
đôi chưn của nàng quên cử động.
Tôi nhìn nàng đi dưới một cây đa to lớn. Hình bóng duyên dáng của
nàng lúc ẩn khi hiện dưới tàn cây xanh lá. Khi nàng ra khỏi đám lá
cành, tôi trông thấy nàng rõ trở lại. Tôi nhìn đầu gối của nàng bước
đi như hai hòn đá cuội dưới làn da mát dịu cùa nàng, rồi tôi nhìn
hai bắp đùi của nàng bước đi thoăn thoắt và để cho trí tưởng tượng
của tôi lang thang tới những nơi kín đáo cấm kỵ của người con gái...
Chỉ lúc bấy giờ, tôi mới hiểu ra là trong khi tôi trông thấy những
cành đa ôm ấp A Mỹ như vậy, tôi đã lên cơn ghen một cách phi lý và
lo sợ rằng sẽ có hai cánh tay nào đó ôm ấp lấy nàng. Cho nên, khi
nàng bước qua cửa, tôi tức giận quát:
- Đi chậm như bò!
Nàng đáp lại tỉnh bơ:
- Hôm nay trời đẹp quá. Em muốn tận hưởng giây phút thoải mái, đâu
cần phải hối hả vì sợ trể giờ học.
- Nhưng anh đã chờ em hai mươi phút rồi...
Đời là như vậy, mình luyến tiếc những gì mình đã mất, không chịu nắm
lấy những gì trong tầm tay. Hồi ức chỉ là một sự nhắc nhở lại những
gì trong quá khứ. Nó chẳng đưa chúng ta đến một nơi nào mới mẽ.
Trận mưa lớn hai đêm qua làm cho ngưỡng cửa sổ bao lơn ngập nước.
Không khí ẩm ướt và có mùi mốc meo. Còn cá nhơn tôi thì cứt đái tùm
lum, không ai làm sạch sẻ. Những đàn muổi tha hồ hút máu tôi, ruồi
nhặng bu quanh miệng và mũi tôi. Tim tôi mà bắt đầu ngừng đập là vi
khuẩn bên trong người tôi sẽ gia tăng và bắt đầu ăn ruỗng tôi từ bên
trong. Chỉ vài ngày nữa thôi, tôi sẽ chẳng còn gì, ngoại trừ là một
đống giòi tửa và xương.
Ảo ảnh bắt đầu chiếm lấy những ấn tượng trong tôi. Tôi thấy A Mỹ như
phản ảnh qua một tấm kiếng soi méo mó hình bóng. Mặt nàng dài ra,
rồi phân đôi, sau cùng tan loãng ra như một giọt sơn rơi vào nước.
Tôi lại thấy Thiên Nghi, Kiều Nga cùng với một vài bạn bè xưa cũ
đang đứng khít nhau, miệng cười toe toét, chờ tôi đến để chụp chung
một tấm hình cả nhóm. Cái cổng màu đỏ tươi của Quảng Trường ở đằng
sau biến thành bóng đen rồi lần hồi tan biến như một tấm phim ảnh bị
cháy xém. Bức hình kỷ niệm đó rồi cũng tan biến thành mây khói...
Có lẽ trước khi chết, người ta mê sảng, chẳng còn biết đâu là đâu.
Từ ý tưởng này nhảy sang ý tưởng kia, không mạch lạc gì hết. Căn
phòng im lặng như tờ. Tôi nhớ lại hôm nay nữa đã bảy ngày, tôi chẳng
có chút gì vô bao tử hết, không nước, không chất dinh dưỡng. Tôi còn
cách xa cái chết không bao nhiêu nữa.
* * *
Mẹ tôi được thả về trước bình minh khoảng một vài tiếng đồng hồ. Bà
nặng nề lê bước vào nhà, choáng váng, vùi người lên ghế trường kỷ,
không cần mở đèn, không cần đóng cửa lại. Bà lặng thinh như một cái
xác không hồn. Tôi ngỡ là mẹ tôi đi luôn.
Khi mặt trời bắt đầu soi sáng chưn trời, chim sẻ cất tiếng hót, tôi
nghe mẹ tôi trở mình và thở ra. Bà bước vào phòng tôi, đứng lặng ở
cửa như một người xa lạ, rồi quày bước bỏ đi. Cả tuần nay tôi chỉ có
một mình, nhưng vẫn còn sống. Tôi cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ rơi mẹ
tôi.
(Còn nữa)
Phan Quân |