Cảo thơm lần giở trước
đèn:
Bắc kinh,
một thuở hôn mê (33)
Nghe tiếng chưn người qua lại ngoài đường phố, tôi nghĩ rằng có
nhiều người đang đi dưới đường. Bước đi của họ làm rung rinh tường
nhà khá nhiều đến đỗi ánh sáng bóng đèn trên trần chớp lia lịa.
Tiếng trẻ con kêu gọi nhau ơi ới ở cầu thang. Dẫu cho thiên hạ đồn
rằng những tòa nhà phía bên này đường sắp bị đập phá, cửa tiệm và
hiệu ăn vẫn tiếp tục nổi lên. Nhiều công nhơn từ tỉnh lên thủ đô,
vừa kiếm được công ăn việc làm trong ngành xây dựng, đã cùng với gia
đình dọn vào ở trong cao ốc khá nhiều. Hàng ngày mẹ tôi đọc không
biết bao nhiêu giấy tìm căn hộ hay phòng ở để thuê mướn mà người ta
nhét dưới chưn cửa.
Tôi lắng nghe và chờ đợi hoài tiếng bước chưn đi của Kiều Nga. Lần
trước, khi tới đây, nàng mang đôi giày bố nên tôi chỉ nghe được bước
chưn đi của nàng khi nàng lên đến từng thứ hai. Hôm đó Kiều Nga mang
vào căn hộ chúng tôi hương vị của tuyết trắng, một mùi vương vất
trên chiếc khăn quàng bằng len mà cô nàng ném trên vai tôi. Qua mùi
vị đó, tôi cũng bắt được mùi vị của thành phố, với những khu gia cư
và những đám đông ồn ào. Do đó, thế giới bên ngoài như gần trong tầm
tay với của tôi, và trong khoảnh khắc tôi có được một niềm vui le
lói của một con người đang thư thả ngược xuôi trên con đường đại lộ
đông đảo người qua kẻ lại.
Mẹ tôi đã cạn tiền. Bà định bán đi một trái thận của tôi để chi tiêu
thuốc men và chữa chạy cho tôi. Không biết vì lý do gì, Đại Nho, em
tôi, đã ngưng gởi tiền hàng tháng về. Kiều Nga vẫn còn làm cho Viện
Nghiên Cứu Dược Khoa của Bắc Kinh. Ngày gặp Kiều Nga trên Quảng
Trường, trong trường họp Thiên Nghi ngất xỉu, tôi có bao giờ nghĩ
rằng có một ngày nào đó sau này, cô nàng sẽ đến tận giường nằm của
tôi để săn sóc cho một bịnh nhơn liệt giường liệt chiếu. Mỗi tuần
nàng đến thăm tôi hai lần để tiêm thuốc cho tôi. Có khi nàng đem
những thuốc vừa mới bào chế ở Viện đến để tiêm miễn phí cho tôi.
Thật phiền hết sức vì mẹ tôi không có ở nhà để mở cửa cho Kiều Nga
vào. Cô ta gõ cửa, ngừng một lúc rồi lại gõ nữa và tiếp tục như vậy
mấy phút. Nhưng chẳng có ai trả lời nên nàng bỏ ra đi. Tức thiệt,
tôi mong nàng trở lại. Dường như lúc nào tôi cũng có vẻ hô hấp thoải
mái hơn, mỗi khi có Kiều Nga ở trong căn hộ này. Sau khi sinh sống
trong bóng tối mù mờ như vầy, tôi mong muốn có người đến thăm và đem
đến cho tôi những tin tức của thế giới bên ngoài.
Mấy phút sau, tôi nghe Kiều Nga trở lại với mẹ tôi.
- Để bác sẽ đưa cho cháu chìa khóa cửa, như vậy cháu khỏi phải đứng
bên ngoài chờ nữa. Đứng ở ngoài lạnh lắm.
- Không sao đâu bác, cháu đã quen với cái lạnh. Ở Trường Sa, mùa
đông còn lạnh nhiều hơn ở đây.
Hai người mở cửa bước vào trao đổi nhau những câu chuyện rất là phụ
nữ.
Mẹ tôi hỏi thăm tình hình của bà mẹ Kiều Nga thì được biết là bà ấy
chết đã lâu. Trong thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa bà đã bị đem ra đấu tố
công khai, rồi bị cạo đầu nửa bên, theo kiểu âm dương. Vậy là, hôm
sau, bà cảm thấy quá nhục nhã nên uống thuốc trừ sâu hay giết chuột
gì đó mà tự vận chết. Kiều Nga kể lại cái chết của mẹ mình một cách
tỉnh bơ làm cho tôi nghĩ rằng mẹ của Thiên Nghi cũng quyên sanh vì
nguyên nhơn tương tự. Người Tàu mà còn sống sót được qua cao trào
Cách Mạng Văn Hóa là những người có phước vô cùng to lớn.
- Bác mới lập bàn
thờ, để thờ Phật hả bác?
- Không, bác vừa gia nhập Pháp Luân Đại Pháp. Một dạng khí công, kết
hợp hai học thuyết Phật và Lão giáo. Bác có quyển sách "Chuyển Pháp
Luân" này đây, có đã từ lâu, nhưng bác mới bắt đầu đọc từ hơn tháng
nay, thấy rất hay. Bác có mua băng hình chỉ dẫn và đã thực hành các
bài tập luyện pháp cùng với mấy bà nữa trong chung cư. Kết quả thiệt
là kỳ diệu. Từ mấy năm nay, bác không biết bao nhiêu là bịnh tật như
nhức đầu, tức ngực, đau lưng, thấp khớp,... Từ ngày tập luyện đến
nay tất cả ốm đau, bịnh tật đều tiêu tan.
- Có thể rồi đây Pháp Luân Đại Pháp sẽ làm cho nghề dược sĩ thất
nghiệp hết.
- Cháu thử tập coi. Rất là giản dị. Chỉ có năm bài tập thôi, bốn
động công, là thế đứng và một tĩnh công, là tọa thiền. Cháu có thể
bắt đầu với bài số một, nó sẽ làm cho thông kinh mạch.
Cứ như vậy mà mẹ tôi ba hoa thiên địa về thành tích của Pháp Luân
Đại Pháp.
Bà quyết tâm lôi cuốn Kiều Nga vào con đường Pháp Luân Đại Pháp nên
bà kể dông dài:
- Cháu biết hôn, cách nay vài tháng, bác mất tinh thần hết sức. Bác
nghĩ là nếu Đại Vệ chết đi thì bác sẽ nhảy theo nó xuống huyệt. Coi
như bác đã tới mức cùng rồi. Nhưng khi bắt đầu đọc sách Pháp Luân
Đại Pháp, bỗng nhiên bác hiểu ra tại sao đời bác khổ như vậy. Tất cả
đều do tiền kiếp. Nay chúng ta đang ở vào thời kỳ mạt pháp, trước
khi bước vào tận thế. Phật không làm sao cứu vớt hết mọi người. Khi
địa cầu bị hủy diệt, chỉ có linh hồn của những môn đệ Pháp Luân Đại
Pháp mới được nhận vào cõi trên... Cháu nên tập thử, đừng quan tâm
đến chuyện uống thuốc men nữa.
- Nhưng cháu theo Phật giáo mà bác...
- Đức Phật chỉ lo về thế giới mai sau, còn Pháp Luân Đại Pháp lo cả
hiện tại.
Trong khi đó Kiều Nga cứ chăm lo đến tôi, như muốn cho mẹ tôi thay
đổi câu chuyện.
- Bác phải coi chừng, anh ấy dường như muốn nuốt nước miếng. Như vậy
có thể tế bào thần kinh bắt đầu phục hồi.
- Cháu thật sự muốn săn sóc cho Đại Vệ. Nói thiệt với cháu, bác lo
sợ nó tỉnh dậy, rồi công an sẽ ùa vào rồi bắt đầu hạch hỏi lung
tung. Đôi khi bác muốn cho nó chết mau mau lên.
- Đừng nói vậy bác! Một viện bào chế ở Quảng Châu vừa tìm được một
thứ thuốc, lấy từ óc của bò có khả năng kích thích tế bào óc não.
Khi nào họ sản xuất, cháu sẽ cố gắng đem về cho Đại Vệ.
- Ối, mấy nhà bào chế đó chỉ đưa người chào hàng tới các bịnh viện
để kèo nài mấy ông bác sĩ ra toa những sản phầm của họ. Mấy ổng biên
toa để ăn huê hồng. Bây giờ đi nhà thương mà cháu không mua thuốc
thì dể gì mấy ổng để yên.
- Cháu đã nói chuyện với nhiều viện bào chế về trường hợp của Đại
Vệ, nhưng khi họ biết là anh ấy có dính líu tới vụ Quảng Trường
Thiên An Môn là họ không chịu giúp gì hết, thiệt đáng buồn.
Kiều Nga mở túi ra lấy thuốc rồi chuẩn bị ống chích để tiêm thuốc mà
nàng đem tới cho tôi hôm nay.
- Cháu tử tế quá. Mấy y tá trước kia đâu có chịu khó như cháu.
- Kỳ lạ thiệt nha bác, cháu đã gặp Đại Vệ trong những ngày sanh viên
tranh đấu trên Quảng Trường, rồi nay bảy năm sau, cháu lại săn sóc
cho ảnh! Chắc là duyên tiền định. Cháu cũng gặp anh ấy sáng sớm ngày
4 tháng Sáu nữa, ảnh đã phụ cháu khiêng xác chết lên xe cứu thương
nữa đó bác. Trời xui đất khiến làm sao mà ảnh phải lãnh một viên đạn
vô đầu vậy không biết nữa, thiệt không công bằng chút nào hết!
- Ủa, nói vậy đêm đó cháu cũng có mặt trên Quảng Trường nữa sao?
- Cháu ở trong lều cứu thương, gần tượng Nữ Thần Tự Do. Cháu thấy
sanh viên ngã chết ngay trước mặt cháu. Xác chết nằm ngay dưới bức
ảnh của Mao, gần cột cờ ở phía Bắc Quảng Trường và trước Viện Bảo
Tàng Lịch Sử Trung Quốc.
- Vậy sao?
- Cháu theo xe hồng thập tự, đưa những người bị thương đến Bịnh Viện
Nhi Đồng. Thoát khỏi Quảng Trường, cháu thấy nhẹ người. Nhưng khi
bước vào phòng cấp cứu của bịnh viện, cháu thấy đâu cũng đầy máu,
máu lên tới mắt cá! Những người y tá như cháu, còn kẹt lại Quảng
Trường, đều bị lùa vào nhốt trong một khu trước Viện Bảo Tàng, đến
bảy giờ sáng mới được thả. Sau đó, họ bị đưa đi làm việc ở những nơi
khác, để nhà nước yên chí là không thuật lại cho những nhà báo nước
ngoài.
- Sau đó công an có hạch hỏi gì cháu không?
- Công an họ muốn cháu đưa cho họ xem tập ghi tên nạn nhơn ở trạm
cứu thương. Họ đến nhà cháu nhiều lần. Thậm chí có một anh công an
bắt bồ với cháu một thời gian.
- Cháu may mắn quá, đã không bị công an làm khó dễ lại được họ để ý
nữa.
- Cháu biết trường hợp của cậu Vương Nam bị bắn trong trận thảm sát
Thiên An Môn. Quân lính chôn dấu xác chết trong một vuờn bông bên
phía Đông trụ sở Trung Nam Hải của chánh phủ. Nhưng vì họ chôn cạn
quá nên mấy ngày sau, xác chết lại trồi lên. Cũng may là cậu ấy mặc
quân phục nên chánh quyền cho cậu ấy là một quân nhơn hy sanh. Bằng
không thì họ đã đem xác chết liệng vào nhà thiêu mất tiêu rồi, gia
đình làm sao mà tìm ra được.
- Lần trước, cháu bỏ quên cái đồng hồ ở đây.
- Đầu óc cháu lộn xộn quá bác ơi, cháu hay quên đầu, quên đuôi.
Tôi nghe Kiều Nga nuốt nước miếng nên tôi biết rằng nàng đang nhìn
tôi, quan sát tôi như nhìn con thỏ trong chuồng ở phòng thí nghiệm.
Nàng đo huyết áp của tôi, xem xét da ở chưn tôi rồi cẩn thận lượm
vài miếng da tróc sau lỗ tai của tôi bỏ vô một cái hủ để đem về
nghiên cứu. Tôi cảm thấy hơi nàng hít vô, thở ra, trong khi nàng
đang lật những trang giấy gì đó. Không khí thật là êm dịu.
Những ngón tay của Kiều Nga mó máy trên ngực tôi, những ngón tay ấm
áp, như hơi thở ra của nàng. Những móng tay của nàng bấm vào làn da
của tôi trong giây lát, rồi buông tay ra, một cử chỉ kích thích tôi
vô cùng. Tôi muốn nàng sờ sẫm tôi nữa vì cử chỉ đó của nàng làm cho
tôi thấy dễ chịu. Ngoài Thiên Nghi ra, Kiều Nga là cô gái đã quan
tâm đến tôi.
Kiều Nga nhìn thấy bộ phận sanh dục của tôi dương lên, dỡ tấm đắp ra
và quan sát hồi lâu. Nàng lẩm bẩm:
- Anh chàng thực vật này còn có nhu cầu sanh dục mạnh há.
Tôi hơi xấu hổ, muốn cho nó xìu xuống. Nàng kề sát miệng vào lỗ tai
tôi nói:
- Không có gì phải ngại hết. Chuyện ấy cho thấy rằng anh sẽ tỉnh dậy
một ngày nào đó. Thuốc tôi vừa tiêm cho anh là thuốc ngoại, hy vọng
sẽ có kết quả tốt. Tôi có chỉ cho bác nhiều cách để làm cho anh
chóng bình phục. Trong thời gian hoạt động nội trú cho nhà thương,
tôi đã săn sóc nhiều bịnh nhơn bị hôn mê.
Đây là lần thứ sáu Kiều Nga đến săn sóc tôi. Bảy năm về trước cô rất
xinh đẹp. Dạo đó, lúc nào quanh cô cũng có đông người nên tôi đâu có
dám ngắm nhìn cô. Tôi còn nhớ gương mặt cô trông giống nét mặt của
Thiên Nghi. Cũng trái xoan, tàn nhang phơn phớt, chưn mày đậm và mũi
cao.
- Anh như vầy , ít ra còn đỡ hơn những sanh viên bị đưa ra Tổng Hành
Dinh Thiết Quân Luật và bị tra khảo tàn tệ đến đổi mất trí luôn. Họ
là những người đáng thương hại.
Đúng rồi, tôi được biết Thiệu Kiên bị giam giữ ở Tổng Hành Dinh
Thiết Quân Luật vì nói rằng có thấy sanh viên bị giết chết ở Quảng
Trường Thiên An Môn, điều mà nhà nước vẫn chưa chịu công nhận. Anh
ta bị tra khảo ngày này qua ngày khác cho đến khi nào chịu viết tờ
bác bỏ những gì anh ta nói trước đó. Dẫu vậy, anh ta vẫn bị đưa vào
tù như thường.
- Nếu anh qua được cơn hôn mê này, chúng mình có thể thành đôi vợ
chồng rất xứng hợp. Vậy hãy cố gắng hết sức mình đi anh.
Kiều Nga đã nói với tôi là khi vào làm cho viện bào chế, nàng cảm
thấy như bước vào cái huyệt của chính mình. Nàng đâu có hiểu rằng
chính thân xác mình cũng là cái hố chôn mình rồi. Có một đêm tôi mơ
thấy Kiều Nga bị nhốt và khóa chặt trong một ngăn kéo. Tôi cố hết
sức để kéo hộc ra, nhưng chẳng nhúc nhích gì hết.
- Anh là một con người phi thường. Nếu ở nước ngoài thì giờ đây anh
đã lừng danh rồi.
Tôi còn nhớ Kiều Nga có một giọng nói dịu dàng, lên bổng xuống trầm,
thật quyến rủ. Nàng lau mắt tôi bằng một cục bông gòn có tẩm dung
dịch để rửa mắt. Ngón tay nhỏ bé của nàng đè nhẹ lên mặt tôi làm tôi
cảm thấy như đâm vào da thịt tôi.
- Tim anh sao đập nhanh vậy? Có lẽ anh biết được có người đang nói
với anh. Có phải vậy không anh? Anh đang nghĩ làm sao?
Tôi đang nghĩ là khi nào Kiều Nga bước vào gian nhà này thì mọi thứ
như sống dậy... Chắc Kiều Nga còn nhớ cô bạn gái của tôi, người đã
ngã xỉu trên Quảng Trường mà tôi đã gởi lên xe cứu thương của Kiều
Nga để đưa đi bịnh viện đó. Sắp tới ngày cưới của cô ấy, được ấn
định vào dịp Giáng Sanh 1999. Chồng cô ấy là một kiến trúc sư người
Đức. Cô ấy cho biết là sẽ không bao giờ trở về xứ sở Trung Quốc này
nữa. Cô ấy không muốn sanh sống trên một đất nước gì mà công an cứ
đập cửa mỗi ngày.
(Còn nữa)
Phan Quân |