Cảo thơm lần giở trước
đèn:
Bắc kinh,
một thuở hôn mê (5)

A Mỹ và Đại Vệ lên xe lửa đi Quảng Tây. Đây là lần đầu tiên hai đứa
đi chung xe lửa và cũng là lần đầu tiên Đại Vệ đi xa với một người
con gái.
Đại học Miền Nam đã nghỉ hè nên nó định đi qua tỉnh Quảng Tây kế cận
để thăm Nông Trại Trung Quốc Hải Ngoại, nơi mà ba nó đã bị đưa tới
để cải tạo hồi năm 1963. Qua năm 1965, khi chiến tranh ở Việt Nam
bùng nổ, vùng đó nằm trong khu vực có thể bị tấn công. Nhà cầm quyền
địa phương sợ rằng những người hữu khuynh, bị giam trong nông trại,
có thể lợi dụng tình hình xáo trộn để vượt ngục chạy qua biên giới,
nên ba nó bị chuyển trại về tỉnh sanh quán Sơn Đông.
A Mỹ muốn đi thăm thân
nhơn ở gần Lưu Châu, còn nó thì muốn tạt qua Quế Lâm để thăm ông
Giám Đốc họ Lưu, người đã đối xử tử tế với ba nó, và cô con gái tên
Lưu Bình. Nó tưởng tượng Lưu Bình có dáng dấp của một thiên thần,
với mái tóc cuộn làm nhiều lọn, với đôi tai xinh xắn và với hai cánh
tay vươn dài ra như đôi cánh. Ngoài ra, Quế Lâm còn có những đồi cỏ
xanh và những giòng sông lượn quanh, là một nơi xinh đẹp, nó nghĩ
thế nào A Mỹ cũng sẽ thích đến đó.
A Mỹ và nó chưa phải là cặp trai gái chánh thức, nhưng nó đã có lần
đưa cô nàng đi ăn ở một nhà hàng bé nhỏ bên ngoài cổng trường. Nó
cũng đã đưa nàng đi bơi ở trung tâm thể thao Quảng Châu và đã nắm
tay nàng để băng qua đường.
Sau chuyến về Hương Cảng lần đầu, A Mỹ có mua cho nó một cây thuốc
điếu hiệu Marlboro. Qua những chuyến đi như vậy, ai cũng mua thuốc
lá ở quày hàng miễn thuế, nên nàng không muốn để lỡ cơ hội mua hàng
hóa giá rẻ. Nhưng nó biết rằng A Mỹ muốn tìm cách giúp đỡ nó kiếm ít
tiền, vì có thể đem bán lại ở nhà ga Quảng Châu với giá mười lăm
nhân dân tệ một cây, cũng đủ cho nó ăn trưa trong một tuần.
Về sau, cứ mỗi lần về Hương Cảng là cô nàng mang cho nó vài cây
thuốc lá. Chuyến đi thứ ba, nàng tặng nó một cuộn băng nhạc giao
hưởng vĩ cầm của Beethoven do Karajan điều khiển. Rất tiếc nó không
có máy hát băng, nên quá nhiều người mượn, đến đổi chỉ qua một tuần
là cuộn băng đã rè. Nó nghĩ là hai đứa đang trong thời kỳ ve vãn tìm
hiểu nhau.
Toa xe lửa đã đầy người. Hai đứa ngồi trên cái băng cây, bị ép chặt
vào cái cửa sắt. Ở mỗi ga, hai đứa bị hành khách chen chút leo lên,
ném tung hành lý vào người. Sau một đêm dài không ngủ, cuối cùng hai
đứa cũng đến được thành phố Lưu Châu.
Hai đứa cùng nhau đi dạo chơi thành phố, ngắm xem thắng cảnh Lưu
Châu, chụp một vài kiểu hình. Đại Vệ thừa cơ hội, nâng cấp tình bạn
lên thành tình yêu, một cách rụt rè. Nó nhờ một khách du lịch chụp
cho một tấm hình hai đứa. Không thấy A Mỹ phản đối, nó thừa thắng
xông lên, từ chỗ nắm tay, vuốt lưng đến cọ má, kề vai rồi hun hít.
Cũng đương nhiên thôi, khi lửa gần rơm. Từ đó trở đi, A Mỹ đã trở
thành cái lý lẽ chủ yếu của cuộc sống Đại Vệ rồi.
Sáng ngày hôm đó, Đại Vệ để A Mỹ ở lại nhà người thân của nàng và
lên chiếc xe đò đường xa để đi Vũ Huyền. Nó đến nơi lúc ba giờ
chiều, một cái chợ thị xã rộn rịp và đông đúc. Con đường bụi bậm bên
ngoài bến xe đò nồng nặc mùi dầu cặn và phân thú.
Nó hỏi đường đi đến Ủy Ban Cách Mạng Vũ Huyền, và gặp được bác sĩ
Tống, bạn học cũ của người thân A Mỹ. Nó cho bác sĩ Tống biết là ba
nó đã ở trại Vũ Huyền hồi năm 1963 và ở đó hai năm, lao động ở nông
trại Trung Quốc Hải Ngoại của Quảng Tây gần đó. Nó muốn đến thăm
nhưng không được biết chính xác là trại nằm đâu.
Sau khi biết được đích danh ba nó rồi, bác sĩ Tống xác nhận là trước
kia ba nó có ở đây và hỏi thăm ba nó nay ra sao rồi. Được biết ba nó
đã qua đời, ông bác sĩ hỏi xem ba nó đã được phục hồi chưa. Qua trao
đổi với bác sĩ Tống, nó biết được những chuyện của ba nó trong thời
gian ở trại lao cải.
Lúc bấy giờ rất may mắn cho ba nó là đã chuyển trại đi Sơn Đông. Nếu
không thì ba nó có thể đã bị người ta ăn thịt mất rồi. Cán bộ giáo
dục họ Lưu cũng bị ăn thịt, giống như những người tù khác. Bác sĩ
Tống cho biết là trong chuyến thanh tra nông trại hồi tháng rồi, ông
đã thâu hồi được hai gan người phơi khô của một nông dân sinh sống
gần nông trường. Họ đã cất giữ từ mấy năm qua. Mỗi khi đau ốm, họ
lấy ra một miếng nhỏ để làm thuốc uống. Một trong hai lá gan đó là
của cán bộ Lưu.
Quả thật, người ta đã ăn thịt người trong trại lao cải, Đại Vệ nhớ
là ba nó đã viết chuyện đó trong hồi ký, kể lại vụ ăn thịt người ở
trại Cam Túc. Theo hồi ký thì ba ngày sau khi một người tù cải tạo
chết vì đói, hai người tù khác âm thầm thẻo thịt ở mông và đùi của
đương sự để nướng ăn. Hồi ký cũng tiết lộ rằng trong ba ngàn tù hữu
khuynh học tập cải tạo ở trại Cam Túc, đã có một ngàn bảy trăm người
chết vì đói. Có khi những người còn sống bị đói quá đành phải ăn
thịt những người tù chết.
Nhơn vụ người ăn thịt người này, bác sĩ Tống kể rằng hồi năm 1968,
một năm hung bạo nhứt của thời Cách Mạng Văn Hóa, ở Quảng Tây chỉ
tiêu diệt giai cấp thù địch không chưa đủ, ủy ban cách mạng cơ sở
còn ép buộc dân chúng ăn cả thịt của họ. Ban đầu, thân xác kẻ thù
được nấu trong chảo to, cùng với chưn giò heo. Nhưng khi chiến dịch
lan rộng, có quá nhiều xác chết, người ta chỉ nấu tim, gan và óc mà
thôi. Thật là dễ sợ và kinh tởm! Nghe kể như vậy, Đại Vệ liên tưởng
đến hình hài của ba nó khi ông nằm chết, và nó cảm thấy yên lòng vì
ba nó đã không bị ăn thịt.
Năm nay, nó đã gần được mười tám tuổi đầu, như vậy cái năm khủng
khiếp đó nó chỉ mới lên hai. Ngày 3 tháng Bảy 1968, Chủ Tịch Mao ra
lịnh tàn sát dã man những giai cấp thù địch. Phải triệt tiêu hết bọn
Hắc Ngũ, cùng với hai mươi ba loại giai cấp thù địch mới, trong đó
kể cả những cảnh sát trước thời Cách Mạng, hoặc những ai bị ở tù hay
đi trại lao động. Và không phải chỉ riêng những người đó thôi mà còn
thân nhơn xa gần của họ nữa.
Như vậy là biết bao nhiêu người! Bác sĩ Tống còn mượn khoa chiết tự
để giải thích cho nó ý nghĩa của hai chữ "cách mạng". Theo ông thì
"cách" có nghĩa là "tách lìa ra", còn "mạng" là "mạng sống" của
người ta. Ngắn gọn thì "cách mạng" có nghĩa là "cắt cái mạng sống"
của người ta. Theo tài liệu mà nhóm nghiên cứu của bác sỉ Tống đã
đúc kết thì trong năm 1968, trên 100.000 người bị giết ở tỉnh Quảng
Tây. Chỉ riêng ở quận Vũ Huyền đã có 3.523 người bị hạ sát, trong số
này 350 người bị ăn thịt.
Vậy thì ai là kẻ sát
nhơn? Người ta có thể quy tội cho Chủ Tịch Mao vì chính ông là người
ra lịnh, nhưng thật ra thì mọi người đều đã liên can. Ngày 15 tháng
Sáu 1968, một cuộc tố khổ được tiến hành ở Vũ Huyền, qua đó 37 điền
chủ giàu có bị giết chết. Sau khi bị tố khổ công khai, họ được lịnh
xếp hàng rồi bị đánh đập cho đến chết. Có một người nông dân vì thấy
những người khác bị đập chết, sợ quá bỏ chạy, dân chúng đuổi theo
liệng gạch đá đến chết.
Tất cả những nạn nhơn phải chịu chết thời đó đều bị đánh đập hoặc
chọi đá, chớ quân đội không phải dùng đến súng đạn. Trường hợp hãn
hữu lắm người ta mới cần tới một viên đạn để kết liễu đời sống,
nhưng thân nhơn người chết phải trả tiền viên đạn. Thật là một thời
kỳ ác độc và dẫy đầy mâu thuẫn!
Được biết những điều tệ hại trong thời Cách Mạng Văn Hóa, Đại Vệ
thấy chán chường, không muốn biết thêm nữa. Mục đích của nó khi đến
đây là để tìm hiểu trường hợp của cô bé Lưu Bình, con của cán bộ
giáo dục họ Lưu mà ba nó đã dạy vĩ cầm. Buồn thay, nó được bác sĩ
Tống cho biết là cô bé đã bị giết chết năm mười sáu tuổi. Cô bé đẹp
nhứt nông trại, biết múa và đờn vĩ cầm. Đêm mà dân quân giết ông cán
bộ giáo dục họ Lưu, người ta hãm hiếp cô bé rồi lấy dây thắt cổ cô
bé. Sau khi cô bé chết rồi, họ thẻo bộ nhũ hoa và moi gan cô bé ra
chiên ăn.
* * *
Trời phía bên ngoài cửa sổ đã tối đen. Tay chưn của Đại Vệ lạnh
ngắt, sau khi nghe kể những chuyện rùng rợn thời Cách Mạng Văn Hóa.
Nó thấy cần phải ra đi ngay để khỏi nghe nữa những chuyện của Trung
Quốc ở một thời hoang dã, mất hết tính người.
Bây giờ điều nó mong muốn nhiều nhứt là có được một ánh mặt trời rọi
vào mặt để có được chút ấm áp. Từ bé đến giờ, nó đã được đọc trang
này qua trang nọ những thông cáo chứa đựng danh sách của những tội
phạm bị hành quyết. Hàng ngàn tên người viết bằng mực đen, với một
chữ thập đỏ, có nghĩa là một con người đã bị xóa sổ. Vậy mà, chưa có
khi nào cái chết làm cho nó phải ngẩn ngơ đến như thế.
* * *
Hàng năm, đến ngày 1 tháng Mười, người ta đem tử tội ra hành quyết
để chào mừng Quốc Khánh Trung Quốc. Với tiến bộ của kỷ thuật giải
phẩu và với nền kinh tế tự do của nước Tàu, bịnh nhơn nào đủ khả
năng tài chánh đều có thể mua các bộ phận của tù nhơn bị xử tử để
lắp ghép cho mình.
Tim và phổi của xác chết được trao cho lớp học của nó sáng hôm đó sẽ
được ghép cho một nhà doanh nghiệp Hương Cảng. Phòng giải phẩu ngột
ngạt và đầy mùi Formol. Giáo sư Hoàng, người hướng dẫn lớp học, là
một chuyên viên tim mạch nổi tiếng, đã từng được báo chí nói đến.
Đây là lần đầu tiên, sinh viên được thấy một xác người mới chết. Từ
trước chỉ có những xác ướp Formol. Xác chết để nằm trên cái bàn cây
trước mắt sinh viên là của một tử tội đàn ông. Viên đạn, kết liễu
đời người tử tội, đã lấy mất một con mắt của ông ta. Chỉ còn lại một
lỗ hổng đen thui vì máu đông đặc pha lẫn thuốc súng.
Cuộc mổ xẻ đang tiến hành sẽ tập trung vào bộ óc và tủy sống. Phần
còn lại của xác chết là phần vụ của khoa khác. Vì người ta cần lấy
tim và phổi để lấp ghép cho bịnh nhơn nên phải bắn vào đầu chớ không
phải vào ngực. Bác sĩ phải nhanh tay lấy tim và phổi ra trước khi
người tử tội bất tỉnh và tắt thở.
Trước kia Bộ Y Tế có cho phép đặt phòng giải phẩu ngay tại pháp
trường để giải quyết cho nhanh chóng. Nhưng, kết quả không được như
ý muốn. Nhu cầu về những bộ phận đã tăng cao hổi gần đây, đặc biệt
là nhu cầu của bịnh nhơn người nước ngoài, thường trả bằng ngoại tệ.
Vì vậy, nay nhà nước cho phép xử tử tội nhơn ngay tại bịnh viện
chuyên lo lắp ghép luôn, cho tiện việc và nhanh chóng hơn.
* * *
Một năm có hơn đã trôi qua, tình yêu giữa Đại Vệ và A Mỹ càng đậm đà
thắm thiết. Hai đứa thường đèo nhau trên xe đạp để đến trường. Bạn
bè coi hai đứa như là cặp vợ chồng. Thậm chí hai đứa còn ở chung một
căn phòng trong học xá dành cho sinh viên người Hoa hải ngoại, dưới
tên của A Mỹ.
Trong một chuyến trở về Hương Cảng để cùng đi Bangkok với mẹ trong
năm ngày, nhưng mười ngày qua rồi, A Mỹ vẫn chưa trở lại. Rồi một
hôm, nàng gọi điện thoại đường dài để cho Đại Vệ biết rằng chuyện
của hai đứa không được mẹ của A Mỹ tán thành. Như vậy là "anh đi
đường anh, tôi đường tôi,..."
Phía người con gái như thế nào không được biết, nhưng về phần Đại Vệ
thì thằng trai lần đầu thất tình có vẻ gay go. Nó vẫn đi học, vẫn ăn
uống, vẫn say mèm và vẫn ngủ bình thường, nhưng bên trong thì nó đã
chết và mọi thứ quanh nó cũng đã chết. Nó đóng chặt cửa phòng, kể cả
cửa ra bao lơn. Nó muốn cho chút hương vị của tình yêu ngày cũ còn
vương vấn trong căn phòng không thoát ra ngoài.
Mấy ngày sau, bạn bè cùng lớp phải gọi cấp cứu và đưa nó đi nhà
thương, với căn bịnh suy nhược và nhiễm gan. Bạn bè thân thiết an ủi
nó nên coi chuyện bị gái bỏ rơi như là trễ xe lửa, lúc nào cũng có
chuyến khác để nhảy lên. Mấy ngày trên giường bịnh nó suy nghĩ liên
miên, nhớ hết chuyện này đến chuyện nọ.
Nó nhớ đến tập hồi ký của ba nó, nhớ đến nỗi thống khổ của ba nó
suốt thời kỳ ở trại lao cải, nhớ đến những cái chết mà ba nó thuật
lại,... thì, nếu đem so sánh, nỗi niềm đau đớn vì tình của nó có
thấm vào đâu. Nó nhớ lại chuyện cô bé Lưu Bình bị bọn tàn ác hãm
hiếp, giết chết rồi ăn thịt, nó lại tự nhũ:"Ta phải thoát ra khỏi
vũng lầy xúc cảm riêng tư ích kỷ và làm một cái gì cho đời ta. Làm
một cái gì cho đất nước này tươi đẹp, đáng sống hơn."
(Còn nữa)
Phan Quân
|