Cảo thơm lần giở trước
đèn:
Bắc kinh,
một thuở hôn mê (8)
Sau khi công an điều
tra xong cho ra về, Đại Vệ và người bạn của nó trở lại học xá và
được bạn bè chào đón hoan hô như hai người hùng. Để tưởng thưởng,
hai đứa được bạn bè đồng tình đài thọ ăn uống suốt một tuần lễ liền.
Đại Vệ và bạn nó là hai sanh viên duy nhứt thuộc phân khoa Khoa Học
bị công an bắt buộc phải viết tờ tự phê, tự kiểm, trong khi một số
sanh viên luật khoa được tha với tiền thế chưn. Một số khác, thuộc
trường Khoa Học Xã Hội, bị giam giữ ở đồn công an ngoại ô hết ba
ngày. Một số khác, may mà lại rủi, lấy làm tiếc đã mất cơ hội làm
anh hùng vì không bị công an tóm cổ. Tên trưởng toán biểu tình của
sanh viên đại học Bắc Kinh lặng thinh, như chừng muốn độn thổ, vì
thái độ chém vè, phản bội anh chị em sanh viên của nó. Đêm hôm trước
ngày biểu tình, tên trưởng toán đã viết lên manh chiếu trải giường
câu biểu ngữ: "XÓA SẠCH ĐỘC TÀI CHUYÊN CHẾ", nhưng khi chưa vào cuộc
thì nó đã lảng đi chỗ khác rồi.
Thừa thắng xông lên, sanh viên công khai hỏa thiêu những số "Nhựt
Báo Bắc Kinh", tường thuật theo luận điệu nhà nước cuộc biểu tình
của sanh viên và quyết định thành lập một liên đoàn sanh viên và một
tạp chí độc lập. Vài ba ngày sau, báo chí chạy tin là giáo sư Phương
Lập Chí, nhà vật lý học thiên thể ly khai, đã bị khai trừ khỏi Đảng,
cùng với nhà báo Lưu Tân Yên và nhà thơ Vương Nhược Uông. Ba người
này là lãnh tụ tinh thần của sanh viên. Họ đã bạo gan đứng ra công
khai chỉ trích chế độ chánh trị và đòi hỏi phải thay đổi. Lòng quả
cảm của họ đã gợi ý cho sanh viên đứng lên xuống đường, nhưng sự
phản kháng của sanh viên đã làm tiêu tan sự nghiệp của họ.
Cảm thấy có một sự thay đổi trong bầu không khí chánh trị, cấp lãnh
đạo trường đại học siết chặt kỷ luật của nhà trường. Xe công an đậu
quanh công viên hình của trường. Những bích chương trên bảng niêm
yết đã bị gỡ xuống. Chi bộ đảng của nhà trường đi kiểm tra khu ký
túc xá sanh viên và cảnh cáo rằng sanh viên nào gây xáo trộn nữa sẽ
bị giao cho công an.
Tin tức rò rỉ cho biết
là Tổng Bí Thơ Hồ Diệu Bang, một cấp lãnh đạo chủ trương cải cách,
đã bị bắt buộc phải từ chức vì tỏ ra có cảm tình với những đòi hỏi
của sanh viên. Đặng Tiểu Bình tuyên bố rằng Đảng sẽ thẳng tay trừng
trị bất cứ cuộc biểu tình nào trong tương lai và sẽ đổ máu nếu cần.
Chỉ qua một đêm thôi mà nhóm đấu tranh của Đại Vệ đã mất đi khí thế
anh hùng để trở thành những tên hèn nhát. Những sanh viên đã từng
chống đối biểu tình đổ lỗi cho bọn đấu tranh của Đại Vệ là làm cho
Hồ Diệu bang phải bị thất sủng.
Vài ba ngày sau, tạp chí "Văn Học Nhơn Dân" đăng tải bài viết "Hãy
mạnh dạn nói lên", một chuyện ngắn rất cấp tiến của nhà văn Mã Kiên.
Cục Tuyên Truyền Trung Ương cho đó là một bài viết phản loạn và suy
đồi nên ra lịnh hủy diệt tất cả và mở chiến dịch toàn quốc đánh chủ
nghĩa tự do tiểu tư sản. Phe cứng rắn trong Đảng bắt đầu phản ứng.
Họ muốn có một nền kinh tế cởi mỡ hơn nhưng không muốn có những đòi
hỏi về tự do chánh trị và văn hóa gắn liền với nó. Thời kỳ khoan
dung ngắn ngủi vừa qua đã cáo chung. Người ta có cảm tưởng như Trung
Quốc đã bị lùi lại mười năm về trước.
Sau cuộc biểu tình dở dang đó, nhà nước buông tha cho sanh viên,
nhưng lại trừng phạt nặng nề những người qua đường vô tội. Người
nông dân quê ở Sơn Đông, mà Đại Vệ đã gặp trên quảng trường, lãnh án
mười năm tù! Đấu tranh lần đầu mà bị hụt hẫng, Đại Vệ cảm thấy mất
đà nên những ngày tháng còn lại của năm 1987 âm thầm trôi qua, chẳng
có gì hào hứng. Đại Vệ tham dự chương trình thi TOEFL để kiểm tra
trình độ tiếng Anh, với dự tính đi du học bên Mỹ. Nó hứa với mẹ nó
nếu kết quả trên 500 điểm thì nó sẽ bỏ chuyện học lấy bằng tiến sĩ
để xuất ngoại du học. Chuyện nó bị bắt vừa rồi làm cho mẹ nó không
được tăng lương và mất đi hy vọng được thâu nhận vào đảng.
* * *
Cuộc đối kháng thất bại đã làm cho phong trào vỡ mộng và mất hết cảm
tình. Một vài thủ lãnh sanh viên cho rằng phong trào chánh trị của
sanh viên là một việc làm mất thì giờ vô ích. Họ dựng kế hoạch kiếm
tiền để thành lập ngành đại học độc lập và hy vọng thay đổi Trung
Quốc từ bên trong đất nước. Trong khi chờ đợi, sanh viên giết thời
giờ nhàn rỗi qua những ván mạt chược, những cuộc khiêu vũ hoặc tìm
việc làm bán thời gian. Ở ký túc xá, nữ sanh viên thì bàn chuyện
phấn son, áo quần kiểu này, kiểu nọ còn bọn con trai thì đấu láo
chuyện trinh tiết của nữ sinh.
* * *
Năm 1988, Đại Vệ làm quen được Thiên Nghi, một nữ sanh viên cùng
trường, nhưng ở khoa Tâm Lý. Rồi thì cũng trai gái lăng nhăng, trao
ân đổi ái, gợi nhớ cho nó cuộc tình trước kia với A Mỹ, nhưng con
gái thời buổi sau này tiên tiến hơn Lỗ Lộc và A Mỹ của nó trước kia
rất nhiều. Hơn nữa, những câu chuyện tán gẫu giữa bạn đồng song
thường bàn đến chuyện nữ sinh làm tình trước hôn nhơn một cách máy
móc, gần như tự nhiên. Thế nhưng lại là một chất kích thích cho
những chàng trai sanh viên đang lớn lên.
Sau một thời gian đi
lại với nhau, một hôm Đại Vệ muốn thay đổi bối cảnh ái ân, rủ Thiên
Nghi đi ra ngoài công viên kế bên ký túc xá, để có được một môi
trường yên ắng và thơ mộng hơn. Thông thường ở ký túc xá, khi có một
người con trai nào cần tiếp đón bạn gái một cách thân mật thì những
người bạn của những giường lân cận phải "di tản" để cho cặp trai gái
được thoải mái và tự do. Thế nhưng, nếu chỉ mời bạn gái ở chơi một
lần trong những ngày cuối tuần thì phải hai tháng mới được một lần
vì trong phòng có tám người. Chờ đợi như vậy thì làm sao giải quyết
được những cơn hứng tình bất chợt?
Đại Vệ và Thiên Nghi dìu nhau qua công viên, đi đến cuối sân banh,
chui qua bức tường đỏ và bước vào một khoảnh đất hoang. Hoa xuân
đang nở rộ, cây đào đang trổ bông xinh đẹp. Ở cuối miếng đất có một
con suối, nước chảy róc rách, đổ về một chiếc hồ xa xăm. Hôm đó,
Thiên Nghi mặc chiếc quần đen, thắt lưng da đỏ. Ánh nắng chiếu xuống
gáy và bờ vai của Thiên Nghi như chừng mơn trớn hộ cho Đại Vệ, nên
lòng chàng thấy lâng lâng. Một góc vuờn xinh xắn, hoang dại, một cặp
trai gái lẻ loi thật gợi tình. Xuyên qua lớp lá đào non xanh màu lá
mạ, bóng dáng của Thiên Nghi trông như một thiên thần đang chớp cánh
bay lên.
Hai đứa tưởng chừng như đang ở chốn thiên đàng nào đó, ngay trên
thửa đất hoang vắng nằm bên kia tường thành nhà trường, mải tới bây
giờ mới phát hiện ra. Hai đứa ngả lưng nằm xuống thảm cỏ xanh êm
đềm, tay trong tay, cùng ngước mặt nhìn những khoảng trời xanh lốm
đốm xuyên qua kẻ lá. Trong khoảnh khắc âm thầm, không ai nói với ai,
bốn bàn tay vô tình hoạt động, theo chỉ thị của hai bộ óc thầm lặng.
Trên thảm cỏ xanh rờn rì, hiện lên hai thân hình trong trắng ghì
chặt lấy nhau qua một điệu nhạc của thiên sứ từ trên trời cao!
Cung nhạc chưa đến đoạn kết thúc mà lại có tiếng la hối hả, ngắt
ngang âm điệu du dương:
- Đứng dậy, đứng dậy!
Qua kẻ lá cây, có bóng ba người mặc đồng phục.
- Đứng lên mau. Mặc quần áo vào, đi về đồn công an. Đồ lưu manh!
- Không, chúng tôi là sanh viên. Cô đây là bạn gái của tôi.
- Không cần biết. Cứ về đồn cái đã.
- Chúng tôi có thẻ sanh viên đàng hoàng.
Tên trưởng toán nắm lấy thẻ, không cần xem qua gì hết.
- Chúng tôi đi chơi với nhau, chớ không phải gì hết.
- Bộ các người không biết luật lệ cấm ăn nằm với nhau trước khi cưới
sao?
Họ đưa Thiên Nghi đi ra xa và điều tra Đại Vệ:
- Cô gái tên gì?
- Thiên Nghi.
- Cha mẹ cô ta?
Đại Vệ nghĩ rằng nếu khai tên cha mẹ của Thiên Nghi thì tương lai
của Thiên Nghi sẽ tiêu tan, nên Đại Vệ làm thinh.
- Được rồi. Không khai thì về đồn rồi sẽ biết. Nếu khám quần áo mà
thấy có dấu vết xuất tinh thì tối thiểu cũng năm năm.
Đại Vệ quýnh lên:
- Xin lỗi đồng chí. Tôi đưa cô bạn đến đây là quấy vô cùng, xin tha
cho chúng tôi lần này, sẽ không khi nào tái diễn nữa. Từ nay trở đi
chúng tôi sẽ học hành đứng đắn.
- Tha các người à? Các người có biết đã làm gì không? Các người đã
xâm phạm nơi cấm kỵ của nhà nước lại còn làm chuyện dâm ô. Như vậy
là hai tội. Hơn nữa, luật lệ nhà trường tuyệt đối cấm sanh viên tình
ái lăng nhăng trong khóa học.
- Nhưng chúng tôi yêu nhau, làm thế nào bây giờ. Chúng tôi xin hứa
sẽ không tái diễn, sẽ tập trung chú ý học hành. Xin các đồng chí hãy
tha tội chúng tôi.
- Nếu muốn được tha thì phải đóng thế chưn, ít lắm ba trăm nhơn dân
tệ. Với điều kiện hai người kia đồng ý.
Đại Vệ móc bóp lấy tiền ra. May quá, nó vừa về nhà lấy được một trăm
hai mươi nhơn dân tệ để sinh sống trong tháng. Tên công an cầm lấy
xấp tiền, không cần đếm, bỏ liền vào túi. Xong, hắn ta rít một hơi
thuốc, nhả ra một làn khói xuyên qua kẻ hở của mấy cái răng vàng
khè.
- Bây nhiêu không đủ để bồi dưỡng số giờ phụ trội của tụi tôi. Ngồi
yên đó, chờ chúng tôi trở lại. Chúng tôi đi nói chuyện với ban an
ninh nhà trường.
Đại Vệ ngồi xuống bãi cỏ ẩm ướt, lốm đốm ánh nắng xuyên qua cành lá,
đong đưa theo chiều gió. Nó ngẩn đầu lên khỏi những cành cây và nhìn
xuống con đường mòn mà Thiên Nghi đã đi. Ngọn cỏ trên đường im phăng
phắc, một con chim sâu lạc loài, chuyền từ cành này sang cành nọ,
kêu chim chíp. Đại Vệ thắc mắc không biết họ đưa Thiên Nghi đi đâu.
Cuối cùng, nó bạo gan đứng lên đi men theo con đường ven bức tường
rào, đổ xuống chưn đồi. Khi đến con suối cuối đường mòn, nó thấy
Thiên Nghi đứng dựa tường khóc nức nở, chẳng nói được tiếng nào. Nó
vội vàng nâng cao Thiên Nghi lên để nhảy qua tường mà vào bên trong
trường. Vào bên trong rồi, nàng vẫn còn tức tưởi khóc, không nói
được điều gì. Hai đứa ngồi bẹp xuống cỏ để cho nước mắt nàng tuông
chảy cho hết cơn bực tức.
Hai ngày sau, Thiên Nghi chẳng nói chẳng rằng gì với Đại Vệ hết mà
cũng chẳng buồn gặp mặt chàng. Bạn bè cho Đại Vệ biết là cô nàng
đang bị cảm, cần yên lặng nghỉ ngơi. Ngày Đại Vệ tới thăm, Thiên
Nghi bảo nó hãy về đi. Nó không có cái can đảm để hỏi xem bọn công
an đã làm gì hôm đó. Nó thừa biết rằng dẫu có hỏi Thiên Nghi cũng
chẳng buồn trả lời. Đại Vệ cảm thấy ân hận đã đưa Thiên Nghi đến chỗ
đó, vì một phút mê muội thiếu tính toán, rồi lại để cho bọn công an
mang nàng đi.
Mấy ngày sau, nó nghe được tin đồn là có bọn du thủ du thực giả dạng
công an đi sùng lục công viên để làm tiền những cặp trai gái lẫn
trốn làm tình trong vườn hoa. Tin đồn đó làm nó vỡ lẽ ra là nó đã bị
một vố đau đớn. Nó mới nhớ ra là hôm đó, bọn nó mầy tao mi tớ với
nhau chớ đâu có gọi nhau bằng đồng chí. Quả là hôm đó, cuộc đời của
nó đen hơn mõm chó. Nó đành lờ chuyện đó đi, đâu có dám hó hé gì cho
Thiên Nghi biết.
(Còn tiếp)
Phan Quân
|