Cảo thơm lần giở trước
đèn:
Bắc kinh,
một thuở hôn mê (37)

Khi trời nhá nhem tối, những tiếng động bên ngoài như dồn về phía
giường tôi. Sau đó mọi thứ đều tối đen. Mẹ tôi lê người đi một cách
nặng nề, nghe như một bao quần áo cũ bị lôi đi từ phòng khách vào
phòng ngủ, rồi bà nằm lăn ra giường. Cỗ bà kéo đờm qua hơi thở. Bây
giờ thì mẹ tôi đã ngủ. Ngoài những tiếng xao động theo cơn gió của
bao nylon phơi ở nhà bếp, căn nhà im phăng phắc, như trong cõi chết.
Cũng giống như cái im
lặng lan tràn khắp căn nhà khi chúng tôi trở về sau khi đã hỏa táng
ba tôi. Lúc đó trời cũng đã sụp tối, giống như hiện nay. Tôi không
nghe tiếng động gì của mẹ tôi một hồi khá lâu nên tôi nhè nhẹ đẩy
cửa phòng bà để hé nhìn vào bên trong. Bà đang ngồi ngủ trên cái
ghế, hai tay buông thõng xuống hai bên. Một tia sáng của ngọn đèn
sau lưng bà, chiếu ngang rọi sáng những vết nhăn xung quanh mắt bà.
Bà cứ ngồi im thin thít. Cái áo rực rỡ của bà không phù hợp với nét
mặt đầy vẻ tuyệt vọng của bà. Bà hoàn toàn yên tĩnh. Trong khoảnh
khắc, tôi nghĩ là mẹ tôi dường như đã theo ba tôi về cõi âm.
Hôm nay đây, căn phòng cũng đã tối đen như mực. Ánh sáng cuối cùng
đã rời bỏ khung cửa sổ. Đêm không có tiếng chim hót, một khoảng
không gian rỗng tuếch...
Nay là ngày 1 tháng Mười năm 1999, kỷ niệm thứ năm mươi Cộng Hòa
Nhơn Dân Trung Quốc ra đời. Cho nên, muốn có được những cuộc lễ vui
chơi an toàn, trật tự và đẹp mắt, công an đã săn bắt hàng ngàn người
lao động, từ làng mạc về thủ đô để kiếm sống, và những nông dân
nhếch nhác, lôi thôi về thủ đô để khiếu tố, đem nhốt vào các trung
tâm giam giữ ở ngoại ô. Những nhà hàng trên đường phố này đã bị bố
ráp nên đã mất gần nửa số nhơn viên. Căn hộ nào trong chung cư cũng
ngập tràn những tờ giấy cảnh báo của Ban Tổ Chức Ngày Quốc Khánh kêu
gọi đừng chứa chấp những khách khứa của tỉnh khác trong tuần lễ liên
hệ.
Khi đoàn diễn hành qua thành phố, những ai ở trong nhà, trong tửu
lầu hay tiệm buôn dọc theo đường phố không được đứng nhìn ra. Nếu ai
bị bắt gặp đứng nhìn từ cửa sổ sẽ bị đưa về đồn công an ngay. Như
vậy, tối nay những nhà lãnh đạo chánh phủ có thể thưởng ngoạn những
cuộc trình diễn trên Quảng Trường một cách an toàn. Mọi thành phần
dân chúng trong khu vực đó được yêu cầu ở nhà xem diễn biến cuộc lễ
qua truyền hình.
Sáng nay, nhà chức trách thành phố đưa một toán lao công đi sơn màu
xanh lá cây những chỗ nào có cỏ chết ở dọc đường. Bên ngoài, giờ đây
chỉ có công an đứng chận các lối vào chung cư. Điện thoại trong khu
xóm đã bị cắt ba ngày nay. Mẹ tôi phải đi gặp những người phụ trách
không biết bao nhiêu lần để yêu cầu họ nối lại đường dây, nhưng họ
cho biết là không thuộc thẩm quyền của họ. Nhưng tôi nghĩ rằng rồi
mọi chuyện sẽ trở lại bình thường khi cuộc lễ qua đi.
Trong vòng hai tháng, từ lúc mẹ tôi được công an thả về, giọng nói
của bà nghe già đi rất nhiều. Thay vì mở cho mẹ tôi một con đường
cứu rỗi, Pháp Luân Đại Pháp đã làm cho mẹ tôi mất hết sinh lực. Mẹ
tôi nay chẳng nói với tôi một tiếng nào hết. Thỉnh thoảng, tôi lượm
lặt được đôi ba tin tức qua các cuộc điện đàm của bà.
Tôi biết được rằng muốn được thả ra để về săn sóc cho tôi, bà đã
phải viết tờ phản tỉnh, cam kết từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp và khai với
công an danh tánh những người theo Pháp Luân Đại Pháp mà bà biết.
Một hình thức "thật thà khai báo" và chỉ điểm, rất quen thuộc của
chế độ. Người ta đã bắt ép bà phải tố giác những bạn đồng môn. Ngoài
ra tôi còn được biết trong lúc bị giam giữ bà không ngủ được và tay
trái của bà bị gảy vì bị công an đánh đập bằng dùi cui điện. Bây giờ
bà chưa đưa cánh tay đó lên cao được.
Hôm qua, khi nghe đài phát thanh loan tin Tòa Án Nhơn Dân Bắc Kinh
kết tội tín đồ Pháp Luân Đại Pháp, bà kêu trời không thấu. Trong
danh sách tội nhơn có tên Thầy Diêu, lãnh mười tám năm tù giam, và
sau đó, mười năm mất quyền chánh trị.
Mẹ tôi thường đi quanh quẩn trong nhà một cách bực dọc, nhứt là vào
lúc khuya. Đôi khi bà đứng ở cửa sổ nhìn đăm đắm, tai lắng nghe
tiếng ầm ì của máy móc từ xa, vì người ta đang đập phá và xây dựng,
rồi lầm bầm một mình:"Không bao lâu nữa, bọn chúng sẽ kéo tới đây."
Hôm nọ, khi Đại Nho gọi điện thoại về, bà cứ nhắc đi nhắc lại rằng
Pháp Luân Đại Pháp là xấu xa, nguy hiểm và bà không bao giờ thực
hành Pháp Luân Đại Pháp nữa. Bây giờ, bà chỉ muốn làm bà mẹ tốt và
một công dân đứng đắn. Như chừng bà nói cho công an ghi âm điện đàm.
Em tôi không phát hiện được sự thay đổi trong giọng nói của mẹ tôi.
Nó chỉ khuyên bà nên cẩn thận giữ gìn sức khỏe và hứa sẽ gởi cho bà
500 bảng Anh vào cuối tháng. Nó đâu có biết rằng chừng hai tháng
nữa, căn hộ này sẽ không còn.
Mẹ tôi thường xua đuổi con chim sẻ, trách mắng nó đã ăn quá nhiều
gạo hoặc làm dơ bẩn giường bà. Nhiều khi bà nói với nó, chừng nào
mọc lông mọc cánh đầy đủ, vào mùa xuân tới, thì nên bay qua Mỹ đi.
Lúc khác, bà cho rằng chim sẻ là hiện thân của bồ tát, cứu người độ
thế, rồi bà đốt nhang quỳ xuống khấn vái.
Mẹ tôi và tôi cảm thấy sự rung động bên ngoài, trong khi chúng tôi
ẩn mình lẫn tránh bên trong, như những con ốc chui vào trong vỏ
cứng. Chỉ còn hai ngày nữa tới phiên Macao sẽ được Bồ Đào Nha trả về
Trung Quốc, nhưng chẳng thấy Ủy Ban Nhơn Dân Phường yêu cầu mẹ tôi
cho đoàn múa quạt của bà trình diễn, như trước kia. Sáu tín đồ Pháp
Luân Đại Pháp trong phường đã bị cho đi trại lao cải. Ngoại Bàng
được thả một lược với mẹ tôi, và bị gia đình nhốt trong nhà từ đó
đến nay.
Mẹ tôi chẳng buồn nói tới tôi nữa. Bà cho rằng tôi không có khả năng
phản ứng lại những tác động từ bên ngoài. Còn riêng mình thì tôi
không chắc gì có thể phản ứng lại những tác động từ bên trong. Cơ
thể tôi có vẻ như không còn phản ứng gì với những biến chuyển của
tâm trạng tôi hết. Không biết nếu cây cối mà suy nghĩ được thì liệu
nó có cảm thấy nỗi buồn của rể và cành lá của nó hay không?
Mẹ tôi đóng cửa ở miết trong nhà và thầm lén tập Pháp Luân Đại Pháp.
Trước khi kết thúc bài tập, bà âm thầm khấn vái:"Người trần thế bị
tiêu diệt vì thói hư tật xấu, chỉ có Ơn Trên mới cứu họ khỏi tai
họa. Vì báng bổ Trời Phật nên họ không biết thiện ác, gió thu về sẽ
thổi họ tan tác..."
Rốt cuộc, Ngoại Bàng cũng tìm được cách để thoát ra khỏi nhà. Từ
ngày tập Pháp Luân Đại Pháp, bà lên thang lầu được dễ dàng hơn. Bà
khe khẽ gọi cửa nhà tôi:
- Huy Trinh ơi, mở cửa cho tôi vô chút... Cám ơn bà, tôi không còn
lên chơi với bà được nữa đâu. Con cái tôi tụi nó canh tôi chằng
chằng, suốt ngày đêm. Còn khó hơn công an nữa. Tôi mà đưa tay lên là
con tôi cho là tôi sắp tập Pháp Luân Công bèn gạt xuống ngay. Tôi có
làm gì được đâu. Bà vậy mà còn thoải mái hơn tôi, bà may mắn chỉ có
một mình, muốn cầu nguyện lúc nào cũng được.
- Họ tịch thâu băng và tài liệu hết rồi còn đâu mà tập.
- Con dâu tôi nó để thông tri "Sáu quy định" của nhà nước, cấm mọi
chuyện liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp, trên đầu giường tôi, bắt
phải học cho thuộc. Chỉ khi nào nhắm mắt đi ngủ, tôi mới tập được.
Ngoại Bàng kề tai mẹ tôi nói nhỏ:
- Tôi nghĩ là "Con Mắt Thứ Ba" của tôi đã mở. Hôm qua, điểm nằm giữa
hai chưn mày của tôi nóng như lửa đốt. Với con mắt đó tôi trông thấy
Sư Phụ Lý Hồng Chí ngồi trên đóa hoa sen rồi bay bổng lên trời. Rồi
tôi trông thấy bọn thợ xây dựng đi quanh phòng tôi, phía bên kia
tường.
- Vậy là dứt khoát bà đã có được con mắt thứ ba thiên lý nhãn rồi.
Bà có thể thấy chuyện tương lai được. Bà coi thử tương lai của Đại
Vệ ra sao?
- Dường như nó sẽ ngồi lên được, nhưng mắt vẫn nhắm lại.
- Chớ chim sẻ không có cõng nó bay về trời sao?
- Chuyện xa vời khó thấy lắm... Tôi thấy tượng bồ tát đang rung
rinh. Tôi nghĩ bà nên dẹp đi. Sư Phụ có nói là đệ tử Pháp Luân Đại
Pháp không được thờ Phật. Tôi không thể nhìn tượng đó lâu được, nó
làm cho tôi bị nhức đầu...
- Tiếng người ta đập phá và xây cất làm bà đau đầu, chớ đâu phải
tượng Phật kia. Của Cụ Giao cho tôi đó, đâu có dẹp đi được.
Ngoại Bàng lật đật kiếu từ ra về vì sợ dâu bà trở về mà không thấy
bà là to chuyện. Mẹ tôi than phiền là không còn gặp bạn đồng môn
nữa, người thì ở tù, người thì chết trong tù. Toàn là những tin tức
không tốt. Mẹ tôi than phiền không tập Pháp Luân Đại Pháp được nữa.
Mà không tập thì bà thấy khó chịu trong người. Một bà thì bị con cái
kiểm soát khắt khe, hơn cả công an, bà kia thì tuy được tự do, không
ai kềm kẹp, nhưng cũng không thực tập Pháp Luân được. Hai bà than
rằng thời buổi bây giờ rồi mà đời sống còn khó khăn hơn thời Cách
Mạng Văn Hóa của Mao chủ tịch!
Người ta được biết nếu năm tín đồ Pháp Luân Đại Pháp từ tỉnh đi xe
lửa lên Bắc Kinh để khiếu kiện với chánh quyền trung ương thì bí thơ
tỉnh liên hệ sẽ lãnh đủ. Nên chi, chánh quyền tỉnh hằng ngày cho
công an đến nhà ga để kiểm soát, không cho những đương sự lên xe
lửa. Nếu có ai chống đối thì công an sẽ đánh cho đến chết. Thậm chí
Đại Nho ở bên Anh mà cũng biết tin tức đó qua phương tiện truyền
thông.
Mẹ tôi than thân trách phận:"Đời tôi, chạy ô mồ mắc ô mã, hết nạn
chánh trị này đến hạn chánh trị kia. Cụ Giao giờ nằm nhà pha, có lẽ
sẽ chết rong tù..." Rồi mẹ tôi khóc thút thít, lần lần nước mắt giọt
vắn, giọt dài. "Có lẽ đã đến ngày tận thế. Trên trần thế này chẳng
còn chút đất lành nào! Chúng ta phải cố gắng chuẩn bị đời sống tâm
linh cho hoàn hảo để bỏ thế giới này lại phía sau mà giải thoát lên
trời cao..."
Mẹ tôi đi xuống nhà bếp để rửa cái mặt của bà đầy nước mắt, nước
mũi. Xong xuôi trở lên, bà lại hỏi chuyện làm ăn của con cái Ngoại
Bàng:
- Cái quán rượu của con trai của Ngoại ở khu đại sứ chắc làm ăn khá,
ở đó có nhiều ngoại quốc, họ chịu khó ăn xài?
- Không đâu bà, bây giờ ở đó nhiều "ba" quá nên cạnh tranh cũng hơi
gay. Nó bỏ ra cả ba mươi ngàn nhơn dân tệ để đầu tư, nhưng chưa thâu
lợi được. Người ta sắp đập phá tòa nhà của mình nay mai, bà có tìm
được chỗ nào khác chưa?
- Tôi cần gì tìm Ngoại. Đại Vệ và tôi còn sống được bao lâu nữa. Ở
đâu thì cũng ăn nhằm gì.
* * *
Hôm nay làm gì mà mẹ tôi gắt gỏng dữ vậy kìa. Bà đập mạnh vào giường
tôi, la lối:
- Thức dậy đi. Mở mắt ra. Tao không thể tiếp tục như vầy hoài đâu.
Chán quá rồi, mày chết đâu chết phức cho rồi! Mày không chết thì tao
tự vận chết quách cho rồi. Tao sẽ nhảy lầu, sẽ mở bình ga, sẽ treo
cỗ, sẽ uống thuốc rầy chết cho nó xong...
Rồi mẹ tôi chụp lấy tấm đắp của tôi quấn lên đầu, lên mặt, khóc tức
tưỡi.
- Sao mày không chết đi, khúc cây vô dụng? Tao sẽ đốt căn nhà này...
Tiếng than vãn của mẹ tôi bay theo bụi cát ồ ạt kéo vào, từ chỗ
người ta đập phá ngoài kia.
Có tiếng đập cửa:"Dì ơi mở cửa cho con vào..." Thì ra bà hàng xóm
đến ba điều bốn chuyện. Nào là tại sao mẹ tôi không chịu đưa tôi vào
nhà nuôi bịnh, nào là tại sao không kêu Đại Nho về phụ giúp, nào là
sớm muộn gì mẹ con chúng tôi sẽ bị tống đi để người ta phá nhà ra
làm công viên, làm cơ sở cho Thế Vận Hội 2008, làm siêu thị tối tân
hiện đại,... Được biết chủ công trình này là một nhà thầu xây cất
Hương Cảng nhiều mánh khóe. Ông ta đưa bà vợ người Hoa đứng ra giao
dịch. Bà vợ là người ở phường này trước kia, có quen lớn với chánh
quyền cơ sở.
Sau khi rủ mẹ tôi đến
nhà đánh mạt chược không được, họ ra về, đóng cửa lại, cắt đứt tiếng
máy điện đang hoạt động bên ngoài. Xa xa, có tiếng máy ủi đất đang
phá bỏ những chung cư bên cạnh. Như vậy là chỉ một vài ngày nữa thôi
sẽ tới chung cư của chúng tôi. Rồi tòa nhà này sẽ trở thành công
viên tối tân. Mười năm trước đây, từ trung tâm chánh trị của đất
nước, tôi đã chạy thoát để rút vào căn hộ của tôi. Nay, sớm muộn gì
căn hộ này cũng biến thành siêu thị và công viên. Rồi tôi sẽ rút vào
đâu nữa đây?
Ngày một ngày hai mẹ tôi như người mất trí. Nhà cửa rối tung cả lên,
bà bày tùm lum, không dọn dẹp gì cả. Tôi có cảm tưởng như nhà chẳng
còn lối đi vì trên giường tôi cũng đầy giấy tờ... Bà cũng chẳng buồn
nấu nướng để ăn. Cứ sáng, trưa, tối đều mì ăn liền bà nuốt. Bà cứ
quên đầu, quên đuôi, lúc nào cần gì lại phải đi tìm. Mà bà cứ tìm
kiếm luôn, chẳng biết tìm cái gì. Có lẽ bà đang tìm chính bà! Mẹ tôi
lúc này không thấy mở máy thâu thanh nữa, cho nên tôi chỉ nghe tiếng
động do bà tạo ra hay tiếng nổ của máy điện và máy ủi đất của công
trường. Càng ngày càng tiến gần chung cư của chúng tôi.
Riết rồi mẹ tôi cũng không buồn tiêu thụ mì ăn liền, bà chỉ ăn dưa
chuột, ăn rau cải và những thức ăn làm sẵn. Bà thường thức giấc giữa
đêm tối, kêu đói bụng rồi mở máy thâu hình coi tới sáng. Cô y tá săn
sóc tôi mỗi tuần kêu là nhà hôi hám quá, hỏi sao mẹ tôi không chịu
mở cửa sổ ra. Bà cho biết là sợ chim sẻ bay đi. Cô y tá nói nhà hôi
hám quá, còn tệ hơn nhà xí công cộng.
Cô y tá hỏi sao người ta phá nhà đến nơi rồi mà mẹ tôi chưa chịu dọn
đi. Bà cho biết là đã bảo nhà thầu Hương Cảng là phải bồi thường đầy
đủ bà mới dọn đi, chớ làm gì bà có đủ tiền mua nhà mới. Cô y tá cho
biết là quanh đây đều phá sập hết, gạch đá tùm lum, trông như bãi
tha ma. Mẹ tôi coi bộ mệt mỏi lắm rồi, chẳng thiết làm gì hết. Năm
này qua năm khác, vì phải lo cho tôi nên cuộc sống của mẹ tôi nay có
vẻ còn tệ hơn tôi.
Nay công trường bắt đầu làm ban đêm, như vậy là gấp rút rồi. Người
ta bắt đầu cúp nước, cúp điện chung cư, một cách để đuổi những người
cứng đầu cứng cổ không chịu dọn đi. Mẹ tôi không chịu dọn đi thì làm
gì nhận được tiền bồi thường.
Vì mẹ tôi mất hứng thú trong cuộc sống nên cảm thấy chán chường và
bất hạnh vô cùng. Nên chi bà muốn tìm lại những kỷ niệm xưa. Bà tung
hết giấy tờ và thơ từ cũ để tìm cái gì đó. Con người không còn biết
gì phải làm nữa thì thường đi tìm kỷ niệm xưa, để tìm chút an ủi.
Viên chức phụ trách việc tái định cư năn nỉ mẹ tôi:
- Xin bà vui lòng ký hợp đồng giùm cho tôi. Tôi có người vợ tật
nguyền ở nhà đang chờ tôi về săn sóc.
- Tôi chỉ dọn đi khi nào các ông chịu bồi thường như những người
láng giềng của tôi. Tại sao tôi phải chịu phạt vì hành động của con
tôi? Tôi đã tận tụy suốt đời tôi cho Đảng, nay tôi già yếu rồi,
người ta lại muốn lấy nhà của tôi.
- Tội nghiệp tôi mà bà! Lương tháng tôi đâu có bao nhiêu, nếu bà
chịu dọn đi thì tôi được tiền thưởng.
- Ông mất thì giờ vô ích. Tôi chẳng bao giờ chịu ký tên đâu. Nếu mấy
ông cố tình tống cổ tôi đi thì tôi sẽ tự vận tại Thiên An Môn hoặc
tôi sẽ nhảy qua cửa sổ chết cho coi.
- Bà nên nghĩ lại đi. Nếu bà cứ ở lì thì mùa đông tới làm sao bà
sống được nếu không điện, không nước, không sưởi ấm? Hơn nữa, nhà
thầu Hương Cản còn hứa thưởng tiền nếu bà chịu dọn đi...
Điện thoại reo vang, mẹ tôi đuổi viên chức phụ trách việc tái định
cư ra về để bà nói chuyện điện thoại.
- A lô! Thiệt sao? Như vậy là đẹp rồi, bác có lời chúc mừng!... Căn
nhà này sắp bị phá sập. Cả xóm đã dọn đi hết rồi... Bác chưa biết
thế nào. Nhà mới nhiều tiền quá...
Bỏ điện thoại xuống mẹ tôi lầm bầm:"Không biết con nhỏ này muốn gì?
Sắp lấy chồng rồi mà vẫn còn nghĩ tới mày! Đúng là lối sống tiểu tư
sản."
Có thể là Thiên Nghi vừa nói chuyện điện thoại với mẹ tôi. Nàng sẽ
lên xe hoa vào dịp lễ Giáng Sanh này.
Mỗi khi ra khỏi nhà, mẹ tôi thường ngồi bên ngoài hàng mấy tiếng
đồng hồ. Nếu ai có hỏi thì bà nói ngồi chờ để đi sang Anh với Đại
Nho. Bà lẫn lộn Thầy Diêu với ba tôi. Bà thắc mắc tại sao người đàn
ông nào bà quen biết cũng bị đi tù. Bà cho rằng cái chết oang uổng
của ông ngoại tôi đem lại tai họa cho bà.
Mẹ tôi đã hoàn toàn lú lẫn, nói và làm những chuyện đâu đâu. Có hôm
bà "từ giả tôi để đi với ba tôi sang Mỹ". Bà hay trang điểm lòe loẹt
phấn son, như đào kép sắm tuồng. Đôi khi bà rất dịu hiền với tôi,
vuốt ve yêu thương. Sau đó từ giả tôi rồi khép cửa ra đi, chẳng biết
đi đâu. Căn hộ nay chắc như hoang tàn. Nó cũng như tôi, chỉ còn cái
xác chớ bên trong thì hư hỏng hết rồi!
Hôm nay, đường dây điện thoại đã bị cắt. Căn hộ như đã chết đi. Mẹ
tôi cứ quay tới quay lui cho tới khi nào bà nhớ ra rằng đường dây đã
bị cắt. Đất cát bụi bặm bên ngoài làm cho bầu không khí nhuộm màu
vàng đất. Bao nhiêu tòa nhà đã năm mươi tuổi đời, bao nhiêu tường
gạch màu đỏ ngả đổ xuống đất từng mảng một.
Ngoại Bàng gọi cửa:
- Huy Trinh ơi, mở cửa cho tôi chút, Ngoại Bàng đây!
- Bảo cát dữ quá hả Ngoại?
- Đâu phải, cát bụi từ công trường đó chớ. Tôi lên cho bà hay là
chiều nay gia đình tôi dọn đi. Mai mốt rảnh tôi sẽ tới thăm bà.
- Còn tôi vẫn chưa biết sẽ dọn đi đâu nữa.
- Nhà bà là cuối cùng, phải nhanh lên vì họ sẽ cúp hết điện, nước,
bà ở sao được.
Tôi nghe có tiếng người lên cầu thang, ngừng lại trước cửa nhà tôi.
Một người lớn tiếng nói với mẹ tôi:
- Bà là người cư ngụ bất hợp pháp. Mọi người trong chung cư này đã
dọn đi hết, chỉ còn mình bà. Chúng tôi nói cho bà biết lần chót.
Trong ba ngày nữa tòa nhà này sẽ bị phá sập. Nếu bà không dọn đi thì
sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.
- Các ông là ai? Tôi không có ký tên vào bản thỏa hiệp phá hủy thì
các ông không có quyền ra lịnh trục xuất tôi.
- Chúng tôi biết bà chưa ký. Tòa nhà nào cũng có người ngoan cố như
bà. Rốt cuộc rồi họ cũng phải đi thôi.
- Đây là lần cảnh cáo cuối cùng!
Nói xong, họ lạnh lùng bỏ đi.
Chiều tối ngày lễ Giáng Sinh. Đầu óc tôi nghĩ vẫn vơ, nghĩ tới
phương trời bên kia, Thiên Nghi sắp làm lễ cưới. Chiều hôm đó, mẹ
tôi cũng sắp sửa va ly rồi đi ra khỏi nhà. Một người thợ công trường
đưa bà về vì ông thấy bà kê đầu trên chiếc va ly nằm ngủ giữa đoàn
xe tải và máy ủi đất đang hoạt động trên công trường. Hệ thống sưởi
ấm đã tắt. Tòa nhà như một cái thùng rác trống không nằm trên bãi
tuyết.
Bây giờ bên Mỹ đang buổi sáng. Có lẽ chuông nhà thờ đang ngân vang.
Thiên Nghi chắc là mặc áo cưới màu trắng, vạt áo phết dài dưới đất.
Chắc là nàng đang chụp ảnh bên cạnh những bó hoa. Thế nào nàng cũng
bức vài cánh hoa vào lòng bàn tay. Không biết có bạn bè nào dự lễ
cưới không? Tiếng tường bị ủi ngả nhào, gạch đá rơi lung tung càng
lúc càng gần làm cho tôi tỉnh mộng, những hình ảnh đám cưới trong
tưởng tượng của tôi cũng tan biến luôn.
Ánh đèn của công trường rọi sáng làm cho đêm đen sáng như ban ngày.
Những người thợ xây dựng đang đập phá bao lơn nhà bên cạnh. Cả tòa
nhà rung động và một phút sau, tôi nghe bao lơn nhà tôi rơi xuống
đất. Bụi đất và cát bay mù, lọt cả vào phòng tôi. Mẹ tôi la lên:
- Bao lơn nhà tôi, mấy người không có quyền rớ tới!
Bà ho sặc sụa vì bụi bặm mù trời, rồi cầm đèn bấm mở cửa bước ra.
Mấy người thợ la to:
- Lui vào bà ơi, nóc nhà sụp xuống bây giờ!
- Sao lại phá nhà tôi? Con tôi còn nằm trên giường mà!
Thầy thợ tiếp tục phá những nhà xung quanh, còn chừa căn hộ của
chúng tôi. Tòa nhà rung động, cái giường sắt của tôi dường như cũng
di chuyển. Tôi có cảm tưởng như lỗ tai tôi muốn nổ tung.
Mười năm trước đây,
tôi có hứa với mẹ tôi sẽ đưa bà đi Mỹ và thỏa mãn ước nguyện của ba
tôi muốn được yên nghĩ trong lòng đất tự do. Mẹ tôi có thể tự do
sinh sống dưới ánh sáng mặt trời, trò chuyện cùng bạn bè và làm gì
tùy thích... Bây giờ thì... Mẹ tôi hỏi mấy người thợ:
- Mấy người có dám vi phạm quyền của một công dân Trung Quốc khi
quốc kỳ đang phất phới tung bay không?
Tôi nghĩ là mẹ tôi đã đem cây cờ Trung Quốc mà tôi đã lấy trong
những ngày tranh đấu trên Quảng Trường đem ra phất trước mắt những
người thợ. Mấy người thợ la lên:
- Để cây cờ xuống, bà ơi và lui vào trong đi. Bà đang chiếm ngụ tài
sản nhà nước bất hợp pháp.
Mẹ tôi tiếp tục phất cờ và hô to:"Nhơn dân sẽ thắng! Đả đảo quân
phát xít!"
Máy ủi đất tấn công vào tòa nhà như một chiếc xe tăng quân đội đang
tiến tới, làm cho tường và sàn nhà rung động. Xe ủi đất qua xong là
xe hốt gạch đá vụn cào hốt ném lên xe tải đem đi. Xe ủi đất đâm vào
tường nhà nhiều lần khiến cho nó lung lay, rồi bao lơn mất điểm tựa
phải đổ nhào. Ổ chim sẻ cũng rơi rụng theo.
Mẹ tôi kêu la ầm ỉ:
- Đây là nhà của tao, quân phát xít! Bây tiến tới nữa là tao nhảy
xuống lầu tự tử.
- Nhảy đi má, sẵn có xe hốt đất đây, hốt má luôn. Như vậy chúng tôi
đỡ khổ.
Giờ đây toàn thể khu nhà chỉ còn lại mỗi mình căn hộ của tôi. Xung
quanh đều bị phá tiêu tan hết. Căn hộ chúng tôi đứng trơ trọi, như
một ổ chim lủng lẳng trên cành cây. Tôi cảm thấy nó đu đưa theo đà
gió thổi!
Mẹ tôi bước ra thềm nhà trơ trọi chơi vơi, nhìn xuống cái bao lơn
hiện nằm cùng với đống gạch đá dưới đất. Cái bóng của bà đong đưa
trong mắt tôi. Máy ủi đất làm sập một mảng tường đánh ầm một cái, bà
hoảng hồn thụt lùi lại phía sau. Mẹ tôi bám vào thành giường tôi,
ngồi bệt xuống đất oà lên khóc. Bà ôm lấy hũ tro cốt của ba tôi và
cả hũ chưa có gì hết, mà bà đã mua trước cho tôi. Xong bà bước ra
thềm lần nữa và liệng hai cái hũ xuống ánh đèn soi sáng công trường
rồi nói to:"Cuối cùng ông đã được giải thoát! Hãy nhanh chóng bay
đi..."
Một người thợ đang phá nhà bên cạnh, thò đầu nhìn vào nhà tôi, rồi
la lên:
- Trời ơi, bà này điên hay sao, kêu người cai công trường ngay! Bà
ấy mà chết là mình mất tiền thưởng đó.
Mấy người thợ nữa đổ vồn vào phòng tôi, đèn bấm của họ soi sáng cả
căn phòng:
- Trời bà ấy đã bất tĩnh rồi. Đưa bà ta đi nhà thương và đưa cậu này
đi luôn. Mau lên!
Người ta khiêng mẹ tôi đi, miệng bà vẫn còn lẩm bẩm:"Tôi muốn kiến
nghị! Tôi muốn biểu tình! Đả đảo tham nhũng!"
Mẹ tôi đã mê man, miệng cứ nói chẳng biết nói gì, cứ lập đi lập lại
hai tiếng "đả đảo..." Những người khiêng mẹ tôi và tôi khuyên bà nên
bình tĩnh và thông cảm. Họ nói rằng những người thầu xây cất của
Hương Cảng đều có ăn chịu với nhà nước, cho nên nếu bà cứ xử sự như
vầy, thì chẳng khác nào tự đào hố chôn mình thôi, chẳng đi đến đâu
hết. Được biết bà chủ công ty xây cất này không ai khác hơn là Lỗ
Lộc, trước kia đã ở khu này.
Thì ra Lỗ Lộc, cô bạn gái ngày xưa thân ái của tôi, đang xây cất
trung tâm thương mại này, trong chương trình nâng cấp thành phố thủ
đô, đón mừng Thế Vận Hội 2008. Nghe tên Lỗ Lộc, đầu óc tôi lại ngược
về dĩ vãng, với những giây phút điên rồ của thời thơ ấu. Tôi nhớ
những chuyện vui buồn thời xa xưa, nhớ Lỗ Lộc và tôi đã ngây thơ
tình tự trong ống cống, nhớ việc tôi đã chép cho nàng chuyện khiêu
dâm làm cho Lỗ Lộc phải bị vạ lây,...
Tôi cảm thấy ánh sáng của buổi bình minh rọi vào mí mắt khép kín của
tôi. Thân xác tôi như một cái ổ chim đã rơi xuống đất, rã rời. Tất
cả những gì còn lại của bản thân tôi là một bộ xương sườn, làm căng
phồng một túi da bao bọc các cơ phận trong người tôi...
Con chim én đã trụi hết lông. Nó lang thang như con ốc đã mất hết vỏ
cứng bên ngoài. Nó ngừng lại, ngó quanh quất, như tìm một cái gì. Nó
còn có mỗi một cái cánh, quờ quạng cào lên da bụng tôi. Rồi nó trèo
lên gối tôi, chui vào cổ tôi và nằm sải cánh trên ngực tôi. Chỗ cánh
nó cào trầy da bụng tôi lúc nảy thấy đau đau. Có lẽ hệ thần kinh của
tôi bắt đầu hoạt động rồi chăng... Không biết mắt tôi có mở ra được
hay không. Tôi chỉ thấy được những tia sáng, giống như ánh sáng rải
rác trên mặt hồ, khi ai đó múc ánh trăng vàng đổ đi.
Tôi thấy một công viên, một vùng đất bằng đầy dẫy gạch vụn, ngói bể,
bụi, cát và đất. Ngay trung tâm công viên, không phải là tượng đài
kỷ niệm mà lại là tôi với cái giường sắt, nằm bên trong tòa nhà đã
bị cắt xén, giống như trái lê, có người đã cạp chỉ còn cái lõi.
Ánh sáng ban mai màu bạc trắng, hứa hẹn những dự kiến mới. Nhưng hôm
nay đây là ngày đầu của thiên niên kỷ hai ngàn, nên bình minh có vẻ
rực rỡ hơn. Dẫu cho sương giá mùa đông chưa xuất hiện, vậy mà cơn
gió thoảng thổi qua mặt làm cho tôi thấy ớn lạnh.
Sương sớm ban mai, từ dưới đất chưa bốc lên được như hôm qua. Thay
vì vậy, từ trên cao không khí buổi sáng đã là đà rơi xuống, vướng
trên ngọn cây, lần hồi xuyên qua cành lá, phớt qua bức thơ dính máu
của tôi bị kẹt trên nhánh cây.
Trước khi con chim sẻ đến, tôi đã quên mất chuyện bay bổng. Thế rồi,
mùa đông vừa qua, chim kia bay qua vòm trời, sau đó đáp xuống chỗ
tôi, hay đúng hơn là đậu trên bệ cửa sổ. Nhưng nó không bay đi mà
nhảy vào bên trong và xù lông lên. Rồi nó bay vào buồng tôi, đậu
trên ngực tôi và nằm yên ở đó.
Tôi cảm thấy máu trong người ấm hơn lên. Bắp thịt ở hố mắt tôi rung
động, nước mắt chảy ra. Nước miếng bắt đầu rịn ra trong miệng tôi
rồi chảy xuống bao tử. Những cơ bắp cuống họng, yên nghỉ bao nhiêu
năm nay, giờ bắt đầu hoạt động trở lại. Một tín hiệu giống như tia
điện, phát nhanh ra từ tế bào vỏ não, chạy xuống tủy sống chí đến
đầu ngón tay. Dấu hiệu gì đây?
May ra, tôi sẽ không còn phải lệ thuộc vào ký ức để sinh sống qua
ngày nữa, mà sẽ sống với thực tại. Đây không phải là một thoáng hồi
dương để rồi mãi mãi đi vào vùng trời đàng sau cửa tử. Mà là một
khởi điểm mới. Thế nhưng, có một thắc mắc khác cho tôi, là một khi
thoát ra được nấm mồ nhục thể này, có còn lại chỗ nào để tôi đi tới
hay không? Hay là tôi chỉ thoát được cơn hôn mê của bản thân để rồi
lại chui vào một giấc đê mê khác của quần chúng nhơn dân Trung Quốc
chăng?
-- HẾT --
Phan Quân
|