Cảo thơm lần giở trước
đèn:
Bắc kinh,
một thuở hôn mê (2)
Đến
đây, tiềm thức của Đại Vệ nhảy sang một bối cảnh khác. Tâm tư Đại Vệ
trở về cái đêm hè xa xưa mà cha mẹ nó sum họp nhau. Diện mạo của bà
mẹ có vẻ tức giận, hai khoé miệng nhăn nheo, mồ hôi giọt vắn, giọt
dài giữa cặp chưn mày. Ngọn lửa của cây đèn cầy đỏ cháy lung linh,
bập bùng, khi nghiêng bên này, lúc ngả bên kia, tùy theo cơn gió của
mấy cái quạt trên tay hai ông bà. Người cha, không có quạt, cầm lấy
một tấm giấy bìa cứng mà phe phẩy. Làn gió không mạnh gì mấy, nhưng
khi thổi qua mặt, Đại Vệ cũng thấy mát dịu. Hình bóng trên tường
rung rinh, chập chờn, như cảnh tượng của một cuộn phim cũ bị trầy,
chiếu lên màn ảnh, treo ngoài trời bị gió đẩy đưa.
Hình ảnh kế tiếp không phải của người cha Đại Vệ mà của Lỗ Lộc, cô
bạn gái có làn da thơm mùi cây của viết chì mới chuốt và mùi gôm bôi
xóa nét vẽ trên giấy. Khi dung nhan của Lỗ Lộc mới xuất hiện thì có
một tiếng súng, rồi mọi thứ lại trở nên im lặng. Đường phố vắng
tanh. Một chiếc xe đạp vụt ngang qua. Băng khẩu hiệu màu vàng, màu
đỏ căng đầy giữa những trụ điện thoại dọc theo đường. Khách bộ hành
qua ngang, tay khoanh trước ngực, khạc nhổ trên lề đường...Bây giờ
là một ngày lạnh mùa đông. Lỗ Lộc chạy nhảy trên lề đường, vừa chạy
vừa đá cái nắp chai. Bím tóc đen xỏa xuống hai bên mặt và chiếc cặp
nhảy qua nhảy lại trên lưng trong khi cô bé di chuyển. Cô mặc cái
quần xanh dương và mang đôi giày vải. Cô nhảy qua nhảy lại, đuổi
theo cái nắp chai đang di chuyển trước mặt. Mỗi khi mất thăng bằng,
cô dang hai tay ra như cánh chim rồi run rẩy mấy ngón tay bé tí. Cô
cố gắng đá mạnh cái nắp chai, nhưng vì cái nắp dẹp quá, không đi xa
được.
Bên này đường, Đại Vệ cũng chạy theo Lỗ Lộc. Cái củ cải mà Đại Vệ
đang đá cũng chẳng chạy nhanh gì hơn, ít gây tiếng động hơn cái nắp
thiếc của cô gái. Muốn cho cô bé để ý, Đại Vệ đá củ cải vào một cái
cổng rồi quẹt đất ở đế giày nghe rồn rột trên một thỏi sắt dưới cửa.
Hai đứa bé tan học về. Mặt trời rọi phía sau lưng. Những cái bóng
của hai đứa và của hàng cây bên đường trải dài trước mặt trên lề
đường. Rồi bóng tối chụp xuống làm cho Đại Vệ khiếp sợ, bỏ Lỗ Lộc
đứng một mình trên đường rồi chạy nhanh vào nhà.
Bóng đêm thường đến bất chợt. Từ bên dưới chiếc xe ba bánh và từ bên
kia góc đường, bóng tối lù lù đến, xóa sạch lúc nhá nhem. Đại Vệ
phải lần mò tìm đường về nhà. Nhưng lúc nào bóng tối cũng biết đường
đi nước bước của Đại Vệ và cứ chạy theo. Đại Vệ càng chạy, bóng tối
càng đuổi theo. Không còn thấy rõ mặt mày gì hết. Thân hình Đại Vệ
như thu lại trong bóng tối. Cửa vào khu chung cư mở rộng cái miệng
đen thui đón cậu bé. Nó biết là phải chạy qua đó mới về tới phòng
được. Đôi khi chỉ có một ánh sáng lờ mờ trong đường lên cầu thang,
leo lét đến đổi Đại Vệ còn thấy được mấy chiếc xe đạp dựng theo lan
can và các khẩu hiệu của Chủ Tịch Mao viết trên tường. Thường thì
chẳng có ánh sáng gì hết, vì dân chung cư có thói quen ăn cắp bóng
đèn nếu không ai thấy và vì đèn bấm của Đại Vệ thường hết pin nên
cậu ta phải leo cầu thang trong bóng tối. Cậu bé rất ghét bóng tối,
một thứ gì bao la và không sờ mó được.
Khi tới được cửa nhà, tóc gáy dựng đứng, Đại Vệ gọi mẹ ơi, mẹ hởi ỏm
tỏi. Nếu Lỗ Lộc đã về rồi thì từ căn hộ từng dưới, cô nàng sẽ ló đầu
ra dòm và tạo ra những tiếng động kỳ quái làm cho Đại Vệ sợ. Đôi khi
Đại Vệ chỉ trông thấy được cặp đùi và một nửa mặt của cô ta. Lỗ Lộc
biết hết nỗi sợ và nhược điểm của Đại Vệ. Đại Vệ không ưa Lỗ Lộc. Có
lúc cậu ta qua ngang căn hộ, sẵn chưn đá vô cửa cho bõ ghét.
Khi cả hai lên chín mười tuổi gì đó, mẹ Lỗ Lộc, nhơn viên kế toán
cho đoàn văn nghệ, đem cô bé đi đâu suốt mùa hè. Khi gặp lại ngày
đầu tựu trường, mặt cô ta rám nắng. Người con bé lớn nhanh như nấm
gặp mưa, nhưng cái đầu thì vẫn vậy. Coi như cái đầu được đem gắng
qua thân hình của một người nào khác.
Trên đường đi học, nhờ hai chưn dài nên Lỗ Lộc lúc nào cũng đi trước
Đại Vệ. Cái váy đỏ dài tới đầu gối và băng tay đỏ Thiếu Niên Tiền
Phong trên cánh tay trái, cô bé đi rất khoan thai. Đại Vệ nhìn những
cánh hoa in trên chiếc váy rung rinh trên mông của Lỗ Lộc. Trên con
đường thẳng chạy xuyên qua khu đất trống, Đại Vệ không thể nào theo
kịp cô bé. Cứ nghe Đại Vệ đến gần là cô nàng lại bước nhanh hơn. Chỉ
khi nào cô bé đi trên con đường nhỏ quẹo ra lộ chánh thì may ra Đại
Vệ mới bắt kịp. Lúc nào Lỗ Lộc cũng dừng lại ở đó và ngoái đầu nhìn
lại coi Đại Vệ còn phía sau hay không nên Đại Vệ chớp lấy cơ hội mà
chạy nhanh tới. Có lần khi quay lại, nàng liệng cho Đại Vệ một quả
mận, nhưng cậu ta lại bắt hụt. Trái mận đỏ lăn dài trên đường mòn,
rồi ngừng lại. "Đồ ngốc! Hèn gì đằng ấy không được gia nhập Thiếu
Niên Tiền Phong." Nhưng, Đại Vệ đâu có nghe những lời đó, chỉ nhớ là
hàm răng cô nàng rất trắng đẹp...
* * *
Bóng dáng của Lỗ Lộc lu mờ rồi tan biến đi, Đại Vệ chỉ còn trông
thấy trái mận đỏ lăn lăn trên lề đường... Đại Vệ nhớ lại trận động
đất ở Hoa Bắc hồi 1976, trước khi Chủ Tịch Mao từ trần mấy tuần lễ.
Khi đó Đại Vệ bắt đầu lên trung học. Ông Đại Trường Tiết, ba của Đại
Vệ, được trại lao cải Sơn Đông cho đi phép một tháng để về chăm sóc
gia đình ở Bắc Kinh. Dẫu cho chấn động ở thủ đô cũng nhẹ nhưng mọi
người đều được khuyến cáo là nên ngủ ngoài trời trong vòng một
tháng, đề phòng những cơn hậu chấn. Những người ở chung cư đoàn văn
nghệ Opéra phải tạm trú trong một nhà lều lớn, được dựng lên trên
khu đất trống. Vợ chồng, con cái nhà Đại Vệ ngủ chung trên một cái
gường. Đại Vệ nằm ngủ bên cạnh người cha, gần đến đổi hai lỗ mũi
đụng nhau. Có một đêm trời mưa, giọt nước đập mạnh trên mái lều bằng
vải nhựa, người cha nhìn chằm chằm Đại Vệ, đôi mắt lộ vẻ sợ hãi, thì
thầm:"Đừng đến gần cái cây. Người ta sẽ ghi tên mày. Nên nhớ mày là
con của một tên hữu khuynh thì phải biết lo phận mình, như chó cụp
đuôi."
Cái cây, mà ba của Đại Vệ
nói, cách xa cái lều của gia đình chừng một trăm thước. Mấy ngày sau
khi Mao chết, có ai đó treo hình nộm của bốn nhà lãnh đạo Ủy Ban
Trung Ương Đảng trên cành cây. Ba Đại Vệ đâu biết được rằng một hôm
đi học về, cậu con đã chen vào đám đông đang bu quanh cái cây để xem
qua cho biết. Có ba hình nhơn đàn ông mang tên Vương Hồng Văn,
Trương Xuân Kiều và Diệu Văn Nguyên, và một đàn bà tên Giang Thanh.
Bốn hình nộm đó đong đưa theo cơn gió.
Đại Vệ chẳng còn nhớ bao nhiêu về thời gian một tháng sống trong nhà
lều. Nhưng nó không sao quên được một bữa ăn chung cả gia đình. Có
gà chiên và rượu bia. Ba nó xào một chảo mì to tướng. Ông thêm vào
đó một ít nấm khô mà ông đã mua trong trại lao cải. Trong mì có đầy
cát, nhưng bay mùi thơm cả căn lều. Đang tay trộn chảo mì, ông quay
mặt đỏ gay nhìn Đại Vệ mở một nụ cười hiếm có. Đại Vệ còn nhớ kỳ về
phép vài ba ngày trước kia, ông đã bợp tai nó đau điếng về tội xé
một bích chương viết tay.
Kỳ đó trong bữa họp hàng tuần của chung cư. Ba nó đang đờn cho đám
trẻ con hát một bài ca cách mạng. Vài ba phút sau đó, bà chủ tịch
phường đứng lên phát biểu:"Xin phụ huynh nhớ cho con cái dự sinh
hoạt văn hóa mỗi chủ nhựt." Rồi bà chỉ vào bản yết thị bên cạnh cửa
ra vào và lưu ý:"Ai đã xé mất một góc bích chương đại tự phê bình
Lâm Bưu và Khổng Tử. Ai làm vậy?"
Đại Vệ buột miệng xưng tên. Mọi cặp mắt nhìn nó rồi nhìn ba nó. Một
thoáng sợ hãi lướt qua mặt ba nó. Ông đang ngồi dưới cái cây to, ai
cũng trông thấy. Ông bỏ cây vĩ cầm xuống, hai tay nắm chặt lại. Dựng
đứng Đại Vệ lên, mẹ nó hỏi:"Tại sao mày làm vậy?" Gương mặt sợ hãi
của ba nó xám xịt, nó nghĩ rằng ai mà nễ một con người có dáng điệu
hèn nhát như vậy. Nó mạnh dạn cho biết lý do:"Mắc tiêu quá mà không
có giấy nên tôi đả xé một góc bích chương." Một đứa con trai khác
cho biết:"Tôi cũng có xé. Nó thọt tay vào túi và lôi ra một cục giấy
vo tròn rồi lấy ra một phù hiệu có hình Chủ Tịch Mao được gói kín
trong đó, đưa cho mọi người xem. Cần cổ bẩn thỉu của thằng bé bắt
đầu đỏ lên.
Bà chủ tịch hắng giọng rồi khạc nhổ xuống đất. Bà nói với ba của Đại
Vệ:"Ông Triết này, là người hữu khuynh, ông nên để ý đến chuyện giáo
dục hệ tư tưởng các con, đừng để cho tụi nó đi theo con đường của
ông. Còn bà Huệ Trân, bà cũng nên nghiêm khắc với đứa con trai nhỏ
của bà. Người ta đã thấy nó phá chuông xe đạp mấy lần rồi."
Hai tay xoa vào nhau, người cha nhún nhường đáp lại bà chủ tịch
phường:"Thưa bà chủ tịch, tôi biết rằng hệ tư tưởng của tôi cần phải
chỉnh lại. Tôi muốn học tập ở những người như bà chủ tịch, đã có ý
thức chánh trị cao." Nói xong, ông Triết đứng lên, bước lại chỗ Đại
Vệ và tát vào mặt thằng con một phát tá hỏa tam tinh. Lỗ Lộc, đứng
cạnh Đại Vệ, hết hồn, phải nhảy lùi ra sau. Đại Vệ run điếng người.
Cái tác bất ngờ và mạnh đến đổi Đại Vệ nghe thấy như một tiếng sấm.
Đại Vệ cảm thấy ghét người cha quái gở. Thầy giáo của nó có nói dẫu
cho ba nó có được phục hồi đi nữa thì nó cũng không làm sao vào quân
đội được. Nó muốn cho công an đến ngay và lôi ba nó trở lại trại lao
cải phứt cho rồi.
* * *
Đại Vệ đắm mình trong hồ nước nóng của nhà tắm công cộng. Trí nhớ
của nó dường như đờ đẫn và lộn xộn như rác rến trong thùng...Hôm đó
một đêm lạnh mùa đông. Cái áo bông ấm choàng trên vai, nó lội bộ đến
nhà tắm công cộng, mang theo cục xà bông và cái khăn mặt đựng trong
một cái túi chỉ ny-lon. Nó thường dẫn thằng em theo, nhưng lần này
nó đi một mình. Nó định tối nay sẽ trầm mình trong nước nóng và ngâm
trong đó một lúc thay vì len lén bước vào rồi nhanh chóng nhảy ra,
như nó thường làm.
Nó liếc nhìn mớ hạt dẻ nướng trên cái chảo của người bán bên ngoài
cửa nhà tắm và hít vào mùi thơm phưng phức. Ngay lúc nó sắp vào nhà
tắm, một mùi thịt trừu nướng bay lên đến ngợp mũi. Mùi thơm làm chảy
nước miếng, khiến nó phải dừng chưn lại mua một xâu thịt. Nó rắc bột
nghệ lên thịt trừu rồi ngồi ăn trên ghế cây nhỏ, dưới ánh đèn đường.
Nó lấy tiền bán ve chai, mà mẹ nó để cho nó giữ làm tiền túi xài
vặt, để trả tiền mua thịt nướng. Kể từ khi cha nó qua đời, mẹ nó
thường cho nó số tiền nhỏ để làm tiền túi.
Một cơn gió mạnh thổi lên ở góc đường bên kia. Dường như gió chẳng
chịu ngừng.
Nó nhìn đăm đăm cái đèn bên kia đường. Phần đường được soi sáng có
vẻ rộn rịp hơn những chỗ khác. Mái che của người bán hàng kêu sột
soạt cùng với cơn gió. Không khí dưới mái hiên thơm mùi đường khét,
mùi thịt trừu và mùi than. Những người đi làm về ghé qua mua mấy hộp
đậu hủ chiên.
Đàng sau Đại Vệ là một cửa hiệu thắp đèn sáng rỡ, chưng đầy những
hình đám cưới. Người nông dân ngồi xổm phía dưới tủ kiếng, bẻ cổ áo
da trừu lên và khòm vai chống lại cơn gió. Đại Vệ chỉ có thể trông
thấy cái mặt của hắn ta, với cặp mắt lóng lánh. Hắn ta bán một rổ
lớn củ cải đỏ. Củ cải được chẻ đôi ra và được xếp trên đầu màu đỏ
tươi như trái tim của mấy con trừu.
Sau khi ăn xong xâu thịt, nó đẩy tấm màn lớn treo ngang lối vào nhà
tắm và bước vào bên trong phòng đợi. Cấp thời làn da của nó dịu mềm
trong bầu không khí ấm áp và ẩm ướt. Có một mùi thơm của kem bị ẩm
mốc làm nó cay mắt và sau đó là một mùi hôi làm nó nhớ lại da heo
luộc. Vừa mới ăn quá nhiều thịt trừu béo ngậy, bây giờ bụng nó thấy
khó chịu và buồn nôn.
Trong phòng đợi, có hai
bức hình to lớn của Chủ Tịch Mao và Thủ Tướng Hoa Quốc Phong. Bên
dưới là một cái hộp mới sơn màu đỏ, trong đó người ta niêm yết báo
cáo về những hành vi chánh trị sai quấy và những hành động thiếu tư
cách đạo đức. Bên cạnh cái hộp, hai người đàn bà đang soi gương,
chải tóc ướt. Một ít nước, lớp thì chảy nhỏ giọt xuống đất, lớp chảy
xuống lưng áo màu vàng và trắng. Những người phụ nữ khác sắp hàng
phía sau, chờ kiếng để chải đầu. Bọn đàn ông không cần để ý đến dáng
vóc bên ngoài. Khi ra ngoài phòng đợi, họ chỉ cần lúc lắc cái đầu,
lấy mấy ngón tay rẻ sơ mái tóc ẩm ướt, rồi bước ra ngoài trong cái
lạnh.
Sau khi mua vé, Đại Vệ cởi quần áo ra, đi đến hồ nước nóng. Hơi nước
màu trắng bốc lên từ mặt nước. Nó tìm một chỗ gần cửa ra vào, cắn
răng lại và tuột xuống nước. Nó khoả nước nóng lên mặt và lên vai
một cách bình tỉnh và khoan thai, làm ra vẻ như ta đây đã làm như
vậy nhiều lần trước kia. Đúng như nó dự đoán, những người khác trong
hồ liếc qua nhìn nó một cách tò mò khi nó lặn sâu xuống nước. Họ
nhìn cặp giò của nó, chòm lông mới vừa lún phún mọc ở bộ phận sanh
dục, rồi nhìn ở núm vú nhỏ mà mét chằng của nó.
Như vậy là nó đã toại nguyện, nay nó đã thành người lớn, không còn
phải là đứa con nít, sợ nước nóng. Hai thằng con trai nhỏ hơn nó
chừng một hai tuổi gì đó, ngồi phía bên trái nó, nói năng tùm lum.
Nó chẳng thèm đếm xỉa gì mấy đứa đó vì nay nó đã lớn và người lớn
thì lúc nào cũng tắm yên lặng.
Khi trần truồng, người ta ít nói chuyện với nhau vì người ta đã lột
bỏ hết cá tính. Thường thường mình có thể nhìn cách chảy tóc của một
người nào đó để đoán biết tình trạng của đương sự, nhưng ở nhà tắm
thì ai cũng có mái tóc bóng láng chải ra phía sau. Dấu hiệu duy nhứt
là cái khăn trắng giống nhau cầm trên tay cùng với những cục xà bông
đủ cỡ.
Mùi nước tiểu và mùi chưn dơ xông lên cùng với hơi nước bên trên hồ.
Thỉnh thoảng một cơn gió thoảng lọt vào cửa sổ, làm cho phổi của nó
hít thở được chút đỉnh. Ông ngồi cạnh nó đứng lên, cái mông của ông
rung rinh, rồi leo lên khỏi hồ nước. Cái khăn mặt của ông để lại một
lằn đỏ chạy quanh người ông, đã đỏ sẵn vì hơi nóng. Lão già gầy gò
ngồi đối diện với nó, lấy tay xoa dài hai bấp vế. Da của ông có cùng
màu như màu Jambon trên quày ông hàng thịt ở chợ địa phương. Khi vắt
cái khăn tay, nét mặt ông có vẻ hơi thư thả. Đúng kiểu cách của một
người đi nhà tắm thường xuyên, ông ta ít khi nhìn thẳng vào mắt ai.
Ông đi đứng một cách tự nhiên và thoải mái làm cho những người khác
trong nhà tắm có cảm tưởng như mình là khách của ông ấy. Rồi ông
bước ra khỏi hồ nước, đi đến một cái bồn tắm rộng lớn, có nước nấu
nóng hơn nữa. Ông bước vô chậu nước đó không chút ngại ngùng và ngâm
mình trong nước nóng đó trong mấy phút, thỉnh thoảng thở dài để biểu
lộ sự khoan khoái.
Đại Vệ nhìn xuống phía dưới xuyên qua lớp nước và thấy bộ phận sanh
dục của nó như phồng lên to. Toàn bộ thân xác nó thấy cũng to lên.
Chưn nó có vẻ như rời xa cái đầu nó. Da nó căng dài ôm sát mấy khớp
xương. Nó hiểu ra rằng, giống như ba nó, nó cũng có một mụt ruồi đen
và to ở thắt lưng. Nó là một bản sao của ba nó, mà ông muốn để lại
trên thế gian này, sau khi ông chết.
(Còn nữa)
Phan Quân
Nguồn: "Beijing coma", Ma Jian, bản dịch tiếng Anh của Flora
Drew, nxb. Farrar, Straus & Giroux, NY, 2008.
|