Cảo thơm lần giở trước
đèn:
Bắc kinh,
một thuở hôn mê (23)
Hôm đó, đài Tiếng Nói
Huê Kỳ (VOA) có một bản tin nói về sinh hoạt trên Quảng Trường. Sanh
viên chuyền vào loa phóng ra cho toàn thể nghe:
"... Nỗi lo sợ bao trùm thủ đô Bắc Kinh. Trí thức tự do và Đảng viên
cấp tiến, mấy tuần trước đây thảo luận hăng say về cải cách dân chủ
tại "Đại Học Dân Chủ", được thiết lập trên Quảng Trường cùng với
tượng "Nữ Thần Dân Chủ", nay đã biến mất. Dân chúng Bắc Kinh tránh
giao dịch với người nước ngoài. Những người có thông hành đã bắt đầu
rời khỏi đất nước Trung Quốc. Nhà thiên văn vật lý học Phương Lập
Chí đã cùng với bà vợ đi vào bí mật, vì bị nhà nước ghép vào tội ly
khai chống Đảng."
Cùng lúc với việc dựng tượng "Nữ Thần Dân Chủ", sanh viên cũng có
thiết lập trên Quảng Trường một lớp học mang tên "Đại Học Dân Chủ"
do Trương Bá Lý (Zhang Boli), một nhơn vật nỗi danh thời tranh đấu
đứng ra điều khiển. Ông là nhà báo, có ghi danh đại học Bắc Kinh một
thời gian. Ông bị nhà nước Trung Nam Hải liệt kê hạng thứ mười bảy
trong sổ bìa đen, gồm có hai mươi mốt nhà tranh đấu ở Thiên An Môn
năm 1989.
Sau khi trốn thoát khỏi Bắc Kinh, họ Trương phải đi vào bí mật hai
năm trên đất Trung Quốc. Sau đó trốn sang Liên Xô, nhưng không được
đưa đi một nước tự do để tỵ nạn. Ông phải trở về Trung Quốc, ẩn mình
làm nông dân ở quê nhà, tỉnh Hắc Long Giang. Sau đó được một người
bạn giúp đào thoát sang Tây phương.
Tin ngoại quốc trên đài cho biết hàng triệu người dân Đài Loan nối
vòng tay lớn làm thành chuỗi người dài bốn trăm cây số xuyên suốt
qua hải đảo, dưới cơn mua tầm tã để gọi là ủng hộ phong trào dân chủ
ở Bắc Kinh. Thật là vĩ đại! Thế giới bắt đầu hướng về Quảng Trường
Thiên An Môn.
Ngày một tháng Sáu, học sanh tiểu học rần rộ kéo ra Quảng Trường để
làm lễ chào mừng Ngày Thiếu Nhi. Các em bé tụm năm tụm ba quanh Bia
Kỷ Niệm trông giống như những bó hoa. Thật là yên bình, thật là thơ
mộng, trong khi Quảng Trường đang chờ một cuộc tấn công của Quân Đội
Giải Phóng Nhơn Dân. Trời trong xanh, tượng Nữ Thần Dân Chủ cứ trắng
toát như tuyết trời trinh bạch. Sự hiện diện của các em bé ở đây đã
làm cho Quảng Trường có một bầu không khí gia đình ấm cúng. Nhưng
Thiên Nghi nhận xét:
- Nghĩ tội cho các em! Phải sanh ra và lớn lên dưới chủ nghĩa cộng
sản! Đất nước này chỉ cho phép thân xác của trẻ con nẩy nở nhưng lại
giam hãm trí óc của các em.
Xế chiều, Thiên Nghi và Đại Vệ ngồi trên Quảng Trường nhìn xem các
em gái học sinh ca hát những bài nhạc cách mạng. Nhìn các em, Thiên
Nghi thầm nghĩ:
- Ước gì những em bé này khỏi phải lớn lên với tâm trạng của những
con người mồ côi!
Nhìn những bé gái đứng dưới tượng Nữ Thần Dân Chủ mà hát những bài
tán dương Người Cầm Lái Vĩ Đại, làm sao người ta cảm thấy yên tâm
cho được. Tiếng hát của các em vang lên qua chiếc loa mà cô giáo các
em gắn dưới chưn bức tượng.
Cặp trai gái thân tình cùng ngồi ngắm cảnh Quảng Trường và mơ tưởng
đến một cuộc sống trong gia đình, có nhà, có cửa êm ấm. Cứ sống lang
thang mãi như thế này, nghĩ ra cuộc đời cũng tắc tị. Nhưng, Đại Vệ
lại có ý kiến khác:
- Chẳng có nhà nào là an toàn. Anh còn nhớ lúc nhỏ đã chứng kiến
cảnh của Dì Lý, một bà hàng xóm. Bà đã bị bọn Hồng Vệ Binh lôi ra
khỏi nhà, bắt quỳ gối ngoài sân. Bọn nó trói ké bà lại rồi dội cả
chục bình thủy nước sôi trên đầu bà. Bà nắm lấy cành cây trước mặt
và gào thét một cách đau đớn.
- Thời đó thật là dễ sợ! Em còn nhớ ngày mẹ em tự sát. Em chợt tỉnh
khi nghe tiếng của thân xác bà rơi bịch xuống đất.
- Dẫu có nhà để về ở thì Đảng cũng có chìa khóa để mở cửa. Làm sao
mà yên thân được?
Một nhóm người tiến vào Quảng Trường. Có vẻ như viên chức nhà nước.
Một vài người có băng đỏ trên đầu, vài người khác đẩy xe đạp. Đại Vệ
hít một hơi thở dài và nghĩ tới cây cối, núi đồi của Vân Nam. Nó
nghĩ rằng thật ra ai cũng cần có một mái nhà vì đó là nơi mình có
thể gìn giữ mọi tâm tư tình cảm của mình. Trong những ngày sinh hoạt
trên Quảng Trường, hôm nay hai đứa mới có được cơ hội tâm tình, mặc
dầu tâm trạng cứ bồn chồn vì một cuộc tấn công của quân đội đang lăm
le.
Có tin đồn rằng một thiết giáp xa đã cán người dân thường gần Bảo
Tàng Viện Quân Sự. Người chiến sĩ lái xe ăn mặc như dân thường vì
bên trong xe nóng quá. Thiên Nghi khuyên Đại Vệ đừng loan tin đó ra
vì e rằng sanh viên sẽ hoảng sợ.
Một người đàn ông bước vào lều và hỏi ai là người chịu trách nhiệm ở
đây. Mặc dầu trời nắng nóng, ông ta vẫn mặc áo đi mưa. Ông ta tự
xưng là dân biểu Quốc Hội. Được biết ông ta và một nhóm dân biểu
muốn thảo luận với sanh viên. Người khách lạ cho biết là bạn bè của
ông muốn mời sanh viên ra tiệm ăn để nói chuyện.
Đại Vệ đi cùng với Thiên Nghi ra tiệm ăn để gặp nhóm dân biểu. Trời
đã nhá nhem tối. Đại Vệ nói khẽ với Thiên Nghi là không nên đi vào
những ngõ tối và đường vắng. Thế nhưng không phải là một vụ bắt cóc
vì họ cùng nhau đi tới một tiệm ăn thật. Họ mời hai sanh viên cùng
dự bữa ăn.
Một người trong bọn
đưa ra đề nghị:
- Nếu sanh viên tuyên bố sẽ rút ra khỏi Quảng Trường trong ngày mai
thì chúng tôi sẽ đề nghị triệu tập phiên họp khẩn cấp của Quốc Hội
ngay đêm nay để yêu cầu những người lãnh đạo Đảng cam kết là không
bắt bớ hay làm khó sanh viên, sau khi sanh viên trở về trường. Chúng
tôi muốn các bạn cho phép chúng tôi quảng bá điều đó trên loa, có
được không?
- Chuyện đó không phải thẩm quyền của chúng tôi, mà phải qua Ban Chỉ
Huy Bảo Vệ Quảng Trường.
- Chúng tôi có nói chuyện với họ rồi, nhưng không được.
- Thật ra, các ông bàn với chúng tôi với tư cách như thế nào?
- Chúng tôi không thể tiết lộ với các bạn điều đó. Nhưng, chúng tôi
bảo đảm với các bạn rằng chúng tôi là những người có thanh thế trong
phe cải cách của Đảng và có biết được những tin tức xuất phát từ cấp
cao. Các bạn chỉ còn có mười hai tiếng đồng hồ là tối đa. Nếu các
bạn không chịu rút ra khỏi Quảng Trường trước thời hạn quy định thì
không những các bạn sẽ chuốc lấy tai họa mà giới chánh trị và trí
thức đứng trong bóng tối hỗ trợ các bạn cũng cùng chung số phận.
Ba nhơn vật đó cho Đại Vệ và Thiên Nghi biết rằng họ đã nói chuyện
với những lãnh tụ sanh viên, nhưng các đương sự rất ngoan cố. Họ cho
biết sanh viên dự tính chiếm Quảng Trường tới ngày 26 tháng Sáu thì
thật là phi lý. Nhà nước sẽ dẹp sanh viên trước thời hạn đó. Nhiều
lắm là sáng ngày mai. Một người trong bọn lên tiếng:
- Hôm nay đã thiết quân luật đến ngày thứ mười hai rồi. Chúng tôi
thấu hiểu nhiệt tình và lòng quyết tâm của các bạn. Nhưng, các bạn
cũng cần dừng lại một chút và nhìn với một con mắt bao quát hơn và
nghĩ tới sự an toàn của bản thân.
- Chúng tôi lấy danh dự bảo đảm là các bạn sẽ không bị điều gì hết
sau khi rút về trường.
Thiên Nghi phát biểu:
- Trên phương diện cá nhơn thì tôi tán thành việc rút về, nhưng
không biết những người lãnh đạo sanh viên có thuyết phục được tập
thể hay không?
- Vì vậy cho nên, chúng tôi thấy rằng nếu đề nghị của chúng tôi được
phát lên loa thì sẽ có tác dụng lớn.
Đại Vệ lên tiếng:
- Tôi chỉ sợ các ông không đi sát với bầu không khí của Quảng
Trường. Sanh viên không chịu nghe đề nghị của mấy ông đâu. Dẫu sao,
mấy ông cũng là Đảng viên. Sanh viên chúng tôi họp nhau hàng ngày,
xem có nên ở hay về. Không có gì các ông nói mà họ chịu nghe đâu.
- Đề nghị của chúng tôi sẽ làm lợi cho chánh phủ lẫn sanh viên. Nhứt
định cả hai đều phải tán thành.
Thiên Nghi góp ý:
- Nếu mấy ông nghĩ đề nghị như vậy là hợp lý thì tại sao mấy ông
không chịu làm cho nhà nước nhượng bộ sanh viên đi?
- Chúng tôi không điều đình gì với họ được nếu như sanh viên cứ
chiếm Quảng Trường. Nếu các bạn không chịu rút đi, không sớm thì
muộn, cánh cải cách chúng tôi cũng phải đi tù. Hàng triệu viên chức
có khuynh hướng ủng hộ các bạn sẽ bị thanh trừng và bị loại khỏi
Đảng.
Người thứ hai cho biết:
- Quân lính bị dân chúng đẩy lui đã được lịnh rút về và được thay
thế bằng những trung đoàn thô bạo hơn. Họ đang được huấn luyện ở
vùng ngoại ô thành phố. Họ được trang bị bằng đạn thiệt. Họ sẽ nhận
được những quân lịnh rất đơn giản là đàn áp phản loạn và bảo vệ tổ
quốc.
Thiên Nghi và Đại Vệ cùng đứng lên và cho biết là rất tiếc không làm
gì để giúp đỡ họ, và cho biết rằng sẽ có bốn nhà trí thức tên tuổi
sẽ đến Quảng Trường để bắt đầu tuyệt thực. Đại Vệ nói với ba người
đó:
- Nếu thiệt sự ủng hộ chúng tôi thì trước tiên mấy ông nên đòi cho
được Chủ Tịch Quốc Hội, ông Vạn Lý, bị quản thúc tại gia, được trở
về Bắc Kinh. Nếu ông ấy không có mặt ở đây thì làm sao triệu tập
Quốc Hội họp khẩn cấp cho được?
Đại Vệ và Thiên Nghi rời quán ăn và từ giả ba người khách lạ. Thiên
Nghi thắc mắc tự trách mình là chẳng hiểu được chánh trị, lúc thế
này, khi thế khác, không biết ai đúng ai sai. Thiên Nghi cho rằng
mọi chuyện đều sai quấy khi chiến dịch tuyệt thực bắt đầu, vì lúc
bấy giờ sanh viên bắt đầu chia rẽ nhiều quá. Vì háo danh, vì ham mê
quyền lợi,...
Thiên Nghi lảng sang chuyện khác, hỏi Đại Vệ phim chụp hình vợ chồng
Kenneth và Mabel chừng nào xong. Cô nàng muốn xem những ảnh chụp ở
khu Cấm Thành ra sao? Họ đang du ngoạn ở Thượng Hải, ngày mai sẽ đến
Vân Nam và ngày Mười sẽ trở lại Bắc Kinh. Đại Vệ nhắc Thiên Nghi nên
gom đủ giấy tờ khi vợ chồng Kenneth trở lại Bắc Kinh. Kenneth sẽ
giúp Thiên Nghi chọn trường bên Mỹ. Một khi được thơ chấp nhận của
nhà trường rồi thì sẽ xin sổ thông hành dễ dàng hơn.
Thiên Nghi thắc mắc về quy chế mới đòi hỏi sanh viên phải có làm
việc hai năm mới được xin cấp sổ thông hành xuất ngoại. Nhưng Đại Vệ
trấn an, bảo Thiên Nghi đừng lo, chỉ cần lo tiền cho một nơi nào đó
thì có giấy chứng nhận như không. Thiên Nghi cho biết là sinh sống ở
Trung Quốc ngày nay thấy ngột ngạt quá, muốn bay đi phứt cho rồi.
Khi nghĩ đến chuyện quân lính đàn áp, Thiên Nghi lại thấy mình không
muốn chết.
Một chiếc xe tải chạy qua, hàng trăm công nhơn đứng trên thùng xe
phía sau. Một số khác ngồi trên mui phất cờ đỏ. Xe chạy chầm chậm
hướng về phía Quảng Trường. Tấm biểu ngữ to lớn bằng giấy treo bên
hông xe, phất phơ theo gió rách bươm.
Có tin báo động! Quân lính bắt đầu phá vỡ rào cảng ngoại ô, tiến vào
Quảng Trường. Liên Đoàn Sanh Viên Bắc Kinh hối thúc những ai đã trở
về trường nhanh chóng ra những nút chặn để tăng cường. Loa phát
thanh lên tiếng:"Báo nguy! Báo nguy! Cần người ra ngã tư Liubuku để
tiếp tay ngăn chận bước tiến của quân đội."
Ở ngã tư Jianguomen bên phía Đông có một chiếc xe nhà binh bị xô lật
nhào và bị đốt cháy. Mọi đường dây điện thoại đều bị cắt đứt. Hầu
hết những nhà báo và phóng viên thu hình đều rời khỏi Quảng Trường.
Bầu không khí vui tươi và vô tư trên Quảng Trường trong mấy ngày qua
đã biến mất.
Loa phát thanh của Liên Đoàn Công Nhơn Bắc Kinh ở phía bên kia của
Đại Lộ Changan kêu gọi dân chúng hãy gia nhập Toán Cảm Tử. Như vậy,
tình hình bê bết đã trở nên tồi tệ. Quân đội đang siết chặt vòng vây
bao quanh Bắc Kinh.
Bốn nhà trí thức muốn vào Quảng Trường để bắt đầu tuyệt thực để phản
đối. Trong số đó, có ca sĩ kích động nhạc người Đài Loan, Hầu Đức
Giang. Quần chúng mà trông thấy ông ấy chắc là họ sẽ reo hò inh ỏi.
Khi bốn người tình nguyện tuyệt thực chống đối vào bên trong lều,
được dựng lên dành cho họ, những nhà báo, từ đâu không biết, xuất
hiện ra, đưa thẻ báo chí ra xin phỏng vấn.
Sự xuất hiện của bốn người tình nguyện tuyệt thực làm cho cả Quảng
Trường thấy phấn khởi lên. Sanh viên nhốn nháo cả lên. Sách, áo
thun, mũ nón, bất cứ thứ gì trong tay đều được đưa ra để xin chữ ký
trên đó. Thiên hạ cứ đông lần, reo hò, yêu cầu ông ca sĩ hát lên một
bài. Đông đến nổi họ xô đẩy làm cho chiếc lều muốn sập. Sanh viên
bảo vệ yêu cầu những người tuyệt thực ra bên ngoài để tránh tai nạn.
Bốn người tuyệt thực nghĩ rằng đến Quảng Trường làm chi mà cứ ngồi
yên trong lều nên cả nhóm bước ra ngoài. Thiên hạ hoan hô nhiệt liệt
và yêu cầu người ca sĩ Đài Loan hát tặng. Ban bảo vệ phải phát loa
yêu cầu đám đông mở rộng vòng tròn để tiếp xúc với những người
tuyệt thực. Và để người ca sĩ trình bày bài hát mà họ ưa thích
"Những đứa con của kim long".
Bài hát làm cho đám đông trên Quảng Trường sống lại. Bích chương,
biểu ngữ, cờ xí và sanh viên múa may quay cuồng cùng tiếng hát. Nhờ
có đám đông trên Quảng Trường làm cho giấy vụn và rác rến bị giẫm
nát nên mùi hôi cũng bớt đi. Trong khi đó ảnh chân dung của "Người
Cầm Lái Vĩ Đại" như cười nụ với tượng Nữ Thần Dân Chủ, mà đôi mắt
nằm cùng chiều cao, cũng nhìn trân trân trở lại Mao Chủ Tịch.
Một sanh viên từ ngã
tư Fuxingmen ở ngoại ô trở về Quảng Trường, áo dính đầy máu, cho tin
là quân đội đã được lịnh dọn sạch Quảng Trường. Tiếng báo động vang
vang trên loa:"Các bạn sanh viên thân mến! Quân lính thiết quân luật
đả bắt đầu đánh phá các nút chặn và tiến tới Quảng Trường. Máu đã đổ
tại nhiều nút chặn. Hỡi các bạn sanh viên và đồng bào, chúng ta hạ
quyết tâm ở lại Quảng Trường cho đến giờ phút cuối cùng! Chúng ta
nên tìm cái gì để tự vệ, cần phải bảo vệ lấy mình..."
Sanh viên lấy gì để tự vệ đây, lấy gì để chống tăng bây giờ? Có một
sanh viên đã bị thương, cái băng trên đầu anh ta đã thấm đỏ máu.
Quân lính đã tung lựu đạn cay để giải tán đám đông ở các nút chặn,
nhưng khi thấy khói cay không ăn thua gì, họ dùng báng súng tấn công
dân chúng.
Một quân nhơn giải ngũ chỉ cho sanh viên cách hóa giải thiết giáp và
chỉ cho họ cách làm bom xăng Molotov. Loa nhà nước loan báo là "xáo
trộn phản cách mạnh đã bùng nổ ở Bắc Kinh, yêu cầu đồng bào cấp thời
rời khỏi Quảng Trường Thiên An Môn.
Hai sanh viên khiêng một phóng viên người ngoại quốc bị thương vào
lều, nhưng bên trong không còn chỗ trống. Cũng may là họ đã lôi ông
ta đi đúng lúc, nếu không thì chiếc tăng quân đội đã cán nát người
rồi. Dân chúng đem đến cho sanh viên những thùng đạn, nón sắt và
những chiếc la bàn thâu lượm được từ những thiết giáp bị bỏ lại trên
chiến trường.
Có tin là những gì do sanh viên xây cất trên Quảng Trường sẽ bị san
thành bình địa. Lực lượng võ trang Trung Quốc tiến tới Quảng Trường
qua nhiều ngã, từ phía Tây là Quân Đoàn 27, với một đơn vị có nhiệm
vụ đặc biệt là tóm bắt những lãnh tụ sanh viên. Có những đơn vị mật
kín đang ngăn chận những ngã tư đường vào khu các trường đại học.
Quân đội đã có hình chụp các lãnh tụ sanh viên, nếu các đương sự trở
về trường thì sẽ bị tóm cổ và cho xộ khám. Cho nên sanh viên khuyên
bảo nhau là nên để cho lực lượng võ trang bắt tại Quảng Trường,
trước mắt quần chúng còn hơn.
Sanh viên được lịnh là nên ra khỏi lều vải và tập trung tại khu Bia
Kỷ Niệm. Đến đêm thì mọi người nên thức giấc và chờ lịnh mới. Có hai
mươi ngàn quân lính tiến tới Quảng Trường, trong lúc nhơn số sanh
viên trên Quảng Trường chỉ còn lối mười ngàn. Dân chúng hiện đang
trì hoãn lực lượng võ trang trên đường tiến quân của họ nhưng đâu có
thể cản bước của họ lâu dài được. Đứng trước nguy cơ đang đe dọa,
sanh viên thấy nao núng, vì chưa quen đối đầu với hiểm họa.
Trời bỗng dưng sụp tối, mưa bắt đầu rơi nặng hột, gió nổi lên từng
cơn. Thiên Nghi đang đi tìm điện thoại để mời giáo sư tới diễn giảng
tại Đại Học Dân Chủ ở lớp đêm nay. Đại Nho thì đạp xe đi nhắc nhở
phóng viên các tòa soạn trong thành phố nên đến dự buổi học đầu tiên
của Đại Học Dân Chủ. Thiên Nghi nhứt quyết, dẫu sao đi nữa thì buổi
khai giảng Đại Học Dân Chủ cũng phải cứ tiến hành.
Sau cơn mưa trời lại quang đảng. Đám đông bên ngoài lều lại xôn xao.
Một người của nhóm tuyệt thực bước ra khỏi lều vải, chen qua đám
đông để đọc bức thơ ngỏ:
"Chúng tôi, bốn nhà trí thức tình nguyện tuyệt thực đến Quảng Trường
này để cho thế giới thấy rằng chúng tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống
để đấu tranh cho dân chủ. Chúng tôi chống đối thiết quân luật và ủng
hộ đòi hỏi của các bạn để đối thoại ngang hàng với chánh phủ. Nhưng
hồi gần đây, chúng tôi nhận thấy rằng dẫu cho các bạn có nhiều thiện
chí nhưng phong trào của các bạn đã chia rẽ quá nhiều. Giờ đây phong
trào đã được tổ chức quá tồi tệ và phản dân chủ một cách nguy hiểm.
Nếu độc tài của sanh viên lại thay thế độc tài quân phiệt thì Phong
Trào Dân Chủ là con số không..."
Một lãnh tụ sanh viên đứng lên cầm loa phản đối:
- Thưa giáo sư, chúng tôi hoan hô quý vị trong chuyện tuyệt thực.
Nhưng tại sao, ở thời điểm quyết liệt này, quý vị lại có thể đến đây
gây mối bất hòa trong giới sanh viên chúng tôi?
Người sanh viên kia chưa dứt lời thì đám đông la lối phản đối:
- Bọn trí thức ươn hèn! Lũ phản bội! Nếu các người không có gan để
tuyệt thực nữa thì cút khỏi nơi này!
Lão giáo sư nổi giận, xếp bức thơ ngỏ lại ném cho người lãnh tụ sanh
viên và nói:
- Các bạn sẽ hối tiếc vì không chịu nghe lời tôi!
Người lãnh tụ sanh
viên cầm loa lên phát biểu tiếp:
- Các bạn sanh viên, trong giờ phút tối hậu này, chúng ta hãy cùng
nhau tụ họp quanh Bia Kỷ Niệm và để cho lịch sử phán xét hành động
của chúng mình. Khi lực lượng võ trang đến tấn công, chúng ta tiếp
tục giữ thái độ ôn hòa và bất bạo động...
Từ xa, một sanh viên khác hô hào:"Các bạn sanh viên và đồng bào Bắc
Kinh! Đây là giai đoạn ảm đạm nhứt của chúng ta. Chúng ta không thể
bỏ cuộc trong lúc này! Kiên trì, chúng ta sẽ chiến thắng!" Quần
chúng hoan hô ầm ĩ.
Đoàn sanh viên bảo vệ, canh giữ Bia Kỷ Niệm, bắt đầu giải tán. Một
vài người đến vây quanh lều của những người tuyệt thực. Ngoại trừ
lều chứa loa phát thanh và ca sĩ Đài Loan ra, chẳng còn gì nữa để
bảo bọc che chắn. Sanh viên khuyên các nhà báo nên ở lại Quảng
Trường để chứng kiến cảnh quân đội giải tán đám đông và đề nghị
những nữ sanh viên nên rời Quảng Trường.
Tiếng nói trên loa kêu gọi:"Xin mời những ai cam kết bảo vệ Quảng
Trường đứng lên." Ai nấy đều yên lặng. Sanh viên bên trong lều vải
bước ra ngoài ngóng xem chuyện gì xảy ra. Bầu không khí vô cùng căng
thẳng. Tiếng nói trên loa tiếp tục:
"...Xin đưa tay mặt lên, mặt hướng về Bia Kỷ Niệm và xin nói theo
tôi: 'Người ta có thể chặt đầu chúng ta và làm cho chúng ta đổ máu
đến chết, nhưng chúng ta không khi nào chịu từ bỏ cuộc đấu tranh đòi
dân chủ!'" Dẫu có dân chúng, du khách và thậm chí công an chìm bao
quanh, những người sanh viên đưa tay tuyên thệ chẳng cần biết những
chuyện bên ngoài và tập trung tư tưởng, chú tâm vào lời thề long
trọng và trang nghiêm.
Trong ánh sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn, trước khi màn đêm bao
phủ, đám đông rộn rịp chạy tới, chạy lui giữa ảnh chân dung của Lãnh
Tụ Vĩ Đại và Nữ Thần Dân Chủ màu trắng trinh bạch. Chẳng khác nào
đàn kiến bồn chồn vì cảm thấy làn sóng triều dâng sắp ập tới.
(Còn tiếp)
Phan Quân
|