Cảo thơm lần giở trước
đèn:
Bắc kinh,
một thuở hôn mê (18)

Sau trận mưa xối xả
như trút nước, không khí rất khó thở, như có mùi ôi. Đại Vệ tìm thấy
được Thiên Nghi nằm thiêm thiếp trong góc của một chiếc xe buýt. Nó
không quấy rầy cô bạn gái để cho cô nằm nghỉ và cảm thấy yên bụng.
Từ xa xa, nó trông thấy ba cô gái đại diện của Hương Cảng tiến vào
Quảng Trường, mang biểu ngữ màu đỏ. Đầu tóc ba cô chảy kẹp gọn ghẽ,
làm nó nhớ lại A Mỹ của nó trước kia. Mấy nhà báo bấm máy lia lịa để
thuật lại cho độc giả của họ biết rằng phong trào được Hương Cảng
ủng hộ.
Ba cô vào bên trong lều phát thanh để loan báo cho cả Quảng Trường
sự hiện diện của những người từ Hương Cảng: "Hội Đoàn Sanh Viên
Hương Cảng phái chúng tôi đến đây để nói lên hậu thuẫn của địa hạt
chúng tôi đối với phong trào của các bạn. Chúng tôi đã quyên góp tất
cả tặng vật từ khắp nơi của Hương Cảng và hôm nay, chúng tôi mang số
tiền đó đến đây, mong sao sẽ làm nhẹ được gánh nặng của các bạn.
Trong tinh thần tương thân, tương ái, cả ba người chúng tôi sẽ tuyệt
thực cùng với các bạn ngay bây giờ."
Những sanh viên trên Quảng Trường, hiểu được tiếng Quảng Đông, reo
hò hoan hô nghĩa cử cao đẹp của Hương Cảng. Sau đó, lời phát biểu
của đại diện Hương Cảng được chuyển ra Quan Thoại và được cả Quảng
Trường hoan hô ầm ĩ với những tiếng vỗ tay vang vội.
Đại Vệ cảm thấy thấm mệt, hai mắt mở trao tráo, nhìn chòng chọc vào
không gian trơ trọi về đêm. Nó xin phép trở về ký túc xá để nghỉ
ngơi, nhưng đến lúc rời Quảng Trường thì nó quá mệt, không lê chưn
nổi nên nằm vùi trên nền xi măng thiếp ngủ, cho đến khi tiếng loa
loan báo đánh thức: "Mười hai giờ ngày 20 tháng Năm, công nhơn Bắc
Kinh sẽ phát động một cuộc đình công toàn thành phố trong vòng hai
mươi bốn giờ."
Một người bạn cho Đại Vệ biết là mẹ nó đến tìm. Nó bước ra, phát
hiện ngay mái tóc quăn của mẹ nó. Trông bà chân chất và giản dị giữa
đám sanh viên trẻ người. Bà là phụ huynh đầu tiên dám liều lĩnh tới
trạm phát loa ở Quảng Trường. Đại Vệ bực mình hỏi mẹ:
- Mẹ đến đây làm gì?
- Mày có biết mày phạm tội gì không? Mày to gan thật, mày dám công
kích Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.
- Ai nói với mẹ như vậy? Chính Thủ Tướng Lý Bằng còn nói là sanh
viên không có gây xáo trộn kìa.
- Có một nhóm người đang xúi giục đám sanh viên gây xáo trộn để thừa
cơ lật đổ chánh phủ. Tụi bây bị một bọn người xấu chủ mưu xằng bậy
lợi dụng rồi!
- Ở đây làm gì có những kẻ bất lương định âm mưu chuyện gì đâu mẹ.
Nhà nước phao tin đồn nhảm đó thôi mẹ ơi. Mẹ cứ yên tâm về đi!
- Mà này, tao đến đây có chuyện muốn nói với mày. Đoàn văn công
Opera của tao có được bản sao bài phát biểu của lãnh đạo chánh phủ.
Đôi ba ngày nữa người ta sẽ ban hành tình trạng thiết quân luật.
Người ta sẽ hốt tụi bây hết! Mày phải trở về nhà với tao. Tao đã bị
trừng phạt một lần rồi về tội làm vợ của một người phản cách mạng.
Tao không thể sống qua kiếp khốn cùng như vậy một lần nữa.
- Mẹ hãy nhìn xem, đâu phải chỉ mình con, cả nước đã đứng lên. Luật
lệ không thể trừng phạt đám đông được.
- Ba mày cũng nói y chang như mày. Mày giống hệt như ba mày.
Đôi mắt bà mẹ Đại Vệ ửng đỏ, nhứt định không phải là vì thiếu ngủ.
Tình hình giao tiếp giữa hai mẹ con đang căng thẳng như vậy thì có
người bạn trong lều vải chui ra bảo Đại Vệ mời ban an ninh họp. Anh
ta nói với bà mẹ của Đại Vệ:
- Mời dì đến nói chuyện với người phụ trách ở ban tiếp khách. Tụi
cháu phải chuẩn bị một phiên họp.
Mẹ Đại Vệ giận dữ, hét to:
- Cậu nói chuyện với tôi như vậy hả? Nó là con của tôi.
- Con không thể về nhà với mẹ được. Thiên Nghi đang ở đây...
- Mày nói sao?
- Mẹ đừng có lo, cô ta sẽ ngưng ngay. Nhưng cô ta hãy còn yếu. Ngày
mai, nếu Thiên Nghi khá hơn, con sẽ đưa cô ấy về thăm mẹ.
Nếu Đại Vệ cho bà biết cô nàng còn đang tuyệt thực thì bà sẽ tìm mọi
cách để thăm cô ta.
- Mày có biết tuyệt thực sẽ làm hư hỏng thể xác ra làm sao không? Có
thể sau này nó không sanh đẻ được.
Lời nói của bà mẹ làm cho Đại Vệ bối rối vô cùng, khiến nó nói tuột
ra:
- Con biết, con biết, chính con cũng thường đánh điện khuyên em con
chớ nên...
- Cái gì? Em mày cũng tuyệt thực nữa à? Trời đất ơi, sao mày không
cho tao biết? Làm anh như mày thì hết chỗ nói rồi! Tại sao mày để
cho Đại Nho tuyệt thực? Bộ mày muốn nó chết đi hả?
Nắm lấy cánh tay Đại Vệ, mẹ nó lôi nó đi:
- Về nhà ngay với tao. Mày làm nhục cho đất nước này như vậy chưa đủ
sao, sau bao nhiêu ơn huệ Đảng đã đem lại cho mày? Mày muốn làm cho
mẹ mày chết sớm chắc!
Cố gắng gỡ tay mẹ nó ra, Đại Vệ bình thảng nói:
- Ở đây là Quảng Trường Thiên An Môn. Hàng trăm ngàn sanh viên và
dân chúng đang đấu tranh đòi tự do. Nói như mẹ cũng bằng khinh
thường quá. Ngay như Thủ Tướng Lý Bằng cũng không dám trở lại đây và
ăn nói như mẹ.
Từ xa, một đám đông người hô to: "Hãy đem tài sản vua chúa đi bán
thì dân chúng sẽ có cơm ăn. Diệt trừ đám quan lại tham nhũng thì
nhơn dân sẽ có giường nằm!" Trời đã tối đen nên không biết những
tiếng la hò kia xuất phát từ phía nào.
Một toán công nhơn kéo đi biểu tình tuần hành hướng về Quảng Trường,
vừa đi vừa la to: "Chúng tôi sẽ kéo đến đây mỗi ngày cho đến chừng
nào Đặng Tiểu Bình từ chức mới thôi!" Đàng sau đoàn người biểu tình
có hai chiếc xe buýt chạy theo, mỗi chiếc gắn hai loa phát âm. Đoàn
người la hét toáng lên, làm cho người ta có cảm tưởng là mọi người
trên Quảng Trường đồng thanh hô hào.
Bà mẹ của Đại Vệ có vẻ hoảng hồn, lẩm bẩm trong miệng:
- Mày không phải là con của tao nữa. Nếu mày bị giết chết, đừng hòng
tao đến mang xác mày về!
Vậy là bà quày quả ra đi, bỏ mặc Đại Vệ muốn làm gì thì làm tùy ý.
Con cái lớn rồi, làm sao mà khiến nó theo ý mình như trước kia được.
Lần đến thăm của bà mẹ làm cho Đại Vệ thấy phiền muộn và bối rối,
nhắc nó nhớ lại những khi mẹ nó thường hay rầy la và mắng mỏ, khi nó
còn nhỏ xưa kia.
Mẹ nó ra về, Đại Vệ đứng lững thững một hồi lâu, rồi như sực nhớ lại
công tác. Nó cho một toán bảo vệ về trường nghỉ ngơi, đưa toán khác
đến thay thế. Riêng cá nhơn nó cảm thấy cần tìm một giấc ngủ lấy lại
sức, vì tối qua phải thức suốt đêm. Vậy mà đâu có ngủ được, vì ánh
sáng bóng đèn treo trên nóc lều chói chang và vì tiếng còi hụ của xe
cứu thương. Càng ngày càng có nhiều sanh viên tuyệt thực gặp khó
khăn!
Mức thử thách của cuộc tuyệt thực đã lên quá cao, một người bạn của
nó tâm sự:
- Này Đại Vệ, chắc là tớ không kéo dài tuyệt thực được nữa! Có lẽ tớ
phải chịu thua. Tớ không đủ can đảm như ba của cậu lúc ông ấy đi học
tập cải tạo.
Đại Vệ nhớ lại cái đêm mà người bạn này đọc tập hồi ký của ba nó ở
đại học Miền Nam trước kia. Những chuyện kể lại trong tập hồi ký đó
đã làm cho bạn nó vô cùng ghê tởm đến đổi tối hôm đó bạn nó bỏ cơm
chiều luôn. Sau đó, bạn nó thề sẽ giả từ chánh trị và ngoan ngoãn
nghe lời Đảng dạy. Điều làm cho bạn nó kinh tởm là những cải tạo
viên bị bỏ đói đến đổi phải ăn thịt những người quen biết để sống
sót!
Một sanh viên chạy bổ nhào vào lều phát loa báo tin:
- Này, Tổng Bí Thơ Triệu Tử Dương hiện có mặt trên Quảng Trường!
Mọi người trong căn lều nghi ngờ:
- Làm gì có chuyện đó?! Ông ấy đâu?
- Ông ấy sắp sửa rời Quảng Trường. Ông ấy ngồi trên chiếc xe đậu
đằng kia. Có cả Thủ Tướng Lý Bằng nữa.
Cả lều xôn xao lên. Ai cũng muốn biết hai nhơn vật hàng đầu đó đến
Quảng Trường để làm gì, có tuyên bố gì không, có đưa ra quyết định
nào không? Người ta muốn tìm xem có ai ghi được gì không, có ai thu
băng được những gì hai ông ấy nói ra hay không? Có người tiết lộ là
Triệu Tử Dương đã nói là ông đến quá muộn và đã coi thường chuyện
tranh đấu của sanh viên. Ông ấy cho rằng nay họ đã già nua, sanh
viên vẫn còn trẻ thì nên nghĩ đến tương lai của mình.
Quả đúng vậy, tin đó không phải là tin đồn rỉ tai, nghe qua rồi bỏ,
nhưng là một tin có thật, nhưng chỉ đúng một nửa, vì không có Thủ
Tướng Lý Bằng cùng đi. Tin đó được "Đài Truyền Hình Trung Ương" loan
báo cho cả nước biết rằng vào khoảng năm giờ sáng ngày 19 tháng Năm,
Tổng Bí Thơ Triệu Tử Dương đã xuất hiện trên Quảng Trường Thiên An
Môn và đi lẫn vào đám đông quần chúng phản kháng, sanh viên cũng như
dân chúng.
Bản tin truyền hình cũng phát đi đầy đủ lời tuyên bố của họ Triệu:
"Các bạn sinh viên,
chúng tôi đến đây quá trễ. Chúng tôi rất tiếc. Các bạn nói về chúng
tôi, chỉ trích chúng tôi, tất cả đều là việc làm cần thiết. Lý do
tôi đến đây không phải để yêu cầu các bạn tha thứ cho chúng tôi. Tất
cả những điều tôi muốn nói là các sinh viên đã mất sức nhiều vì nay
các bạn đã tuyệt thực đến ngày thứ bảy, các bạn không thể tiếp tục
như vậy được. Theo đà thời gian trôi qua, thể chất các bạn sẽ bị ảnh
hưởng, không làm sao phục hồi được, có thể rất nguy hiểm tới tính
mạng.
"Hiện nay điều quan trọng nhất là hãy chấm dứt cuộc tuyệt thực này.
Tôi biết, các bạn tuyệt thực để hy vọng Đảng và chánh phủ sẽ đưa ra
cho các bạn một câu trả lời thích đáng. Tôi cảm thấy rằng cuộc đối
thoại giữa chúng ta đã bắt đầu. Một số vấn đề chỉ có thể được giải
quyết sau một số thủ tục. Ví dụ, các bạn đã đề cập tới bản chất của
biến cố này, tới vấn đề trách nhiệm, tôi cảm thấy rằng các vấn đề đó
rồi đây sẽ được giải quyết, và cuối cùng chúng ta có thể đạt tới một
thoả thuận song phương. Tuy nhiên, các bạn cũng phải biết rằng tình
hình rất là phức tạp, sẽ phải qua một tiến trình lâu dài. Các bạn
không thể tiếp tục tuyệt thực qua ngày thứ bảy, và cứ khẩn khoản đòi
phải có một câu trả lời thoả đáng mới chịu chấm dứt tuyệt thực.
"Các bạn hãy còn trẻ, hãy còn nhiều thời gian
trước mặt, các bạn phải sống khoẻ mạnh, để nhìn thấy cái ngày mà
Trung Quốc hoàn thành chương trình "Bốn
Hiện Đại Hóa". Các bạn không như
chúng tôi, chúng tôi đã già nua, điều đó không còn quan trọng đối
với chúng tôi nữa. Đất nước này và cha mẹ các bạn phải vất vả mới
tạo điều kiện cho các bạn ăn học. Hôm nay đây, tất cả các bạn đều
đang ở lứa tuổi cập kề hai mươi, mà đã muốn hy sinh cuộc đời mình
một cách quá dễ dàng, các bạn sanh viên ơi, chẳng lẽ các bạn không
biết suy nghĩ một cách tận tình cạn lý hay sao?
"Hiện tại, như các bạn đều biết, tình thế rất nghiêm trọng, Đảng ta
và đất nước rất bồn chồn, toàn thể xã hội vô cùng lo lắng. Vả lại,
Bắc Kinh là thủ đô mà tình hình khắp nơi ngày một xấu đi, tình trạng
nầy không thể tiếp diễn. Sanh viên tràn đầy thiện chí và muốn cho
đất nước được tốt đẹp, nhưng nếu tình hình này cứ kéo dài và không
còn kiểm soát được nữa, thì hậu quả nghiêm trọng sẽ xuất hiện ở
nhiều nơi.
"Để kết luận, tôi chỉ mong muốn mỗi một điều. Nếu các bạn chấm dứt
tuyệt thực, chính phủ sẽ không đóng cánh cửa đối thoại, không bao
giờ! Những vấn đề các bạn đưa ra, chúng ta có thể tiếp tục thảo
luận. Dẫu cho có thể hơi chậm, nhưng chúng ta đã thoả thuận được một
số vấn đề. Hôm nay tôi chỉ muốn gặp các sanh viên, và bày tỏ những
cảm nghĩ của chúng tôi. Hy vọng các sanh viên sẽ bình tĩnh suy nghĩ
về vấn đề này, một vấn đề sẽ không làm sao nhận thức rõ được, trong
những hoàn cảnh phi lý.
"Tất cả các bạn đều có được sức mạnh đó, vì dẫu sao đi nữa tất cả
các bạn đều là những người trẻ tuổi. Trước kia chúng tôi cũng từng
là những người trẻ, chúng tôi đã phản kháng, đem thân mình chặn các
tuyến đường sắt, khi ấy chúng tôi không bao giờ nghĩ về điều sẽ xảy
ra trong tương lai. Cuối cùng, một lần nữa, tôi mong muốn các bạn
sinh viên hãy trầm tĩnh suy nghĩ về tương lai. Có nhiều điều có thể
được giải quyết. Tôi hy vọng các bạn sẽ sớm chấm dứt cuộc tuyệt thực
này, cám ơn các bạn."
Một sanh viên từ ngoài bước vào thuật lại:
- Vừa rồi, tôi đứng gần người hướng dẫn. Có ai đó đưa ngọn đuốc rọi
sáng vào mặt Triệu Tử Dương, và tôi thấy cặp mắt ông rưng rưng lệ.
Rõ ràng là ông ấy yêu cầu bọn mình chấm dứt tuyệt thực.
- Nước mắt cá sấu thì có!
Tôi không tin chuyện đó. Là một con người cách mạng dày dạn với
chiến tranh mà lại có thể khóc vì chuyện như vậy à?
- Ông ta cũng gan cùng mình mới dám đến đây. Chúng mình cũng nên
chấm dứt tuyệt thực ngay. Nếu bọn mình đáp ứng lời yêu cầu của ông
ta thì ông ta sẽ có thêm uy tín.
- Ông ấy ở lại Quảng Trường có lâu không?
- Lối mười phút.
Chiếc xe có gắn loa chạy đi loan tin Triệu Tử Dương tuyên bố với
sanh viên vừa rồi: "...Nếu như chúng mình không chấm dứt phong trào
tuyệt thực để phản kháng thì phe bảo thủ cứng rắn trong Đảng sẽ
thắng thế ở cuộc đấu tranh nội bộ và chừng đó chúng ta sẽ bị đàn áp
thẳng tay..."
Theo lời thuật lại của một sanh viên đã nói chuyện với Triệu Tử
Dương trên đài truyền hình mấy ngày trước đó thì ông Tổng Bí Thơ có
vẻ tràn đầy tin tưởng. Vậy mà có vẻ như phe cải cách đã thua cuộc
trong trận đấu đá nội bộ. Nên chi, có đề nghị ban điều hành chiến
dịch tuyệt thực nên ngưng chuyện nhịn ăn. Nhưng chuyện có nên tiếp
tục tuyệt thực hay không trong giới sanh viên vẫn còn lằng nhà lằng
nhằng không ngã ngũ ra sao hết. Có đề nghị là sanh viên nên chuyển
qua hình thức đấu tranh khác.
Người ta còn nhắc lại chuyện cũ là hồi năm 1987, Hồ Diệu Bang đã bay
chức cũng chỉ vì có cảm tình với sanh viên. Nay, nếu sanh viên không
làm như Triệu Tử Dương yêu cầu thì rồi đây ông ấy cũng bị sa thảy
thôi. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng sanh viên tuyệt thực là vì nhơn
dân Trung Quốc, nay đâu lẽ bỏ rơi họ? Nếu như bây giờ mà đầu hàng,
bỏ cuộc, trong khi chưa đạt được mục tiêu gì hết thì bao nhiêu người
đã tới Quảng Trường này để hậu thuẫn cho sanh viên sẽ gặp khó khăn.
Có lập luận cho rằng, ngưng tuyệt thực, nhưng vẫn chiếm Quảng Trường
tiếp tục đấu tranh, hoặc giả tổ chức tuyệt thực luân phiên, mỗi
người nhịn ăn một ngày, sau đó đến phiên người khác. Không thể để
cho phong trào xì hơi. Rốt cuộc là phải triệu tập đại hội để biểu
quyết. Trong thế dằn co như vậy, Đại Vệ nghĩ là nên đi tìm cô bạn
Thiên Nghi để khuyên nàng là chẳng đáng gì mà hy sinh mạng sống để
làm cho cái chánh phủ sắt máu này chịu ngồi lại để đối thoại với
sanh viên.
(Còn tiếp)
Phan Quân
|