Cảo thơm lần giở trước
đèn:
Bắc kinh,
một thuở hôn mê (34)

Một hôm, Kiều Nga tới
nhà tôi, cho biết rằng mẹ tôi đang đi tập Pháp Luân Đại Pháp ở công
viên. Nàng hỏi tôi có muốn nghe nhạc không. Hỏi để mà hỏi thôi, vì
nàng đã tự động mở máy thâu thanh, đang phát một bản tình ca thời
thượng. Rồi, nhạc khúc đưa đẩy, nàng bắt đầu một vũ điệu vì tôi nghe
bước chưn nàng chà xát sàn nhà và mấy chiếc vòng đeo tay của nàng
khua nhau trong cử động và giọng nàng âm ư theo bản nhạc.
- Sung sướng chưa, có người biểu diễn vũ khúc cho anh, dẫu rằng anh
chẳng thèm xem.
Tôi nghe hơi thở của nàng dồn dập, tôi hửi thấy mùi tóc và mùi da
của nàng, có lẽ nàng đến rất gần tôi. Nàng cất tiếng hát theo lời ca
trên máy thâu thanh, một lời ca nặng chất trữ tình:"Anh
đến với đời em bất chợt, trong một chiều lạc lối thơ ngây. Em vẫn
chưa biết anh là ai nhưng được anh âu yếm ân cần cũng làm cho em
ngây ngất..."
Kiều Nga vừa múa vừa hát, có vẻ nàng vui sướng lắm. Cho nên, tôi
cũng thấy vui sướng lây và quên mất là mình đang trong cơn hôn mê.
Bài hát cứ tiếp tục với những lời lẽ nũng nịu yêu đương, trách cứ
người con trai sao lại hững hờ, những lời lẽ vô cùng quyến rủ như
thúc dục Kiều Nga tới cao điểm của yêu thương. Nàng tới nằm dài một
bên tôi, thở dài như tiếc nuối, với bao nhiêu là giả thiết trong
đầu. Qua làn hơi thở mạnh nhưng rối loạn, nàng tỉ tê:
- Nếu mà bọn đàn ông con trai đều như anh hết thì quá tuyệt vời. Anh
thật là phi thường! Không khi nào đi hộp đêm, chẳng bao giờ léng
phéng với đàn bà con gái!
Lặng đi một lúc, thở dài để bình tỉnh trở lại, rồi Kiều Nga nói
tiếp:
- Đầu óc anh đang nghĩ gì, người gỗ của em? Em muốn tiết lộ với anh
một chuyện bí mật riêng tư. Trong kiếp trước em là Phật sống. Từ đó,
em là một đứa trẻ con, ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, trông chờ một lạt
ma Tây Tạng đến để đưa em về tu viện cũ của em...
Tôi cảm thấy cặp mắt của Kiều Nga nhìn tôi đăm đăm. Hơi thở của nàng
phà vào mặt tôi. Mùi thuốc lá và mùi rượu trong hơi thở âm ấm của
nàng kích thích tế bào thần kinh trong mũi tôi, khi tôi hít vào. Tôi
có cảm giác như hơi thở của hai chúng tôi hòa quyện lấy nhau, khơi
động trong óc não của tôi hình ảnh một nụ hôn âu yếm.
- Thật là chán, anh chẳng nhìn thấy được vũ điệu của em dành cho
anh.
Trong khi đó điệu hát trong máy thâu thanh cứ bay ra "... đừng nói
là anh chẳng hay biết gì, khi em dâng hiến tình yêu tha thiết cho
anh..." Bỗng nhiên, tôi nhận thấy tiếng nói của Kiều Nga hôm nay có
một âm sắc thiên sứ tuyệt vời.
Nàng cởi đồng hồ tay ra, nhét dưới gối nằm của tôi. Bàn tay nàng mát
hơn làn da của tôi. Khi nàng vuốt qua da bụng, tôi có cảm giác như
một trận mưa rào rơi rớt trên vùng đất khô cằn và nóng bỏng. Nàng dở
tấm đắp trên người tôi ra, lưỡng lự hồi lâu, hơi thở dồn dập... Tôi
cảm thấy chỗ kín trên người tôi đang bị soi mói và mân mê. Rồi bên
trong của tôi trở nên khác thường, một sự khác thường kỳ lạ, một
chút sống động trên một thân cây của đời sống thực vật. Thật là quái
gở và mâu thuẫn! Cái sống trong cái chết.
Ánh sáng bên ngoài mí mắt nhắm nghiền của tôi biến đâu mất, khoảng
trống biến thành tối đen, cả một khối thịt xương đè lên người tôi,
đưa tôi vào cõi mịt mù trời đất... Tôi như nằm trên chiếc thuyền tam
bản bình bồng trên sóng nước, lắc lư. Người tôi nóng lần, nóng lần
và toàn thân xác tôi như bị bó dây leo của một cây cổ thụ quấn chặt,
vuốt ve, mơn trớn. Rồi hồn tôi như lìa xa thân xác, bay vào cõi vô
tận đê mê... Tôi lẳng lặng lắng nghe tâm hồn tôi xa vắng, rồi đến
gần, trong cõi chân không huyền diệu, cho đến khi tiếng tích tắc, ở
cái đồng hồ của Kiều Nga bỏ quên dưới gối nằm, kéo tôi trở lại với
thực tế.
Kiều Nga đả ra đi tự lúc nào, trong khi mẹ tôi trở về bật máy thâu
thanh và hỏi trổng không:
- Kiều Nga đâu rồi, cô ấy nói đợi tao về mà?
Tôi ước gì mẹ tôi đừng làm ồn lên, để cho tôi tận hưởng cái khoan
khoái trong tôi, kẻo nó chạy mất chẳng bao giờ trở lại nữa. Tôi mơ
màng thấy bước chưn Kiều Nga dẫm lên tuyết trắng ngoài kia chưn
trời, trong khi bão tuyết nổi lên rần rộ, phản ảnh một cõi lòng hào
hứng của một cuộc tình hả hê.
* * *
Sáng ra, mẹ tôi đã bắt điện thoại nói chuyện với bà Hạo đằng Ủy Ban
Nhơn Dân Phường. Mẹ tôi nói đủ thứ chuyện lung tung, lang tang, từ
chuyện bồi hoàn chi tiêu y tế đến công ăn việc làm của con cái bà
Hạo, chuyện xóm làng bị đập phá để gọi là cải tiến nhà ở, mở mang
khu phố, chuyện phim tập truyền hình, chuyện cán bộ tham nhũng,...
Vào thời tranh đấu của bọn tôi trên Quảng Trường Thiên An Môn hồi
năm 1989, chỉ có vài ba trường hợp tham ô nhũng lạm bị đưa ra ánh
sáng. Nay thì có vẻ tệ nạn đó đã lan tràn.
Đầu óc của tôi lại nhớ nhung Kiều Nga. Từ ngày nàng đem lại cho tôi
những giây phút đê mê bất ngờ và kỳ diệu trong đời sống thực vật,
ngỡ là mình đáng bị vứt đi, đến nay đã hai tuần lễ rồi mà không thấy
tăm hơi của nàng đâu hết. Hồi đầu năm, nàng có điện thoại chúc Tết
mẹ tôi cũng như tôi và có cho hay rằng nàng không đến được vì bận
đứng bán cho một siêu thị.
Trong kỳ đến săn sóc cho tôi vừa rồi, Kiều Nga có kể cho tôi là có
một đêm, nàng thấy ngồi trên xe lửa. Hành khách xung quanh nằm dài
trên băng cây để ngủ. Nàng đi về phía đuôi toa. Khi nhìn qua cửa
kiếng, nàng thấy một vừng trăng đang lững lờ bên trên chưn trời đen
thui, bỗng dưng nàng thấy buồn vời vợi. Cuối cùng, nàng chấp nhận là
sẽ đầu thai làm đàn bà và lạt-ma chẳng bao giờ tới để rước nàng
đi... Năm mười lăm tuổi, Kiều Nga đi Tây Tạng, viếng thăm hết các tu
viện, nhưng không tìm thấy nơi nào có kiếp trước của nàng.
Kiều Nga vào khoảng tuổi tôi, như vậy là ở kiếp trước, nàng chết đi
vào khoảng cuối thập niên sáu mươi, và không thể nào chết trong một
tu viện được. Vào thời kỳ đó, tất cả những cơ sở tôn giáo ở Tây Tạng
đều bị quân đội Trung Quốc phá sập. Bất kỳ hậu kiếp của lạt-ma nào
cũng chết lần chết mòn trong nhà tù hoặc phải đi lao động khổ sai
ngoài đồng ruộng.
Cách nay mấy năm, Kiều Nga đi xem Cấm Thành và nàng thấy rằng đã có
lúc nàng cũng đã sinh sống nơi đó. Nàng nhận ra được cái lược nàng
đã sử dụng, cái gối nàng đã nằm, thứ gì nàng cũng thấy quen thuộc.
Nàng dựa vào cây cột và khóc lóc thảm thiết. Nàng không muốn rời đi.
Hết giờ thăm viếng, nhơn viên có trách nhiệm phải mời nàng ra về.
Nàng tìm trong sách
vở thì thấy rằng trong kiếp trước nàng là Hoàng Hậu Văn Thành, thăng
hà ở Tây Tạng, nên chi sau này nàng đầu thai thành lạt-ma Tây
Tạng... Linh hồn kiếp trước của nàng thường về thăm nàng và báo rằng
nàng sẽ làm được một điều gì trọng đại lắm. Nhưng, Kiều Nga tiếc rẻ
than thân trách phận:
- Anh nghĩ coi, phận gái yếu đuối như em thì làm được gì?
Thằng công an, bồ nhí của em theo đạo Phật. Lần đầu tiên gặp nó, em
thấy ngay là, ở kiếp trước, nó mặc long bào của nhà vua. Nên chi, em
thấy kiếp này em phải làm sao cho nó trở thành chủ tịch nước. Em
nghĩ rằng với tất cả quyền năng của mấy kiếp trước, em có thể đưa nó
tiến lên, nhứt định nó phải thành công. Nhưng tiếc thay, nó chỉ là
kẻ ham vui, chỉ biết ăn chơi phè phỡn. Nó đi nhảy nhót hộp đêm và
tắm hơi hầu như mỗi ngày. Em cho nó de luôn.
* * *
Tôi mong Kiều Nga trở lại để đem đến cho tôi chút ánh sáng mặt trời
và chút không khí trong lành mát dịu. Nhưng tôi không nghĩ là nàng
sẽ tái diễn màn tình ái lăng nhăng hôm nọ, mà một vài người đứng đắn
có thể cho là hành động tình dục hư thân mất nết. Có lẽ cá nhơn nàng
cũng tự thấy đã phạm phải sai lầm thiếu lành mạnh. Có lần Kiều Nga
đã nói với tôi:"Mọi người ở đây đều có cái đầu hư hỏng và bịnh hoạn.
Biết đâu, trong thành phố nầy chỉ có mình anh là lành mạnh." Có điều
nàng chẳng nói ra là liệt chiếu, liệt giường như vầy thì tôi làm
cách chi mà linh tinh được.
Đã một tháng hơn, Kiều Nga không đến nhà, mẹ tôi thắc mắc tìm mọi
cách liên lạc với nàng, nhưng không được. Cả tuần qua, bà thử gọi
nàng qua máy nhắn tin, nhưng nàng chẳng chịu trả lời, trả vốn gì
hết. Như vậy là mẹ tôi thắc mắc, cằn nhằn, càu nhàu:"Mình có làm gì
đâu mà cô ấy giận kìa? Tại sao cô ấy không tới nữa? Hay là tại tao
mượn cô ấy đổ chai nước tiểu của mày? Nhưng đã là y tá thì cô ấy
phải làm nhiều chuyện còn tệ hơn nữa.
Điện thoại reo, mẹ tôi vội vàng chụp máy nghe ngay, như chừng bà
đang trông đợi một cái gì. Mấy ngày qua, bà vừa tìm được mối để bán
quả thận của tôi. Giá tạm thời đã thỏa thuận là tám ngàn nguyên,
người mối lái ăn một ngàn.
- Được rồi... Mai ông có thể tới lấy máu để thử nghiệm. Chừng nào họ
mới trao tiền? Họ có thể nào tăng lên chút đỉnh không?
- Ít ra cũng phải hai tháng nữa mới có chuyện cấy ghép bộ phận vì
còn phải xét nghiệm xem hai bên có tương hợp hay không. Về tiền bạc
thì tôi nghĩ như vậy là được giá lắm rồi. Nếu bà bán trước Tết thì
nhiều lắm là hai ngàn nhơn dân tệ vì vào dịp đó thì tử tội quá nhiều
nên bộ phận thừa mứa...
- Tôi cần biết ngày để còn báo cho công an kẻo họ nghi là mẹ con tôi
trốn đi mất.
- Bà chị khỏi cần lo, bọn cò mối lái bộ phận lắp ghép sẽ làm hết vì
họ có ăn chia với công an. Nhờ vậy nên họ biết chừng nào có tội phạm
đem đi xử tử.
Mẹ tôi có cho tôi
biết là bà đã đuối quá rồi, không còn lo gì được cho tôi nữa. Bây
giờ thì thân xác của tôi phải lo toan lấy. Tôi mong sao sẽ chết đi
trong khi lấy thận, như vậy là đẹp vô cùng, cho mẹ tôi cũng như cho
chính tôi. Dẫu cho tôi biết rằng Kiều Nga chẳng bao giờ trở lại nữa,
tôi vẫn trầm mình trong hồi ức tràn trề diễm phúc của những lúc nàng
đến thăm. Từng lời nói của nàng đều xoa dịu hệ thần kinh của tôi.
Mùi thơm của thân thể nàng cứ lảng vảng đâu đây làm cho tôi ngây
ngất vì sung sướng.
Nàng chắc không bao giờ tới đây nữa. Nàng đang ở đâu đó trong thành
phố rộng lớn này, đâu cần quan tâm đến chuyện thể xác tôi mơ ước sự
hiện diện của nàng để tắt thở chết đi trong đợt bùng lên cuối cùng
với cơn tuyệt khoái.
Hôm đó, An Tề đưa người chồng tàn phế, chống nạng, đến chơi. Tuy
vậy, anh chồng cũng lên được tới lầu ba. Anh ta gợi ý cho mẹ tôi:
- Sao bác không nhờ thân nhơn ở nước ngoài tìm kiếm xem có cách nào
không? Nếu tìm được một chuyên viên nào muốn nghiên cứu những trường
hợp giống như Đại Vệ, thì bác khỏi tốn tiền chữa trị.
- Ừ há, tại sao trước nay tôi không nghĩ đến điều đó. Để tôi nói với
em của nó đang học bên Anh coi có làm gì được không?
Mới hôm qua đây, Đại Nho có nói là phải tốt nghiệp xong nó mới về
Trung Quốc được. Nó vừa học vừa làm ngoài giờ cho một nhà hàng Tàu
và có cô bồ người Anh. Suốt ba mươi phút nói chuyện với mẹ tôi, nó
chẳng hỏi thăm tôi một tiếng nào hết! Tôi như là một kẻ đã chết!
* * *
Theo những mẩu chuyện của mẹ tôi trên điện thoại thì Đặng Tiểu Bình
đã chết được năm ngày rồi, nhưng trên đài phát thanh nhạc lễ tang và
truy điệu vẫn còn ra rả suốt ngày đêm. Đặng Tiểu Bình chết rồi,
thằng cha cướp cuộc sống của tôi đã ngủm củ tỏi rồi! Nhưng lòng căm
thù của tôi đối với gã đã chết từ lâu rồi.
Loạt phim truyền hình mười hai tập nói về thân thế và sự nghiệp của
người chết tràn ngập màn ảnh nhỏ, đến độ chán ngấy. Tôi ước gì mẹ
tôi tắt máy thâu hình cho rồi. Mao Đạt, bạn học cùng ký túc xá với
tôi, điện thoại cho mẹ tôi hay là Hàm Đan đã được trả tự do và dự
tính sẽ đi Huê Kỳ.
Tuần rồi, mẹ tôi có đọc lá thơ của Vương Phi, cho biết nhiều tin tức
của các bạn học cũ. Sau cuộc thảm sát ở Quảng Trường, có hai đứa đã
chạy thoát được qua Hồng Kông, rồi được tỵ nạn chánh trị ở Pháp. Tôi
không hiểu tại sao chúng nó xin được tỵ nạn chánh trị ở Pháp vì tụi
nó có thèm quan tâm đến chánh trị bao giờ đâu, chỉ đem của thay
người, đóng góp về mặt tài chánh.
Một người bạn khác, là một trong hai mươi mốt lãnh tụ sanh viên bị
Trung Nam Hải chiếu cố nhiều nhứt. Thoát được mạng lưới lùng bắt,
anh ta lẩn trốn cả năm, sinh sống trà trộn cùng nông dân ở miệt Hoa
Bắc. Sau đó, anh ta vượt biên qua Liên Xô, băng qua những cánh đồng
giá lạnh thênh thang của Xi-Bia và Đông Âu, để cuối cùng xin tỵ nạn
ở Đức. Có lẽ nhờ trước kia hắn ta tập luyện chạy việt dã nên có thể
vượt qua được hành trình dài đăng đẳng như vậy.
Mẹ tôi nói với Mao Đạt:
- Có thể sau lần kỷ niệm hằng năm lần thứ mười của cuộc thảm sát,
tình hình chánh trị có phần nào bớt căng thẳng. Nhưng, trong lúc này
tốt hơn hết là cháu khoan đến thăm nó. Vì ở bên Mỹ, Thiên Nghi đã
nói với báo chí Huê Kỳ về tình trạng của Đại Vệ nên bác không được
phép đưa nó ra khỏi nhà. Bác chỉ vừa vận động có được giấy phép đưa
nó đi chữa trị ở bịnh viện Hà Bắc.
* * *
Quân y viện này nằm ở vùng ngoại ô tỉnh lỵ Hà Bắc. Những cơn gió
nóng, xuất phát từ những cao ốc của thành phố, thổi vào hành lang
bịnh viện, hòa lẫn với không khí ẩm ướt từ đồng ruộng, ùa vào trong
phòng bịnh. Thời tiết đã vào đầu tháng Năm rồi, vậy mà hơi nóng đã
làm ngộp thở. Cứ mỗi khi có cơn mưa là da thịt tôi lại nhơ nhớ Kiều
Nga cùng với hương vị của nàng vương vấn trong phòng sau mỗi lần
nàng đến thăm.
Mỗi lúc Kiều Nga đến với tôi thì tôi có cảm tưởng là có thể trông
thấy được vùng trời và cuộc đất, cùng với những gì ở đó, nhà cửa,
tiệm buôn, hiệu sách, rạp chiếu bóng,... Tôi như có thể sờ mó, nghe
ngóng và thưởng thức mùi vị của mọi vật. Thậm chí tôi có thể chạy
dọc theo con đường Trường An lần nữa và lãnh một viên đạn vào đầu.
Gian phòng của mẹ tôi và tôi nằm ở từng trệt. Ông chủ mỏ than giàu
sụ, người sẽ mua trái thận của tôi, ở trong một phòng cuối hành
lang. Ông ta trả cho bịnh viện một trăm năm mươi ngàn nguyên để lắp
ghép, và cho mẹ tôi tám ngàn năm trăm tiền trái thận của tôi - chỉ
thêm được có năm trăm nữa so với giá đã thỏa thuận ban đầu.
Tôi có thể nghe được bước đi của y tá ở từng trên. Đế giày cao su
của họ chà xát lên nền nhà nghe dễ sợ. Như là họ giẫm những lá rau
cải hư thúi. Mỗi đêm, một cô y tá đến tiêm cho tôi một mũi thuốc.
Tôi phải nằm đây và phó thác thân phận mình cho định mạng, cũng
giống như tên tử tội bị hành hình mà sanh viên chúng tôi đã mổ xẻ ở
Đại Học Miền Nam trước kia.
Những cuộc thử nghiệm đã hoàn tất, bây giờ tôi chỉ còn nằm chờ các
bác sĩ quân y đưa tôi vô phòng mổ và phanh thây tôi ra. Đêm đến, khi
mọi người đã đi ngủ, tôi nghe muỗi mòng bay vo ve quanh các bóng đèn
hoặc đâm sầm vào cửa kiếng.
Tôi nghe tiếng một chiếc máy bay xé không gian thật ồn ào. Mẹ tôi và
nhiều người nữa bước vào, nồng nặc mùi rượu cồn.
- Cậu ấy có thẻ hiến máu không?
- Không có.
- Nếu có thì mỗi bọc máu bà chỉ phải trả có ba trăm nguyên, thay vì
năm trăm.
- Nó cần bao nhiêu bọc cho ca giải phẫu này?
- Tối thiểu phải bốn bọc.
Mấy cô y tá cởi quần áo tôi ra, rồi rinh tôi qua cái cáng có bánh
xe. Tôi cảm thấy lạnh vì da tôi chạm với miếng vải lót. Tôi nghe
thấy năm sáu bàn tay sờ mó bụng và thắt lưng tôi. Rồi một tấm đắp
được phủ lên người tôi và người ta đẩy tôi ra khỏi tòa nhà. Tấm đắp
tuột qua một bên, đưa mặt và ngực tôi ra ngoài nắng. Các lỗ chưn
lông của tôi mở ra nhanh chóng để hút lấy bầu không khí mát mẻ.
Nhưng, người ta lại đẩy tôi vào một hành lang khác. Lúc này, dường
như cảm giác của tôi nhạy bén hơn. Tôi có thể hình dung cánh cửa cây
mà cái cáng của tôi choảng vào và nền xi măng láng mướt. Hình ảnh đó
rất sinh động trong đầu óc tôi, làm tôi có cảm tưởng như đang đi
trong hành lang đó, hai mắt mở trao tráo.
Khi tôi được đẩy vào phòng giải phẫu có điều hòa không khí, các lỗ
chưn lông của tôi bèn khép lại nhanh chóng. Một cô y tá lôi hồ sơ
bịnh lý của tôi ra đọc:
- Nhập viện lần đầu ngày... – ngày tháng không đọc được - bị nghẽn
mạch máu ở não. Nhịp tim chậm, nhiệt độ thấp. Sau khi mổ giải toả
được động mạch thì vết thương trên đầu bị nhiễm độc...
- Bỏ đoạn đó đi. Xem lại đoạn gần đây nhứt.
Đương nhiên là bịnh án toàn bịa đặt. Mẹ tôi đã yêu cầu Kiều Nga viết
lại. Người ta lật tôi nằm nghiên qua một bên. Có ba hay bốn người
quanh tôi xét nghiệm thể chất của tôi.
- Có dấu lở loét gì ở thắt lưng không?
- Không, lớp da ở chỗ này coi lành lặn.
Bác sĩ và y tá lăng xăng lộn xộn lau rửa bằng cồn, làm sạch sẽ những
chỗ cần thiết cho công tác của họ, trên người tôi. Họ kiểm loại máu
của tôi, rồi y tá hỏi bác sĩ đã tới lúc gây mê chưa?
- Có lẽ khỏi cần vì anh ta trong tình trạng vô thức.
Người ta lấy cồn lau ở thắt lưng tôi lần nữa, rồi một mũi dao nhọn
đâm vào da tôi rồi rạch những thớ thịt ra, tôi nghe như dao đâm vào
thân cây chuối. Rung động thần kinh từ chỗ giải phẩu lên trung tâm
óc não chắc đã tắc tị nên tôi không thấy đau đớn gì, nếu không thì
làm sao chịu thấu. Người ta lấy bông gòn bít chỗ da thịt bị cắt. Máu
đã ra nhiều và tràn lan ra ngoài.
Người ta lấy dụng cụ giải phẩu nhanh chóng kẹp các mạch máu lại. Tôi
mất khá nhiều máu nên các mạch đã chùng lại. Dưỡng khí lên đầu tôi
không đủ, nên tôi thấy mù mờ như một màn hình màu trắng của máy thâu
hình mất làn sóng. Tôi có cảm tưởng như sẽ chết tới nơi rồi. Rồi
đây, tôi có thể lìa khỏi thân xác tôi và hồn tôi sẽ ta bà thế
giới... Tôi thấy một con thỏ run lẩy bẩy trên con đường băng giá.
Đột nhiên sức lực của tôi, vốn chẳng có bao nhiêu, biến lần khỏi
thân xác tôi, như hơi khí thoát ra từ một cái bong bóng bị vỡ. Từ
lúc những màn mỏng bao bọc quả thận của tôi bị cắt đứt, tôi thoáng
thấy nét mặt của ba tôi đã chết từ lâu. Tôi nhanh chóng tìm cách xóa
mờ hình ảnh đó ra khỏi tâm trí tôi. Tôi muốn hình ảnh cuối cùng nhìn
thấy trước khi tắt thở phải là một cái gì thơ mộng và hứng khởi.
Chẳng hạn như một chiếc xe đua phóng thật nhanh trên con đường dài
thật dài, không một bóng người, như hồi cuối cùng của một đoạn phim
rùng rợn.
Một cô y tá cho bác sĩ hay:
- Thưa bác sĩ, người ghép thận ở phòng bên kia đã sẵn sàng để tiếp
nhận. Bác sĩ có thể đưa thận này qua trong vòng năm phút.
- Được rồi, một phút nữa, tôi sẽ sang bên đó.
Một cái kéo giải phẫu lạnh ngắt được đưa vào cắt đứt mạch máu dẫn
vào thận và ống dẫn nước tiểu xuống bọng đái. Tất cả các đầu mối đều
được kẹp chặt. Giờ thì trái thận của tôi đã sẵn sàng để lấy ra và
đem sang lắp ghép cho người hưởng thụ ở phòng bên kia.
Tất cả bỗng nhiên tối sầm. Tôi muốn la to lên kêu gọi cấp cứu. Dường
như tất cả máu đều dồn lên mặt tôi, tôi sẵn sàng để la, nhưng mối
giao tiếp với vùng ngôn ngữ trong bộ não của tôi đã bị hư hỏng nặng
nề nên tôi không làm sao la lên được.
Tôi như hoảng loạn, mơ màng thoáng thấy bộ xương cách trí của tôi
bước ra ngoài đường phố. Tôi lẻo đẻo theo sau nó, hai bước chưn nhập
làm một. Con đường mà tôi và bộ xương cùng đi thấy rất quen thuộc.
Thì ra con đường mà ngày xưa tôi đi học. Tôi nhảy qua đường mương để
rẽ vào chung cư thì bỗng dưng tứ bề đen thui. Bộ xương biến đi đâu
mất.
Quả thận của tôi, như vậy là được bứng ra khỏi cái ổ ấm cúng và nhầy
nhụa của nó đem đi nơi khác. Trong một vài giây nữa đây, nó sẽ chìm
lần hồi như chiếc tàu ngầm vào thân xác của ông chủ mỏ than giàu sụ.
Có lẽ nó sẽ cảm thấy sung sướng hơn vì được "ở đợ" nhà giàu sang phú
quý, chớ không còn nằm trong thân xác của một thằng ốm đau liệt
chiếu, liệt giường như tôi.
Giờ đây, cái hốc, đã từng ôm ấp trái thận của tôi, trống tuềnh trống
toàng, không có thứ gì trám vào thay thế. Cần quái gì, bây giờ thì
hồn phách của tôi có giả từ cái xác bịnh hoạn cũng chẳng sao. Cũng
đúng với ý muốn của mẹ tôi. Nhưng cô y tá đã lanh tay khâu lại, như
khâu một cái bao bố tời đựng gạo. Vậy là, Thần Chết mất khách vì tôi
chưa chịu tắt thở. Nhịp tim tôi trở lại bình thường. Cái đống thịt
bầy nhầy của tôi chưa chịu để cho tôi vĩnh viễn ra đi. Mẹ
tôi
lại buồn năm phút!
Tôi thoáng thấy đang chạy rượt theo ba tôi, rồi bổng nhiên lọt hố.
Ánh sáng huỳnh quang trong phòng mổ làm cho gương mặt của người
chết, cũng như những người sắp chết trông nhạt nhoè và chán chường.
Không làm sao mà cảm thấy được một sự siêu thoát ở đây, hoặc giả
nhìn thấy trước con đường đi lên cõi trên. Trong những căn phòng như
vậy, cả sự sống và cái chết đều bần tiện và vô vị.
Mẹ tôi nôn nóng, vì thấy lâu quá. Bà đẩy đại cửa nhìn vào. Có lẽ
muốn biết ý muốn của bà có được toại nguyện hay không.
- Ca mổ tốt đẹp, bà cứ chờ bên ngoài, khi nào cần sẽ mời bà vô.
Mẹ tôi dường như muốn hỏi điều gì. Nhưng, chưa kịp thì cánh cửa đã
đóng sầm trước mũi bà. Tâm hồn mẹ tôi đâm ra rỗng không, mất phương
hướng!
(Còn nữa)
Phan Quân |