PSN -
11.6.2011 |
Đặng Công Hanh:
Suy
nghĩ của người học Phật về ý thơ:
"Kiếp sau xin chớ làm người Làm cây thông đứng giữa trời
mà reo"
Thi hào Nguyễn Công Trứ (1778 - 1858) người làng Uy Viễn, huyện
Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, thời bấy giờ xuất hiện ở trời Nam như
một thức giả mang danh người vệ đạo, là bậc vương giả văn hoá,
như ngọn hải đăng toả rạng ánh sáng tinh thần của kẻ sĩ trong xã
hội Đông phương từ lâu được xây dựng trên nền tảng Văn và Đạo
lý. Trong ông lúc nào cũng thể hiện nhất quán giữa hành động và
tư tưởng dù cuộc đời ông đã trải qua không ít dâu bể từ thuở
thiếu thời cho đến lúc về già...
PSN - 22.5.2011 |
Đặng Công Hanh:
Sắc
tức thị không, không tức thị sắc,
và thế giới lượng tử
Chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng bị chiếm lĩnh
bởi khoa học và công nghệ. Đồng thời với mô hình tư duy do nó
tạo ra, lối sống nặng khuynh hướng trục vật. Hơn thế nữa, dường
như những trí thức bắt nguồn từ khoa học - công nghệ ngày càng
đối lập với trật tự sâu xa của những xác tín ở cái thiêng liêng,
ở cái siêu hình và ngôn từ triết học, ngôn từ tôn giáo đã mất đi
sức mạnh chân lý như trong thế kỷ trước đây...
PSN -
3.4.2011 | Thích Vô Trụ:
Big bang
Đi tìm cái nguyên nhân đầu tiên tạo nên vạn vật dường như đó là
ước muốn của loài người chúng ta. Khi xưa người ta đã tạo ra một
đấng sáng thế có khả năng tạo ra tất cả thiên hà, đại địa, sông
núi, cây cỏ và cầm thú… rồi cùng với sự tiến bộ của khoa học,
đấng sáng thế do tâm thức của chúng ta tạo ra dần dần bị đẩy lùi
cùng với những khám phá mới. Tuy vậy con người vẫn cứ luôn đi
tìm nguyên nhân, đi tìm điểm khởi đầu của vũ trụ...
PSN - 25.3.2011 |
Nguyễn Hoài Vân
(Theo Etienne de la Boétie):
Tình nguyện
nô lệ hay chọn lựa Tự Do
Có một điều kỳ lạ, là
rất nhiều người không hề biết coi trọng tự do. Họ không có khát
vọng tự do trong tâm hồn, không ý thức được rằng tự do chính là
một kho tàng quý báu, không quan niệm được là khi thiếu vắng tự
do thì mọi sự xấu xa đều ồ ạt đổ xô đến và tất cả những gì có
thể coi là tốt đẹp cho đời sống đều trở thành hư thối, đều bị
đầu độc bởi trạng thái nô lệ. Vì sao những người ấy không coi
trọng tự do ? Có lẽ vì ngay khi muốn tự do, thì họ liền được tự
do. Như thể họ không coi trọng tự do chỉ vì tự do có thể có được
một cách quá dễ dàng.
PSN - 27.2.2011 |
Trần Kiêm Đoàn:
Phật giáo Việt Nam đang lụi tàn hay khởi sắc (?!)
Phương tiện tự nó chẳng có tội tình gì. Con dao, tự nó, không có
công mà cũng chẳng có tội. Tội hay công là do người dùng nó để
giết người hay cứu người mà thôi. Tôn giáo, phần lớn và nói
chung, là một phương tiện tốt. Nhưng tác dụng xấu hay tốt là do
người hành xử. Cũng tương tự như thế, quá trình truyền đạo và
cải đạo là một phương tiện sinh hoạt bình thường của nhiều tôn
giáo. Nhưng nó chỉ trở thành một hình thái chuyển hóa tâm linh
thô bạo và độc đoán khi có kẻ biến nó thành một loại vũ khí để
chặt đứt dòng sống thiện của người khác đang thành tâm thực hành
tôn giáo, hay không tôn giáo của người ta. Bứng con người ra
khỏi gốc lành để kéo họ vào con đường khác bằng ảo tưởng vọng
tín, bằng tiền của vật chất, bằng hứa hẹn hão huyền là một tội
ác tâm linh. Nó có thể hợp pháp, hợp với chuyện cung cầu cơm áo
đời thường, nhưng lại không xứng hợp nhân luân và đạo lý làm
người; nhất là với người có đức tin tôn giáo...
Tenzin
Gyatso (Dalai Lama 14è):
Tánh không - thuyết Tương đối - Vật lý Lượng tử
Tôi có lần hỏi nhà vật lí học David Bohm, rằng: Đứng trên bình
diện khoa học hiện đại, ngoài vấn đề nhìn và thấy sự vật một
cách sai lầm ra, nếu người ta tin vào sự tồn tại biệt lập của
vạn vật, thì có gì không ổn không? Câu trả lời của ông rất hay
và hữu lí. Ông nói rằng nhìn lại những chủ thuyết khác nhau đã
từng chia rẽ nhân loại, như nạn kì thị chủng tộc, chủ nghĩa dân
tộc cực đoan, hay thuyết đấu tranh giai cấp của Marx, ta thấy
rằng nền tảng của các chủ thuyết này là cách nhìn các sự vật như
chúng là những cá thể tồn tại riêng rẽ, biệt lập. Từ sai lầm này
dẫn đến một sai lầm khác là họ cũng tin tưởng rằng những vật thể
rời rạc cấu thành nên sự vật cũng có tính cách biệt lập và tự
tồn...
PSN - 29.9.2010 |
Nguyễn Thanh Giang:
Trần
Đức Thảo, những phủ định trớ triêu
Trần Đức Thảo sinh ngày 26-09-1917 tại xã Song Tháp, huyện Từ
Sơn, Bắc Ninh, trong một gia đình viên chức. Năm 1935, sau khi
đỗ tú tài vào loại xuất sắc, ông theo học trường Luật tại Hà
Nội. Năm 1936, ông sang Pháp và thi đỗ vào Trường Đại học Sư
phạm phố d’Ulm. Đây là một trong những trường nổi tiếng của
Pháp, chỉ tuyển dụng những người xuất sắc nhất của đất nước. Có
thể nói, đó là một thứ “siêu đại học”...
PSN -
22.9.2010 | Đặng Công Hanh:
Thời
gian, nỗi ám ảnh của đời người
Thời gian luôn luôn là nỗi ám ảnh khi nghĩ về nó. Thời gian
không phải là khái niệm dễ hiểu, như nhà thông thái Thánh
Augustin ở thế kỷ IV đã nhận xét: "Nếu không có ai hỏi ta
điều đó thì ta biết nó là gì, nhưng nếu có người hỏi ta và ta cố
giải thích thì lúc đó ta sẽ không biết nó là gì nữa".
Trong tác phẩm "Chấm dứt thời gian" nhà thông thái về mặt tâm
linh của thế kỷ 20. Krishnamurti, trong khi trao đổi với nhà vật
lý lượng tử David Bohm đã phát biểu: "Cái trở thành là cái tệ
hại nhất, đó là thời gian, đó là nguồn gốc đích thực của xung
đột" và ông đã lên án rằng. Thời gian tâm lý là xung đột,
rằng thời gian là kẻ thù con người?
PSN -
10.7.2010 |
Nguyễn Ước:
Bàn về Hoài nghi và Lý trí
Như đã viết trong Lời nói đầu, cuốn sách này với những
trình bày có giới hạn về các chủ đề triết học chỉ nhằm tìm cách
khêu gợi tính hiếu kỳ của người đọc về một số chủ đề tạm gọi là
cơ bản và có tính định hướng, thay vì cung cấp các câu trả lời
đầy đủ và bảo đảm. Trước khi khép lại chương cuối, soạn giả xin
được bày tỏ tín điều căn bản của mình, đó là đức tin vào lý trí
con người...
PSN -
6.6.2010 |
Nguyễn Ước:
Bàn về
chân lý
húng ta nên "xin hân hạnh tuyên bố" rằng loài người đang truy
tầm chân lý vì như thế có nghĩa loài người càng ngày càng nhận
biết sâu sắc tính chất lý trí của mình và những cùng đích thích
đáng của hoạt động con người. Nhưng chẳng may, cuộc tìm kiếm
chân lý là một hành trình tra vấn dễ nản chí, mệt mỏi và bất
tận...
PSN -
3.5.2010 |
Nguyễn Ước:
Bàn về
giá trị
Người ta thường bảo rằng các đối tượng có giá trị hoặc đáng giá
nếu chúng đáng được mong muốn. Theo định nghĩa giản dị ấy, ta có
thể lấy sự sống, tiền bạc, khoái lạc làm thí dụ điển hình cho
các giá trị. Rủi thay, cụm từ "đáng được mong muốn" lại tối
nghĩa, nước đôi, có thể hiểu thế này hay thế nọ. Một đối tượng
có thể nói là "đáng được mong muốn" vì (1) người ta thật sự
mong muốn nó hoặc vì (2) người ta nên mong muốn nó...
PSN -
16.4.2010 |
Lý-Trần Anh Thư:
Mùng Mười tháng Ba, thiếp kể chàng nghe ới a hồng trần
Anh yêu! Đố anh trong tháng Ba âm lịch, có lễ hội đặc biệt gì
của dân tộc mình nào? Lại lắc đầu cười trừ? Thật là chàng Bờm dễ
ghét, chỉ biết có nắm xôi thôi à? Lâu nay, thiếp đã không muốn
cho ai biết tên chàng, vì nó… dân dã quá. Nghe tên là biết
người. Câu hỏi dễ ợt thế mà cũng lắc đầu. Đúng là Bờm (nhớ đừng
bợm là được rồi). Nhưng thiếp yêu tính chân chất, thật thà hiền
lành như đất của chàng. Cái gì cũng hề hề, rồi xoa bụng đòi xôi.
Chàng nghe này nha, đó là mùng Mười tháng Ba, ngày Lễ Giỗ Tổ
Hùng Vương đấy...
PSN - 2.4.2010 |
Nguyễn Ước:
Bàn về Thượng đế Có thể xem khoa học như một hệ thống gồm những phát biểu có
thể xác minh về vũ trụ vật chất hoặc như phương pháp sở đắc
những phát biểu đó. Có lẽ cách tốt nhất là nhấn mạnh phương pháp
vì đó là chìa khóa mở tới mọi thành quả của khoa học. Bắt đầu với sự kiện, khoa học thao tác bằng phép qui nạp (induction)
và lập giả thuyết đối với những phát biểu về tương quan giữa các
biến cố, để có thể xác minh bằng cách viện dẫn kinh nghiệm...
PSN -
13.3.2010 |
Nguyễn Ước:
Cứu
cánh luận
Cuộc xung đột giữa chủ nghĩa máy móc (mechanism) và cứu cánh
luận (teleology) diễn ra kịch liệt suốt thế kỷ 19. Những tuyên
bố của chủ nghĩa máy móc nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ sự
kiện khoa học đưa ra được những giải thích hữu hiệu về các biến
cố. Vượt lên trên tất cả, quan hệ nhân quả với định luật sắt đá
của nó dường như thống trị với thẩm quyền khắc nghiệt...
PSN
- 21.2.2010 |
Nguyễn Ước:
Chủ nghĩa Máy móc
...Một thế giới chịu sự thống trị của các định luật cứng nhắc,
không cho phép sự can thiệp của bất cứ quyền năng nào, kể cả
quyền năng của Thượng đế. Và một thế giới thao tác một cách mù
lòa không thể tán thưởng ý tưởng về một mục đích sau cùng hoặc
cứu cánh tối hậu. Thiên nhiên chuyển động mù lòa, không có bất
cứ chuỗi giá trị nào, không có bất cứ quan tâm nào tới cuộc sống
con người hoặc các cứu cánh. Thế giới đó thao tác một cách tàn
nhẫn, khủng khiếp, thể hiện những nội hàm trong khuôn mẫu quan
hệ nhân quả của chính nó....
PSN -
9.2.2010 |
Nguyễn Quang A:
Quyền lực mềm nhìn từ khía cạnh đối nội
Năm ngày trước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung
Quốc Việt Nam, sáu ngày trước ngày quân Trung Quốc chiếm Hoàng
Sa của Việt Nam 35 năm trước, Vietnamnet đã mời một khách quen
của mình, giáo sư Joseph Nye, người được coi là cha đẻ của
thuyết quyền lực mềm do ông đưa ra năm 1990, thăm Việt Nam.
Quyền lực mềm trở thành một từ được rất nhiều học giả, chính trị
gia nhắc đến...
PSN - 11.11.2009 |
Nguyễn Ước:
Bàn về
Quan hệ nhân quả
...Khi ánh chớp lóe lên, sấm nổ rền, gió thổi rạt rào và nước lũ
hay triều cường dâng cao, chúng ta biết chắc chắn chúng là kết
quả của những điều kiện vật lý khác. Những cái được cuộc đời
hiến dâng như hạnh phúc, khốn khổ, đau đớn, bệnh tật, nghèo cực,
v.v. đều có nguyên nhân của nó. Mọi sự hiện hành đều được sản
sinh từ những sự khác đang hiện hữu...
PSN -
12.09.2009 |
Nguyễn Ước:
Bàn về
Không gian và Thời gian
Nếu giả định có cái gì đó được gọi một cách thích đáng là không
gian, chúng ta phải biết rõ bằng thuật ngữ ấy mình có ý nói gì.
Nếu giả định đó đúng, thuật ngữ ấy phải có một ý nghĩa chung để
mọi người nắm bắt dễ dàng. Rủi thay, không gian không có một ý
nghĩa thuần nhất như thế. Cho tới nay, người ta có thể phân biệt
không gian thành ít nhất ba loại: ...
PSN -
7.08.2009 |
Nguyễn Ước:
Bàn về Lượng tính
...‘Con voi lướt đi êm ái trên triền đồi mượt cỏ...’ Ðối với các
cứu cánh của vật lý học, con voi ấy không thích đáng, và triền
đồi mượt cỏ cũng không thích đáng. Những cái duy nhất làm thành
vấn đề là chúng ta có ‘một khối lượng nặng hai tấn’ và một độ
dốc, hãy cứ cho là 60 độ. Nói cách khác, càng sớm buông bỏ những
đánh giá về phẩm tính (quality) mà đi vào những sự kiện hoàn
toàn lượng tính (quantity), chúng ta sẽ càng đi nhanh vào vấn
đề. Ðiều ấy cho thấy rằng ít nhất đối với vật lý học, lượng tính
hoàn toàn quan trọng còn phẩm tính chỉ làm cho lầm đường lạc
nẻo”...
PSN - 22.07.2009 |
Nguyễn Ước:
Bàn
về phẩm tính
...Thật không dễ tưởng tượng rằng đối với người mù bẩm sinh, thế
giới này giống như cái gì. Nếu bỗng dưng bị lâm cảnh tối mịt
mùng, chúng ta chỉ có thể dò dẫm từng chút một cho tới khi mắt
kịp thời điều chỉnh, quen dần với bóng tối. Nhưng đó chỉ là kinh
nghiệm rất hữu hạn của một người sáng về cơ quan thị giác. Một
số người quả quyết rằng cùng ở trong hoàn cảnh đen như mực ấy,
người mù bẩm sinh, thông qua các giác quan khác, hình thành được
những hình ảnh về thế giới thích đáng hơn người sáng...
PSN -
18.07.2009 |
Nguyễn Huỳnh Thuật:
Con đường tâm linh tôi chọn - My spritual path
Tôi đã xác định được con đường cho riêng tôi và tôi đã-đang đi
trên con đường đó từ nhiều năm nay và tôi rất hạnh phúc. Nay xin
được chia sẻ cùng quý vị và các bạn con đường mà tôi đang đi
này. Con đường này tôi tạm gọi nó là con đường tâm linh (con
đường văn hóa, con đường thoát, con đường thương yêu, con đường
hiểu-thương,… spritual path). Con đường của hiểu biết và
thương yêu đích thực có khả năng đưa tới trí tuệ, chuyển hóa và
hạnh phúc cho bản thân, đất nước và cho thế giới.
PSN -
27.06.2009 |
Nguyễn Ước:
Bàn về vạn vật ...Trong
một vũ trụ động (dynamic universe), không thể có thực thể nào có
tự tính hay độc lập; mọi vật hẳn phải biểu lộ, bằng một hình
thức nào đó, ảnh hưởng của môi trường. Khi nhấn mạnh tới môi
trường và được bổ sung bởi ý tưởng tiến trình, thì những cân
nhắc tới biến đổi trở thành có ý nghĩa cực kỳ quan trọng và việc
sử dụng từ ngữ “biến cố” để chỉ các thực thể là cách mô tả tốt
nhất.
PSN -
8.06.2009 |
Nguyễn Ước dịch:
Krishnamurti: Chân lý là đất không lối mòn
...Tôi
xác nhận rằng Chân lý là miền đất không có lối mòn, và các bạn
không thể tiếp cận nó bằng bất cứ con đường có sẵn nào, bất cứ
tôn giáo nào, bất cứ tông phái nào. Ðó là quan điểm của tôi và
tôi trung thành với quan điểm đó một cách tuyệt đối và vô điều
kiện. Vốn không giới hạn, không điều kiện, không thể tiếp cận
bằng bất cứ lối đi có sẵn nào, Chân lý không thể bị tổ chức,
cũng không nên thành lập bất cứ tổ chức nào để dẫn đạo hoặc để
thúc ép người ta đi theo bất cứ con đường cá biệt nào...
PSN -
30.05.2009 |
Nguyễn Ước:
Phạm vi
của triết học ngày nay
Bước sang thiên niên kỷ thứ ba, với sự phát triển của công nghệ
thông tin, tiến bộ về kỹ nghệ và tính chất toàn cầu của sinh
hoạt thời đại, triết học đứng trước những thách đố mới về phạm
vi, chức năng lẫn cứu cánh. Có người còn đặt vấn đề, phải chăng
đây là thời điểm khởi sự cho một diễn tiến cáo chung của triết
học...
PSN -
15.05.2009 |
Nhất Hạnh:
Đi
tới thành công
Đối với chúng ta quyền lực có ý nghĩa gì? Tại sao ai cũng tìm
mọi cách để đạt cho được quyền lực? Cho dù ta có thể không để ý,
nhưng phần đông chúng ta luôn luôn cố đạt cho được một địa vị có
quyền lực bởi vì ta tin rằng quyền lực giúp ta làm chủ đời sống,
đem lại cho chúng ta tự do và hạnh phúc - những gì ta mong muốn
nhất. Xã hội chúng ta được xây dựng trên một khái niệm rất hạn
hẹp về quyền lực, đó là giàu có, sung túc, thành công nghề
nghiệp, danh tiếng, sức khỏe, sức mạnh quân sự và quyền năng
chính trị. Tôi xin đề nghị với bạn một thứ quyền lực khác, một
thứ quyền lực vượt bậc hơn: ...
PSN -
8.05.2009 |
Không
Quán:
Tánh không tổng hợp - Tam thừa Phật giáo trong tinh thần - Bất
bộ phái theo Phật giáo Tây Tạng
Khi nhìn chung về tình trạng của thế giới ngày nay, chúng ta đều
phải nhận thấy là thế giới đi về một tình trạng toàn cầu hóa.
Điều đó có nghĩa là nền kinh tế, sự phồn thịnh đặt trên quan
điểm thực dân, khai thác các nước nhược tiểu của những thế
kỷ trước đã lỗi thời. Ngày nay, muốn tồn tại, muốn sống còn, các
cường quốc đều phải hướng về nền kỹ nghệ toàn cầu, đưa các công
nghệ và ngay cả các cao kỹ
về các nước mà ngày xưa coi như là nhược tiểu, để cộng tác và sử
dụng nhân lực, bộ óc, chất xám khổng lồ này trong công cuộc phát
triển kỹ thuật và kinh tế toàn cầu...
PSN -
6.05.2009 |
Nguyễn Ước:
Các ngành triết học
Hầu hết các ngành đặc thù của triết học nảy sinh từ một hay đôi ba câu
hỏi tuy đơn giản nhưng có tính nền tảng. Tri thức luận rán sức trả lời
câu: "Chúng ta có thể biết những gì?" Triết học chính trị tìm cách trả
lời câu: "Công bình là gì?" Còn mỹ học (aesthetics) ứng xử với hai
câu: "Cái đẹp là gì?" và "Nghệ thuật là gì?"...
PSN - 19.04.2009 |
Nguyễn Ước:
Triết học lục địa
Các nhà triết sử thường chia triết học Tây phương làm hai trường
phái, căn cứ vào cách thức làm triết học và vào loại chủ đề
nghiên cứu cá biệt. Tuy sự phân chia và so sánh nào cũng không
tránh khỏi khiên cưỡng, nhưng nói chung họ dùng lối gọi truyền
thống triết học phân tích để nói tới các triết gia thao tác ở
Anh và Bắc Mỹ, và truyền thống triết học lục địa để nói tới các
triết gia thao tác ở châu Âu.
Dưới đây là nỗ lực trình bày đại thể và phân bố một cách tổng
quát các triết gia theo hai trường phái ấy...
PSN -
8.04.2009 |
Thích Tuệ Sỹ:
Truy tìm tự ngã
...Có một người mới mua về một con chó, đặt tên cho nó Lucky. Ban đầu,
gọi Lucky, nó dửng dưng, vô cảm. Dần dần, nghe hai tiếng Lucky, nó
mừng rỡ, ngoắt đuôi. Nó đã hiểu Lucky là cái gì, và như vậy nó cũng
hiểu nó là cái gì. Nó hình thành một cái vỏ tự ngã mới qua một cái tên
gọi mới. Trước khi có một tên gọi, nó vẫn tồn tại, và tự bảo vệ sự tồn
tại ấy. Nó tìm thức ăn, tìm chỗ ngủ, và cắn bất cứ ai đến gần như muốn
đe dọa, uy hiếp nó. Khi được đặt tên, toàn thể sự tồn tại ấy bây giờ
tồn tại dưới một cái tên gọi Lucky. Dù vậy, nếu có ai xúc phạm đến cái
tên Lucky, nó không có phản ứng gì...
PSN -
4.04.2009 |
Nguyễn Ước:
Triết
học chính trị
Từ thời này sang thời khác, ta thường nghe các chính trị gia mỗi khi
vận động quần chúng, tranh cử hay tranh luận với nhau trong nghị
trường, thường nói tới việc "quay trở lại với nền tảng", hoặc hô hào
bằng hai tiếng văn hoa hơn: "về nguồn" hay dùng một cụm từ rúng động
hơn như: "lấy cứu cánh và các giá trị của quốc gia dân tộc làm phương
châm". Dù sử dụng cách nói nào trong ba cách ấy đều có chung một hàm ý
là tái khẳng định nguyện vọng và mục đích của con người khi tìm tới
với nhau để lập thành một cộng đồng lớn rộng của người dân, mang hình
thức xã hội...
PSN -
28.03.2009 |
Nguyễn Ước:
Ðạo đức học
...Chúng ta nên làm gì? Chúng ta nên tổ chức xã hội như thế nào?
"Phải" hoặc "trái" là gì? "Ðúng" hoặc "sai" là gì? "Tốt" hoặc "xấu" là
gì? Chúng ta nên hiểu như thế nào ý tưởng về công bình? Chúng ta dựa
vào cơ sở nào để chọn lựa giữa các hành động khác nhau? Các câu hỏi
như thế dẫn tới nỗ lực nghiên cứu đạo đức học, triết học chính trị và
triết học luật pháp...
PSN -
14.03.2009 |
Nguyễn Ước:
Triết học tâm trí
Trong đêm tháng Mười một mịt mùng ấy, tôi trông thấy thành quả những
gì tôi đã làm việc vất vả cực nhọc. Với lòng khắc khoải gần như tới độ
quằn quại, tôi thu thập các công cụ của sự sống chung quanh tôi để có
thể truyền tia lửa nhân sinh vào sinh vật không có sự sống đang nằm
dưới chân tôi. Lúc ấy một giờ khuya; mưa rơi lộp độp và buồn thảm lên
các ô cửa kính. Cây nến của tôi hiu hắt, ánh le lói chập chờn gần như
sắp tắt lịm. Tôi thấy hai con mắt vàng khè ngây dại của sinh vật ấy mở
ra; hơi thở nó dồn dập và tứ chi co giật, khích động...
PSN - 8.03.2009 |
Nguyễn Ước:
Ngôn ngữ và
Luận lý học
Ngôn ngữ là một hình thức phát biểu của con người bằng lời nói và chữ
viết. Ðối với các ý tưởng và các khái niệm triết học, ngôn ngữ là
chiếc xe chuyển tải chúng. Thế nên người ta thường có khuynh hướng cho
rằng ngôn ngữ tuy thiết yếu nhưng chỉ đóng vai trò thứ yếu do bởi nó
truyền đạt những gì đã biết sẵn. Thật sai lầm khi nghĩ như thế vì các
chủ đề triết học vốn phát sinh từ bên trong ngôn ngữ, và thông thường,
chúng là hậu quả của cách chúng ta sử dụng ngôn ngữ...
PSN - 28.02.2009 |
Pháp Hiền cư sĩ:
Học thuyết về
NGHIỆP của Thế Thân và hệ thống lý thuyết chuẩn mở rộng
Sống và hoạt động đời sống u mặc của mình trong lộ trình trạch diệt,
chư Phật hay chư đệ tử của mình tùy theo chu cảnh của vũ trụ và nhân
loại mà các Ngài đã nhiều lần tỏ lộ cảnh giới ấy bằng các giai đoạn
hiển ngôn. Khi sự thể nghiệm đã chín muồi như vậy, và được “tuôn” ra
bằng lời nằm bên ngoài chân lý quy ước, cho dù nó vay mượn toàn diện
phạm trù tâm vật, bởi, nếu không như thế, thì chúng sinh, tức là chúng
ta, những con người vừa là người vừa là hạ nhân loại với những thú
hướng bách khoa tâm - không thể hiểu được và cũng không thể nào dò tìm
ra văn cảnh huyền ngôn...
PSN -
21.02.2009 |
Nguyễn Ước:
Triết
học khoa học
Triết học khoa học khảo sát các phương pháp được khoa học sử dụng
trong đó có cách lập giả thuyết và đề ra định luật từ chứng cớ cùng
các cơ sở để có thể dựa vào đó mà chứng minh cho một lời phát biểu
khoa học về thế giới.
Cả hai song hành
Trên nguyên tắc, triết học và khoa học không đối lập nhau. Trái lại,
trong nhiều phạm vi, hai bộ môn ấy hoạt động song song vì cả hai đều
tìm cách am hiển bản tính cùng cấu trúc của thế giới...
PSN -
14.02.2009 |
Nguyễn Ước:
Nội dung của tri
thức Khởi đi từ Thales (khoảng 636 - k.546 tr.C.N.), người được hậu
thế xem là triết gia đầu tiên, lịch sử triết học Tây phương bị
ám ảnh liên tục bởi hai vấn nạn: chúng ta có thể biết những gì
và chúng ta có thể biết chúng bằng cách nào. Từ lòng giếng mà
theo truyền thuyết, Thales vì mãi mê suy tưởng nên bị té xuống,
suốt trong hơn 26 thế kỷ sau đó, hai vấn nạn ấy tác động lên tâm
trí các triết gia trong mọi cách thức xem xét những chủ đề triết
học khác nhau...
PSN - 8.02.2009 |
Nguyễn Ước:
Ý nghĩa của triết học
Như kẻ nhẹ nhàng phân chia công việc, triết học chỉ đưa ra cho
người mới khởi sự tìm hiểu nó một yêu cầu duy nhất: bạn hãy bắt
đầu với tính hiếu kỳ và tiếp tục duy trì sống động tính cách ấy.
Chắc chắn bạn cũng như tôi, chẳng ai cho rằng đó là lời yêu cầu
quá đáng.
Chúng ta từng trải qua và cũng đang chứng kiến các trẻ em phô
bày tính tò mò tự nhiên của chúng như thế nào. Thế nhưng cùng
với thời gian dần trôi, trong khi mỗi ngày một lớn, chúng ta
thỉnh thoảng lại cảm thấy như thể mình đang nắm trong lòng bàn
tay mọi câu trả lời hoặc mình đang biết rõ nơi sẽ tìm thấy mọi
đáp án. Và rồi với tâm trạng tự tin như thế, chúng ta càng ngày
càng vô tình làm cho tính hiếu kỳ của mình cùn dần cạnh sắc của
nó...
PSN
- 28.01.2009 | Nguyễn Ước:
Đường vào
triết học
Triết học, tiếng Anh là philosophy, tiếng Pháp là
philosophie. Cả hai tiếng ấy có gốc từ tiếng Hi Lạp philosophià
(philo: tình yêu; sophìa: sự khôn ngoan, hoặc minh triết). Theo Hán
Việt từ điển của Ðào Duy Anh, triết học là “thứ học vấn nghiên cứu về
nguyên lý của vũ trụ và nhân sinh”. Theo Việt Nam từ điển của Lê Văn
Ðức và Lê Ngọc Trụ, triết học là “môn học chuyên tìm tòi cái gốc của
vũ trụ và việc sinh sống của vạn vật”; và triết lý là “cái lý sâu xa
mà phải vậy của mọi sự vật, mọi lý do, mọi nguyên lý trên đời”...
PSN - 12.01.2009
| Nguyễn Ước:
Triết
học tôn giáo
...Triết học tôn giáo đã và đang góp phần quan trọng vào triết học như
một toàn bộ; nó làm nổi bật tính chất bất thỏa đáng của ngôn ngữ theo
nghĩa đen hoặc lối nói thường tục nhằm bao hàm cuộc sống như một tổng
thể. Dù phần lớn triết học tôn giáo liên quan tới ý tưởng về Thượng
đế, ta cũng có thể dùng kiểu thảo luận được tiến hành trong chương này
cho các chủ đề mỹ học, cái được chúng ta có ý nói tới khi đề cập đến
cái đẹp trong nghệ thuật, hoặc đạo đức học...
PSN - 15.12.2008:
Đông
Phương Học
thực chất và hướng đi
Tạp chí Human Architecture (Kiến Trúc Con Người) ở Hoa Kỳ vừa ra
một số đặc biệt về tư tưởng tương tức (Interbeing) và Đạo Bụt Đi Vào
Cuộc Đời (Engaged Buddhism) của Thiền sư Nhất Hạnh, với tiêu đề Hình
tượng Xã Hội của Thích Nhất Hạnh, khảo luận và phê bình về Đạo Phật Đi
Vào Cuộc Đời (Thích Nhất Hạnh’s Sociological Imagination, Essays and
Commentaries on Engaged Buddhism)...
21.11.2008 | Phan Huy Đường:
Tư bản tinh
khiết
Cuộc "khủng hoảng tài chính" hôm nay đã và sẽ tác động lớn vào
đời hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ người.
Không thể thờ ơ được, phải tìm hiểu nó một chút. Cũng chẳng để
làm gì. Nó quyết định tương lai của mình nhưng mình đâu có khả
năng tác động vào nó ! Thân phận làm người hôm nay nó thế, ngay
tại Pháp, một nước dân chủ. Bề gì cũng ăn đòn thôi. Nhưng đã ăn
đòn cũng nên "biết" mình ăn đòn của ai, vì sao, như thế nào, sẽ
đau điếng tới đâu, bao lâu. Nếu điều ấy khả dĩ "hiểu" được, ít
nhiều. ...
PSN -
16.11.2008 -
TENZIN GYATSO,
ĐẠT LAI LẠT MA XIV:
Tánh
không,
Thuyết tương đối,
và Vật lý lượng tử
Một trong những điều hứng khởi nhất của khoa học là nó làm thay
đổi cái nhìn của chúng ta về thế giới này dưới ánh sáng của
những khám phá mới. Cho đến nay, lãnh vực vật lí học vẫn còn
đang loay hoay lúng túng trước một bước ngoặt quan trọng
(paradigm shift6)
kể từ khi có sự phát khởi của thuyết tương đối (relativity) và
cơ học lượng tử (quantum mechanics) ở vào đầu thế kỷ XX. ..
4.11.2008
| Đại Lãn :
Nguyễn Du
và
Phân kinh thạch đài
...Sự hiện hữu và đổi thay của mọi hiện tượng tất cả đều do nhân
duyên đủ đề hình thành và biến dịch và chúng bị luật vô thường
chi phối nên muôn sự muôn vật thuộc vật lý và cả tâm lý cũng bị
chúng chi phối làm thay đổi biến dịch tất cả, không có một vật
thể nào có thể được gọi là trường tồn vĩnh viễn với thời gian
hết. Ở đây đài phân kinh xưa kia của Thái Tử Lương Chiêu Minh
cũng nằm trong quy luật tất yếu này, cụ Nguyễn Du đến viếng nơi
này chỉ còn thấy những hiện vật trơ mờ hai chữ “phân kinh”, mà
không thấy kinh lưu lại nơi nào?
PSN -
28.10.2008 - Nguyễn Ước :
Đại cương Thiền tông (1)
Cành hoa và nụ cười
Trên núi Linh Thứu ngày nọ, trước một cử toạ gồm 1.250 Tì kheo,
thay vì thuyết pháp Ðức Phật chỉ cầm lên một cành hoa. Ngài se
cành hoa ấy giữa mấy ngón tay, và im lặng. Tăng chúng đưa mắt
ngơ ngẩn nhìn nhau. Trong bầu không khí thinh lặng phân vân, mọi
người bỗng thấy trên môi Ðức Phật nở một nụ cười. Ngài mỉm cười
vì có một người trong tăng chúng vừa mỉm cười với ngài và với
đoá hoa ấy. Người đó là Ca Diếp, kẻ duy nhất mỉm cười và được
Ðức Phật cười lại.
PSN -
16.10.2008
-
Nhất Hạnh :
Tuổi trẻ, tình yêu và lý tưởng
Này người bạn trẻ,
tôi muốn mời anh, tôi muốn mời chị tham dự vào một giấc mơ, tôi
tạm gọi giấc mơ ấy là giấc mơ Việt Nam.
Giấc mơ Việt Nam là có một nước Việt Nam thật đẹp, thật hiền, chơi chung với
các nước Cam-pu-chia, Lào, Thái Lan, Malaysia, Singapore,
Indonesia, Myanmar, với Hàn Quốc và Nhật Bản, và sau đó, với cả
Trung Quốc, một cách thân ái trong tình huynh đệ, dân chúng các
nước qua lại không cần chiếu khán, và tất cả sử dụng một đồng
bạc chung.
PSN -
10.10.2008
-
Nguyễn Đức Phường :
Tôn giáo
trước ngưỡng cửa khoa học
...chúng ta, những con người, đang mang cho vũ trụ một ý nghĩa
và một mục đích thông qua cách mà chúng ta đối xử với nhau trong
cuộc sống, bởi tình yêu thương đối với tha nhân, bởi khám phá
những điều bí mật còn chôn dấu trong tự nhiên, bởi làm việc và
sáng tạo nghệ thuật. Chúng ta không phải là những ngôi sao trong
vở kịch vĩ đại của vũ trụ, nhưng chúng ta buộc phải đối mặt với
một vũ trụ thờ ơ vô cảm và không có tình yêu. Tuy nhiên, chúng
ta lại mất khả năng sáng tạo nên chính bản thân mỗi chúng ta,
một ốc đảo nhỏ của sự ấm áp, tình yêu và cả trong đó là khoa học
và nghệ thuật...
PSN
- 3.10.2008 -
John
C. Schafer :
Phật
giáo và Hiện sinh trong nhạc Trịnh Công Sơn
Đã có rất nhiều lời giải thích về sự nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh
Công Sơn qua những đề tài như: ca từ đầy chất thơ, khác với dòng
nhạc tiền chiến, mang chủ đề phản chiến, cả việc ông đã khám phá
ra những tiếng hát nữ tài năng, và còn nhiều điều khác nữa.
Nhưng chủ đề Phật giáo trong những bài hát của ông lại rất ít
khi được nhắc đến, phải chăng, đây là điều những học giả Việt
Nam cho là hiển nhiên. Bài viết này nói đến chủ đề Phật giáo
trong nhạc Trịnh và chứng minh rằng chủ đề này góp phần vào việc
giải thích hiện tượng Trịnh Công Sơn...
PSN -
18.09.2008 - Nguyễn Ước :
Mật tông đại cương (1)
Mật tông hoặc Mật giáo có gốc từ chữ Sanskrit Tantra, phiên âm
Hán Việt là Ðát-đặc-la. Ðôi khi Tantra cũng được dịch là Mật
pháp và kinh sách Tantra được gọi là Mật kinh. Nguyên nghĩa của
Tantra là “mở rộng, nối tiếp, kéo ra từ khung dệt, liên tục
trong một thể thống nhất”. Ðây là một thuật ngữ trừu tượng, khó
dịch nên trong ngôn ngữ Tây phương, hầu hết các tác giả để
nguyên chữ Tantra...
6.09.2008
- Nguyễn Ước :
Ðại cương
Phật giáo Đại thừa
Nói theo truyền thuyết và thuật ngữ của Phật giáo, lần chuyển
pháp luân thứ nhất, có tính khai đạo, của Ðức Phật tại vườn Lộc
uyển, phía bắc Hằng Hà, gần Varanasi thuộc miền nam Ấn Ðộ, vào
khoảng năm 531 tr.C.N, đã được triển khai thành học thuyết của
Phật giáo nguyên thủy. Hai trong các chủ đề chính của các bài
giảng mở đầu ấy là Tứ diệu đế và Bát chánh đạo.
Khoảng sáu trăm năm sau, sự xuất hiện qui mô của truyền thống
Ðại thừa đánh dấu sự triển khai lần chuyển pháp luân thứ hai
cũng của chính Ðức Phật tại núi Linh Thứu...
Nguyễn
Ước:
Ðạo học đại cương
(1)
Ðể làm nổi bật vị trí cốt lõi của Ðạo học hầu có thể tìm hiểu đúng
hướng và đánh giá đúng mức, ta không thể không đặt nó trong bối
cảnh đa dạng và đầy quyến rũ của triết học Trung Hoa. Chữ “Ðạo”
có tính chủ chốt và hầu như đồng một nghĩa trong cả đạo Nho lẫn
Ðạo học, có ý nói tới nguyên lý tự nhiên, như một con đường đúng
đắn mà con người phải đi, một đạo lý phải giữ đúng lẽ đời. Thế
nhưng, bài này được đặt tên Ðạo học vì có ý trước tiên làm nổi
bật khía cạnh triết học trong tư tưởng Lão Trang.
Việt
dịch : Thích Nguyên Tạng :
Triết học Phật giáo Trung hoa
Khi Phật giáo (PG) du nhập vào Trung Hoa (TH) lần đầu tiên từ
Ấn-độ và Trung Á thì những TH theo PG có khuynh hướng xem tôn
giáo này là một phần hay một phái của Ðạo Giáo Hoàng Lão, một
hình thức Ðạo Giáo bắt nguồn từ kinh sách và pháp thực hành được
coi là của Hoàng Ðế và Lão Tử. Những người khác chấp nhận ít hơn
tôn giáo “ngoại lai” xâm nhập từ các xứ Tây Phương “man rợ” này
PG là xa lạ và là một sự thách thức nguy hiểm cho trật tự xã hội
và đạo đức TH,
Luật
Hồng Đức và vấn đề dân chủ - tinh thần và thể chế
Tổ Tiên LẠC VIỆT đã khai sáng ra nền Văn Minh NÔNG NGHIỆP ĐẦU
TIÊN của Nhân Loại tại Đông Nam Á, nên có Truyền Thống DÂN CHỦ
LÂU ĐỜI. Còn Hoa tộc tuy vào sau nhưng vì là dân DU MỤC
nên mạnh về QUÂN SỰ, ép dần về phương Nam nước Trung Hoa, các bộ
tộc Bách Việt mà Lạc Việt là một thành phần và Việt Nam là nhóm
đại diện cuối cùng của VƯƠNG ĐẠO tức nền DÂN CHỦ theo tinh thần
NHO GIÁO, mà hai đặc tính nền tảng là :...
Nguyễn
Ước:
Nho giáo đại
cương
...Triết học Trung Hoa có một lịch sử bắt nguồn từ cách đây ba
ngàn năm, được tập đại thành vào khoảng thế kỷ thứ sáu trước C.N.,
thuộc thời Xuân thu đầy biến động. Sau đó, nó tiếp tục triển khai
với sự trộn lẫn nhiều truyền thống khác nhau. Ngay trong giai đoạn
tao loạn ấy, xuất hiện chư tử bách gia trong đó có hai trường phái
triết học nổi bật là Nho giáo và Ðạo học. Bên cạnh đó, còn có một số
trường phái khác, thí dụ Âm dương gia, sẽ được chúng ta xem xét
trong chương bàn về Ðạo học.
Nguyễn
Ước:
Triết học Kỳ
Na giáo
...Kỳ
Na giáo là một triết học và là một tôn giáo, lấy nguyên tắc bất tổn
sinh (ahimsa) làm tâm điểm tuyệt đối trên cả hai phương diện lý
thuyết và thực hành.
Giống các triết thuyết Ðông phương khác, đối với Kỳ Na giáo, suy
tưởng không nhằm mục đích bất vụ lợi mà là để phát triển các phương
thế giúp cho con người khắc phục khổ não vốn cố hữu trong cuộc nhân
sinh thông thường. Kỳ Na giáo tìm cách thành tựu công cuộc cứu độ ấy
bằng việc chinh phục các giới hạn trần tục, và Jina — từ ngữ xuất
phát của Kỳ Na giáo — có nghĩa là ‘người chinh phục’, hiểu theo khía
cạnh tâm linh là ‘người chiến thắng’, thế nên Kỳ Na giáo còn được
hiểu là ‘tôn giáo của những người chiến thắng’...
Nguyễn
Ước:
Phật giáo
thời kỳ đầu
...Khó
có thể xếp loại Phật giáo một cách rõ rệt vào một phạm trù nhất
định. Nói chung, ngày nay, Phật giáo được đề cập như một tôn giáo
thế giới, và thường đi kèm với một số luận cứ chứng minh. Ðã có
thời, nhiều người xem Phật giáo chỉ như một triết thuyết có tính đạo
đức học. Rất nhiều người Tây phương, đặc biệt các tín đồ độc thần
thường lấy đức tin và sự tôn thờ Thượng đế làm tiêu chuẩn ưu
tiên để xác định một tôn giáo. Nhìn từ viễn cảnh ấy, Phật giáo dường
như có tính triết học hơn là tôn giáo vì đạo Phật không đòi hỏi phải
có đức tin vào Thượng đế, cũng như vào sự bất tử, thậm chí vào sự
hiện hữu của linh hồn. Trong các từ điển Phật học, hầu như không có
ba đề mục Thượng đế, Linh hồn và Ðức tin.

Nguyễn
Ước:
Triết học Ấn Độ
Trước khi xảy ra cuộc xâm lăng của người Aryan, như đã nói ở
trên, chúng ta có bằng chứng về nền văn minh bản địa trong
khoảng từ năm 2.500 tới năm 1.700 TCN. Người ta khó đánh giá mức
độ ảnh hưởng của Văn minh Thung lũng Indus lên sự phát triển của
tư tưởng Ấn Ðộ, nhưng có những bức tượng nhỏ về các thần nam và
thần nữ, trong đó có một bức giống các hình ảnh về sau của thần
Shiva và một tư thế tập luyện Yoga, gợi cho thấy những người dân
thượng cổ ấy đã có những đóng góp trực tiếp vào nền triết học và
tôn giáo về sau...
Tổ
quốc
trước cơn liệt-khùng nhân cách
Sống trên đời, con người vừa phải nương tựa nhau vừa cạnh tranh với
nhau, đấu tranh với nhau không ngừng. NHÂN CÁCH, tức tư cách làm
người, cần cả hai mặt ấy. Mọi xã hội lành mạnh, bình thường, cân
bằng đều cần cả hai mặt song song đối lập ấy.
Nhưng sau những năm dài đấu tranh với nhau quá ác liệt, xã hội ta
lại chuyển sang một thái cực khác, liệt đấu tranh, thờ ơ với đấu
tranh, thù địch với đấu tranh, chỉ còn đấu tranh thoi thóp.
Có thể giải thích bằng tâm lý mệt mỏi sau chiến tranh, điều này đúng
một phần thôi, chiến tranh đã qua mấy chục năm rồi, sao còn quy kết
cho chiến tranh mãi được, và phần đông dân số hiện nay có bị ảnh
hưởng chiến tranh đâu? Cũng chừng ấy năm chiến tranh nhưng nếu dẫn
đến kết cục khác thì chắc tâm trạng dân chúng không thể mệt mỏi thờ
ơ như thế...
Nhất Hạnh:
Quyền năng và Hạnh phúc
...Nhà
văn hào Pháp Jean Jacques Rousseau đã nói: “ Những người có
quyền lực lớn nhất không bao giờ thấy mình có đủ quyền lực:”.
Điều này rất đúng. Mình có niềm tin là khi mình có quyền lực
nhiều thì có thể làm tất cả những gì mình muốn làm, có thể mua
được tất cả những gì mình muốn mua: mua chức tước, mua địch thủ
của mình, mua được tất cả. Hể có quyền lực trong tay là mình có
thể làm được những gì mình muốn. Và hể có nhiều tiền bạc thì
mình sẽ có nhiều quyền lực. Mình phải xét lại niềm tin đó. Trên
thực tế chính bản thân tôi đã gặp những người có quyền rất lớn,
có tiền rất nhiều và có danh rất cao nhưng mà đau khổ cực kỳ.
Hà Sỹ Phu :
TƯ TƯỞNG và DÂN TRÍ
là nền móng xã hội
:
Phần I |
Phần II |
Phần III
Nếu chỉ lấy dấu mốc từ 1975 khi chiến tranh kết thúc đến nay
thôi thì tình hình xã hội Việt nam cũng đã cho thấy những tính
chất rất phức tạp. Từ phía đảng cầm quyền đã có một hệ thống lý
luận cung cấp một cách nhìn toàn cảnh, cho thấy đất nước đã vượt
qua hàng loạt khó khăn một cách thắng lợi, đã hội nhập được vào
nền kinh tế toàn cầu, bộ mặt kinh tế đất nước và đời sống nhân
dân đã được cải thiện một cách căn bản và đang phát triển với
tốc độ cao; những thành tích ấy là do có một cái nền ổn định về
chính trị, có sự đoàn kết nhất trí của toàn dân, được quốc tế
ủng hộ, nhất là nhờ có sự lãnh đạo đúng đắn của đảng CSVN với
phương châm chiến lược tuyệt đối đúng là kiên trì định hướng Xã
hội chủ nghĩa. Nghĩa là con tàu Việt nam đã được đặt vào đúng
quỹ đạo, hành khách có thể hoàn toàn yên tâm.
...
Nguyễn Hồng Chí :
Toàn
cầu hoá : Thực tiễn tiến hoá của nhân loại
Toàn
cầu hóa (globalization) là một thuật ngữ thường xuyên được nói đến
trong kinh tế chính trị và trong cuộc sống hàng ngày. Ở Việt Nam,
thuật ngữ này chỉ được đề cập sau thời kỳ thực hiện chính sách Đổi
mới năm 1986. Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6 năm 1986 đã cho rằng
sự đóng cửa hay khép kín nền kinh tế nội địa là nguy cơ gây tụt hậu
phát triển kinh tế. Thay vì vậy, Việt Nam phải mở cửa ra thị trường
thế giới bên cạnh việc giữ vững độc lập và an ninh lãnh thổ theo
định hướng xã hội chủ nghĩa.
Nguyễn Ước dịch :
HIẾN CHƯƠNG NHÂN
BẢN 2000, Lời kêu gọi
một Chủ nghĩa Nhân bản toàn cầu mới
Chủ nghĩa nhân bản
là một quan điểm đạo đức, khoa học cùng triết lý và đang làm
thay đổi thế giới. Di sản của nó có nguồn gốc từ các triết gia
và thi sĩ thời cổ Hi lạp và La mã, Khổng giáo Trung hoa và
phong trào Carvaka thời cổ Ấn độ. Ròng rã hơn nửa thiên niên
kỷ, các nghệ sĩ, nhà văn, nhà khoa học và nhà tư tưởng nhân
bản hình thành kỷ nguyên hiện đại. Quả thật, chủ nghĩa nhân
bản và chủ nghĩa hiện đại thường được xem có cùng một ý nghĩa;
vì những tư tưởng và giá trị nhân bản biểu lộ niềm tin tưởng
có tính tái tạo vào sức mạnh của con người nhằm giải quyết
những vấn đề của loài người và khuất phục những ranh giới chưa
được thăm dò...
Tuệ
Sỹ :
Văn minh tiểu phẩm
Đã có người hỏi tôi câu
hỏi này mà tôi không trả lời được: "Nói dân tộc Việt Nam có bốn
nghìn năm văn hiến. Nhưng có thấy cái gì đâu!"
Không phải vì tôi hoàn toàn không có gì mang ra làm bằng chứng để
trả lời. Nhưng tôi biết rõ những cái tôi mang ra, người hỏi ấy chẳng
đọc được, và do vậy, cũng chẳng hiểu được. Một thế hệ mất gốc. Đoạn
tuyệt với quá khứ của cha ông.
Không phải chỉ một thế hệ, mà nhiều thế hệ.
Tuệ
Sỹ :
Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa Xã hội,
biến
thái của Phật giáo Việt Nam hiện tại
Bài tham luận này được viết đã lâu. Nguyên đề là “Văn minh tiểu
phẩm,” chỉ là bài tham luận có tính chuyên đề. Bỗng nhiên nó mang
tính thời sự. Ban đầu người viết không có ý định phổ biến rộng rãi,
mà chỉ giới hạn trong một số thức giả đọc để suy ngẩm về quá khứ và
tương lai.
Tuy nhiên, nay nó được cho phổ biến, vì trong mấy tuần vừa qua, Nhà
Nước đã vận dụng bộ máy tuyên truyền khổng lồ và độc quyền, từ diễn
đàn Quốc hội, cho đến các cuộc họp một số phường quận; từ Hội đồng
chứng minh, Giáo hội trung ương, cho đến các ban
Phạm Trọng Luật dịch :
SOCRATE
TỰ BIỆN VU [ 1 ]
Năm
399 trước Tây lịch, Socrate bị ba công dân Athènes là
Mélètos, Anytos và Lycon truy tố về tội «làm thanh niên hư
hỏng» và «thay thế các vị thần của thành quốc bằng ngoại
thần». Theo luật pháp của Athènes, kẻ bị buộc tội có thể tự
biện hộ hay đọc bài cãi do người khác viết giúp. Ông chọn
giải pháp đầu, và sau một phiên xử mang danh nghĩa công lý
song thực chất là chính trị, đã bị kết án phải uống thuốc
độc. Nhưng cũng từ đó, Socrate hoá thân thành mẫu mực bất
tử, bài tự biện của ông do Platon ghi lại trở thành tác phẩm
văn học và triết học gối đầu giường, «trường hợp Socrate»
không ngừng chất vấn lương tâm con người, đồng thời đặt ra
một câu hỏi lớn về công lý cho mọi chế độ chính trị...
Phạm Trọng Luật dịch :
SOCRATE
TỰ BIỆN VU [2]
Sau khi toà
tuyên án có tội và mời ông tự định một hình phạt để thay thế
bản án tử hình mà bên nguyên đề nghị, Socrate yêu cầu được
phụng dưỡng tại công đường thành quốc...
Phạm Trọng Luật :
PHẬT VÀ SOCRATE :
CHÍNH TRỊ CON NGƯỜI
Đạo là đạo, đời là đời! Chúng
ta thừa hưởng từ Tây phương một sự đối lập không có ở mọi
nơi, mọi thời. Và ngay cả ở đây, không phải lúc nào tôn giáo
cũng đối kháng với chính trị, nhà nước với nhà thờ, đạo với
đời. Mặt khác, nếu bất kỳ nhà chính trị nào cũng mơ mộng tụ
tập đông đảo quần chúng trên một dự án hay đường lối chính
trị nào đó, thì nguyên nghĩa của từ
religion - dù xuất phát từ
relegere (tập hợp) hay religare (nối kết) -
lại không nói lên ngay chính cái giấc mơ đó hay sao? Như
vậy, tôn giáo là chính trị của một thời xa xưa, rất xa xưa
chăng? Có thể lắm. Dù sao, sự xuống cấp của đời sống chính
trị trên mọi lục địa dường như đang mời gọi nối lại cuộc đàm
thoại giữa hai thái cực, trong chiều hướng vượt thoát quan
niệm thống trị từ thời Machiavelli còn đang tác hại:
chính trị chỉ đơn thuần là nghệ thuật giành giật chính quyền
như mục đích tự tại.
Ngươi không phải là một tạo sinh, mà là sự biểu hiện |
|