Cố
Nhân :
Lòng nhân ái hậu chiến
...Chuyện rằng một hôm nọ trên
con đường của Chu Lai, người chiến binh Mỹ đối đầu với một bộ
đội Việt cộng. Anh ta đã lanh tay súng, làm đúng bổn phận của
người lính Mỹ đứng trước kẻ thù. Thi hành đúng tiêu lệnh, anh ta
lục trên xác kẻ thù để tìm tài liệu có cơ cho đơn vị của anh
biết được nhiều hơn nữa về lực lượng đối phương có thể đe dọa
tính mạng của chính anh ta, của bạn bè đồng đội và của đơn vị.
Anh ta đã làm thế, không chút thắc mắc mà lại còn yên lòng vì đã
thi hành đúng tiêu lệnh...
Cố
Nhân :
Tuyết rơi giữa Sài Gòn
...Dirck
Halstead lại phải lặn ngụp dưới hố nước trên quốc lộ 13 của Việt
Nam để tránh né đạn pháo của quân Bắc Việt. Nếu không thì đời
tàn qua ngõ hẹp rồi! Dựa vào kinh nghiệm và biệt tài của đương
sự, tạp chí TIME cần có một người để theo dõi giai đoạn gay cấn
của một chiến trường. Việt Nam - một đất nước mà hơn hai mươi
năm qua, ông đã gắn bó sự nghiệp, với những thăng trầm nặng tính
yêu thương và hờn giận - đang trên đà sụp đổ. Nên chi, ghét của
nào, trời trao của ấy, Dirck Halstead đành phải mang máy ảnh trở
lại Việt Nam.
Đoạn bút ký sau đây của Dirck Halstead chỉ ghi được mười ngày
cuối cùng của Sài Gòn - và đặc biệt trên cương vị của một phóng
viên hình ảnh Mỹ - nhưng cũng cho người Việt Nam chúng ta thấy
được một khía cạnh khác của một đồng minh tháo chạy trong ngày
30 tháng Tư lịch sử đó. Ký sự về "ngày tuyết rơi trắng xóa
Sài Gòn", Dirck Halstead định viết ra mấy lần nhưng không
thành.
Hoàng
Châu :
Bữa ăn tối trong gia đình
Theo báo cáo mới nhất “Tầm Quan Trọng của Bữa Ăn Tối IV” công bố
ngày 16/08/2007 của The National Center on Addiction and
Subtance Abuse – một Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Nghiện ngập
của đại học Columbia – thì những em hay dùng cơm tối chung với
gia đình thường có điểm tại trường học cao và tỷ lệ dùng rượu,
thuốc lá, cần sa thấp bất kể đến phái tính, hoàn cảnh gia đình
và tầng lớp kinh tế xã hội. Một cuộc nghiên cứu khác của đại học
Harvard cũng cho biết, bữa ăn tối là phương tiện quan trọng nhất
giúp phát triển khả năng ngôn ngữ của con em...
Cố
Nhân :
Câu chuyện một tấm hình
Bức hình, không nói, chẳng rằng, nhưng lại là chứng nhân cho một
đoạn đời đau thương của một nửa dân tộc, một khúc quanh ác
nghiệt của năm mươi phần trăm đất nước. Bức hình câm lặng, ấy
thế mà nói rất nhiều. Nó đã thuật lại biến cố bi thảm của một
dân tộc bị lùa vào ngõ hẹp không tên. Nó đã nói lên một thực tế
phũ phàng của những con người đưa bạn bè vào cái thế bi hùng để
rồi cuối cùng phải đi vào cõi chết không kịp trối. Người ta đã
vì quyền lợi thiết thân mà đành để cho một phần dân tộc, cùng
với một nửa đất nước rơi vào sọt rác của lịch sử. Người ta đã
coi nhẹ danh nghĩa siêu cường của chính mình mà muối mặt khinh
thường những lời cam kết. Ba mươi năm sau biến cố lịch sử nói
trên, năm 2005, nhân ngày kỷ niệm Sài Gòn sụp đổ, người cha tinh
thần của bức hình đó đã tiết lộ tâm tình của mình, qua một bài
viết...
Hoài
Hương :
Một đất nước vượt thoát quá khứ
Lần đầu tiên tôi đến Sài Gòn là hồi tháng Giêng năm 1973. Quân
lính Mỹ đã rút về, chỉ còn lại một vài cố vấn hỗ trợ quân sự cho
Nam Việt Nam. Lúc bấy giờ mối hiểm họa Việt Cộng đang đe dọa một
miền Nam Việt Nam đã đuối sức. Những bưu thiếp và những tài liệu
còn lại cho khách du lịch chỉ cho thấy những cảnh tượng chiến
tranh. Những đứa trẻ đói ăn thu nhặt những gì còn lại trên dĩa
của tôi ở khu thương mại. Những cô gái không chồng mà có con,
trên tay bồng bế những đứa bé con lai, định mời mọc tôi làm cha
cho chúng nó...
Tù
Cải Tạo # 4464
:
Ăn
Gian Nói Dối
Ngày 1.1.1946, một em bé bán đậu phộng rang, 10 tuổi ngoài, đã
tẩm xăng vào người, làm "ngọn đuốc sống" đốt kho đạn Tây tại Thị
Nghè, vùng ngoại ô Sài Gòn. Hành động của Lê Văn Tám được Đảng
và Nhà Nước hết lòng ca ngợi vì từng ấy tuổi đầu mà đã yêu nước
cao độ, căm thù giặc Pháp hết mức và dũng cảm hết chỗ chê!
Nên chi, cái gương ngời sáng như hào quang của nhân vật anh hùng
Lê Văn Tám đã được đề cao trong nội dung "người tốt, việc tốt"
cho người người, nhà nhà và cả nước học hỏi. Do đó, bất cứ ai đã
từng mài đũng quần trên băng ghế nhà trường dân chủ cộng hòa và
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ bấy đến nay, đều biết và nằm lòng
thành tích vẻ vang và anh hùng của Lê Văn Tám. Bởi lẽ câu chuyện
về cậu bé dũng cảm kia đã được đưa vào sách giáo khoa của các
lớp 4 hoặc lớp 5 tiểu học....
Thiên
Sa :
Núi non hiếu khách ...Như
vậy là, trời đất không thương làng Nam-Toong! Ngồi nâng chiếc
tách nứt mẻ, nhâm nhi, nhấm nháp hương vị trà xanh trước ngọn
lửa bập bà, bập bùng, anh chăn nuôi người Dao buồn rầu kể lể:"Bà
thày thuốc ở đây đã theo ông theo bà, mà cơn dịch bịnh đã giết
gần hết bầy heo của mình!" Hàng chục con heo đã ngã đùng ra chết
rồi. Nhà báo hỏi anh "rồi anh làm sao với những xác chết đó"?
Câu trả lời tỉnh bơ và gọn nhẹ là "thịt thôi chớ còn làm sao
nữa, của đâu, của bỏ"....
Nguyễn
Thị Lan Anh:
Cầu
dẫn Cần Thơ sập nhịp - Những cột trụ gia đình gẫy đổ...
gần hai trăm công nhân quê huyện Bình Minh đã vượt sông Hậu trên
cáng, bằng ca nô cứu thương vào buổi sáng kinh hoàng ngày 26
tháng Chín, 2007. Chỉ một tiếng đồng hồ sau đó, tin tức về vụ
tai nạn lao động thảm khốc nhất trong lịch sử cầu đường Việt Nam
đã loan nhanh. Radio, tivi, báo điện tử liên tục phát đi những
hình ảnh đầu tiên về sự cố sập một phần sàn của cầu dẫn phía
Vĩnh Long. Người dân cả nước lâu lắm mới lại có dịp cùng nhau
trải qua cảm xúc “nhà có tang” đau đớn tột cùng.
Người chết nhiều quá! Không thể đếm kịp! Ba mươi, bốn mươi lăm,
bốn mươi sáu, bốn mươi tám, năm mươi người chết. Ba người mất
tích. Tám mươi hai người bị thương…Những con số nhảy vũ điệu tử
thần, càng lúc càng bốc cao, quay tít, choáng ngất....
PSN
- 14.10.2007
| Chính Tâm:
Khổng giáo và cộng sản Tàu
...Ở nước Tàu hiện đại, nhất là dưới triều đại độc tài đảng
trị Trung cộng, với tinh thần căn bản là san bằng giai cấp xã
hội để tạo dựng một xã hội bình đẳng, nhiều nghi thức Khổng
giáo đã bị cho vào "thùng rác". Trong thời Cách Mạng Văn Hóa
(1966-76), thậm chí Mao Trạch Đông còn phát động một chiến
dịch triệt tiêu uy tín của Khổng Tử để đánh bạt ảnh hưởng tồn
tại của nhà hiền triết lâu đời này.
Thế nhưng, mỉa mai thay Đảng cộng sản Tàu bây giờ lại áp dụng
phần nào những nghi thức mang màu sắc Khổng giáo trong bộ máy
quan liêu, tùy theo cấp bực đảng của các quan cai trị đỏ.
Chẳng hạn như, dựa trên những quy định thành văn, cũng như âm
thầm chấp nhận và lẳng lặng thi hành, tầm cỡ nhà ở mà nhà nước
cấp cho cán bộ co giãn tùy theo cấp bực.
Thiện
Đức:
Tâm tình kẻ tạm dung gởi
người tỵ nạn
Trong một đêm yên tĩnh, một mình trước màn ảnh vi tính, anh
bỗng nhiên bắt gặp hình ảnh của chính mình ba thập niên về
trước! Một hình ảnh bi thương của em bé chừng mươi tuổi đời,
đào thoát khỏi vùng lửa đạn, máu me và chết chóc, đặt bước
chân mềm yếu, ngập ngừng, xuống vùng đất tự do dân chủ, hào
hùng, giàu lòng bao bọc chở che. Người em Iraq tỵ nạn vừa đến
được xứ sở Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ, với một nụ cười bẽn lẽn.
Hình ảnh câm lặng mà giàu tính gợi nhớ đó đã khơi dậy trong
tâm tư của Andrew Lam, một cây bút bình lưận người Mỹ gốc Việt
của "New America Media"...
LM.
Joseph Trương:
Số phận những cô dâu Việt dưới những đáy vực sâu thẳm của Ðài
Loan
Tin Ðài Loan (Dựa theo bản tin của Liên Hiệp Báo ngày
30/08/2007) - Ngày 30 tháng 8 năm 2007, dân chúng Ðài Loan
được dịp rửa mắt khi nhìn xem tờ nhật báo Ðài Loan, "Liên Hiệp
Báo", đăng nguyên hình cô dâu Việt cởi truồng tuộc luộc trong
các quán rượu ở Ðài Loan để kiếm tiền nuôi con. Nguyên văn tờ
nhật báo "Liên Hiệp Báo" ghi rằng: "Cô dâu Việt Nam, vì hoàn
cảnh nghèo nàn, chấp nhận lấy chồng Ðài Loan. Khổ nỗi, trúng
phải ông chồng không biết mắc cỡ, chỉ biết sống nhờ vợ, để mặc
vợ mình phải làm việc trong các quán rượu và cởi truồng tuộc
luộc mua vui cho khách uống rượu để kiếm tiền nuôi con"...
Quân
Quân:
Nga
tiếc rẻ Đông-Nam-Á
Tin tức về việc Nga bán vũ khí cho Nam Dương hồi
gần
đây đưa người ta trở lại với thời kỳ chiến tranh lạnh, vì
xuyên suốt những năm của thập niên 50, 60 và 70 Mạc Tư Khoa đã
tìm cách đạt được ảnh hưởng ở Đông Nam Á bằng cách chi viện
quân sự và kinh tế một cách ồ ạt. Việc mua bán mới
đây - chẳng phải vì nhu cầu ý thức hệ nhưng lại nặng về quyền
lợi kinh tế - cho thấy ngày nay Liên Bang Nga đang tìm cách để
mở rộng uy thế qua cuộc chạy đua cấp cường quốc ở khu vực,
cùng với Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Quân
Quân:
Nước Nga của Poutine đi về đâu?
Với triều đại của Vladimir Poutine, Nga có một chính quyền
chuyên chế hơn bao giờ hết. Tổng thống Nga ngày nay toàn quyền
chỉ định người kế vị, tùy sở thích cá nhân, cũng giống như
nguyên tắc truyền ngôi của xa hoàng ngày trước, khi đưa người
của mình lên ngai vàng. Ông mới đưa một cha căng chú kiết,
Viktor Zoubkov, lên ghế thủ tướng Liên Bang Nga, thay thế
Mikhaïl Fradkov, vừa "từ nhiệm".
Chức vụ thủ tướng này thường là bệ phóng để tiến lên chức vụ
tổng thống. Thì đã có tiền lệ là hồi năm 1999 Poutine đã làm
thủ tướng cho Eltsine, trước khi lên ngôi tổng thống. Poutine
đã đưa "con gà" của mình làm thủ tướng để "đánh đòn phủ đầu"
vào cuộc tổng tuyển cử tổng thống vào tháng 3 năm tới.
Minh
Minh:
Đời đời vì con cháu...
Bước qua năm học mới 2007-2008 ở Liên Bang Nga, diện tuổi thơ
nước này được tổng thống Vladimir Poutine quan tâm đặc biệt
bằng cách cố tình mở một đài truyền hình riêng cho các em.
Chương trình dành cho trẻ em đã khởi sự phát hình hôm thứ hai
03 tháng 9 năm 2007, ngày nhập học của các em bên nước Nga.
Theo lời ông Oleg Dobrodeev, giám đốc truyền thanh-truyền hình
nhà nước, thì người đứng đầu quốc gia đã "dự vào quá trình
hình thành và có mặt trong những cuộc thảo luận, liên quan đến
nhiều vấn đề" của chương trình cho đài này. Nói cách khác, gần
như một vấn đề "quốc sự" trọng đại....
Quân
Quân:
Giả từ thứ thiếp
Bàng Gia Ngọc, phó chủ tịch Đảng ủy tỉnh Thiểm Tây
(Trung Quốc),
bí thư thành ủy Bảo Kê, được người dân thành phố đặt cho biệt
danh là "thành ủy khóa kéo"
- vì đồng chí rất nhanh tay mở khóa kéo (fermeture éclair -
zipper) cửa sổ quần.
Ở tuổi đời 63, đồng chí phó chủ tịch có một sức mạnh tình dục
phi thường nên có khả năng bao dưỡng ít ra cũng mười một thứ
thiếp. Tất cả các bà "phó phòng" này của đồng chí đều là những
cô vợ trẻ đẹp của nhân viên thuộc hạ, bị đồng chí đem tiền bạc
dụ dỗ, mua chuộc bằng cách tạo điều kiện cho những ông chồng
"mọc sừng" liên hệ, đứng tên nhiều dự án tài chính kếch sù.
..
Mây
Tần:
Chủ nghĩa Mác hụt hơi
Từ ngày chế độ cộng sản nằm xuống trên đất nước Liên Xô, trên
cõi đời này chỉ còn lại một số nước - đếm được qua những ngón
của một bàn tay - gọi là quyết chí ôm chân cái bóng ma thối
rữa đó. Nhưng, ngoài miệng thì hô to "cộng sản muôn năm",
trong lòng lại để cho "cộng sản muốn nằm", mà chạy theo chế độ
thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa. Một định chế lai
căng, gượng ép và vá víu chẳng giống ai. Nhưng đã là cộng sản
thì cần quái gì nguyên tắc, miễn sao đạt được mục đích yêu
cầu...
Minh
Phan:
Điện Cẩm Linh đổi hướng
Không còn mấy tháng nữa tổng thống Poutine "giả từ vũ khí" -
trên nguyên tắc - nhưng người ta nhận thấy Điện Cẩm Linh có
những hành động khác thường. Nên chi, thiên hạ tự hỏi không
biết người lãnh đạo Liên Bang Nga đang có những suy tính gì?
Tu chính hiến pháp để tăng số nhiệm kỳ tổng thống, để ban bố
chuyện làm tổng thống suốt đời, gia hạn thời gian làm tổng
thống, như nhiều người trong chính thể độc đoán chuyên quyền
thường làm chăng? Âm mưu ý đồ chưa rõ trắng đen, nhưng đã có
những chỉ dấu bất thường.
Hoàng Minh:
Tiền định
Bắc Kinh là thành phố có một lịch sử lâu đời (từ năm 3000
trước Công Nguyên) và đã trải qua nhiều bước thăng trầm, cả
danh xưng lẫn chức năng. Nào là Bắc Kinh, rồi Bắc Bình, nào
là Yên Kinh rồi có lúc là thủ đô, có khi chẳng còn là thủ
đô, phải đợi đến khi Trung Cộng lên ngôi (1949), tư thế của
Bắc Kinh, như chức năng kinh đô, mới được ổn định cho tới
ngày nay.
Aurélie Phan:
Cô
cậu cớm ảo
Nước
Tàu, đất rộng, người đông, có rất nhiều bộ óc "thần kỳ, xuất
chúng" nên có những sáng chế tài tình. Mới đây, theo báo chí
địa phương ngày 29 tháng 8, họ vừa "hạ sanh" ra hai cô cậu
công an vi tính để truy lùng và ngăn chận những người lang
thang lên mạng toàn cầu, xâm phạm những vùng bị đảng và nhà
nước cấm đoán...
Minh Nguyễn:
Chuyện trai gái và con người cộng sản
Nhớ lại xưa kia, trong những ngày hắc ám bên Trung Quốc, vào
những năm tháng cuối trào của Cách Mạng Văn Hóa, tôi cùng với
một nhóm bạn bè chuyên ngành sử học Trung Quốc đi viếng thăm
nước này lần đầu tiên. Trên chuyến tàu hỏa chạy lâu lơ lâu
lắc, chúng tôi đã có dịp làm cho một hướng dẫn viên phải day
dứt không thôi về chuyện cách mạng dục tính và tình yêu...
Trần Khải Thanh Thuỷ:
Ôi Việt
Nam - xứ sở mù loà !
Thời gian này, tôi luôn phải sống trong hai trạng thái tình
cảm: yêu thương, căm giận, sung sướng và khổ đau, hai làn ranh
giới rõ nét. Bước chân ra cửa là gặp công an canh ngõ. Vì vậy
cứ mõm chó đi đến đâu là bóng quạ mổ, diều hâu bâu vào đến
đấy, người tử tế thì chép miệng: "Cái con bé sao mà dại, viết
bài chống đối chế độ để cho công an nó xúi đầu gấu vào nhà phá
đám hết làn này lần khác mà còn không tỉnh ra à? Khổ, nói
thẳng, nói thật làm gì! Dù lãnh đạo ăn tiệc, bà con Quảng Bình
ăn giun ăn dế, ăn nòng nọc đi chăng nữa thì cũng mặc cha chúng
nó, bản thân mình ăn rau dưa đạm bạc qua ngày, không ăn thịt
dân như lãnh đạo đảng, cũng không phải ăn đủ thứ mọi rợ như
người dân ở những nơi đói kém là được rồi... Hơi đâu mà thương
vay khóc mướn, mà ôm dân cho... dặm đảng." ...
Minh Huy :
Bắc
Triều Tiên còn ngái ngủ
Ánh sáng trong cửa hàng vẫn chưa tắt vì hôm nay có khách nước
ngoài đến "tham quan". Người hướng dẫn tiện tay cầm lấy tờ báo
nằm trên kệ xem qua, trong khi chờ đợi. Ông ta đọc thấy tin
tức nổi bật trên tờ báo, nhưng chẳng có chút phản ứng gì rõ
nét. Rồi nói bâng quơ:" À, hai chủ tịch nước lại sẽ gặp nhau.
Cũng tốt cho Triều Tiên (TT) và thuận lợi cho việc thống nhất
đất nước."
Được các phương tiện truyền thông Bắc TT loan đi hôm 9 tháng 8
vừa qua, nhưng thượng đỉnh giữa tổng thống Nam TT, Rô Mu Hiên,
và chủ tịch Kim Chính Nhật của Bắc TT có vẻ như chẳng làm cho
dư luận xôn xao mấy. Dân Bắc TT rõ ràng là ít bộc lộ niềm hứng
khởi hơn hồi tháng 4 năm 2000, khi có tin hai người lãnh đạo
Nam và Bắc TT, Kim Đại Trọng và Kim Chính Nhật, sẽ gặp nhau
lần đầu tiên kể từ khi có hiệp định đình chiến hồi năm 1953.
Hoàng Minh Huy :
"Phật
sống" và nhà nước Tàu
Từ nay trở đi, bên Tây Tạng thày tu nào mệnh danh là lạt ma
tái sinh, để làm Phật sống mà không được nhà nước cấp phép đều
trái với luật lệ và không có giá trị. Tập đoàn lãnh đạo Trung
Nam Hải vừa ban hành một nghị định hy hữu, nhằm kiểm soát
chuyện hóa kiếp nhiều lần của những vị "Phật sống" mà tâm linh
được cho là đã qua nhiều phen luân hồi liên tục. Kể từ ngày 01
tháng 9 năm nay, những tu viện nào cho rằng đã phát hiện được
những "Tulkus" (lạt ma tái sinh) phải xin phép ban tôn giáo
của tỉnh liên hệ, là cơ quan duy nhất có thẩm quyền phê chuẩn
hiện tượng đó.
Minh Minh:
Nỗi
luyến tiếc của Bảo Đồng
...ngọn
cờ đầu cho đợt phản kháng kỳ này là ông Bảo Đồng, nhân vật còn
sót lại, năm nay đã 75 tuổi đời. Bảo Đồng là cánh tay mặt của
tổng bí thư Triệu Tử Dương (1987-1989), nhân vật
đứng
đầu
duy nhất
trong đảng cộng sản Tàu dám đứng ra tìm cách làm dịu bớt thái
độ độc tài đảng trị của Mao Trạch Đông. Cả hai, Triệu Tử Dương
và Bảo Đồng, đều bị loại vào cuối tháng 5, 1989, sau khi họ
Triệu đích thân cầm loa phóng thanh kêu gọi sinh viên đang
bừng bừng khí thế đấu tranh tại quảng trường Thiên An Môn.
Tiếng gọi của ông vừa dứt thì chiến xa của quân đội nhân dân
đã tiến vào để chôn vùi âm mưu cải tiến chính trị và gieo rắc
chết chóc trên đại lộ dẫn vào quảng trường lừng danh của Bắc
Kinh....
Minh Minh:
Làm tình là yêu nước Ở
nước Nga rộng lớn thênh thang ngày nay, cũng còn có những
hiện tượng khác thường, không giống ai, chẳng khác gì thời
Liên Xô trước kia. Mới đây, qua bài "Sex for the
motherland" đăng trên tờ "Daily Mail" ngày
27.7.2007, nhà báo Edward Lucas đưa tin là thanh niên, thiếu
nữ Nga được động viên để làm tình và sinh sản qua một trại
tập trung. Giống như những trại sáng tác, trại viết văn,
trại hội họa, trại điêu khắc, trại âm nhạc,... thường thấy ở
chxncn Việt Nam....
Minh Minh:
Dựng dậy bóng ma cộng sản Nhân
danh ba chữ "yêu Tổ Quốc", nhà cầm quyền Mạc Tư Khoa có
khuynh hướng Xô Viết hóa trở lại lịch sử đất nước. Chế độ
Poutine để cho ngọn gió "xét lại" thổi qua Cộng Hòa Liên
Bang Nga và muốn gắn liền nước này với đoạn sử thời cộng
sản. Qua một lần tiếp xúc với những chuyên viên khoa học
nhân văn hồi tháng sáu 2007, Vladimir Poutine nhận xét rằng
lịch sử Liên Xô đã có "ít trang hắc ám hơn lịch sử Hoa Kỳ"
và những cuộc đàn áp của Staline còn "ít khủng khiếp" hơn
chiến tranh Việt Nam hay là Đức Quốc Xã. ...
Minh Châu:
Năm bản lề của Trung Quốc Với
những điệu múa, những lời ca khúc nhạc, những chùm pháo hoa,
pháo bông rực trời để ghi nhắc còn một năm nữa đến ngày Thế
Vận Hội 2008, ngày 8 tháng 8 vừa qua đã diễn ra trong bầu
không khí đầy dẫy bấp bênh cho Trung Quốc. Năm 2007, nước
Tàu sẽ trở thành thế lực kinh tế thứ ba trên thế giới, nhưng
hiện nay chỉ là một tên khổng lồ với đôi chân bằng đất sét....
Phan Aurélie:
Ly
hôn kiểu Tàu
Ngày nay ở bên Tàu, hiện tượng làm đồ giả rất ư là phổ biến
cho nên dân gian thường rêu rao rằng thứ gì cũng giả mạo được
hết. Y như rằng, giả mạo không chỉ hạn hẹp ở vật dụng, sản
phẩm, hàng hóa, mà còn lây lan sang nhiều diện khác. Hiện
tượng "y như thật" đã bắt đầu từ giả các thứ thường dùng để
leo sang lãnh vực phi vật chất, bên phạm trù xã hội hay pháp
lý, chẳng hạn như thủ tục ly hôn.
Trong những năm gần đây, số lượng ly hôn giả tạo, được các
phương tiện truyền thông loan đi, ngày một leo thang. Tất cả
đều có lý do "chính đáng", không vì lý này thì cũng bởi lẽ
kia. Nhưng, xét cho cùng thì tất cả chung quy lại đều là vì
"tờ-iên-tiên-huyền, TIỀN" thôi! Đồng tiền là cái chi chi mà nó
sai khiến và hành hạ đủ mọi hạng người. Vì nó mà thiên hạ có
khi bán Trời chẳng mời Thiên Lôi...
Hoàng Huy:
Căn nhà nhỏ cứng đầu Ngày
8 tháng 8 vừa qua, ngày N-365 Thế Vận Hội 2008, dù còn một
năm nữa mới đến thời điểm mở hội nhưng Bắc Kinh cũng đã nổi
đình nổi đám đánh dấu chương trình chuẩn bị rồi. Nào là pháo
bông, nào là vũ điệu ca hát tưng bừng ở Thiên An Môn, nào là
hòa nhạc cổ truyền ở Vạn Lý Trường Thành. Thế nhưng, cách xa
quảng trường nổi tiếng mấy xóm nhà, bà Sun Ruoyu và người
chị có trông thấy ánh sáng của pháo liên hoan trên vòm trời,
nhưng lòng vẫn xao xuyến vì số phận của căn nhà chưa ngã ngũ
ra sao cả. Thì ra, cùng với ban tổ chức TVH, hai bà cũng
chạy đua với thời gian, không phải mong đến ngày lễ lớn, mà
nghĩ về thân phận của ngôi nhà truyền tử lưu tôn.
...
Phan Elodie:
Linh miêu Dân
gian mình thường
kháo nhau rằng
mèo đen là dấu hiệu của điềm chẳng lành và khi có người chết
chưa tẩn liệm không nên để cho mèo nhảy ngang, có khi xác
chết ngồi dậy, thành quỷ nhập tràng, đi tìm đối tượng. Nghe
thế thì biết vậy chớ chưa thấy xác nghiệm bao giờ. Điều đã
kể cứ in trong đầu óc, nên chi đừng để cho mèo quanh quẩn
trong nhà, khi gia đình có chuyện, cho chắc ăn.
Mãi đến bây giờ, đọc báo thấy có thông tin về chú mèo Oscar,
ở Rhode Island - bên Mỹ hẳn hòi - có đặc điểm lạ kỳ và khó
tin là mèo ta phát hiện được giờ phút hấp hối của bịnh nhơn.
Như vậy có đáng tin không, vì đâu phải chuyện truyền khẩu mà
do tạp chí y học, "The
New England Journal of Medecine",
tường thuật đàng hoàng. Câu chuyện đã được đăng trên tạp chí
đó ngày 26 tháng 7 năm nay, dưới ngòi bút của David M. Dosa,
M.D., M.P.H. (MD: Doctor of Medecine, bác sĩ y khoa, M.P.H.:
Master of Public Health, chuyên ngành y tế công cộng)....
Minh Thảo:
Thầy
thuốc giết người
Nhớ lại hồi năm ngoái, có một người Nga, xưa kia làm mật
vụ nay tỵ nạn bên Luân Đôn, bị giết chết bằng thuốc độc.
Qua một bức thư công bố hai ngày trước khi qua đời,
Alexandre Litvinenko đã tố cáo tổng thống Liên Bang Nga,
Vladimir Poutine, là người trực tiếp chịu trách nhiệm về
cái chết của mình. Còn ông bộ trưởng Nội Vụ Anh thì cho
biết là Alexandre đã bị đầu độc bằng Polonium 210, một
chất phóng xạ, độc hại, rất hiếm và cực mạnh.
Nhân biến cố này, và ngược dòng lịch sử LX, người ta được
biết rằng từ Lénine đến Brejnev, nhiều loại độc tố đã được
những cơ quan mật vụ Liên Xô (LX) sử dụng để thủ tiêu
những tên "phản đảng", những người đối kháng và những "kẻ
thù của nhân dân", ở trong nước LX cũng như ở hải ngoại.
Sau khi LX sụp đổ hồi 1991, người ta nghĩ rằng có thể
"viện bào chế độc dược số 12" đã ngưng hoạt động. Thế
nhưng không, chính Alexandre Litvinenko, trong quyển sách
"La Bande Criminelle de la Loubianca" (Tập đoàn tội
ác Loubianca), đã cho biết là nó vẫn còn hoạt động và xác
nhận rằng cơ quan FSB (Sở An Ninh Liên Bang Nga, trụ sở ở
Loubianca, Moscou) - bộ phận thừa kế KGB (Sở Tình Báo LX)
- đã dựng dậy "viện bào chế độc chất" của họ.
Hoàng Huy:
Thế vận hội Bắc kinh chạy đua với thời gian Ngày
8 tháng 8 năm 2007, còn đúng một năm nữa Bắc Kinh mới mở
hội thế vận, ấy thế mà Trung Quốc đã đánh dấu thời điểm
"một năm trước, J-365" thật tưng bừng. Cũng pháo bông,
cũng cờ xí, cũng vũ điệu múa hát tưng bừng tại quảng
trường Thiên An Môn. Nước rộng, dân đông, người Hoa làm gì
cũng nổi đình, nổi đám, thu hút sự quan tâm, làm cho người
người phải chú ý.
Mới 6 giờ sáng, trên tiền đình nhà ga trung ương của Bắc
Kinh đã thấy một vài bãi nước bọt đã được ai đó khạc nhổ
tùm lum vì vào giờ đó, các tác giả của những bãi nước bọt
kia không sợ bị những người cổ vũ cho những cử chỉ đẹp bắt
gặp. Để nhắc nhở dân chúng làm đúng bổn phận công dân của
một đất nước văn minh hiện đại, trong dịp đất nước mở cửa
đón chào biến cố thể thao cấp hoàn vũ, những bộ óc ở Trung
Nam Hải tung ra những đội quân hướng dẫn, với mủ và băng
tay đỏ, để canh chừng và ép buộc nhân dân phải vào khuôn
khổ mát mắt, đẹp lòng...
Minh Nguyệt :
Thịt
chuột bên Tàu
Mấy ngày nước lên cao vừa qua ở miền Hoa-Trung, lũ "gặm
nhấm" bị động ổ chạy tứ tán. Những đấng "con Trời" thi
nhau rượt bắt "xuất khẩu" xuống miệt Hoa Nam để tăng chất
lượng ẩm thực của các tửu lầu. Thế nhưng, trên một đất
nước thênh thang rộng, thứ gì cũng đồ sộ và ồ ạt. Nên chi,
nghe nói đâu qua thiên tai đó, Hoa-Trung phải gánh chịu cả
hai nghìn tỉ con chuột. Làm gì cho hết, giết đi không xuể
mà tiêu thụ thì cũng ứ tới cổ.
Thế là, những nhà kinh doanh bèn chốp thời cơ ăn nên làm
ra một mẻ, đem bán tống, bán tháo cho những tửu lầu phía
Nam. Thiên hạ kháo nhau rằng gần đây, chuột đầy đàn, đầy
đám và người dân Quảng Châu, nhiều tiền lắm bạc, thích ăn
của lạ. Tương truyền rằng người dân đất Quảng Đông nổi
tiếng là hay ăn bất cứ thứ gì xê dịch được.
Phan Nguyễn :
Ngày vinh quang của bác nông dân
Ngày lễ Quốc Khánh 14.7.2007, một lễ hội đầu tiên của nhiệm kỳ
5 năm, tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy quyết định tiến hành
một cách độc đáo, không giống với các tổng thống tiền nhiệm.
Trong khi đi duyệt binh trong cuộc diễn binh chưa từng thấy,
với sự tham dự của đại diện quân sự từ 26 quốc gia còn lại của
cộng đồng Châu Âu, ông ra lệnh tạm dừng xe trong giây lát để
xuống đường bắt tay quần chúng đứng xem hai bên lề đại lộ
Elysées.
Tiệc trà trong công viên của điện Elysée, thay vì mời quan
khách có máu mặt, ông chỉ mời những người có kỳ công hoặc phải
chịu đau thương trong cuộc đời. Tối đến ông cho tổ chức buổi
liên hoan ca nhạc tại quảng trường "Champs de Mars" dành cho
quảng đại quần chúng. Đúng như Nicolas Sarkozy quan niệm,
quốc khánh là ngày lễ của nhân dân, chứ không phải là của
chính phủ.
Nguyễn Thị Lệ Liễu - Ký & ảnh:
Sàigòn
2007 - Hãy đi cùng tôi... Tôi giật mình thức dậy, ngơ ngác không biết mình đang ngủ ở
đâu, Cái Bè hay Vĩnh Long? Căn phòng tối, ánh sáng lờ mờ ban
mai xuyên qua khe hở của bức mành rọi lên những con cò con hạc
lơ lửng trên tường. Phải mất hết mấy phút tôi mới định thần
được mình đang nằm trong phòng ngủ của nhà mình, và mấy con cò
con hạc ấy là những tấm ảnh do tôi chụp cách đây vài năm.
Như một giấc mơ, tôi rời Việt Nam.
Như một giấc mơ, tôi trở về Việt Nam.
Ba tuần lễ sau ba mươi hai năm, tôi lại rời Việt Nam một lần
nữa...
Minh Châu :
Phú
quý sinh lễ nghĩa
Dân gian ta có câu "tiên học lễ, hậu học văn". Thế nhưng
vào thời buổi bị bắt buộc phải chạy đua và vật lộn với
cuộc sống, đôi khi người ta thường nghĩ đến những điều
thực tế và thực tiễn trước cái đã, phớt lờ đi thứ tự ưu
tiên trong cung cách đào tạo con người.
Thế nên, giờ đây, trước ngưỡng cửa của một diễn biến được
nhiều người quan tâm, Trung Quốc, một đất nước khổng lồ có
tầm cỡ, thu nhập đầu người được cho là tiên tiến trên hoàn
cầu, cần phải đặt lại vấn đề lễ nghĩa trong giao tế nhân
sự. Trễ còn hơn không. Với trình độ kinh tế như vậy lẽ ra
con dân người Hoa phải có một lối sống văn minh văn hóa,
không chỗ chê, đáng làm gương mẫu. Ấy vậy mà không, cho
nên để tạo điều kiện tốt khi làm nước chủ nhà cho Thế Vận
Hội 2008, Trung Nam Hải thấy cần phải rèn luyện cho nhân
dân mình những kiểu cách sinh sống lịch sự, văn hóa và văn
minh....
CCTD
- 5.07.2007:
Bà
già giết giặc
Trong nỗ lực tìm hiểu chiến dịch "tham ô nhũng lạm", đang
trường kỳ mai phục trong đảng cộng sản Việt Nam, con đẻ
thân thương của cha già dân tộc - chính thức là độc thân
ngoan cố, nhưng vậy mà không phải vậy - một ký giả của
hãng thông tấn AP (Assiociated Press) từ Hà Nội đưa tin
cho CNN đăng tải ngày 4.7.2007, cho biết là vừa phát hiện
được một mầm mống trừ tham diệt nhũng. Tuy là mầm mống
nhưng không phải là mầm non, nhưng ở đây lại là một mụ già
bảy mươi lăm tuổi đời, không biết bao nhiêu tuổi đảng,
không nghe nói có phải là thuộc loại "mẹ chiến sĩ" hay
không, nhưng cũng cứ suy tôn đại cho bà ta là thuộc hạng
"bà già giết giặc" đi (Ảnh đính kèm).
Bản tin AP tiết lộ rằng, ở cái xã hội xã hội chủ nghĩa
Việt Nam anh hùng đó, hầu hết con dân Việt Nam gốc cách
mạng hay gốc ngụy đều như nhau, nghĩa là đều im hơi lặng
tiếng khi bị công an đè cổ ra mà lấy tiền đút, của lót.
Riêng bà Lê Hiền Đức, thuộc hạng bà ngoại, bà nội trẻ con,
với 75 tuổi đời không ngán bất cứ một tên công an nào hết
mà còn kiên quyết đánh trả, với âm mưu ý đồ diệt cho tận
gốc, diệt cho bằng được cái thứ sâu bọ xã hội chủ nghĩa
đó. Nội danh tính của bà cũng đã nói lên cái phẩm chất của
con người là vừa sinh sống trên đời một cách "hiền" lành
phúc hậu, khi chết đi rồi còn muốn để "đức" lại cho hậu
duệ, con cháu mai sau.
Hoàng
Minh Huy
- 28.06.2007 :
Ba
con số bảy
Người mình thường có thói quen cho những điều trùng hợp
trong đời sống phải có một cái gì đặc biệt, phải có một ý
nghĩa gì, hên xui may ruổi buồn vui lẫn lộn. Không biết có
nên cho đó là tin dị đoan hay không?
Dựa theo tự điển Việt Nam của Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ
thì dị đoan có nghĩa là "huyển hoặc, không hợp lý, không
đúng chính đạo". Còn từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn Ngữ
Học thì dị đoan là "điều quái lạ, huyền hoặc, do tin nhảm
nhí mà có". Như vậy, tình hình nói trên cũng khó khẳng
định được là dị đoan mà tưởng nên cho là kinh nghiệm đời
sống.
Thực thế, chúng ta đã có ngày 1 tháng 1 là Tết Nguyên Đán,
ngày 5 tháng 5 là Tết Đoan Ngọ, đêm 7 tháng 7 là đêm thất
tịch cho Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, ngày 10 tháng 10
dương lịch là quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc. Và năm nay,
thiên hạ lại bàn tán đến một ngày độc đáo khác tập hợp lại
ba số bảy liền. Nói một cách cầu kỳ, trịnh trọng, kiểu đồ
nho là ngày "tam thất" vì ngày đó của dương lịch hội đủ ba
số 7: ngày 7 tháng 7 năm lẻ 7. Rộng thêm chút nữa ta có
thể gọi là ngày "tứ thất": thứ 7, 7 tây, tháng 7 năm hai
ngàn lẻ 7...
Minh Hương Huyền:
Bất
mãn dài dài
... ... Ấy thế mà không, năm mươi năm sau, mang thân phận
di tản buồn sang tạm dung đất Pháp thì lại thấy đó là một
hiện tượng khá phổ biến. Giả từ một đất nước Việt Nam bị
chụp mũ đỏ sao vàng, bịt mắt, khóa miệng, trong một cuộc
sống yên lặng mà nơm nớp, dòng đời e sợ chảy êm như lục
bình trôi sông Hậu, sông Tiền, để sinh sống giữa lòng
thành phố Paris chói chang ánh sáng của "Tự Do, Công Bằng
và Bác Ái", người tỵ nạn kia bỗng thấy ngỡ ngàng với những
cuộc xuống đường gần như cơm bữa, với biểu ngữ, bích
chương, cờ xí công đoàn tung bay theo gió, khẩu hiệu oang
oang qua loa phóng thanh, với hàng hàng lớp lớp con người,
lũ la lũ lượt kéo qua phố phường. Họ rủ nhau đi như trẩy
hội ngày xuân, có khi thổi kèn đánh trống, đập thùng fût,
gõ nồi gõ chảo, thổi tu huýt, cười cười, nói nói, dung
nhan bình thản trơ trơ, không đi đôi với nội dung phản
kháng. Như những con người được thuê mướn, làm vì, chẳng
ăn nhằm gì với cuộc biểu tình. Nên chi, đoàn người đó cứ
lang thang qua hết ngỏ này sang đường khác - đôi khi cùng
lúc hai ba cuộc biểu tình với đề tài tranh đấu khác nhau ở
nhiều khu trong Paris - mà cảnh sát chỉ lưa thưa canh
chừng với một thái độ bàng quan. Một đoàn người được ước
lượng mỗi bên một cách. Phía biểu tình cho là năm mươi
nghìn chẳng hạn thì cảnh sát thành phố, tính toán ra sao
không biết, lại tuyên bố chỉ có hai hoặc ba mươi nghìn.
Một hiện tượng mà hai cách nhìn khác nhau thì chân lý nằm
ở đâu đây? ... .... ....
Thiên Hương :
Sài
Gòn bây giờ
...Có
những người đang giàu và sẽ giàu mãi lên nhưng với đa số
dân, đời sống kinh tế chật vật, bảo hiểm y tế không có,
nếu gặp một biến cố nào, khi đau ốm cuộc sống gia đình sẽ
ra sao. Đi vào một tiệm gội đầu, nhìn các cô gái gội đầu
và massages cho khách mà thấy ngậm ngùi. Gương mặt các cô
cúi xuống, những ngón tay nhỏ bé nắn bóp những cánh tay to
lớn của những người khách ngoại quốc, cam chịu đến não
lòng.
Thành phố càng ngày càng đông, sức sống ngần ngật nhưng có vẻ như
quá tải. Nhịp độ tăng trưởng quá nhanh nhưng không cân xứng. Các cửa
hàng dịch vụ, nhà hàng, các khu ăn chơi mọc lên như nấm nhưng con số
các trường công lập, các nhà thương công hình như không nhiều thay
đổi. Nhiều người giàu quá giàu nhưng vẫn rất nhiều người còn quá
nghèo. Cái giàu lộ rõ, cái nghèo chìm hơn nhưng mênh mang như những
tiếng thở dài...
Minh Thùy - RFA:
Charlie
Trực Nguyễn, đạo diễn phim Dòng Máu Anh Hùng
Charlie Nguyễn: Đây là bộ phim về thời kỳ
Pháp thuộc, trong nước có quân khởi nghĩa nổi lên rải rác
khắp nơi chống lại gánh nô lệ của Pháp xảy ra khoảng thời
gian 1920, trước thời kỳ Nguyễn thái Học, khoảng thời gian
của Hoàng hoa Thám.
Lúc bấy
giờ Pháp chia nước Việt Nam thành 3 miền, địa lý khó khăn, phương
tiện truyền thông hồi xưa cũng khó nên những người đứng lên chống
Pháp rất rời rạc, không có sự liên kết với nhau.
Bộ phim
DMAH dựa trên tình hình đất nước lúc bấy giờ, theo sát một nhân vật
nam được đào tạo ở bên Pháp và đưa trở về Việt Nam làm mật thám cho
Pháp để truy lùng bắt những nghĩa quân. Trên con đường nhiệm của anh
thì anh gặp một nữ nghĩa quân, là con gái của một thủ lĩnh nghĩa
quân đang làm cho người Pháp rất nhức đầu.
Cường,
nhân vật nam là mật thám có nhiệm vụ bắt cha cô gái này, vì vậy khi
bắt được cô thì Cường và đồng đội lợi dụng cô ta, làm mồi để bắt cha
cô ấy. Câu chuyện đưa đẩy 2 nhân vật này vào cuộc phiên lưu. Nói như
vậy thôi, nói nhiều quá thì khi khán giả xem phim bớt hấp dẫn đi.
Phạm Văn Tuấn:
Tượng
nữ thần Tự Do
Bức tượng Nữ Thần
Tự Do là một món quà thiện chí của nhân dân Pháp tặng cho
nhân dân Hoa Kỳ và được đặt trên một hòn đảo nằm trong hải
cảng New York, hoàn thành vào năm 1886. Tượng Nữ Thần Tự Do
là một nữ đại sứ của tình huynh đệ giữa hai quốc gia Pháp và
Hoa Kỳ, với nước Pháp chủ trương "Tự Do, Bình Đẳng, Huynh
Đệ" (Liberté, Égalité, Fraternité), kết hợp với lòng trông
đợi của người Mỹ về "Đời Sống, Tự Do và việc theo đuổi Hạnh
Phúc" (Life, Liberty and the Pursuit of Happiness).
Hơn một thế kỷ về
trước, một nhà điêu khắc người Pháp đã phác họa ra bức tượng
này rồi kể từ đó, bức tượng Nữ Thần Tự Do đã là một biểu
tượng độc đáo của miền Bắc Mỹ. Đây là hình ảnh của một nhân
vật chịu đựng, khắc khổ, cương quyết với cánh tay vươn cao,
giơ lên ngọn đuốc để đón tiếp hàng triệu người di cư tới
miền đất mới của Bắc Mỹ, họ là những người đi tìm kiếm một
đời sống tốt lành hơn cùng với các tự do chính trị và tôn
giáo. Tượng Nữ thần Tự Do biểu hiện các lý tưởng về lòng
trắc ẩn, sự an toàn, niềm hy vọng, sự hướng dẫn và trên hết
là chủ trương Tự Do của các nhà lập quốc Hoa Kỳ. Bức tượng
cũng là niềm tin của nhiều sắc dân tha hương trên Thế Giới.
Minh Minh :
Tượng
Đầu Đầm
Đặt bước lưu vong trên đất nước cộng hòa Phú Lang Sa, một
miền tạm dung khá xa lạ, nhưng người lữ khách kia vẫn nhận
diện được một chút gì quen quen khi nhìn thấy cái tượng
"Đầu Đầm" chễm chệ ở một vị trí quan trọng trong những
công sở. Không lạ là vì từ cái tuổi mười mươi trên quê
hương xứ sở, dưới mái trường thân thương, trong buổi hưng
thời của ca khúc "Maréchal, nous voilà", hắn ta đã từng
nhìn thấy những cái tượng bán thân của một đại quan, đầu
đội mũ kê-pi, chỏm vuông cạnh, dưới mũi là bộ râu mép sung
túc và khí thế. Lớp học nào cũng có một cái tượng như vậy
và được biết đó là tượng của thống chế Pétain, người đứng
đầu của một nửa nước Pháp bán linh hồn cho Hitler.
Thế rồi thời gian cứ "ông đi qua, bà đi lại", lúc nào hắn ta cũng
thấy có một cái tượng, hết quốc trưởng đến tổng thống rồi cuối cùng
là tượng của "Bác". Thấy riết rồi cũng quen mắt, nhàm tư tưởng, coi
cái tượng như là một cục đất nằm đó, chẳng biết để làm gì. Không ai
màng đến nó mà nó cũng chẳng giúp đỡ hay che chở gì ai. Ấy vậy mà
không có là không được!
Phan Quân :
Lấy chồng xa
Trong kế hoạch to lớn "xóa đói giảm nghèo" của nước Cộng
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN), dường như chiến
dịch để cho con gái Việt Nam đi lấy chồng xa là một khâu
khá quan trọng. Cho nên hồi gần đây, đã rộ lên những vụ
"cưới xin" từ những nước ngoài như Đài Loan, Triều Tiên,
v.v. Thế nhưng, cùng với đà đó cũng nổi lên không biết bao
nhiêu là thảm trạng đau khổ của cô dâu Việt Nam, một khi
đã sống cầu bơ, cầu bấc, bơ vơ nơi xứ lạ quê người!
Ngày 14 tháng Năm vừa qua, mạng thông tin "New America Media" có đưa
bài viết của Aruna Lee, "Korea's Desperate Housewives: Foreign Wives
Find Korea a Bad Fit", qua đó người ta mới thấy nỗi khổ tâm của
người con gái đất Việt ở quê nhà chồng kia.
ĐàoThái Văn
:
TỪ
TIẾNG HÁT SÔNG HƯƠNG
ĐẾN
...CÔNG NGHỆ MÃI DÂM
Cách đây hơn bốn mươi năm, khi còn ngồi trên ghế nhà
trường PTTH, có một lần, trong buổi ngoại khóa, chúng tôi
được thầy Hoàng Bỉnh Nhu bình bài "Tiếng hát sông
Hương" của "nhà thơ lớn" Tố Hữu. Thầy bị cụt một
tay, người chỉ được một mẩu, đuôi mắt trái lại có mụn ruồi
to đùng nhưng giảng văn thì cực hay. Dường như những khi
đứng trên bục giảng, thầy đã hóa thân vào tác phẩm, để
rồi, trong phút xuất thần, chuyển tải cái nhân sinh quan
cộng sản của một ông râu xồm mãi bên trời Tây vào con tim
ngu ngơ của đám học trò nông thôn, quần âm lịch, chân
đất, vốn chưa biết gì về nạn mãi dâm.
5.03.2007
| Trần Khải Thanh thuỷ :
Ba bà đi mắng... lợn to (!)
Sáng
30 tết, giữa lúc bà con Hà Nội tưng bừng đón tết, phố
phường chìm trong cảnh vật náo nhiệt của ngày cuối
năm...Từng làn mây bay cao, bay xa, ung dung, lãng đãng
nơi bầu trời. Muôn hoa đua nở, cây cối tốt tươi... bà con
dân oan đang bần thần thơ thẩn trước khí tết, cảnh xuân
mà buồn cho mình, cho chế độ cộng sản mà mình không may
rơi vào. Từ địa vị người dân lương thiện, hiền lành, chân
chất, nhờ sự lãnh đạo tài tình của đảng: " Trùng trùng
quân đi như cướp, lớp lớp bà con hãi hùng, chúng đem xe
ủi, san, lấp tan hoang nhà dân, ôi kiếp người vì ai tăm
tối? "... bỗng tiếng còi cảnh sát vang lên, bóng áo
vàng, áo xanh, áo nâu, áo đen chạy nhộn nhạo...Từ Hoà
Bình, Lào Cai, Sơn La, Bắc Giang, Yên Bái, Ninh Bình v.v.
Mỗi tỉnh một xe, cùng năm, bảy cán bộ công an, bảo vệ ,
dân phòng, theo chỉ thị của đảng bé cũng như đảng to, lầm
lụi ra quân từ tinh mơ, mờ đất, tràn vào khuôn viên vườn
hoa bắt người của tỉnh mình. Cứ hai, ba người đàn ông co
kéo, xốc nách một người đàn bà bé nhỏ, còi cọc lên xe ,
miệng gầm gào, la lối: ...
25.02.2007 |
Phan Quân :
Đường ranh Nam-Bắc
Như một chuyện dài của lịch sử Việt Nam, vấn đề chia rẻ
Bắc-Nam, sau mấy mươi năm thống nhất, dưới bóng mây đen
của xã hội XHCN, vẫn chưa chịu nằm yên. Theo nguồn tin AP
(Associated Press) đánh đi từ thành phố Hồ Chí Minh ngày
24.2.2007 thì vẫn còn có dư luận cho rằng "người miền Bắc
khiếm nhã, ăn nói buồn cười, lái xe vung mạng và thiếu óc
thẩm mỹ".
Nhận xét nói trên đã phát động một trận chiến qua bút ký
trên mạng (Blog) cực kỳ căng thẳng và gay go. Phát súng
khơi màu mới đây xuất phát từ một tay Blog của thành phố
Hồ Chí Minh. Phát súng đi thì lập tức có phát súng bắn trả
từ Hà Nội, cách đó 700 dậm (1130 cs) - phải nói là phát
tên lửa - với một loạt Blog căm giận, kèm theo một vài
điện thư, nhắn qua điện thoại di động, hâm dọa chặt đầu,
cắt cổ tên Blogger miền Nam.
Câu chuyện nói trên, tuy là thầm lặng giữa hai kẻ thù
khiếm diện nhưng cũng phát hiện ra một sự thật khó xử, dai
dẳng và xuyên suốt của Việt Nam nghìn năm văn hiến. Vì
những ý nghĩ chẳng lành, không hay, khó mà tan biến. Hiệp
Chúng Quốc Hoa Kỳ phải mất gần 150 năm mới hàn gắn được
vết thương nội chiến Bắc-Nam. Trong khi đó trận chiến
huynh đệ tương tàn Hà Nội-Sài Gòn chỉ vừa mới chấm dứt
được có 32 năm.
12 .02.2007 |
Phương Anh, phóng viên
đài RFA :
Nhà văn Trần
Khải Thanh Thuỷ, Người phụ nữ được trao giải Hellman/Hammet
Vào ngày thứ ba, ngày 8 tháng 2 vừa qua, tổ chức Human
Rights Watch đã chính thức công bố danh sách 45 người viết
văn trên toàn thế giới được trao giải cao quí Hellman-
Hamme. Mục đích của giải là để công nhận và vinh danh tinh
thần can đảm của họ trước những sự đàn áp của nhà cầm
quyền.
Tám người trong số này là người Việt Nam đang sống ở trong
nước, trong đó có một phụ nữ là nhà Trần Khải Thanh Thuỷ.
Bà thường viết bài bênh vực cho những người dân oan bị nhà
nước chiếm đoạt đất đai. Nhận xét về nhà văn Trần Khải
Thanh Thuỷ, bà Sophia Richardson, Giám Đốc Vụ Châu Á của
Human Right Watch đã nói như sau:
"Trần Khải Thanh Thuỷ là một phụ nữ can đảm, bà ấy đã
thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận.. Cũng có những phụ
nữ khác được đề nghị lãnh giải nhưng chúng tôi nghĩ rằng
bà ấy xứng đáng hơn. Chúng tôi tin chắc bà ấy rất xứng
đáng khi được trao giải này. ...
Chuyện
dài về khuyết tật trong tính cách Việt
Một người bạn nước ngoài kể
rằng có lần, sang Việt Nam, anh bị lạc đường tại TPHCM. Rút tấm
bản đồ thành phố mang theo, anh chặn lại một cách ngẫu nhiên vài
người đi qua để hỏi thăm đường về khách sạn; và anh phát hiện
một điều: không một ai làm được việc mà anh yêu cầu là xác định
vị trí nơi họ đang đứng, trên bản đồ.
Anh bạn còn nhận xét rằng năng lực định vị đồ vật của một số
người Việt Nam cũng không được tốt lắm. Chuyện này không liên
quan đến khả năng ngoại ngữ, bởi anh thường cố gắng giao tiếp
bằng tiếng Việt với những người Việt không quen biết trước. Nói
chung, anh cho biết, để mô tả vị trí của một vật nào đó trong
không gian vật lý (chẳng hạn, căn nhà nằm trong con hẻm, panô
quảng cáo ở ngã tư), những người Việt anh giao tiếp thường tốn
khá nhiều công sức. Họ loay hoay với nhiều phương án liên kết
vật cần được định vị với các vật khác mà không dứt khoát theo
đuổi phương án nào; bởi vậy, không có phương án nào được hoàn
thiện. Hậu quả là càng cố giải thích, sự việc càng trở nên rối
rắm và không thể hiểu được, thậm chí… cả đối với chính người
giải thích.
"Hai Lúa" tiếp tục
chế tạo máy bay
Anh Trần Quốc
Hải, ấp 2, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh -
người được mệnh danh là "Hai Lúa" chế tạo máy bay, mới đây
lại cho ra đời một chiếc trực thăng dài 11 m, rộng 2,3 m và
cao 3,5 m.
Năm 2004, cùng
với anh Lê Văn Danh, Trần Quốc Hải lần đầu tiên chế tạo máy
bay nhưng không được cất cánh. Chiếc trực thăng cũ của anh
mặc dù được cả nước biết đến nhưng hiện đang nằm đắp chiếu
tại nhà. Nó bị huyện đội Tân Châu ách lại vào ngày 3/2/2004,
không cho bay thử nghiệm khiến anh Hải buồn thiu, mặt mày ủ
rũ như tàu lá chuối héo. Sự việc này coi như thất bại, nhưng
anh vẫn ấp ủ ước mơ làm ra máy bay, vẫn muốn chứng minh con
người Việt Nam thời nay có thể làm được nhiều kỳ tích.
Trần
Khải Thanh Thuỷ / Phóng sự điều tra :
Vườn hoa Mai
Xuân Thưởng- những bông hoa bị giày xéo Bất cứ ai
là người Hà Nội, nghe nhắc đến vườn hoa Mai Xuân Thưởng cũng phải
rùng mình ngao ngán, bởi nơi đây chứa chất bao cảnh ngộ đau buồn
của 64 tỉnh thành cả nước dồn về. Những anh Pha, chị Dậu, Chí Phèo
trong tác phẩm hiện thực phê phán của Nam Cao, Nguyễn Công Hoan và
Ngô Tất Tố thời Phong kiến tham tàn thối nát, sao lại ùa trở về
thiên đường xã hội chủ nghĩa do đảng tài tình lãnh đạo, và còn khổ
sở gấp trăm ngàn lần thời xa xưa? Bài viết này chỉ xin đề cập tới
vài mẩu đời phụ nữ được chính thể cộng sản "chăm sóc, ươm trồng"
trong vườn hoa của tổ quốc (chính xác hơn là địa ngục xã hội chủ
nghĩa) mà bản thân tác giả trực tiếp trò chuyện, gặp gỡ, ghi
nhận... >>
XEM TIẾP >>
Phương Anh, phóng viên đài RFA
:
Tình trạng phá thai ở tuổi vị thành niên
Theo thông tin trên
VNExpress vào ngày 11 tháng 11 vừa qua, mỗi năm Việt Nam có khoảng 1,
4 triệu ca nạo phá thai, trong đó có 500 ngàn ca ở tuổi vị thành
niên, 25% số ca chưa lập gia đình và 20% ca khi còn ở tuổi vị thành
niên. Điều rất đáng lo ngại là số trẻ vị thành niên đi nạo phá thai
ngày càng nhiều.
Chỉ riêng tại bệnh viên Từ Dũ ở TPHCM, trong chín tháng đầu năm
2006, đã có tới gần 19000 ca nạo phá thai và số trẻ vị thành niên
đến đây rất nhiều. Tình trạng này khiến cho phụ huynh cũng như các
giới chuyên môn về y khoa, cùng những nhà xã hội rất băn khoăn.
Nguyên nhân vì đâu càng ngày càng có nhiều trẻ vị thành niên đi nạo
phá thai như thế? Mời quí vị nghe những ý kiến của họ trong chương
trình kỳ này.
>> XEM TIẾP >>
Thanh Trúc,
phóng viên đài RFA :
5 phóng viên Mỹ gốc Việt thắng giải truyền thông cho người thiểu số
ở Hoa Kỳ Giải
báo chí xuất sắc dành cho phóng viên các cộng đồng thiểu số tại Hoa
Kỳ, do tổ chức New America Media trao tặng, đã diễn ra hôm thứ Ba
vừa rồi tại thủ đô Washington. Thanh Trúc có mặt tại chổ để mong
tường trình lại cùng quí vị trong mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi
hôm nay. Đây là lần đầu tiên New America Media, một hiệp hội truyền
thông ở Hoa Kỳ, đưa về thủ đô Washington DC một buổi tiếp tân long
trọng và cũng là lần đầu tiên trao giải thưởng danh dự về tác nghiệp
cho các ký giả, bình luận gia, phóng viên truyền thanh, phóng viên
truyền hình thuộc các báo, đài, TV của những cộng đồng thiểu số đang
sinh sống ở Mỹ.
>> XEM TIẾP >>
Nguyễn Giang, BBC Tiếng Việt
: Cô
dâu và lao động Việt ở Đài Loan
Từ
khi nền kinh tế Đài Loan phát triển, nhu cầu lao động nhập
cư ngày càng tăng.
Người Việt Nam đến Đài Loan chủ yếu với tư cách là lao
động nhập cư và phụ nữ lấy chồng qua môi giới hôn nhân.
Có nhiều ví dụ về cuộc sống gia đình hạnh phúc của các
cô dâu Việt ở Đài Loan.
Nhưng truyền thông và dư luận chú ý nhiều hơn đến các
trường hợp kém may mắn.
Cô
Nguyễn Trúc Linh năm nay 26 tuổi, nói với BBC rằng cuộc hôn
nhân của có vấn đề tình cảm, mà chủ yếu theo cô là vì
khác biệt văn hóa và ngôn ngữ:
-Tôi sang Đài Loan lấy chồng được chừng bốn năm thì có
vấn đề tình cảm. Giữa người Hoa và người Việt Nam cuộc
sống rất khác nhau và trong gia đình không giống như người
Việt mình sống với nhau.
>>XEM TIẾP >> |