8.08.2008
| Nguyễn Mạnh Trinh :
Một ngày Ivan Denisovich,
một đời Solzhenitsyn
Một ngày của Solzhenitsyn có thể dài hơn 89 năm và một đời của
Ivan Deniso vich có thể dài hơn nhiều thế kỷ. Có thể như vậy
không / Có thể lắm. Ít ta, một ngày của Ivan Denisovich cũng dài
hơn một đời của Solzhenitsyn. Tác giả của “One day in the life
of Ivan Denisovich sinh ngày 11 tháng 12 năm 1918 và từ trần
ngày 4 tháng 8 năm 2008.
Ông có những tác phẩm có thể gọi là tiêu biểu cho văn chương thế
giới ở thế kỷ 20. Ông là một chiến sĩ dùng văn chương để chống
lại những chế độ độc tài, bị trục xuất và lưu đầy ra khỏi đất
nước mình vì những tác phẩm tố cáo chế độ Cộng sản. Khi chế độ
Cộng sản sụp đổ ở Nga, ông trở về quê hương nhưng vẫn phê phán
chính quyền đương thời với thái độ không khoan nhương...
6.08.2008
| Nhất Hạnh :
Nguyễn Bính,
"Hoa
với Rượu"
...Bài
thơ được viết cách đây 60 năm khi Nguyễn Bính còn đang ở Huế
và xã hội 60 năm về trước rất khác với xã hội bây giờ. Ngày
xưa Nguyễn Bính sống với mẹ ở nhà quê nhưng bỏ quê lên tỉnh thành để kiếm một
chút danh, một chút lợi. Khi chạy theo đối tượng của sự ham muốn
thì đau khổ. Trong những lúc đau khổ thì nhớ tới quá khứ và nghĩ
rằng chỉ có quá khứ mới đáng để cho mình sống thôi. Trong Xuân
Tha Hương Nguyễn Bính viết:
Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng
Ôi, chị một em, em một chị
Trời làm xa cách mấy con sông ...
6.08.2008
| Đặng Văn Sinh :
Bản giao hưởng cổ tích
Nhạc sỹ Từ Nguyên là một người suốt đời đi tìm cái đẹp. Những nhạc
phẩm của anh thường phảng phất màu sắc lãng mạn. Từ lâu rồi, anh chỉ
ước ao có một điều là viết được bản giao hưởng Trương Chi,
vì Trương Chi là hình tượng đẹp nhất trong các hình tượng thẩm
mỹ của huyền thoại dân gian Việt Nam.
Đã nhiều lần, Từ Nguyên bắt tay vào sáng tác nhưng không thành công.
Cứ mỗi năm, vào dịp sinh nhật hăm ba tháng bảy của mình, anh lại lôi
trong ngăn kéo ra hàng chục tập nhạc dày, mỏng khác nhau, giở lướt qua
rồi châm lửa đốt. Đối với anh, cái gì không đạt là loại bỏ, chẳng lưu
giữ làm gì cho mệt.
28.07.2008
| Nhất Hạnh :
Nguyễn Bính,
"Hành phương nam"
Giao thừa năm ngoái, chúng ta đã đọc bài Giây Phút Chạnh Lòng,
bài có chủ đề là ra đi. Người con trai ra đi vì một sự nghiệp,
vì một chí hướng, vì một lý tưởng và vào một ngày cuối năm,
trong khi mọi người đang chuẩn bị đón giao thừa thì người con
trai chạnh lòng nhớ lại, nghĩ tới người thương của mình, nhưng
biết rằng mình không thể nào ở lại nhà được, mình phải tiếp tục
đi thôi. Người ở nhà nếu quả thực là hiểu được người mình thương
thì cũng nên biết rằng dầu mình có những cái yếu đuối ở trong
lòng, mình vẫn phải yểm trợ cho người ra đi...
27.07.2008
| Nguyễn Mạnh Trinh :
Hội
nhập văn học? những câu hỏi khó
Lúc này người ta hay đề cập đến hội nhập văn học của người
Việt ở hải ngoại. Có rất nhiều bài viết, có nhiều ý kiến đôi
khi đối chọi nhau và có cả những lời kêu gọi. Như chiến
tranh đã qua rồi, thời ghìm súng với nhau đã hết, sao vẫn
còn giữ những thái độ không thông cảm với nhau. Hòa giải rồi
hòa hợp, hãy quên quá khứ để nghĩ đến hiện tại và tương lai.
Nghe trên lý thuyết thì có vẻ xuôi tai lắm. Ừ, cùng là người
Việt với nhau hãy cùng xây dựng đất nước, kẻ thù với nhau là
Hoa Ky và Việt Cộng sản còn bắt tay được với nhau mà. Hãy
trở về, trở về,…
26.07.2008
| Tiểu Tử :
Chuyện di tản 1975
...Người đàn ông ngước nhìn theo, đưa tay ra dấu như muốn
nói : « Đi, đi ! Đi, đi ! ». Rồi, mặt ông bỗng nhăn nhúm
lại, ông úp mặt vào hai tay khóc ngất ! Bấy giờ, tôi đoán
ông ta là cha của thằng nhỏ đang tòn ten trên kia… Không có
tiếng còi tàu hụ buồn thê thiết khi lìa bến, nhưng sao tôi
cũng nghe ứa nước mắt !
Không biết thằng nhỏ đó – bây giờ cũng đã trên bốn mươi tuổi -- ở
đâu ? Cha con nó có gặp lại nhau không ? Nếu nó còn mạnh giỏi, tôi
xin Ơn Trên xui khiến cho nó đọc được mấy dòng nầy…
20.07.2008
| Nhất Hạnh :
Lưu Trọng Lư, "Lẽ nào anh chết"
...Ngày hôm nay chúng ta đọc thơ Lưu Trọng Lư, bài thơ được
viết năm thi sĩ 70 tuổi mà rất ít người biết và bài thơ này
có những suy tư khá sâu sắc về sống và chết.
Còn một bài thơ nữa, viết trước khi thi sĩ qua đời mấy tiếng
đồng hồ. Bài thơ đó được coi như tương đương với một bài của một
thiền sư sắp tịch viết để lại mấy câu. Nhiều vị thiền sư khi sắp
tịch, bảo đưa giấy mực, viết một bài hay ba câu, bốn câu gì đó,
viết xong, quăng bút rồi tịch. Lưu Trọng Lư cũng có một bài như
vậy. Hôm nay chúng ta có cơ hội đọc bài thơ đó....
18.07.2008
| Vĩnh Hảo :
Nghe tiếng chuông ngân
Hơn một tháng qua, kể từ khi bắt đầu vận động đúc một đại
hồng chung cho ngôi chùa ở thôn quê—dù rằng cho đến giây
phút ngồi đây, viết những giòng chữ này, quả chuông vẫn chưa
khởi sự đúc—tôi đã nghe được tiếng chuông của ngôi chùa ấy
ngân lên mỗi sáng chiều rồi.
Trong bài kệ nghe chuông mà các chùa thường đọc, và thường
được khắc lên đại hồng chung, có mấy câu này:
“Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ
Trí huệ lớn, bồ-đề sanh
Lìa địa ngục, thoát hầm lửa
Nguyện thành Phật, độ chúng sanh.”
18.07.2008
| Tịnh Ý :
Sen làng đã mọc (1)
Gần mười năm trước, tôi làm việc trong thư viện một trường
trung học cạnh nhà. Biết tôi theo đạo Phật, nhiều thầy cô,
trong đó có bà giáo môn Tôn giáo thường đến trò chuyện hỏi
thăm tôi về Phật giáo. Bà tỏ ra chăm chú lăng nghe những
điều tôi trình bày, dẫu rằng vốn hiểu biết về đạo lẫn tiếng
Đức của tôi thật ít. Tôi cũng nói thật điều đó với bà, nhưng
bà thường lịch sự tỏ vẻ thích thú, thỉnh thoảng lại nêu ra
đôi ba câu hỏi, chẳng hạn tôi có tin vào thượng đế không?
Tôi có cầu nguyện đức Phật không? Tôi cầu như thế nào, cầu
những gì? Có lúc bà muốn biết nghi lễ của Phật giáo như thế
nào, có chùa chiền đền đài Phật giáo ở đây cho chúng tôi
không?... Thật vất vả cho tôi khi trả lời những câu hỏi của
bà, ...
17.07.2008
|Nguyễn Mạnh Trinh :
Những mảnh vụn tháng 7
... ... ... ... ...
“Việt Nam muôn năm”. Một đầu rơi rụng
“Việt Nam muôn năm!” Người kế tiến lên
Và tử thần kính cẩn đứng ghi tên
Những liệt sĩ vào bia người tuẫn quốc …”
Nhà thơ Đằng Phương (tức giáo sư Nguyễn Ngọc Huy) đã viết cho
dân tộc và cho tuổi thơ chúng tôi những vần thơ đi vào tim óc để
thành những lời trong tâm khảm một đời. Hơn mười tuổi đầu mà đã
nghe rưng rưng trong tâm những cảm xúc. Bài thơ viết về ngày 17
tháng 6 năm 1930, khi thực dân Pháp xử chém 13 liệt sĩ Việt Nam
Quốc Dân Đảng sau cuộc khởi nghĩa võ trang trên toàn quốc thất
bại. Bọn thực dân tưởng rằng với chính sách khủng bố như ném bom
triệt hạ làng Cổ Am hay xử chém các lãnh tụ VNQDĐ sẽ làm tan rã
ý chí đối kháng cũng như tinh thần yêu nước của dân tộc Việt.
Nhưng ngược lại, chính những sự kiện ấy đã hun đúc một tinh thần
của truyền thống hào hùng dân tộc...
15.07.2008
| Nhất Hạnh :
Thế Lữ,
"Giây phút
chạnh lòng"
...Trong cuộc sống hàng ngày lâu lâu tâm mình nó hơi chùng
xuống một chút, hơi yếu xuống một chút, mất đi một ít năng
lượng gọi là chạnh lòng.
Anh đi đường anh, tôi đường tôi,
Tình nghĩa đôi ta có thế thôi.
Đã quyết không mong sum họp mãi.
Bận lòng chi nữa lúc chia phôi?
Lời của người con gái nói với người con trai trong giờ phút người con
trai từ giã để lên đường phụng sự lý tưởng của mình, chuyện đã xảy ra
nhiều năm trước và hôm nay người con trai ngồi nhớ lại...
12.07.2008
|
Trần
Trung Đạo
Trách nhiệm của các thế hệ Việt Nam
...Chim bay cần đôi cánh nhưng không phải giống chim nào có
cánh cũng có thể bay cao. Chim se sẻ chỉ biết bay quanh
vườn, nhảy nhót trên những cành xoài, cành ổi, nhưng để có
một hạm đội Việt Nam, một phi đoàn Việt Nam, một vệ tinh
Việt Nam, một phi thuyền Việt Nam, đất nước phải cần có đôi
cánh phượng hoàng, nói đúng hơn là đôi cánh dân tộc. Đảng
Cộng sản Việt Nam, với những mâu thuẫn đối kháng và bế tắc
ngay từ bên trong cơ cấu độc tài đảng trị sẽ không có khả
năng đưa đất nước lên ngang tầm với thời đại, và do đó, việc
chọn lựa một con đường thay thế là trách nhiệm của các thế
hệ Việt Nam trong và ngoài nước hôm nay.
6.07.2008
| Đặng Văn Sinh :
Gió đang xoan, cái đẹp trong thân phận con người
Những suy tư về thân phận con người dường như là nỗi ám ảnh
trong quá trình sáng tác của Trần Nhương. Nhưng thân phận
con người không nằm ở chủ đề mà nó ẩn sâu trong mạch suy tư
rồi bất chợt hiển lộ bởi một kích thích nào đó trong quá
trình tương tác với hoàn cảnh, môi trường xung quanh.
Hãy cứ tạm thời để mười hai bức tranh khá ấn tượng ra một bên,
chỉ tính riêng phần thơ, người đọc cũng có thể nhận diện được
tác giả có vẻ như là một khách lãng du, xuôi ngược trên khắp dặm
dài đất nước, đồng hành với những suy tư bất chợt, thích trò
chơi ngôn từ trong khi vẫn một tay cầm cọ. Tôi mạo muội định
danh chàng lãng tử một cách hàm hồ như thế bởi đã hơn một lần
"ngộ" được qua mấy dòng tuyên ngôn của anh: ...
6.07.2008
|
Huệ Trân
:
Lòng sông cạn
Tình cờ, lật một trang sách, bắt gặp hai câu thơ của thi sỹ
Seamus Heaney, người đoạt giải Nobel văn chương năm 1995:
“The riverbed, dried up, half full of leaves,
Us, listening to a river in the trees”
Không biết hai câu này trích từ một bài thơ nào của ông, hay
đây là bài thơ ngắn đã thừa sức trải dài tới mốc điểm giá
trị văn học cao quý, được thế giới công nhận?
“Nửa lòng sông cạn, lá rơi đầy,
Ta nghe sông chảy xiết trong cây”...
5.07.2008
|
Nguyễn Mạnh Trinh
:
Khi thi ca thành tôn giáo:
Phạm Công Thiện
Phạm Công thiện, ông là ai? Có nhiều người đã hỏi như thế.
Triết gia? Thiền sư? Thi sĩ? Văn sĩ ? Hay là một người lang
thang rong chơi trong cuộc đời? Hay là nghệ sĩ với ước vọng
thành một tài năng lớn của thế giới? Hoặc là một người đang
trong cơn mộng du suốt cả đời?
Vào những năm thập niên 60 ở Sài gòn, Phạm Công Thiện xuất hiện
như một hiện tượng. Sách vở của ông đã được đón đọc nồng nhiệt
và trong giới sinh viên học sinh đọc sách của ông là một thời
thượng. Họ thích nói về “Ý thức mới trong văn nghệ & triết học”.
Họ tán thưởng “Ngày sinh của rắn”. Có người thú nhận thích đọc
ông dù chẳng hiểu bao nhiêu. Và trong cái gọi là “họ” ấy có tôi.
Một cậu sinh viên mê sách vở và tràn ứ mơ mộng lãng mạn...
1.07.2008
|
Huệ Trân
:
Cây lá và con người - thảnh thơi và phiền não
...Theo Phật-luật, hàng năm, giới xuất gia, tùy hoàn cảnh và
môi trường, phải câu hội về một nơi để cùng thúc liễm thân
tâm, trau giồi giới đức. Thời gian đó được gọi là mùa An Cư
Kiết Hạ. An là giữ thân nơi tịnh mặc tĩnh lặng.
Cư là trụ, là ở. Kiết là giữ tâm lại một chỗ. An Cư Kiết Hạ
là thúc liễm thân tâm vào nơi an tịnh trong mùa Hạ. Trong
tinh thần đó, trường Hạ là nơi quy tụ giới xuất gia cùng về.
Ấy thế mà, khi xưa, có trường Hạ chỉ độc nhất một người.
Trường hạ đó là rừng cây Sala thuộc một quận lỵ nhỏ nằm
hướng đông bắc, tả ngạn sông Hằng. Và người về an cư kiết hạ
ở đó chính là vị đã ban luật an cư, là người đã đạt Giác
Ngộ, là Đức Thế Tôn. Sao lạ vậy?...
28.06.2008
| Thích Phước An
: Hoài
Khanh, Người thi sĩ đi tìm lại nguồn cội của một dòng sông
...Sự đồng cảm này được thể hiện qua bài thơ Nhớ Nguyễn
Du, được Hòai Khanh làm để đăng trong tạp chí Tư Tưởng,
cơ quan luận thuyết của Viện Đại học Vạn Hạnh, số đặc biệt
có chủ đề là Nguyễn Du với Phật giáo. Cùng cần nhắc lại là
tạp chí này quy tụ hầu hết những nhà văn nhà thơ cùng những
nhà biên khảo danh tiếng nhất của miền Nam trước 1975 được
Phạm Công Thiên và sau đó là Tuệ Sĩ đứng ra điều hành.
19.06.2008
|
Nguyễn Mạnh Trinh
: Những
mảnh vụn, ngày ... tháng 6
...Tháng 6. Mấy ngày hôm nay trời rộ nóng. Trời xanh thăm thẳm vút
cao những tầng mây. Những cơn mưa đã qua. Mùa hạ tới. Một buổi
chiều cuối tuần, nhìn cuốn lịch treo tường, giở trang sách, đọc
bài thơ. Ngày 4 tháng 6 năm 1989, biến cố Thiên An Môn. Hồng
quân Trung Hoa xả súng bắn vào đoàn biểu tình và cả ngàn người
bị thương vong. Hình ảnh một người sinh viên hiên ngang đứng
chặn trước một đoàn xe tăng đã thành một biểu hiện sống động cho
những người không sợ chết liều mình tranh đấu cho lý tưởng dân
chủ tự do...
15.06.2008
| Không Quán :
Phóng sinh
...Khoan khoái, Long đứng giậy bỏ đi về hướng trạm xe buýt
và tiếp tục hướng tâm cầu nguyện. Trên cành cây, hình như có
tiếng chim kêu ríu rít, chàng chợt suy nghĩ tiếp. Con chim
dường như đang phản đối là chàng đã cướp miếng ăn điểm tâm
buổi sáng của nó. Chàng giật mình, nhớ lại câu chuyện đức
Phật Thích Ca thời còn tại thế đã từng cắt bắp vế để đền cho
con chim bù cắt đến đòi đức Phật trả lại con chim sẻ trốn
sau lưng ngài khi bù cắt bắt được. Long lại quay lại thêm
lần nữa và mở cặp của mình ra lấy một phần thức ăn trưa rắc
vụn trên lề đường nơi con chim đã làm rớt chú giun xuống...
Thanh thản bước đi về hướng xe trạm buýt, chàng hoan hỷ tiếp tục cầu
nguyện cho hết phần hành trì buổi sáng. Một ngày thật đẹp trời và nhất
là một ngày không uổng phí đã bắt đầu...
13.06.2008
|
Nguyễn Mạnh Trinh
:
Hoàng Anh Tuấn,
và những bài thơ để lại....
Hoàng Anh Tuấn, suốt cả một đời làm thơ, viết rất nhiều, cả đến
mấy trăm bài, nhưng chưa từng in một tập thơ nào ngoài một tập
in lúc còn học ở bên Pháp lúc thuở đầu đời. Và, để lúc gần cuối
đời, các con ông mới gom lại một ít bài thơ để thành tập thơ
“Yêu em, Hà Nội”. Thơ của ông làm ra, chính ông cũng quên như
bài thơ mà với riêng tôi là một kỷ niệm… Và với chính cuộc đời
ông, cũng là một trò chơi. Trong việc làm đạo diễn, làm nhà soạn
kịch, làm người viết tiểu thuyết đăng báo hàng ngày, hay làm
công chức giám đốc đài phát thanh Đà Lạt,... cũng vẫn là người
ngông nghênh với cuộc đời, coi nhẹ mọi sự. Và chính cái cá tính
ấy đã làm thơ ông trẻ trung, đã làm ngôn ngữ đẫm chất cảm xúc.
Thơ tự nhiên, không làm dáng, không kiểu cách và nhất là không
“nghiêm trọng“ một cách giả tạo...
10.06.2008
|
Đặng
Văn Sinh :
Thơ Đường nhân chuyến thăm Cố Đô
Sau
chuyến đi Huế vào dịp trung thu năm Bính Tuất, Đặng Văn Sinh
bắt chước người xưa theo kiểu “nối điêu”, làm được mấy bài
thơ chữ Hán theo thể Đường luật, trong đó có một bài ngũ
ngôn tứ tuyệt, ba bài thất ngôn tứ tuyệt và một bài thất
ngôn bát cú nhằm ghi lại cảm xúc của mình trên hành trình
vào thăm Cố đô. Các bài đều đã được phiên âm và dịch nghĩa,
riêng phần thơ , tôi có nhờ nhà thơ Nguyễn Đào Trường, 74
tuổi, hiện đang cư ngụ ở số nhà 65, phố Đinh Văn Tả (48 Bắc
Hàn Giang cũ), thành phố Hải Dương dịch giúp. Xin chân thành
cảm ơn cụ Nguyễn Đào trường và kính chuyển cả phần nguyên
tác cùng bản dịch đến độc giả, những gì còn khiếm khuyết xin
được lượng thứ...
7.06.2008
|
Nguyễn Mạnh Trinh
:
John Updike, từ “Rabbit, Run” đến “Terrorist”
John Updike là một nhà văn Hoa Kỳ nổi tiếng với bộ tiểu
thuyết về nhân vật Rabbit : Rabbit, Run; Rabbit, Redux;
Rabbit is Rich; Rabbit, at Rest; Rabbit Remembered. Hai cuốn
tiểu thuyết Rabbit is Rich và Rabbit at Rest đoạt giải
thưởng Pulitzer. Chủ đề của bộ tiểu thuyết này là đời sống ở
một thành phố nhỏ ở Hoa kỳ và nhân vật thuộc giới trung lưu
theo đạo Protestant. John Updike nổi tiếng là một người cầm
bút có hoa tay và ý tưởng rất phong phú. Ông đã hoàn tất 22
cuốn tiểu thuyết và đã xuất bản hơn một tá tuyển tập truyện
ngắn và cả những tập thơ, những tiểu luận phê bình văn học
và truyện thiếu nhi nữa. Cả trăm bài viết đủ loại đã đăng
tải trên The NewYorker từ năm 1950. Những tác phẩm của ông
xoay quanh những chủ đề như dục tính, số phận con người, nỗi
chết và mô tả, phân tích những diễn biến nội tâm của con
người. Ông có khuynh hướng đào sâu vào những phần ẩn mật của
cuộc sống để mong tìm ra được những phần khuất nẻo nhiều
xung đột của cuộc sống trôi đi lặng lẽ nhưng rất nhiều
phức tạp.
7.06.2008
|
Huệ Trân
:
Người giao hàng cần mẫn
Trong những sinh hoạt hàng ngày, không ai trong chúng ta
không từng phải đi mua sắm những nhu yếu phẩm, những vật
dụng cần thiết để phục vụ cho cái thân sống lâu, sống mạnh.
Có những món ta tự đi, có những món người bán sẽ đến giao
tận nhà. Có những món giao đột suất, có những món giao định
kỳ … Những người giao hàng định kỳ đó, trông thì có vẻ siêng
năng, đều đặn, nhưng thế nào chả có lúc trái gió, trở trời
hay có việc gia đình bất thường mà người đó đã không thể
giao hàng đúng hẹn! Nhưng có một người giao hàng không bao
giờ trễ hẹn và món hàng người ấy giao không bao giờ suy
suyển chất lượng. Chẳng phải người ấy chỉ giao hàng cho một
nhà, một phố, mà người ấy giao khắp nơi, khắp chốn, bất cứ
nơi nào, dù nơi đó có sự hiện hiện của nhân loại hay không...
7.06.2008
|
Nguyễn Mạnh Trinh
:
"Chiến Trường Xưa" của Vũ Uyên Giang
Có những tập thơ, mà sự ra đời như một duyên do tiền định của những
bất ngờ kỳ thú. Như tập thơ của Vũ Uyên Giang “Chiến trường Xưa
“ là một.
Nhà thơ Trần Hoài Thư khi sưu tập lại những bài thơ cũ in trước năm
1975 ở thư viện trường đại học Cornell để làm những tuyển tập thi ca
như Thơ Miền Nam, Thơ Lục Bát đã tìm thấy một số bài của Vũ Uyên
Giang và tuyển chọn vài bài rồi gửi tất cả cho họ Vũ. Tự nhiên, anh
nảy ra ý định in tập thơ “Chiến Trường Xưa” và thực hiện ngay lập tức.
Thế là, trong một thời gian ngắn, chúng ta có thêm một tập thơ mang
lại một không gian, thời gian thuở nào...
7.06.2008
|
Huệ Trân
:
Nhất tự vi sư
“Nhất tự vi sư. Bán tự vi sư”.
Ai từng cắp sách đi học, dù có học chữ Hán hay không, thế nào cũng
từng được một lần nghe câu đó. “Một chữ cũng là thầy. Nửa chữ cũng là
thầy”, ý nói, người dạy ta, dù ít dù nhiều, ta đều phải tôn kính là
thầy.
Thuở xưa, khi còn là thời của những cụ đồ nho, trao truyền chữ Hán cho
học trò, thầy thường nghiêm minh lắm! Với lứa học trò nhỏ, lớp học
không thể thiếu cái roi mây để răn đe những trò lười biếng. Với lớp
tuổi lớn hơn chút thì cái roi mây dùng để đập mạnh xuống sàn, cùng với
tiếng quát “Ra kia, quỳ xuống!” khi trò không thuộc bài! Thầy càng
nghiêm khắc thì trò càng mau tiến bộ, và cha mẹ học trò thường thành
tâm, khúm núm ôm trái dưa to nhất giàn, bó rau tươi nhất vườn, củ
khoai ngọt nhất luống, mà họ chăm sóc, chờ ngày mang biếu thầy để tỏ
lòng biết ơn.
5.06.2008
|
Huệ Trân
:
Hành trình về phương đông
“Hãy lên đường! kìa, mặt trời rực rỡ!”
Lữ khách đã nghe theo tiếng gọi thầm thì tự thẳm sâu tiềm
thức, vững tin và vững tâm mà đi như thế. Túi vải đã rách,
áo đã sờn vai, đôi giầy đã lủng, bàn chân bắt đầu sưng,
nhưng lữ khách như không sờn lòng.
“Hãy lên đường! Kìa, mặt trời rực rỡ!”
Lữ khách đã leo qua nhiều ngọn đồi, lội qua nhiều dòng suối, đi ngang
nhiều phố thị, vượt nhiều khu rừng, ngủ dưới gốc cây, tắm bên sông cạn
…. Lữ khách không nhớ cuộc hành trình bắt đầu từ đâu, càng không biết
sẽ kết thúc ở đâu vì mỗi ban mai, mặt trời rực rỡ phương đông lại mời
gọi lên đường...
3.06.2008
| Nguyễn Huệ Chi
:
Thử định vị Tự Lực Văn Đoàn
Trước khi phát biểu mấy ý kiến trong bản tham luận ngắn này
- giới hạn vào hai đặc điểm thuộc tính theo tôi là cốt lõi
của Tự lực văn đoàn với tư cách một tổ chức văn học, chứ
không bàn sâu đến thành tựu sáng tác của họ - xin được nói
vài lời phản biện với bản Báo cáo đề dẫn mở đầu Hội
thảo, trong phần điểm lại hai mặt: con người tiến bộ và con
người phản động của Nhất Linh, nhân người đề dẫn có mời gọi
sự phản biện của đại biểu “để cho ý kiến đề dẫn sáng tỏ
hơn”.
Tôi nhắc lại một câu bất hủ trong lá thư tuyệt mệnh của nhà
văn Nhất Linh: “Đời tôi để cho lịch sử xử”. Nhất Linh tin
chắc lịch sử sẽ phán xử công bằng với mình. Nhưng lịch sử mà
ông hiểu là cả một thời đoạn dài, đủ sức sàng lọc mọi giá
trị và vén xong các lớp mây mù để lộ diện quy luật vận hành
khách quan của nó...
1.06.2008
|
Không Quán
:
Nhật ký
Dharamsala :
1 |
2 |
3 |
4 |
5
Lời tác giả: Đây là một cuốn nhật ký, ghi chép
cuộc hành trình đi về Ấn độ để học đạo. Tác giả nhân khi
chùa Văn Thù Sư Lợi tổ chức chuyến đi hành hương các Phật
tích tại Ấn, đã tháp tùng theo, nhưng không phải để theo
phái đoàn đi hành hương mà là để đi về Dharamsala, nơi trú
ngụ của đức Đạt Lai Lạt Ma hiện giờ để tu học.
Nhật ký không những ghi chép lại cuộc hành trình mà còn ghi
lại những cảm tưởng của tác giả, những điều mắt thấy tai
nghe trên đường đi…
1.06.2008
| Nguyễn Mạnh Trinh
:
Văn
chương tình dục trong nước và sau chiến tranh
Ở nền văn học miền bắc trước 1975, thời kỳ chiến tranh nên tình yêu
nhất là tình dục là một phần rất nhỏ nhoi so với những lời cổ vũ
ra trận, so với những hình tượng của những anh hùng của chiến
thắng của niềm tin vào ngày mai của tấm lòng ái quốc. Trên thực
tế chiến tranh tàn phá tất cả từ đất nước đến con người, tạo
những mất mát về vật chất lẫn tinh thần, hủy hoại những tình cảm
trong sáng của con người và những nhu cầu tự nhiên như sinh lý,
như yêu thương.
Tình yêu, dĩ nhiên không phải chỉ làu trong những đời sống chay tịnh
thanh khiết mà còn ở trong tình dục của bản năng tự nhiên con
người và cả trong những ham muốn về thể xác lẫn tinh thần. Tình
dục, đôi khi còn tượng trưng cho sức sống của con người, chữ dâm
trong văn học nhiều khi là cấm kỵ với nhiều người nhưng lại có
sức tồn tại lâu dài...
27.05.2008
| Chiêu Hoàng: Nỗi
buồn
của Thiên Thần
Tôi.
Một Thiên Thần bé nhỏ với hoài vọng mơ ước có thể mang lại niềm
vui cho tất cả mọi loài… Tôi rất nhỏ, chắc chỉ bằng một đoá hoa
nắng trong không gian, vì vậy mà thân tôi rất nhẹ, có thể bay
đến bất cứ nơi nào tôi muốn và nghe được rất nhiều tâm tư của
mọi người.
Sáng nay, khi mới vươn vai sau giấc ngủ dài, tôi cảm thấy tâm
hồn mình rất lạ, có lẽ tôi vừa bước qua một cơn mộng. Mà có phải
đó thực là Mộng, hay đó chỉ là một mảnh đời chập chùng mà tôi
vừa kinh qua? Nhưng dẫu sao, tôi vẫn luôn gìn giữ tâm mình thật
trong sáng, bởi đã từ bao giờ không biết, tôi thường tự cho mình
có trách nhiệm là chỉ mang lại Hạnh phúc cho tất cả những người
mà tôi gặp trong ngày… Và bây giờ, tôi đang thả mình rơi một
cách hồn nhiên, đôi khi tôi thực không còn phân biệt mình có
thân hay không nữa, bởi tôi có cảm tưởng mình đang hoà tan vào
không gian thênh thang, vào những vạt nắng vàng chơi vơi bay
theo những cơn gió không định hướng…
27.05.2008
| Chiêu Hoàng: Thiền
bệnh
Dạo sau này, ông thực sự không hiểu bà nữa... Hình như với tình yêu
rất đằm thắm ông dành cho bà suốt gần ba mươi năm qua cũng không đủ để
làm bà hạnh phúc... Ông khổ tâm không ít. Nhiều hôm, ngồi một mình
ngoài sân sau, đắm chìm trong dòng suy tưởng, cố tìm ra nguyên nhân
sao bà lại không vui... Có phải tại ông vụng về quá chăng? Phải chăng
bà vẫn không hiểu được tình yêu ông dành cho bà thiệt là rộng lớn tới
chừng nào? Hay tại khoảng thời gian mười hai năm xa cách quá dài, nên
có lẽ tình yêu bà dành cho ông đã nhạt phai?
26.05.2008
| Huệ Tran:
Đi ngang trời thái không
Kho tàng kinh điển, thi kệ của Đạo Phật truyền lại cho nhân
gian biết bao châu ngọc để suy ngẫm, tu tập, thưởng thức,
mài giũa … tùy căn cơ, nhu cầu và cảm quan nhận thức của mỗi
người.
Có hành giả đang thối chí, tụng một bản kinh đúng tâm trạng mình,
bỗng như chạm được vào bàn tay phải, luôn buông thõng xuống của Đức
Phật A Di Đà trong ngụ ý sẵn sàng cứu vớt, độ những ai cầu được độ.
Hành giả ấy bỗng lấy lại sự tinh tấn, khiến tiếng chuông ngân vang
lảnh lót hơn, nhịp mõ khoan nhặt rộn rã hơn, phiền muộn như lớp vỏ
sần sùi vừa lột sạch, trái ngon, hạt chín thơm tho hiển bầy...
25.05.2008
| Huệ Tran:
Tình cờ nắng phai
“Chiều thơm hoa cúc vàng thơ
Trà pha hương nắng tình cờ nắng phai”
Tôi “tình cờ” đọc được hai câu thơ rất thơ, rất thiền này
của tác giả có bút hiệu rất ngắn: Lữ.
Tên tác giả khá xa lạ đối với tôi, không biết vì tác giả mới
“xuống núi” hay vì bây giờ tôi mới có duyên đọc tới?
Điều đó không có gì đáng nói mà nội dung bài viết tôi đọc
được mới đáng nói.
Ủa, mà có gì đáng nói đâu khi tất cả chỉ là tình cờ! Cứ cho
là như thế đi!
Gió tình cờ làm bay phấn hoa. Đất tình cờ đón lấy. Nắng tình
cờ sưởi ấm. Mưa tình cờ tưới tẩm. Nên hạt tình cờ nẩy mầm.
Cây tình cờ mọc. Hoa tình cờ đơm bông. Gió lại tình cờ đem
phấn hoa bay xa … bay tới đâu? nào ai biết! Đất nơi nào đón
phấn? nào ai hay! Nhưng giòng chảy đó, chắc chắn vẫn quay
đều, vạn hữu vẫn hiện đủ bao mùa mưa nắng...
23.05.2008
| Huệ Tran:
Thiên nhị bá ngũ thập

Mỗi sáng ra vườn sớm
Tâm nở một bài thơ
Hăm lăm (25) câu dài, ngắn
Mênh mang lời kinh thư.
50 ngày thi sỹ
50 bài thơ hoa
Trời bỗng dưng rất nắng
Vàng rực áo ca-sa
23.05.2008
| Nguyễn Mạnh Trinh
:
Những mảnh vụn, Ngày... Tháng...
“… Ai là người sẽ đặt câu hỏi với chúng ta: văn học sẽ làm
được gì để chống trả lại sự công hãm khốc liệt của cường
quyền công khai? Là: chúng ta phải nhớ mãi rằng bạo lực
không thể đơn độc một mình và cũng không có khả năng tồn tại
duy nhất, nó bắt buộc phải bắt tay với sự dối trá. Giữa bạo
lực và dối trá có mối quan hệ sâu sắc ruột thịt tự nhiên:
bạo lực được che đậy kín đáo bằng dối trá và dối trá cũng
nhờ vào bạo lực để tồn tại. Nếu có một kẻ nào tự nhận bạo
lực là phương pháp áp dụng của mình thì bắt buộc phải chọn
dối trá làm chỉ nam hướng dẫn. Khi khởi đầu quyền thế, bạo
lực nghiễm nhiên công khai và rất là kiêu hãnh. Nhưng khi
đã bành trướng, đủ sức mạnh áp chế với vị trí độc tôn của
mình, nó lại cảm thấy bất an với dông bão chung quanh và chỉ
thấy sẽ tồn tại được nếu cứ tiếp tục dối trá. Và dối trá đã
sẵn được ngụy trang bằng nhũng ngôn từ ngọt ngào hoa mỹ. Bạo
lực không nhất thiết luôn luôn bóp cổ bẻ họng trực tiếp dân
chúng mà phần đông chỉ đòi hỏi từ nhân dân của chúng một lời
thề từ dối trá, để có mặt trong vai trò ấy một cách tự
nguyện.
17.05.2008
|
Phổ Đồng :
Thời gian
Vì nguyện lực Người chôn vùi cát bụi
A-Tăng-kỳ, bao kiếp nối đường quanh
Từ Đâu-suất gót mờ vang bóng nguyệt
Ứng mộng vàng thác chất một lần sanh
...
11.05.2008
| Nguyễn Mạnh Trinh
:
Joseph Brodsky, nhà thơ lưu vong
...Một cách diễn tả khác, vào những con số không mà những người lãnh
đạo và những người cuồng tín với chủ nghĩa đại đồng cứ chực
chờ tìm cách điều khiển và lợi dụng, thì nghệ thuật lại điểm
lên “chấm, chấm, phẩy và dấu trừ” biến đổi mỗi một con số
không thành nét mặt nhân bản, dù không luôn luôn lôi cuốn,
nhưng là của con người...” Joseph Brodsky, giải Nobel
văn chương nam 1987, người bị trục xuất ra khỏi nước Nga,
người coi thi ca như lẽ sống của đời mình và đã không trở về
quê hương sau khi chế độ Cộng sản bị thay đổi. Thi ca của
ông vẫn còn được đời nhắc đến như một bằng chứng của tri
thức trong một chế độ độc tài toàn trị. Thơ đã cất lên và có
tiếng vang cả thế giới.
6.05.2008
|
Kịch của thầy Nhất Hạnh :
Nẻo về tiếp nối đường đi…
Vào lúc mười hai giờ rưỡi khuya ngày 5 tháng 7 năm 1967, tại xã Bình
Phước, tỉnh Gia Định, năm thanh niên bị một toán người lạ mặt tới
dẫn đi và bắn chết trên sông Sài Gòn. Năm người đều là tác viên của
Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội, một tổ chức của Giáo Hội Phật
giáo Việt Nam Thống Nhất hoạt động thuần túy bất bạo động cho sự hàn
gắn thương tích chiến tranh và tái thiết thôn xóm. Họ tên là Hy,
Tuấn, Thơ, Lành và Đính. Tuấn là một tu sĩ trẻ tuổi...
6.05.2008
| Nhất Hạnh :
Xin đứng bên nhau
Tôi không hiểu vì sao ...
năm giòng đầu là lời của thầy Thanh Văn, giám đốc trường Thanh Niên
Phụng Sự Xã Hội (TNPSXH), trong một bài diễn văn đọc tại lễ cầu siêu
cho những tác viên PSXH bị kẻ lạ mặt tới thảm sát vào đêm 4.07.1967
tại Bình Phước. Biến cố này đã xảy tới cho bốn tác viên Hy, Tuấn, Thơ,
Lành. Họ bị bắn chết tại bờ sông Thủ Thiêm trong khi còn đang xúc tiến
công việc phát triển cọng đồng tại xã Bình Phước, tỉnh Bình Dương.
Thảm trạng này xảy ra chỉ ba tháng sau khi những người lạ mặt đến tận
trường TNPSXH đêm 26.04.1967 để giết tác viên của trường bằng lựu đạn.
Mười hai người sinh viên đã gục ngã, người chết, người bị thương...
3.05.2008
| Võ Thị Bình Nguyên :
Mất mẹ
Những năm tháng ngọt ngào khi tôi còn Mẹ, đã vĩnh viễn xa
tôi cách đây mười mấy năm rồi. Những lúc nghe đến bài hát
“Mừng tuổi Mẹ” hay “Rau đắng mọc sau hè” là tôi chỉ chực
tuôn trào nước mắt. Có mất Mẹ rồi, mới thấy những ngày còn
Mẹ mình đã không biết trân trọng… Mỗi lúc nhà tôi sum họp
bên phòng khách của Võ Gia Trang, anh 8 tôi đàn và lũ nhóc
chúng tôi hay hát hò những bản nhạc mà mình yêu thích, thậm
chí hát cả những bài hát “trạy đi” (sửa lời của bài hát)…
Như cháu lên 3… cô thương cháu vì... có Ba đón về… Mẹ
tôi im lặng, không hưởng ứng những bài hát “nhảm nhí” của
chúng tôi… Mẹ tôi bảo anh tôi: Đàn bài “Lòng Mẹ” cho Má hát
đi!
Chúng tôi làm như “cụt hứng”, vì “Chương Trình” đang dzui quá trời mà
Má lại đòi hát Lòng Mẹ, nghe nó... sao... sao... đó! Nhưng chìu ý của
Má tôi, anh tôi đàn... Má tôi hát... tôi nghe dửng dưng!!! (Giờ tôi
mới biết được rằng Má tôi cũng có Mẹ và cũng nhớ Mẹ của Má tôi như bây
giờ tôi đang đau khổ vì mất Mẹ đây mỗi khi hát bài hát đó!)...
3.05.2008
| Trần Đỗ Cung :
Sáu
mươi năm qua
Năm sau 1944 tình hình đã đổi khác. Nước Pháp trong hoàn cảnh chiến
bại với Đức Quốc Xã đã phải để quân Nhật mượn đường xuống phía Nam.
Lòng ái quốc nổi lên mãnh liệt tuy nhiên chính quyền Bảo Hộ vẫn duy
trì bộ máy cai trị. Theo truyền thống Đại Hội Sinh Viên vẫn được tổ
chức trước cuối năm. Trước ngày hội trong Đông Dương Học Xá đã
chuyền tay nhau bản lời Việt Tiếng Gọi Sinh Viên hứng khởi của Mai
Văn Bộ và Nguyễn Thành Nguyên. Những câu như “này sinh viên ơi
đứng lên đáp lời sông núi” hay “cùng nhau xông pha nơi gươm
giáo”, “thù nước lấy máu đào đem báo” đã khơi động mãnh liệt ý
chí quật cường chống Tây. Lời ca Việt ngữ được giữ bí mật
tuyệt đối nên chúng tôi phải học thuộc lòng. Buổi đại hội
khai mạc. Khi tấm màn nhung kéo lên và khi loạt vỗ tay chấm
dứt thì ca đoàn lên giọng “này sinh viên ơi” thay cho
“é-tu-di-ants” trước sự ngạc nhiên lúc đầu đưa đến tràng
pháo tay như sấm giậy của cử tọa nhất tề đứng lên kéo theo
cả các quan Tây chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện...
3.05.2008
|
Võ
thị Trúc Giang :
Abstand - khoảng cách !
...Này em, này anh, sao hạnh phúc đang có trong tay mà đi
than mây khóc gió hở ?? Anh / em không được quyền than van,
than van buồn thả lạc mình vào không gian mùa Thu mây xám,
ảm đạm như hiện nay, chỉ những người nào bất hạnh kém may
mắn mới được phép BUỒN thôi ! Ô hay ! ta không được phép
buồn à ? Buồn và làm thơ lãng mạn cũng phải có Giai Cấp à ??
thế mà xưa nay mình cứ ngỡ lãng mạn hòa mình vào trăng sao
kiểu như Hàn Mạc Tử, kiểu như Trịnh Công Sơn, kiểu như Vũ
Thành An, Trần Trung Đạo, Quốc Nam... là do bẩm sinh trời
ban tặng chứ, ngờ đâu Miệng Đời cũng khắt khe ngăn cấm nữa à
?? Nhưng miệng đời có cấm được không Tâm Hồn Người Bay Không
Biên Giới ra ngoài khung cửa sổ tìm nhau và gặp nhau ?? ...
2.05.2008 |
Nguyễn Đào Tường :
Chùm thơ Nguyễn Đào Tường
Đợi
Oi bức kéo dài mây trốn đâu
Độc quyền trời gội nắng trên đầu
Cỏ cây vàng úa người khao khát
Một thoáng gió chiều đợi bấy lâu.
...........
1.05.2008
| Nguyễn Mạnh Trinh
:
Xuân
Vũ, "Kẻ sống sót" từ "Đường đi không đến"
...Xuân
Vũ qua những chân dung kể trên đã phác họa lại chân thực một
nền văn học mà trong đó người cầm bút lúc nào cũng viết với
cái án văn tự luôn đe dọa. Mà án văn tự như vụ Nhân văn Giai
Phẩm không văn tự, không án lệnh, nhưng chỉ là những thủ
đoạn ngấm ngầm mà độc hại gấp trăm lần những tù có án. Người
chịu đựng không phải riêng một mình mà cả những người trong
gia quyến, trong thân tộc thậm chí cả những người liên quan
nữa. Một vụ án kéo dài suốt mấy chục năm, cho đến bây giờ
vẫn còn ảnh hưởng. Như năm nay, tập thơ Trần Dần bị cấm, mặc
dù ông đã được trao giải văn học khi đã qua đời. Hay những
lệnh ngầm khiến những nhà văn bị ghi tên trong sổ đen bị gạt
ra ngoài luồng và khó có cơ hội góp mặt vào một nền văn học
chính thống.
Xuân Vũ đã viết: ”.. Viết văn đối với tôi, là một việc khó khăn, cao
quý, gian khổ và đau khổ. Lắm khi còn đầy đe dọa. Nhưg nếu chết đi mà
còn được tái sinh theo thuyết luân hồi của nhà Phật thì tôi xin được
tiếp tục cầm bút để viết nốt những gì còn bỏ dở ở kiếp này. Ôi,
cây bút gầy gò nhỏ bé! Nhưng nếu không có nó thì loài người chỉ là một
lũ người câm...”
30.04.2008
| Huệ Trân :
Dòng sông và giọt nước
Sáng hôm nay, tôi được lên Sơn Cốc, được Thầy cho một tách
trà nóng, được thiền hành trên những bãi cỏ xanh; và bài thơ
xưa như một cảm ứng nhiệm mầu cho tôi thấy tôi ngày trước.
Ngày trước đó, chẳng phải là thời gian hạn cuộc hai mươi, ba
mươi, hay bốn mươi năm trước, mà ngày trước đó chỉ là nét
thảo mơ hồ của lúc mặt trời mọc hay khi trăng lên. Ngày
trước đó, tôi từng là giọt nước, mải mê đùa cùng những hạt
sương tan nên đã không nghe thấy tiếng mời gọi của dòng
sông:
“Hãy thôi là giọt nước nhỏ cô đơn
Hãy là dòng sông để cùng chảy ra biển lớn”
26.03.2008
|
Võ
thị Trúc Giang :
Để số
vốn cho con
...Con ơi, khuya lắm rồi nhưng mẹ biết bạn bè của mẹ trong và ngoài
nước cũng đang khóc như mẹ. Mẹ biết khuyên con cái gì bây giờ để thể
hiện tình yêu nước non hở con ?
Hỡi các thanh niên Việt nam trẻ tuổi - Hỡi mầm non tương lai của nước
Việt – Hỡi những người con của Mẹ Việt nam hôm nay trong và ngoài nước
hãy sát cánh, hãy bỏ hết mọi tỵ hiềm, hận thù để sát cánh bên nhau vì
chỉ có Sức Mạnh Của Quần Chúng trong giai đoạn này chúng ta mới có hy
vọng đạp đổ được chế độ cs độc tài phi nhân đạo. Đây là những dòng
nhật ký mẹ ghi cho con làm số vốn để con biết mình sẽ làm gì khi ra
trường và trong tương lai là một người của thế hệ trẻ hải ngoại nữa
nhé.
30.04.2008
| Nguyễn Mạnh Trinh
:
Những mảnh vụn ngày ... tháng ...
Tháng ba, năm 1975, những ngày tháng bắt đầu tấn thảm kịch cho dân
tộc. Tháng ba, năm 2008, dư âm chiến tranh vẫn còn trong những người
sắp về già như tôi. Trong trí nhớ một thời là những hằn dấu không
phai, là những thương tích của một cuộc đổi đời khủng khiếp.
Ký ức, có phải là một vết thương sâu, khi nghĩ về và nhớ lại. Ba mươi
năm trước, thời gian có lẽ dài với một đời người nhưng với lịch sử,
chỉ là một cái tích tắc chớp mắt. Chiến tranh, với tất cả sự phi lý
của nó, kéo dài hơn hai chục năm rồi đột nhiên chấm dứt. Sự chấm dứt
ấy, có thể là niềm vui của chục triệu người Việt này bên phe chiến
thắng nhưng cũng là nỗi đau của chục triệu người Việt bên phe thua
trận.
30.04.2008
| Nguyễn Mạnh Trinh
:
Gửi những cánh đại bàng gãy cánh
Ô hô!
Xưa, cùng chung mang Tổ Quốc Không Gian, khúc quân hành đã hát vang
cùng sông núi.
Nay, gợi câu thề Bảo Quốc Trấn Không, lời sắt son cùng xã tắc vẫn ngậm
ngùi.
Than ôi!
Cánh sắt biền biệt khung trời, trung nghĩa đài lửa thắp vọng người đi
Trời cao ôm vùi thân xác, chiến trường nào dầu dãi nếp phi bào
Vận nước đến thời
Anh hùng gãy cánh
....
26.04.2008
| Đặng Văn Sinh :
"Luật
đời và cha con",
vở bi
hài kịch thời đại…
Ngay sau khi “Luật đời và cha con” được phát hành,
tuần báo Văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức
hội thảo. Đây là việc làm phải nói là khá khôn ngoan nhằm
định hướng dư luận để tránh búa rìu từ những cơ quan quyền
lực rất có thể giáng xuống đầu tác giả và nhà xuất bản. Có
lẽ vì thế nên hầu hết các tham luận chỉ dừng lại ở một vài
hiện tượng tiêu cực, cán bộ tham nhũng, suy thoái đạo đức,
nhân cách, dẫn đến gia đình đổ vỡ… mà không dám đi sâu vào
bản chất vấn đề tác giả đặt ra vốn là nguyên nhân chính dẫn
đến màn bi hài kịch gia đình Lê Hòe...
26.03.2008
|
Võ
thị Trúc Giang :
Mất xác
...Nay ta ngồi đây đấy Hương, viết thư cho nhỏ! Ta nhớ nụ cười của
nhỏ hiền lành quá đi thôi ! Cớ sao nhỏ bị Biển cướp đi đời mi
quá sớm như thế ?? Ngày ta đi vượt biên trong chuyến của ta có
chị ruột của Hương, mi biết mà phải không ? Trong chuyến đi
chung với ta, chị ấy để lại nhà ba đứa con gái, vợ chồng chị đi
trước chỉ dắt theo thằng con trai út và một thằng cháu trai đi
cùng, còn ba đứa con gái anh chị nói là sẽ đi theo người em gái
đi sau, người em gái đó tức là Hương...
24.04.2008
| Huệ Trân :
Bên
kia sông
...
Bởi vì:
Kẻ thù là sự vô minh.
Con người là nạn nhân của sự vô minh.
Nạn nhân nào cũng đáng thương như nhau.
Nạn nhân nào cũng đáng được độ dưới cái nhìn từ bi của Đạo Phật.
Những Tăng Đoàn liễu nghĩa lời Phật dạy, Đã và Đang theo dấu chân Đức
Thế Tôn, NHẬP THẾ ĐỘ ĐỜI chứ không chỉ làm Thanh Văn, Duyên Giác. Nhập
thế bằng Trí Tuệ. Lặng thinh trước thị phi. Dũng mãnh đi trên đường
Phật đi, mới thật sự là đền ơn Chư Phật. Những Tăng Đoàn đó, mang tinh
thần vị tha bình đẳng, đã và đang mở rộng trái tim, bước những bước
chân chánh niệm từ Âu sang Á, từ Đông sang Tây, độ hết những ai cầu
được độ...
20.04.2008
| Nguyễn Mạnh Trinh
:
Tưởng niệm Nguyên Sa
Hai bài thơ. Hai thi sĩ. Viết về một nhà thơ lớn của văn học
Việt Nam để tưởng niệm. Thơ kiệm lời nhưng ý lại mênh mang.
Thơ như những nhắc nhở về người ra đi nhưng thơ cũng viết về
những điều để lại. Cụ Tiên Điền ngày xưa đã than rằng ba
trăm năm nữa còn có ai nhắc đến Tố Như thì bây giờ kẻ hậu
sinh vẫn nhắc đến Nguyễn Du cũng như đã mười năm sau khi thi
sĩ từ trần thơ Nguyên Sa vẫn có người chép và in lại từ
trong nước vượt qua những bức tường ý thức hệ chính trị để
thành những trang cảo thơm làm đẹp cho đời cho văn học
Việt Nam…
20.04.2008
|
Trần Đan Hà :
Mưa
xuân về muộn
Lâm trở về quê sau một biến động của đất nước, một khúc
quanh lịch sử đã trôi qua, nhưng thảm cảnh chiến tranh vẫn
còn ám ảnh. Từ những ngày triệt thoái cao nguyên, với hàng
hàng lớp lớp chui ra từ lửa đạn; đến những ngày Sài gòn tan
tác, cảnh hổn loạn khiến cho bao người hớt hải, kinh hoàng.
Mọi chọn lựa đều không mang tính trọn vẹn để đáp ứng nhu cầu
cho những người đã một lần đánh mất quê hương. Ngày đi, anh
chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ trở lại nơi chốn thân yêu, sau một
lần phải ngậm ngùi bỏ lại tất cả với bao nuối tiếc. Vì nơi
ấy, chiến tranh đang lan tràn, khiến cho hoài vọng trở về
vẫn còn mịt mù khuất vắng. Ngỡ như cuộc chia xa sẽ dài mãi
chưa biết đến bao giờ...
20.04.2008
|
Trần Đan Hà :
Cây đa bến cộ còn lưa Người
Việt
Nam
chúng ta, không ai lại không có một góc trời quê hương nho nhỏ ở
trong lòng, mà người đời thường gọi là "địa phương". Nơi đây
chúng ta sinh ra và lớn lên, nhìn thấy sự hiện diện tất cả những
gì xung quanh ta; những hình ảnh ấy sau nầy nó sẽ trở thành "kỷ
niệm". Như con đường làng hai bên có hàng tre bao bọc, lả lướt
theo bước chân em lần đầu tiên theo mẹ đến trường. Ngôi trường
cũng nằm khuất sau hàng cây đổ bóng xuống chiều, khi mỗi lần
vang lên hồi trống tan trường, là niềm vui cho xôn xao mộng ước
được trở về dười mái gia đình, có cha mẹ có anh chị em quây quần
trong niềm yêu thương đầm ấm...
18.04.2008
| Huệ Trân :
Vị
đạo sư tối thượng
Tôn giáo nào cũng có những nhà truyền giáo, phát nguyện rao
giảng những điều mà họ tin là mang đến hạnh phúc cho nhân
loại. Những vị giáo chủ, người khai sáng ra tôn giáo đó, tất
nhiên là nhà truyền giáo đầu tiên về đạo của mình. Trong
lịch sử tôn giáo của nhân loại, vị giáo chủ, và cũng là nhà
truyền giáo tích cực nhất, bền bỉ nhất, đơn giản nhất, từ bi
nhất, không thể ai khác hơn là Đức Phật. Điều này không mơ
hồ mà có thể chứng nghiệm, khi ngược giòng lịch sử qua tài
liệu, kinh sách, biên khảo, nhận định v.v… từ hơn hai ngàn
năm trăm năm nay...
Hoàng-Hạc-Quán
:
Như cánh chim di
Qua một đêm mưa rả rích, buổi sáng thức dậy nhìn ra biển qua
khung cửa kính từ ban công khách sạn vẫn thấy một màu ảm đạm
dù mưa đã tạnh hẳn. Không thể bỏ ý định đi dạo trên bãi biển
vì chiều nay tôi sẽ phải trở về thành phố mặt trời của mình,
sa mạc và núi non... Là một người thích biển, tôi thích biển
lắm vì ngày xưa tôi yêu Phượng và Phượng sống ở vùng biển.
Những gì thuộc về Phượng về biển hầu như đều ăn sâu bám chặt
vào từng góc cạnh ký ức của tôi. Có biển là có Phượng, biển
luôn mang hình ảnh Phượng của ngày xưa trở về cùng tôi,
trong sáng hòa lẫn chút gì đó rất dịu dàng, tế nhị. Ý tưởng
bắt đầu lan man, tôi nén tiếng thở dài xua đuổi dòng nghĩ
ngợi. Như cố tình câu giờ mong thời gian đi chậm lại để còn
chờ ông mặt trời xuất hiện, tôi pha ly café và ngồi xuống
chiếc ghế ở góc phòng nhâm nhi nhưng rồi vẫn cảm thấy sốt
ruột, đồng hồ trên chiếc máy điện thoại đã đổi sang con số 8
vậy là tôi quyết định xuống biển...
12.04.2008
| Nguyễn Mạnh Trinh
:
Lê Văn Trương, tiểu thuyết của triết lý người hùng
Lê văn Trương (1906-1964),
một tiểu thuyết gia đã viết tới gần 100 tiểu thuyết, người
viết văn trong thời kỳ 1935-1940 một thời lừng lẫy làm mưa
làm gió trên văn đàn. Trong văn học Việt Nam, thời tiền
chiến là một thời kỳ thành đạt nhất với nhiều đóng góp đáng
kể của Tự Lực Văn Đoàn và các nhà văn không tập hợp thành
nhóm như Nguyễn Công Hoan, Lan Khai, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng
Phụng, Lưu Trong Lư, Vũ Hoàng Chương... và Lê Văn Trương.
Ông là thần tượng một thời và có nhiều ảnh hưởng mà cái
triết lý người hùng của ông đã thuyết phục và lôi cuốn đông
đảo độc giả. Tuy vậy, ông không được đánh giá cao lắm trong
giới các nhà phê bình văn học. Trong “Nhà văn hiện đại” Vũ
Ngọc Phan nhìn ngắm ông từ môt chân dung ít thiện cảm.
11.04.2008
| Vĩnh Hảo :
Vô hữu khủng bố
...Ánh
sáng từ bi trí tuệ của Phật giáo không thể vì lý do gì mà
không chiếu rọi đến những nơi tăm tối, nơi mà hàng mấy chục
triệu người đang cố gắng ngoi mình dậy từ hậu quả chiến
tranh, nghèo đói, bất công, đạo đức băng hoại... Phật tử
Việt Nam không thể vì hai triệu đảng viên mà bỏ quên tám
chục triệu người dân. Đức Đạt-lai Lạt-ma cũng không vì 60
triệu đảng viên cộng sản mà chối bỏ 1 tỉ 240 triệu người dân
Trung Hoa. Đức Giáo Hoàng John Paul II cũng không vì 700
ngàn đảng viên mà không quan tâm đến 10 triệu người dân
Cuba. Nói theo cách của Đức Đạt-lai Lạt-ma, trên một tỉ
người dân Trung Hoa, “xứng đáng được làm nước chủ nhà của
cuộc tranh tài Thế Vận Hội,” thì trên 80 triệu dân Việt
Nam bao gồm 60 - 70% là phật-tử, xứng đáng được làm nước chủ
nhà cho Lễ Vesak 2008 của Liên Hiệp Quốc.
11.04.2008
| Huệ Trân :
Vá áo chép kinh
-
Quảng mạc thiên hoang cố lý, nhi phế hưng cạnh tẩu kinh đào, phiến
diệp phù nang, quải nạp đằng la thử ngạn.
Dịch nôm:
Chốn cũ dặm dài man mác, bởi phế hưng xô dậy sóng cồn, chiếc lá
thuyền nang, vá áo chép kinh đất khách.
-
Đức hành thế khoác tham phương, tỷ triêu lộ hàm huy diệu cảnh, không
hoa thủy nguyệt, huyền hà bích lạc thần châu.
Dịch nôm:
Đức tu mấy bước mù xa, tợ sương sớm nắng hồng đọng bóng, hoa trời
trăng nước, ngân hà dằng dặc quê cha...
5.04.2008
| Phong Thu :
Sài Gòn mưa vẫn rơi
Cô bé ôm chồng báo trên tay đi khắp nơi trong thành phố Sài
Gòn. Nếu sáng nó có mặt ở hồ con Rùa, vườn Tao Đàn, ngã tư
Bảy Hiền, thì trưa hay chiều nó chạy đến khu vực ngã ba Ông
Tạ, Lăng ông bà Chiểu, chợ Bến Thành...
Nó chạy đi suốt ngày không biết mệt. Đôi chân giang hồ,
phiêu bạc của nó đã chai sạn trong những tháng ngày dầm mưa,
dãi nắng. Nó đi qua nhiều biệt thự, cao ốc, siêu thị, cửa
hàng. Nơi mà nó chỉ được đứng nhìn trong sự thèm khát, mơ
ước. Đôi khi nó đến những biệt thự sang trọng, sơn phết xinh
đẹp, lịch sự nó biết đó là nhà của cán bộ, hay của những
người có thân nhân ở nước ngoài. Có người tội nghiệp cũng
mua cho nó vài tờ báo, nhưng cũng có người thấy nó là tránh
xa như hủi. Nó cũng biết rằng nơi nào là chung cư hay cơ
quan nhà nước thì sập xệ, tồi tàn, dơ bẩn, xuống cấp. Ở
những xóm lao động nghèo thì nơi đó nó không hy vọng kiếm ra
tiền. Người dân nghèo không có tiền ăn lấy đâu ngày nào cũng
mua báo...
3.04.2008
| Nguyên Thần :
Thầy Tuệ Sỹ
Thầy là cây tùng trong sa mạc
Gió cát lửa đời nướng khô thân xác
Ôi ! Còn chăng khóe mắt rực hồng quang
Ánh trăng mờ soi bước khách đoạn trường
Ai chia sẻ khối sầu vương quặn thắt
Buốt giá rừng hoang rung khí phách
Nào ngại gì chiếu rách thân đơn
Rung đùi cười gió táp mưa tuôn
.....
3.04.2008
| Đặng Văn Sinh :
Cây mít tố nữ
Làng Yên Ninh thuộc tổng Cao Sơn, phủ Trường Lưu nằm dọc phía hữu ngạn
sông Cái. Ðứng trên cao trông như mũi mác hơi phình ở giữa mà vuốt
nhọn hai đầu. Ngày trước, nghe đâu từ thời Hồng Ðức, có quan Tư nghiệp
Quốc tử giám, người tổng Phù Vân về quê, qua đò nhìn thấy thế đất làng
Yên, bảo với anh học trò cùng đi : ”Làng này được thế đất tốt nhưng
tiếc rằng mạch bị chẻ làm hai nên đuối sức, hiếm nhân tài”. Lời tiên
tri của quan Tư nghiệp tỏ ra ứng nghiệm. Hết đời này đến đời khác, dân
làng Yên chỉ làm ruộng. Vụ nông nhàn, đàn ông thêm nghề quăng chài,
đàn bà chuyên nhặt phân chó đem sang chợ Buộm bán. Những đời sau, các
bậc kỳ mục trong làng thấy dân thất học thì lép vế với thiên hạ mới
bàn nhau mở trường, đón thầy về dạy chữ thánh hiền cho con cháu những
nhà khá giả. Ðược mười chín năm thì có người đỗ hương cống rốt bảng.
3.04.2008 |
Nguyễn Đào Tường :
Thơ Nguyễn Đào Tường
Vua chiến trường
(Nhân một lần vào thăm Viện Bảo tàng quân đội)
Xa gần gầm thét chiến trường xưa
Thảm họa dân tình nổi tiếng vua
Vươn cổ tự hành kiêu ngạo thế
Gục đầu nằm xó thảm thương chưa?
31.02.2008
| Nguyễn Mạnh Trinh
:
Hội nhập văn học? thế nào? bao giờ?...
Đời sống thường có những câu hỏi. Có hay không một nền văn học lưu vong ở
hải ngoại? Cũng như, những người cầm bút ở hải ngoại nghĩ thế nào về sự
giao lưu và hội nhập?
Mà hội nhập thế nào, hội nhập vào văn học dòng chính ở nước họ định cư,
cũng như hội nhập vào dòng văn học trong nước ?
Hội nhập vào văn học ở những nước mà họ sinh sống nổi bật nhất ở những
thế hệ một rưỡi hoặc thứ hai. Họ viết bằng Anh ngữ hoặc Pháp Ngữ và hình
như dù họ viết với tâm cảm Việt Nam nhưng đối tượng độc giả có lẽ không
phải chỉ riêng người Việt mà còn cả những người bản xứ. Thực tế, họ đã tạo
được
sự để ý của giới xuất bản cũng như phê bình và cũng chiếm được nhiều giải
văn học. Họ là Linda Le viết Pháp ngữ, là Monique Trương, Aimee Phan,
Lan Cao, Andrew Lam, Kien Nguyen,
le thi diem thuy, Đao Strom, Nguyen Minh Bich, Mộng Lan,…viết Anh Ngữ.
30.03.2008 | Nguyễn Đào Tường :
Họa thơ tết Con Chuột của Hà Sĩ Phu
Chuột chí gặm quần…
đảo phía xa
Dân lành càng rách,
hở thêm ra
Chuột “đồng”
càng béo càng kêu
“chí”(!)
Chí... choé cho đau
nỗi nước nhà. |
Quần đảo đông đàn...
chuột mấy xa
Đêm ngày kho lẫm
khoét tung ra
Ngoài "đồng"
cắn lúa đùa chi
"chí"
Reo rắc tai ương
bại đất nhà. |
29.03.2008
| Đại Lãn
:
Công án thiền là một đối tượng nhận thức?
Khi chúng tôi đặt vấn đề này, chúng tôi vẫn biết đây là, một việc làm sai
lầm ngốc nghếch; bỡi vì vấn đề này đối với Thiền Tông chúng không can hệ
gì. Hơn nữa, như chính đức Phật đã dạy ngài Ma Ha Ca Diếp:
"Ta có chánh pháp nhãn tạng, diệu tâm Niết bàn, thực tướng vô tướng, nay
trao lại cho Ma Ha Ca Diếp".
(Ngẫu
kiến Đại Phạm Thiên vương vấn Phật quyết nghi kinh), và cho
đến Bồ Đề Đạt Ma khi mới sang Trung Quốc tuyên bố rằng:
”Chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, chẳng lập văn tự, truyền riêng
ngoài giáo".
(Huyết
mạch luận trong Thiếu Thất lục môn). Rõ ràng đã nêu Tông chỉ
và sự kế thừa của Thiền tông như thế nào rồi. Nhưng ở đây, chúng tôi vẫn
đặt ra vì chúng có những nguyên nhân sâu xa, và cấp bách của chúng...
29.03.2008
| Tịnh Ý
:
Mối
tình Phạm Thái - Trương Quỳnh Như, Chứng tích của tình yêu tự do và lãng
mạn
Trong văn học cổ của nước ta -bình dân cũng như
bác học- từ điệu hò câu hát mộc mạc ở miền quê, đến những
khúc ngâm, thể truyện của các tác gia, tình yêu vẫn là đề tài
được nhiều người ưa chuộng, giới sáng tác cũng như giới thưởng
ngoạn.
Đề tài tình yêu trong văn học rất phong phú. Từ
những mối tình được truyền tụng trong dân gian như Thoại
Khanh-Châu Tuấn, chuyện tình Trương Chi-Mị Nương lãng
mạn hiền hòa đến những mối tình bi thương dang dở như Kim
Trọng-Thúy Kiều, Hạnh Nguyên - Mai Sinh, pha lẫn chút hương
vị tiên giới như chuyện tình của Giáng Kiều - Tú Uyên hay
đượm chút thần thoại ly kỳ như chuyện tình giữa Sơn Tinh,
Thủy Tinh và nàng Mị Nương…
tác phẩm nào cũng xây dựng trên
những câu chuyện tình...
25.02.2008
| Nguyễn Mạnh Trinh
:
Thanh
Tâm Tuyền, tháng ba và những trang sách
Tháng ba. Những tháng ba định mệnh của một thi sĩ tiên phong, một nhà văn
lớn. Tháng ba, tháng mà thi sĩ ra đời (5/3/1936) và tháng ba, cũng là thời
điểm thi sĩ dời trần thế (22/3/2006). 1936 - 2006.Bẩy mươi mốt tuổi thọ.
Thi sĩ Thanh Tâm Tuyền.
Tháng ba, cũng là thời điểm của “Một chủ nhật khác” cuốn tiểu thuyết cuối
cùng thi sĩ viết tại miền Nam trong những giờ khắc của một chính thể hấp
hối và của một cuộc chiến đã đến lúc ngã ngũ:
”.. Cuối tháng ba bước sang tháng tư, trận chiến bùng nổ quy mô khốc
liệt tại các vùng giới tuyến. Quảng Trị mất. Kontum, Bình Long bị uy
hiếp. Đầu tháng năm ấy hòa đàm Ba Lê lại đình hoãn vô hạn định. Hoa Kỳ
tái oanh tạc miền Bắc dội bom Hà Nội. Hải Phòng, thả mìn phong tỏa các
hải cảng Bắc Việt.
25.02.2008
|
Huệ Trân
:
Con đường thăng hoa tâm linh
Thượng Tọa Narada Mahathera, người từng bầy tỏ lòng qúy kính sâu sa đối
với Đức Phật Cồ Đàm qua tác phẩm The Buddha đã nhận xét và dẫn chứng sự
quan sát của nhiều nhà nghiên cứu nổi tiếng khắp thế giới để chứng minh
rằng những phương thức thuyết giảng, hội chúng Phật tử và hình thành tăng
đoàn tại Ấn Độ cách nay hơn 2500 năm đã trở thành những mô hình căn bản
được áp dụng và thực thi tại các nghị trường ngày nay. Tinh túy của những
mô hình đó phải khởi đi từ sự bình đẳng, không phân biệt giai cấp, nam nữ,
giầu nghèo sang hèn và phải được tưới tẩm bằng tâm từ bi. Khi ta thương
người như thương ta thì mọi hàng rào dị biệt tự động bị phá vỡ để không ai
nhìn ai là kẻ thù mà kẻ thù, nếu có, chính là sự vô minh.
18.02.2008
|
Huệ Trân
:
Đi tìm quê hương
...Hình
ảnh Thầy và chiếc võng trên hành lang nhỏ hẹp dẫn vào Thị Ngạn Am là hình
ảnh quá thân quen đối với Phật tử Việt Nam khắp năm châu, vì hình ảnh đó
không hề thay đổi từ khi vị tu sỹ mang bản án tử hình, được đổi thành
chung thân khổ sai, rồi quản thúc vô thời hạn tại tu viện Quảng Hương Già
Lam cho đến ngày nay. Tất cả những từ ngữ “tử hình, chung thân, quản thúc
…” rồi bây giờ đang là “thân cộng, phản bội, chạy theo danh lợi v.v…”
đều do tâm địa và miệng lưỡi thế gian đặt cho. Còn Thầy ư? Thầy vẫn lặng
thinh như vạn hữu. Vạn hữu có nói gì đâu mà vẫn đủ bốn mùa mưa nắng!...
17.03.2008
|
Trần Đan Hà :
Huế bây giờ
Nói đến xứ Huế, cố thi sĩ Bùi Giáng có hai câu thơ mà nhiều người hay nhắc
nhở :
Dạ thưa xứ Huế bây giờ
Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương
Phải chăng núi Ngự là biểu tượng cho đấng trượng phu, đã một thời dâng
hiến tấm lòng trung trinh, ý chí sắt son đáp đền ân sông nghĩa núi;
phò vua giúp nước để đem lại thanh bình thịnh trị cho dân lành một
cuộc sống hạnh phúc an vui. Còn sông Hương là tượng trưng cho nét dịu
dàng và thơ mộng. Dòng sông hiền hòa chảy xuôi êm đềm, thướt tha như
những tà áo trắng của các cô nữ sinh trường Đồng Khánh đang bay về
muôn lối. Dập dìu như từng cánh hoa xuân đua nở trên thành phố quê
hương, của một thời vàng son...
|