.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

                           TRANG CHÍNH

Không tự do chê trách, chẳng bao giờ có lời khen mát lòng - Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur " (Beaumarchais)


bút
việt
hồn
quê



Bài vở cho trang này xin gửi về:
nhà văn PHONG THU
phongthu@mindspring.com

THƯ MỤC CÁC TÁC GIẢ

Thích Phước An | Trần Đỗ Cung | Nguyễn Thị Thanh Dương Minh Triết TRẦN THIỆN ĐẠT | Trần Kiêm Đoàn | Phổ Đồng | Võ Thị Trúc Giang | Nguyễn Thế Hà | Trần Đan Hà | Nhất Hạnh | Vĩnh Hảo | Chiêu Hoàng | Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích  | Thạch Lang | Đại Lãn Lâm Kim Loan | Vũ Nam | Nguyễn Văn Nhớ Nguyên Nhung | Chân Y Nghiêm | Pháp Nhật Không Quán | Phan Quân | Đặng Văn Sinh | Ninh Hạ - Nguyễn Đức Tâm | Phong Thu | Nguyễn Mạnh Trinh | Lê Khánh Thọ | Trần Đình Thu | Anh Thư | Diệu Trân | Tiểu Tử | Nguyễn Ước Tịnh Ý | Tác Giả Khác ...

GIAI THOẠI

Bùi Giáng | Hữu Loan | Giang Hữu Tuyên |
 

TIN VĂN

 

BÀI MỚI | NHẬN ĐỊNH| PHÊ BÌNH | GIAI THOẠI


PSN - 8.5.2010 | Phan Quân: Người lính thợ nổi danh Hồi Đệ Nhị Thế Chiến (1939-1945), khi binh biến tràn lan, nước Pháp bị Đức Quốc Xã đe dọa, bấn bíu tứ túc, muốn đưa quân thuộc địa sang tiếp tay, nhưng nước tới chưn mới nhảy thì sao còn kịp nữa. Lúc bấy giờ, về mặt lính thuộc địa thì trên đất Pháp, ngoài lính châu Phi và Bắc Phi, có một bộ phận lính khố đỏ Đông Dương, 52ème BMIC (Bataillon de Mitrailleurs Indochinois), đóng ở Carcassone. Nên chi, Tây bèn nghĩ kế bắt nông dân An-Nam-Mít đưa sang "Mẫu Quốc" làm việc cho quốc phòng, thay thế trai tráng người Pháp đi đánh trận...

 


 

PSN - 8.5.2010 | Nguyên Nhung: Hai bà mẹ Không biết tình cờ hay do cơ duyên đưa đẩy, tôi có dịp được làm quen với bạn, ở cái tuổi tri thiên mệnh người ta hay nhắc về chuyện cũ, chúng ta cũng không ngoài thông lệ đó. Hình như tôi có trực giác khá bén nhạy, cái trực giác này chắc là phần thưởng của ông Trời ban tặng cho một người yếu đuối, cảm nhận được đối tượng gặp gỡ để kết thành bạn bè, nên khi gặp bạn tôi cảm nhận được cái tình bạn tốt đẹp đó...

 



PSN - 3.5.2010 | Huệ Trân: Chư Phật nhìn xuống Tôi đang đứng trong góc một căn phòng, ở tỉnh lỵ Dieulivol nhỏ bé, Pháp quốc. Trước mặt tôi là những vị tu hành, đến từ khắp nơi trên thế giới, có nơi cách xa đây cả nửa trái địa cầu. Tôi đứng đây, nhưng cũng không phải tôi là người ở đây. Tôi cũng đến từ một nơi rất xa, cách đây hơn mười ngàn dặm. Vậy mà không hẹn, chúng tôi đang cùng có mặt trong một căn phòng rất nhỏ, trên một đất nước không phải là nơi chúng tôi đang cư trú...

 


 

PSN - 3.5.2010 | Nguyễn Thị Thanh Dương: Cần thiết Ngay trong lúc này tôi thấy Thịnh cần thiết cho tôi, tôi cần được yêu thương, cần được chăm sóc, và căn nhà tôi cũng cần được chăm sóc. Trong khi Thịnh ra sửa chữa cánh cửa, thì tôi chuẩn bị nấu nước pha trà. Tiếng búa đóng lên nghe rộn rã, hình bóng người đàn ông trong nhà sao mà ấm cúng chở che đến thế...

 



PSN - 3.5.2010 | Phan Quân: Cậu Út đi Tây Xóm Sơn Qui, một buổi chiều trời chạng vạng tối. Gà mẹ xù cánh cục cục gom con lại lên chuồng và dân trong xóm cũng sửa soạn lên giường. Tối đến, sau ngày làm lụng mệt nhọc, dân quê thường ngủ sớm để lấy sức lại cho ngày hôm sau. Chỉ còn một vài lão già khó ngủ, chong đèn với cháu nhỏ để nghe đọc một vài hồi truyện Tàu mà dỗ giấc...
 



PSN - 29.4.2010 | Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích: Hương don quê nhà Đến định cư tại miền Bắc California Hoa Kỳ hơn nửa năm, bỗng một hôm, tôi nhận được cú điện thoại của Thung từ Texas gọi qua. Thung là bạn học, cũng là chiến hữu của tôi ngày xưa. Hắn đề nghị gởi vé máy bay mời tôi qua Houston chơi. Nhân tiện thăm viếng khu vực dễ làm ăn và giá nhà cửa cũng dễ thở hơn nhiều so với San Jose...

 



PSN - 24.4.2010 |  Phan Quân: Những người Việt bơ vơ ...Khi Pháp tuyên chiến với Đức (3.9.1939), người ta bắt đầu có ý nghĩ đưa người lao động thuộc địa sang làm việc, góp phần vào nỗ lực chiến tranh, thay thế trai tráng của Tây đi lính. Khởi thủy, Pháp dự định thiết lập trong thời chiến, một sở Main-d'Oeuvre Indigène (MOI, Tay nghề thuộc địa), đặc biệt chú ý tới tiềm năng lao động của Bắc Phi, Madagascar. Vì Đông Dương xa quá và không nói tiếng Tây một cách phổ biến nên Pháp chưa nghĩ tới. Ngày 29.8.1939, trước khi chiến tranh với Đức bùng nổ, mới có nghị định trưng thu người và tài sản của Đông Dương...


PSN - 24.04.2010 | Chân Pháp Đăng: Món quà nào cho con (sách)


 

PSN - 24.4.2010 | Nguyễn Thị Thanh Dương: Phố yêu
Phố yêu là của hai người,
Những buồn vui đã một thời bên nhau,
Yêu con phố bạc mái đầu,
Những ngày mưa bụi giăng sầu chân mây,
Che cho tôi một vòng tay,
Anh sợ mưa gío lạnh đầy ước mơ.

 


 

PSN - 24.4.2010 | HuệTrân: Con gà bi trí dũng Tôi phải xin thưa ngay một cách rất nghiêm túc là tựa đề bài viết không hề dám có ý đùa cợt khi nói về Bi Trí Dũng mà lại có con gà đứng bên cạnh. Thưa, gợi ý này là từ một vị giảng sư, trước khi thầy nói vào đề tài chính của bài giảng. Thầy gợi ý rằng khi gà mẹ nằm ấp nhiều ngày thì tình thương con đã nẩy nở dù khi đó vẫn mới chỉ là những cái trứng. Vì tình thương đã sẵn nên khi trứng nở ra gà con thì gà mẹ ôm lấy ngay, nhận ra ngay sự gắn bó với đàn con. Tình thương đó là Bi...

 


 

PSN - 24.4.2010 | Nguyễn Thị Thanh Dương: Những người mẹ Việt Nam
Tôi đã gặp những người mẹ Việt Nam,
Rất bình thường, hàng ngày trong cuộc sống,
Nơi nhà người quen hay nơi công cộng,
Có bao bà mẹ tất bật lo toan.

 



PSN - 18.4.2010 | Nguyễn Mạnh Trinh: Tôi đọc "Võ Phiến Cuối Cùng" Quyn sách mới trên tay còn thơm mùi mực. Hình bìa trang nhã, cuốn sách bìa cứng, đẹp và mát mắt. Chưa giở vào những trang bên trong, đã thấy thích vì có một cuốn sách hay. Nhưng, lạ quá. Tại sao lại Võ Phiến Cuối Cùng? Từ ngữ cuối cùng có vẻ gì như là một ly biệt chia tay. Ở bên trong sách, lại là những bài viết có khi cách nay cả chục năm, như tùy bút Hình Bóng Cũ viết vào tháng 8 năm 2000. Vậy thì, chữ cuối cùng ấy có gì chính xác?..

 



PSN - 18.4.2010 | Nguyễn Thị Thanh Dương: Baby sit “Cần người baby sit ở tại nhà, trông 3 đứa trẻ 7, 6, và 5 tuổi, làm vài công việc vặt. Có phòng riêng, lương hậu hỉ. Xin mời”

Đọc hàng loạt mục cần người đến nhà giữ trẻ, tôi dừng lại ở đây, sao mà thích hợp với tôi đến thế, tôi đang tìm một nhà có đông trẻ con để đến giúp việc, vì tôi cô đơn quá đổi. Cái nghề baby sit này tôi đã nghĩ tới với rất nhiều hứng thú sau những tháng năm dài mấy lần vấp ngã trong cuộc đời...

 


PSN - 18.4.2010 | Phan Quân: Huỳnh Bá Xuân, 23 năm trời quên lãng Công dân Tây từ lúc chào đời, vì gia đình Việt Nam mà gốc Tây. Sĩ quan Tây, được đào tạo từ các quân trường Tây. Chỉ huy trưởng đơn vị của Tây tại miền Bắc Việt Nam. Tù binh Việt Minh hai mươi ba năm. Mãn tù, xin hồi tịch, Tây không cho. Phải nhờ bà Thống Tướng De Lattre de Tassigny can thiệp mới được đi Tây. Qua Tây rồi phải trần ai khoai củ mới được hồi tịch và được trở lại với bộ quân phục Tây! ...


 

PSN - 14.4.2010 | Lê Thương: Giai thoại văn chương Giai thoại là những chuyện hay và lạ được truyền tụng trong mọi từng lớp dân gian. Cũng như các truyện cổ tích, phong dao, tục ngữ, giai thoại cũng là sản phẩm văn nghệ tiêu biểu cho tình cảm và nếp sống của một dân tộc. Nhưng có điều khác hơn, giai thoại là những chuyện có thật, nghĩa là xuất phát từ sự thật, từ những nhân vật có tên tuổi và sự kiện rõ ràng. Còn giai thoại văn chương là những chuyện hay, vui, lạ về văn chương, mang tính chất bổ ích trong việc xây dựng và phát triển nền văn học nói riêng và tinh thần dân tộc nói chung...

 



PSN - 12.4.2010 | Tiểu Tử: Tấm vạc giường Hồi đó, tôi làm mướn cho ông Cả Bảy. Mấy ngày đầu, ngày nào cũng chèo xuồng qua bên kia sông để giữ ruộng cho ổng. Hồi ổng kêu tôi làm việc cho ổng, ổng nói : « Hổng có gì, nhưng có mặt mầy ở bển tụi nó không giám phá lúa ! ». Ổng nói ‘ phá’ để tránh nói ‘ ăn cắp’ nghe…nặng lỗ tai !..
 



PSN - 12.4.2010 | Phan Quân: Số phận nghiệt ngã Tin vui vừa đến, buồn phiền lại nổi lên. Sau khi đọc danh sách thấy có tên mình trúng tuyển kỳ thì tú tài, Tuấn về nhà báo tin mừng cho cha trong lúc ông đang trăn trở với cơn bịnh. Trái với thói thường của ông, ba Tuấn không có được một phản ứng vui tươi với tin đỗ đạt của con mà cứ dửng dưng như không, vì cơn đau đang hành hạ không cho phép. Và ông cũng chẳng nói chẳng rằng khi Tuấn loan báo ý định ghi danh y khoa, vì quá kiệt sức...


 

PSN - 12.4.2010 | Giác Thiên: Sự thật
Trong lòng anh không còn có tôi
Trong lòng tôi, anh đã chết rồi
Trong chúng ta chỉ còn đau khổ
Còn nỗi hờn, oán trách mà thôi…


 

PSN - 5.4.2010 | Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích: Chị tôi - Cả ngày trên máy bay nhịn trầu, thèm không chịu nỗi. Tao có thể nhịn cơm vài ngày nhưng mà nhịn trầu một ngày là đủ thấy khùng rồi. Ðã vậy còn ngồi cùng ghế với con mẹ mũi lõ tóc vàng, cái mông to như chiếc thúng chai của mấy người làm biển. Cứ cách vài giờ là mụ ì ạch đi nhà xí. Mình có ngồi yên được đâu, vừa chợp mắt là mụ vỗ vỗ, mình phải đứng dậy. Tao đâu dám ngồi lỳ, không khéo cái mông dềnh dàng đó nó để cả vào mặt mình là nghẹt thở. Ăn cái ngữ gì mà to đến thế ! Cũng may là mình không  cùng tiếng nói với mụ, khỏi sinh cãi vã.  Cả nhà cười rộ trước lối kể chuyện mộc mạc, chân chất của dân miền quê...

 



PSN - 5.4.2010 | Phan Quân: Tốt số Ngày ba mươi tháng tư năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm, anh đốc phủ Phước, vì nán lại chờ giải pháp "hòa hợp hòa giải" của "Minh Bự", mà dư luận đồn rần, để may ra ăn có được phần nào, nên bí lối di tản, đành cáo bịnh vô nhà thương Đồn Đất nằm "tỵ nạn". Bịnh viện nầy của Tây còn được chánh phủ Sài Gòn để yên vì nể tình Pháp...

 


 

PSN - 5.4.2010 | Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích: Con Lu nhà tôi Trong ba chú chó mới sinh, bà dì ở Ðà Lạt cho tôi một con và được chọn ưu tiên. Cả ba đều là chó đực nên chỉ cần lựa con nào có bộ lông đẹp nhất là đủ. Khi tôi ngồi sà vào ổ của ba chú chó chưa mở mắt, chợt con có màu lông xám, hai đốm vàng trên lưng ngúc ngoắc đầu đánh hơi bò về phía tôi. Nó đưa cái mõm mũm mĩm, ươn ướt ủi vào bàn chân của tôi. Cái đuôi cũn cỡn ngoe nguẩy như loài chuột xạ...

 



PSN - 3.4.2010 | Thích Phưcớ An: Buddhaghosa và Lev Tolstoy những người đi tìm ý nghĩa cho cuộc đời Chắc rằng, những người có tâm hồn bình thường như chúng ta, không nhiều thì ít, khi có được một vị trí nào đó trong xã hội thì luôn lấy đó làm thỏa mãn. Nhưng ngược lại, những tâm hồn vĩ đại thì lại không như thế, khi danh vọng lên đến tột đỉnh thì họ lại thường rơi vào một cuộc khủng hoảng có thể nói là dữ dội trong nội tâm của mình. Để rồi cuối cùng, khi không còn chịu đựng được nữa thì họ có thể tự kết thúc đời mình như trường hợp văn hào Mỹ Heminngway, người được giải văn chương Nobel vào năm 1954 hay Kawabata của Nhật Bản cũng được giải văn chương Nobel vào năm 1968...

 


 

PSN - 3.4.2010 | Nguyễn Trân: Bướm và hoa
Tạm biệt nhé, chồi non yêu dấu
Thôi nâng niu, chờ đợi, vấn vương
Tạm biệt nhé, khát khao dịu vợi
Gieo ưu tư, khắc khoải ngàn đời...

 


 

PSN - 3.4.2010 | Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích: Cháu đích tôn Cùng với chị Hai tiễn chân mẹ con Lành ra tận ngõ, bà Xã Đoàn nắm tay Lành thì thầm: “Nếu được con gọi mẹ thì ta đây sẽ yên lòng trước khi nhắm mắt.” Lành siết chặt tay bà Xã Đoàn : - Vâng, mẹ lo bảo trọng tuổi già, mọi người đang cần mẹ như cần bóng râm của cây cổ thụ. Con sẽ cố gắng sắp xếp cho Đạt thỉnh thoảng về thăm Nội.

 



PSN - 31.3.2010 | Pháp Nhật: Chú sâu xấu xí Nó không có khái niệm gì về sự đẹp xấu của cơ thể nó cho đến một hôm nó nghe thấy tiếng la thất thanh của một bé gái “mẹ ơi! ghê quá … mẹ ơi, con sợ”. Khi đó nó không tin là người ta sợ nó. Nó nghĩ chắc cô bé đó sợ một cái gì khác, nhưng mẹ của cô bé đã dùng cây hất nó đi nơi khác. Bị tung lên không trung rồi rơi xuống đất. Nó thấy cơ thể nó rã rời, đau đớn. Nhưng vẫn không đau đớn bằng khi nó biết nó xấu xí, và mọi người ghê sợ. Nó bò đi trong cô đơn, buồn tủi và cuộn tròn thân lại ở một góc cây...

 


 

PSN - 31.3.2010 | Nguyên Nhung: tình tang ... tính tình Thế là ông ấy về, con bạn đến báo tin để chúng tôi cùng ra phi trường đón ông chú nó từ Mỹ về thăm nhà. Tôi cũng không ngạc nhiên lắm trước tin này, vì trong lá thư viết cho tôi ông có nói cho biết như thế. Qua sự giới thiệu cuả Mai, bạn cuả tôi và cũng là cháu cuả ông, ông về Việt Nam kỳ này là để tìm ý trung nhân...

 



PSN - 28.3.2010 | Nguyễn Thị Thanh Dương: Biển Đông nổi giận
(Tin VN ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc bắt giam ở đảo Hoàng Sa đòi tiền chuộc. Ngày 16 tháng 3.2010, ở Quảng Bình 7 ngư dân chết vì tàu Trung Quốc va đụng mạnh và bỏ đi. Người dân Quảng Bình đã lập 1 bàn thờ ngay bờ biển, với mảnh khăn trắng buộc trên 1 cây sào cho những vong hồn xấu số).

 


 

PSN - 28.3.2010 | Nguyễn Mạnh Trinh: Phạm Đình Chương, những chặng đường âm nhạc Phạm Đình Chương, người nhạc sĩ tài hoa đã làm phong phú cho gia tài âm nhạc Việt Nam. So với các nhạc sĩ nổi tiếng khác số lượng sáng tác của ông không nhiều lắm nhưng đã có rất nhiều ca khúc đã đi vào cõi bất tử. Nhạc của ông còn có tuổi thọ hơn ông nhiều lần. Những ca khúc đã nổi tiếng đến nỗi thành quen thuộc trong đời sống hàng ngày của người Việt Nam...

 


PSN - 28.3.2010 | Huệ Trân: Mưa bóng mây ...Mưa đã tạnh rồi bạn ạ. Mặt trời đang rực rỡ phương đông kia. Hóa ra, chỉ là những cơn mưa bóng mây, mưa để tẩy rửa ưu phiền, gạn lọc bụi bặm, theo nước mưa hay nước mắt mà tuôn ra hồ lệ nhân gian. Trăm năm mộng mị đời người là trăm năm thấp thoáng những cơn mưa bóng mây như thế! Chúng ta ở trong vòng quay của những trăm năm tiếp nối này, làm sao tránh khỏi những cơn mưa bóng mây chợt xuống?...

 



PSN - 28.3.2010 | Nguyễn văn Nhớ: Hôn phối
Người đã nhập vào nhau từ vạn kỷ
Đất với trời nhớ ánh mắt lung linh
cây với lá cùng cành non với nụ
Sóng nước muôn đời linh diệu kết tinh

 



PSN - 26.3.2010 | Phong Thu: Miên Du Đà Lạt, những khúc tình ca Tôi ví von Miên Du Đà Lạt, cô bạn dễ mến với trái tim chứa đựng nỗi u sầu như chiếc lá  rơi giữa hồ Than Thở của Đà Lạt mộng mơ. Lá rơi về đâu mà chiều nay chiều xám lạnh, cho hồn thơ bát ngát một trời chiều. Gió Mùa Thu có làm ai sầu mộng, mà mơ về một Đà Lạt hoàng hôn. Miên Du, người con gái của Đà Lạt ngàn thông đã mang đến cho chúng ta hôm nay những dòng thơ nhạc gợi nhớ, gợi thương về những kỷ niệm thân thương đã qua trên quê hương Việt Nam yêu dấu xa cách muôn trùng...

 


 

PSN - 26.3.2010 | Nguyễn Thị Thanh Dương: Đứa con nhà hàng xóm ...Còn thằng Minh, từ năm 7 tuổi, cái tuổi ngây thơ bé bỏng nó đã xa rời vòng tay người mẹ, vài năm sau cũng thưa dần sự chăm sóc của người cha khi cha nó có vợ có con khác. Thằng bé ở với cha nhưng bất mãn người mẹ kế, đến nhà hàng của mẹ chỉ để ăn cho no bụng và tạm nghỉ chân, chẳng khác nào một người khách đến rồi đi. Nó lạc loài cô độc giữa cha và mẹ của nó...

 


 

PSN - 26.3.2010 | Nguyễn Lãm Thắng: Dáng mẹ
Thương con nỗi nhớ oằn lưng
Nỗi niềm mẹ gói vào trong miếng trầu
Guộc gầy sặm tấm áo nâu
Mái quê lặng lẽ gió nhàu hoàng hôn ...

 



PSN - 22.3.2010 | Hà Sĩ Phu: Khinh vua Thi sĩ độc đáo, “anh chồng độc đáo” Hữu Loan đã quyết định bỏ cõi trần nặng như thồ đá, về nơi biền biệt chiều hoang màu tím của ông. Ông đi tối hôm trước, trưa hôm sau tôi mới được tin, vội bỏ hết công việc, hạ quyết tâm trong nửa giờ phải nghĩ xong câu đối tiễn ông. Trời phù hộ, những người như Phùng Quán, Hữu Loan thiêng lắm. Các ông cứ như hiện về trước mặt, tươi cười vỗ vai “gà” ý sẵn cho mình làm câu đối để nộp bài cho kịp...

 


 

PSN - 22.3.2010 | Nguyễn Mạnh Trinh: Hữu Loan, những bài thơ chính khí Ngày 18 tháng 3 vừa qua, nhà thơ Hữu Loan vừa từ trần. Nhà thơ sống thọ 95 tuổi nhưng thơ của ông lại thọ hơn tuổi tác thực của ông rất nhiều. Ông có những bài thơ, rất nổi tiếng, viết cho người thân của mình nhưng lại có âm điệu chung của số đông những người có những định mệnh đặc biệt trong chiến tranh. Những bài thơ ấy đã sống mãi trong văn học sử và trong lòng những người Việt Nam yêu thi ca...

 


 

PSN - 21.3.2010 | Pháp Nhật: Gặp lại bà Hôm qua tôi gặp bà nội của tôi.

Sao? Bạn nói sao? Tôi biết bạn mà. Mà tôi cũng biết bà nội bạn nữa. Bà nội của bạn đã mất khi bạn học lớp bốn. Học lớp bốn là bao nhiêu tuổi?... À, khi đó bạn mười tuổi. Bây giờ bạn hai mươi lăm tuổi có nghĩa là mười lăm năm đã qua rồi. Sao bạn có thể gặp được một người mà đã chết cách đây mười lăm năm...

 


 

PSN - 22.3.2010 | Nguyễn Mạnh Trinh: Lê Đạt, ở một bài thơ cũ Năm ngoái, một nhà thơ trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm đã ra đi. Nhà thơ Lê Đạt từ trần ngày 21 tháng tư tại Hà Nội, thọ 79 tuổi. Đã có rất nhiều bài viết về ông, một nhà thơ luôn luôn đánh vật với ngôn ngữ để cố gắng tao ra nét sáng tạo cho thi ca. Nỗ lực cách tân của ông, tận dụng những kỹ thuật để làm nổi bật lên sự độc đáo của con chữ, dường như kéo dài trong suốt cả cuộc đời ông...

 



PSN - 19.3.2010 | Thụy Khuê - RFI: Hữu Loan, tác giả Màu tím hoa sim đã ra đi Thi sĩ Hữu Loan đã từ trần tại nhà riêng ở Thanh Hóa vào chiều tối ngày 18/03/2010. Tên tuổi Hữu Loan đặc biệt gắn liền với bài thơ "Mầu tím hoa sim" đã từng làm rung động trái tim của biết bao thế hệ. Thế nhưng Hữu Loan còn được biết đến như là một nhà thơ đầy khí phách trong phong trào Nhân Văn Giai Phẩm. Nhà thơ Hữu Loan tên thật là Nguyễn Hữu Loan còn có tên khác là Nguyễn Văn Dao...

 



PSN - 16.3.2010 | Phan Quân: Ông giáo già Từ ngày ra trại, sau khi đã "học tập cải tạo" ở cõi đời vô duyên, hôm nay mới thấy ba tôi có một lần vui tươi ra mặt. Ba đi tới cái gọi là "tiệm hớt tóc" của Chú Tám ở gốc me gần nhà để sửa sang sắc đẹp, với một thái độ chăm chú đặc biệt. Ba vui là cả nhà cũng vui lây, vì thái độ trầm lắng của ba, từ khi dứt nghiệp hành hạ của cộng sản, ai ai trong gia đình cũng tôn trọng, không muốn quấy rầy, tâm tư của ba. Vì ba đã bị người ta làm phiền khá nhiều rồi...
 



PSN - 14.3.2010 | Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích: Truyện tình của Diệu Khoa Chỉ kém có năm tuổi mà gia đình bắt tôi phải gọi Nghiêm bằng chú. Ức thật. Cái lý do giản dị vì Nghiêm là bạn học của chú Út tôi. Mỗi lần Nghiêm đến nhà chuyện trò với chú Út nơi bàn học là tôi không thể bỏ qua dịp lén nhìn cái khuôn mặt chữ điền, chiếc mũi cao to thể hiện một con người tự tin và đặc biệt là đôi mắt. Mắt gì mà đen lay láy nhìn ai như là cướp hồn người ta...

 



PSN - 13.3.2010 | Phan Quân: Phật giáo và Quyền lực ...Từ mười lăm năm qua, trong khi áp dụng đường lối cởi mở tôn giáo một cách dè dặt, chánh phủ Hà Nội cứ lúc vầy lúc khác với Phật Giáo. Tháng 9 năm 2009, Hà Nội lại gây sự với Phật Giáo. Sau một cuộc tranh chấp ở địa phương, những thành viên của môn phái Thiền Sư Thích Nhất Hạnh bị trục xuất một cách thô bạo ra khỏi một ngôi chùa ở tỉnh Lâm Đồng (gần Dà Lạt). Ở Việt Nam, ngành giáo dục nói chung, và tôn giáo nói riêng, đều phải qua sự kiểm soát của thế lực chánh trị và phải được phép.

 


 

PSN - 13.3.2010 | Nguyễn Thị Thanh Dương: Những đứa trẻ ngoài đường phố
Hãy bớt vài món ăn ngon trên bàn tiệc đầy,
Vẫn đủ cho người no nê, chán ngán,
Ngoài đường phố nhiều trẻ em đói khát,
Miếng cơm thừa, canh cặn chẳng đủ no...

 


 

PSN - 13.3.2010 | Anh Thư: Những chuyến xe lửa đúng giờ ...Buổi sáng Hạ đi làm sớm khi Hải còn đang ngủ - nàng để một tấm giấy nhỏ trên bàn ăn sáng cho Hải với đôi giòng chữ nghệch ngoạc: “Em sẽ “book” máy bay hôm nay, nhưng chỉ lấy một vé thôi - em đã quyết định đi holiday một mình”...

Cơn gió sớm mai lùa vào tóc Hạ khi chuyến xe lửa trờ tới – không trễ một phút nào. Bước lên xe, nàng tự hỏi: “Không biết có mấy ai biết yêu những chuyến xe đúng giờ ”....

 


 

PSN - 7.3.2010 | Michael Bùi: Chị Lan Hồi còn ở trung học, chị Lan là hoa khôi trường Kiến Thiết. Với mái tóc thề, hàm răng trắng đều, sống mũi cao dưới đôi mắt sáng ngời long lanh trên một gương mặt đầy đặn, ở chị thể hiện một phụ nữ thanh tao, nghiêm túc. Bởi thế mỗi lần đi học ngang qua đầu xóm ở cái khu lao động này, có đứa phải tấm tắc: ...

 



PSN - 6.3.2010 | Nguyễn Thị Thanh Dương: Khoảnh khắc tuyệt vời
Thế nghĩa là mình thật sự xa nhau,
Anh hòang hôn đã khuất sau đỉnh núi,
Em bơ vơ mây chiều chìm trong tối,
Giữa hai người một khỏang cách mênh mông.

 


 

PSN - 6.3.2010 | Nguyên Nhung: Nhớ mẹ Không biết cha mẹ tôi có nợ nần oan khiên gì với đất nước của tôi, dân vốn đã nghèo lại hay chia rẽ, cha tôi qua đời lại đúng vào những năm đất nước chia hai, gia đình tan tác. Sau cái chết của cha tôi được ba hôm, mẹ tôi lặng lẽ dẫn ba đứa con nhỏ đầu chít khăn tang, với đôi tay không xuống tàu theo đoàn người di cư vào Nam...

 


 

PSN - 6.3.2010 | Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích: Hương bồ kết Trên chuyến máy bay đến Seattle, Tôn đã ngồi vào chiếc ghế của mình. Hành khách tiếp tục di chuyển trên hành lang máy bay. Từ xa một thiếu nữ tay xách túi nhựa, tay kéo chiếc va ly nhỏ đang nhìn dáo dác tìm số ghế. Trông khuôn mặt và mái tóc của cô gái, Tôn chợt thấy lòng bồi hồi, xao xuyến. Bóng dáng cô gái phảng phất hình ảnh một người mà chàng cảm thấy rất thân quen...

 


 

PSN - 6.3.2010 | Phan Quân: Thân gái dặm trường

Sáng chủ nhựt 20 tháng tư năm 1963, mười giờ hai mươi tám phút. Chợ Trương Minh Giảng đang nhóm đông nghẹt. Bỗng nhiên ầm một tiếng. Khói bay mù mịt.

- Lựu đạn! Lựu đạn!

Thiên hạ đua nhau chạy tán loạn. Tiếng còi hụ, tiếng la, tiếng khóc, tiếng kêu than in ỏi một góc trời. Cảnh sát, cứu thương, nhà báo quýnh quáng, chàng ràng, lộn xộn, lăng xăng...

 


 

PSN - 6.3.2010 | Vũ Nam: Vạt nắng cuối trời Những dòng chữ muộn màng bao giờ cũng là những dòng chữ sẽ làm cho người đợi trông nó phải nức lòng nôn nao, phiền muộn. Nhưng lần này người nhận nó sẽ không bao giờ và mãi mãi không bao giờ đọc được. Cũng như kể từ ngày 14 tháng 8, 1998 anh Nguyễn Văn Ba đã không còn đọc được những dòng chữ thương tiếc. Dù những người viết đã ân cần tha thiết để viết cho anh...

 


 

PSN - 6.3.2010 | Phan Quân: Ánh lửa chiều tà Như thông lệ, lúc nào Bộ Chỉ Huy Không Chiến (BCHKC) cũng quấy rầy chúng tôi. Hôm nay, vào lúc chập tối, họ đòi hỏi chúng tôi phải cho một phi tuần lên bao vùng khu vực Brême-Hambourg (phía Bắc nước Đức). Vì mấy ngày qua, Luftwaffe (KQ Đức Quốc Xã) hoạt động khá mạnh dọc theo xa lộ. Các phi tuần SS đã bắn phá và oanh tạc các cánh quân tiền tiêu của chúng ta, gây trở ngại đáng kể đà tiến quân và công tác tiếp tế của họ...
 


 

PSN - 2.3.2010 | Nguyễn Mạnh Trinh: Thơ, đọc thơ và tư cách người đọc thơ Cuối năm 2009, nhà xuất bản Lao Động có in một cuốn sách phỏng vấn 25 nhà thơ của Nguyễn Đức Tùng nhan đề “Thơ Đến Từ Đâu”. Một cuốn sách đã gây ra nhiều phản ứng dù rằng trước đây những bài phỏng vấn này đã được đăng tải trên trang mạng Talawas...

 


 

PSN - 2.3.2010 | Huệ Trân: Gió thoảng hương tùng Ảnh hưởng giáo pháp Đạo Phật biểu lộ rất rõ trong thi hào Nguyễn Du qua đoạn cuối thi phẩm bất hủ mà chúng ta thường biết đến bằng tựa đề mộc mạc là Truyện Kiều. Sau mười lăm năm gian truân giữa đắng cay, khổ nhục kiếp người, Thúy Kiều đã được sư Giác Duyên cứu độ khi nàng toan kết liễu khổ đau bằng sự yếm thế là trầm mình tự vẫn dưới dòng sông chảy xiết!..
 


 

PSN - 1.3.2010 | Phan Quân: Ngày đó dưới mắt tôi Là một sĩ quan Không Quân cấp đại úy, tôi cảm thấy yên phận mình với nhiệm vụ sĩ quan trực tác chiến tại Bộ Chỉ Huy Không Chiến (BCHKC), một bộ phận trung gian giữa người ra lệnh và những thành phần bay bổng chiến đấu ngoài trận địa. Thời điểm lúc bấy giờ thuộc về những năm của thập niên 60, trong một bối cảnh chánh trị, quân sự và xã hội vô cùng phức tạp...

 


 

PSN - 1.3.2010 | Võ Quỳnh Uyển: Vườn thơ Võ Quỳnh Uyển
Hoa cam vườn bên
Rụng trắng gốc bên này
Phảng phất mùi tóc hương ngày cũ
Âm thầm

 


 

PSN - 1.3.2010 | Nguyễn Thị Thanh Dương: Một ngày đi khám bệnh Tôi đẩy cửa bước vào phòng khám của bác sĩ. Đã có đông người ngồi chờ, tôi liếc mắt nhìn quanh ba dãy ghế xếp thành hình chữ U, không còn chỗ nào trống cả. Hầu hết bệnh nhân đều là người Việt Nam, họ đang râm ran nói chuyện trong khi bác sĩ chưa đến.

 


 

PSN - 1.3.2010 | Bạch Xuân Phẻ: Hoa Lam
Hoa Lam tuyệt đẹp
Em mặc dài Lam,
Cài hoa Sen trắng.
Em đi trong nắng

 



PSN 25.2.2010 | Vĩnh Hảo: Nụ cười xuân Đón giao thừa tại Tu viện Pháp Vương. Hai phong pháo nổ giòn tan trên đỉnh đồi, bên cạnh điện Phật Ngọc. Bốn con lân múa đẹp trong tiếng trống dồn, sinh động. Người người hoan hỷ cười vui giữa phút thiêng. Sau lễ, mọi người thay nhau lễ bái, chụp hình, nhiễu quanh điện Phật Ngọc. Gọi điện về quê hương, thăm mẹ già những phút đầu năm. Chúc mẹ trường thọ an vui cùng con cháu. Mong sẽ được thăm mẹ một ngày rất gần nơi ngôi nhà cổ kính hơn trăm tuổi ấy. Mùi pháo hòa lẫn với hương hoa và trầm hương đêm giao thừa. Đức Phật mỉm cười...

 



PSN - 20.2.2010 | Nguyên Nhung: Như chim nhớ rừng, như cây nhớ cội Chị Đào gốc người Trà Vinh, một tỉnh nhỏ êm đềm và cổ kính, ảnh hưởng nền văn hóa Khờ Me nên có rất nhiều ngôi chùa Miên mái cong vút, và những vị sư áo vàng trẻ tuổi. Nhà chị có vườn tược, ở bên kia cầu Long Bình, đường đi ra Đầu Bờ có những thửa ruộng mênh mông, bát ngát sải cánh cò bay...

 


 

Phạm Duy - Saigon-1953: Tình Ca
Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi
Mẹ hiền ru những câu xa vời
À à ơi ! Tiếng ru muôn đời

 



PSN - 20.2.2010 | Huệ Trân: Hóa thân tôi
Năm năm theo nước ngược dòng
Tôi ru tôi,
điệu bềnh bồng Mẹ ru
Nước xuôi,
dòng ngược,
đôi bờ.

 


 

PSN - 20.2.2010 | Phan Quân: Giấc mộng Sài Gòn của Saint-Exupéry Như phần đông anh em trong ngành bay bổng, người phi công kiêm văn sĩ Saint-Exupéry cũng đánh bạc và cũng tiêu xài vung mạng. Cờ bạc là bác thằng bần vì lạc lối vào con đường đó của tứ đổ tường thì thua nhiều hơn ăn. Nên chi, dẫu cho tác phẩm "Vol de nuit" của ông đã nhận giải Fémina, Saint-Ex vẫn nợ như Chúa Chổm...

 


 

PSN - 20.2.2010 | Nguyễn Thị Thanh Dương: Ngày lễ tình yêu
Hôm nay là ngày lễ của tình yêu,
Người ta tặng nhau hoa thơm, kẹo ngọt,
Người ta cho nhau bao lời hứa hẹn,
Như bong bóng bay lơ lửng sắc màu

 


 

PSN - 20.2.2010 | Nguyễn Mạnh Trinh: Kim Tuấn, thơ mùa xuân, thơ phố núi. Mùa xuân, là đề tài lớn của nhiều thi văn sĩ. Thời điểm ấy, người và trời đất giao hòa. Năm cũ đi, năm mới đến, hứa hẹn bao nhiêu là thay đổi. Xuân sinh, hạ trưởng, thu liễm, đông tàn, cái vòng sinh hóa ấy với tiến trình nhất định đã làm thành sự chuyển động của thiên nhiên. Mùa xuân hoa lá tốt tươi, thời tiết ấm áp. Tình yêu vì thế cũng làm tâm hồn mở rộng ra những khuôn trời lãng mạn, những mơ ước của hình thành mộng mơ…
 



PSN - 18.2.2010 | Huỳnh Kim Quang: Tổng luận Văn học Phật giáo Việt Nam Hải ngoại Có một sự thật mà những ai hằng quan tâm đến nền văn học Phật giáo Việt Nam trong và ngoài nước đều thấy rõ, đó là sự thiếu vắng môt cách đáng quan ngại bộ phận nghiên cứu và phê bình văn học Phật giáo Việt Nam. Thiếu vắng chứ không phải là hoàn toàn không có. (...) Nhưng, nếu so với quá trình sáng tác, phiên dịch suốt bao nhiêu thế hệ tăng, ni và cư sĩ Phật giáo với hàng ngàn sáng tác phẩm lớn nhỏ trong lãnh vực văn học thì quả thật chừng ấy công trình vẫn còn quá ít! ...

 


 

PSN - 18.2.2010 | Phong Thu: Cái bóng ...Cái bóng nằm dưới chân ông nhỏ bé thu lu như hai bàn chân khi ông đứng thẳng. Ông chưa bao giờ đứng như trời trồng giữa trời nắng chang chang để nhìn cái bóng của mình. Hôm nay, ông ngẩu nhiên để ý đến nó. Nó loay hoai, chộn rộn, hư ảo, bay lượn vật vờ dưới chân ông. Nó tan biến và thay hình đổi dạng tuỳ theo tư thế của ông đi, đứng, và tuỳ theo ánh nắng mặt trời. Ông cười một mình và chửi thầm “Hừ! Vậy mà cái thằng ngu si đó lại cho rằng mình là người không có bóng. Chỉ có ma mới không có bóng. Chắc nó nghĩ mình là ma...

 



PSN - 11.2.2010 | Phan Quân: Điệu "RU" của Kim Thúy Quyển sách dày 143 trang, mà Kim Thúy đề tặng "Những người của quê hương", giống như cái "bình bông Việt Nam bằng tre sơn bóng đã bể nát qua một chuyến đi xa lơ xa lắc". Kim Thúy đã lắp ráp những mảnh vụn tản mát đó lại, một cách rời rạc chẳng cần thứ tự thời gian và đã ấp ủ trong thâm tâm trên ba chục năm qua...

 



PSN - 11.2.2010 | Nguyễn Mạnh Trinh: Tết với người lính thời xưa cũ Có người nói tết là ngày quay lưng đi quá khứ và ngoảnh nhìn tới tương lai. Với người lính VNCH xưa cũ, những ngày cuối năm là dịp để nhớ về, để tưởng nhớ. Thời gian ở chiến trường, có lúc biền biệt để không thể nhớ được ngày tháng. Nhưng gần tết, khi nắng buổi chiều đã có màu vàng hoe, khi gió bấc đã xạc xào làm thức dậy những chuỗi kỷ niệm tưởng như yên ngủ. Bao giờ cũng là những hướng vọng. Như là những ngày yên bình sắp tới. Như ngày được về nhà hội ngộ với vợ con...

 


 

PSN - 7.2.2010 | Nguyễn Ước: Nước non vạn dặm
Nước non vạn dặm ra đi,
Bên nôi sao hát phân kỳ... mẹ ơi!
Con từ mười sáu ngược xuôi,
Ðầu phai màu tóc nổi trôi cõi ngoài!
Mẹ còn tựa cửa hôm mai,
Gió đưa tàu chuối... thở dài nhớ con!

 



PSN - 6.2.2010 | Minh Mẫn: Trẻ không nhà Còn mấy hôm nữa là 30 tết; Mọi người tất bật, nhà nhà chộn rộn, quét dọn, sắm sửa. Từ thành phố đến thôn quê, xe cộ nhộn nhịp như mắc cửi. Anh chị em nhà nó, mỗi đứa một nơi, nét mặt vẫn hồn nhiên vô tư cứ như lúc còn ở chung nhà với bố mẹ...

 



PSN - 5.2.2010 | Nguyễn Mạnh Trinh: Văn học trong ngày lễ Tình Nhân và tết Nguyên Đán Năm nay ngày mùng một Tết âm lịch lại nhằm đúng vào lễ Valentine. Ngày 14 tháng 2 mỗi năm là ngày lễ Valentine như thông lệ nhưng cũng là ngày đầu năm của người Việt. Đúng là một sự trùng hợp giữa Đông phương và Tây phương, giữa cổ truyền và hiện đại. Nhưng cũng có một điểm chung, cả hai đều là ngày của vui vẻ, của yêu thương. Nhã Lan và Nguyễn Mạnh Trinh xin tản mạn chung quanh ngày tươi đẹp đầy tình cảm này. Mùa xuân, vẫn có ngày đầu năm của tình yêu, của tình cảm diễn tả bằng lời thơ tiếng nhạc êm ái nhất…

 


 

PSN - 5.2.2010 | Phan Quân: Những phi vụ ớn xương sống Trong buổi ban đầu, khoảng giữa thập niên 1950, Không Quân Việt Nam Cộng Hòa (KQVN) còn ở lứa tuổi hoa niên nhưng cũng đã dấn thân vào những chuyến bay hải ngoại, đi đây đi đó cho biết người biết ta với thiên hạ. Chỉ với những "Con Hải Âu" (Gooney Bird) thời xửa thời xưa của ngành hàng không Hoa Kỳ mà KQVN đã bạo dạn mang màu cờ sắc áo đi trình làng khắp đó đây trên vòng cung phía Tây của Thái Bình Dương...

 


 

PSN - 4.2.2010 | Huệ Trân: Trái chanh không phải chanh Những cây chanh đó mọc quanh vườn ở nội viện Phương Khê, trái tương đối nhỏ, vỏ mầu vàng nhạt. Vì nảy sanh từ thân mẹ có tên là cây chanh nên nó cũng được gọi là trái chanh. Chỉ khác, nó không đến với đời như những trái chanh khác. Người ta không dùng nó để ăn, để muối mặn hay để vắt nước uống mà chỉ để ngửi! Chính vì thế, nó tuy là trái chanh, mà lại không phải trái chanh...

 


 

PSN - 4.2.2010 | Nguyễn Trân: Con đường dung thông
Bạn ơi,
Có một con đường
Dẫn về vô tận.
Con đường
Bao dung mọi sầu khổ, buồn thương.

 


 

PSN - 4.2.2010 | Trần Đan Hà: Thưởng xuân Cứ mỗi độ xuân về, chắc chắn ai trong chúng ta cũng đều cảm thấy có một chút gì khiến cho cõi lòng bâng khuâng, xao xuyến trước cảnh vật thiên nhiên; trước những tín hiệu thông báo hiện tượng xuân về. Hay thời khắc giao mùa tuy cũng chỉ mơ hồ như thời tiết của đất trời: buổi sáng có sương mù tan loảng trong không gian; buổi chiều trải màu nắng nhạt vương vài giọt mưa rơi mỏng...

 


 

PSN - 2.02.2010 | Phong Thu: Điểm sách: Nửa thế kỷ Việt Nam ...Có nhiều người nói với tôi rằng những chuyện cải cách ruộng đất ai cũng biết. Những chuyện tù cải tạo nhiều người viết rồi, nói mãi đâm chán ngấy chẳng ai thèm đọc, thèm nghe. Thế nhưng với “Nửa Thế Kỷ Việt Nam”, đọc giả sẽ mở ra một cái nhìn mới, soi rọi lại một góc tối khác trong nhà tù cộng sản mà ta chưa biết đầy đủ. Từng chương, từng tiểu đoạn tưởng chừng như giống nhau, sự lập lại nhưng phong cách diễn đạt rất mới mẻ. Với cách trình bày khoa học, văn phong trôi chảy, nhẹ nhàng tác giả đã lôi cuốn người đọc từ trang đầu cho đến trang cuối...

 



PSN - 30.01.2010 | Ninh Hạ: Mậu Thân về ăn tết với mạ Hôm nay đúng ngày cuối năm. Lần đầu tiên Chánh sẽ có những ngày Tết độc thân xa nhà. Cả tuần vừa qua Chánh quá bận rộn. Bạn bè có gia đình ở xa nhờ trực thay để vù về thăm nhà. Ra trường quân y, Chánh được điều động về nơi cao nguyên núi cao phố hẹp này. Đang trùm chăn mơ mơ màng màng, nghe tiếng gõ cửa. Chánh vùng dậy. “Tưởng còn sớm mà đã tám giờ.” ...

 


 

PSN - 30.1.2010 | Phan Quân: Đường xưa lối cũ Sau thời gian thăm nuôi, Trang kéo vào một xe cải tiến đầy tràn thực phẩm và quà mà gia đình mang đến cho anh. Với sự tiếp tay của anh em cùng buồng, Trang chất những gì trên xe cải tiến xuống thành một đống to nằm giữa hành lang trước buồng rồi bỏ mặc đó đi vào nằm thở dài. Không thấy có niềm vui trên nét mặt như những người khác sau chuyến thăm gặp gia đình, mặc dù đây là lần đầu tiên anh gặp gia đình từ khi trình diện đi "học tập cải tạo" đến nay gần năm năm...

 


 

PSN - 28.1.2010 | Nguyễn Thị Thanh Dương: Một chuyến về quê ăn tết Từ ngày đặt mua vé máy bay để cả nhà cùng về Việt Nam ăn Tết, anh Bông thấy lòng lâng lâng, vui vẻ, anh nôn nao chờ đợi từng ngày. Anh sẽ về Việt Nam vào đúng ngày 23 Tết, kịp đưa ông Táo về trời, rồi hưởng 3 ngày Tết, những điều thật cũ mà bỗng mới trong anh, rồi anh sẽ đi thăm bà con, lối xóm, bạn bè gần xa, phố cũ thân quen…

 



PSN - 28.1.2010 | Huệ Trân: Về làng Cùng một mầu áo, một mầu khăn, chúng tôi đã may mắn được bước vào Nhà Như-Lai với tất cả tin yêu và hoài bão dấn thân cứu mình, giúp người. Chúng tôi đang hạnh phúc. Chúng tôi luôn hạnh phúc vì chúng tôi có thể thấy được bằng mắt, nghe được bằng tai, cảm được bằng tấm lòng, là những người tìm đến chúng tôi, hoặc chúng tôi tìm đến họ, để chia sẻ, để an ủi, để nâng đỡ, đều đã và đang được chuyển hóa. Chúng tôi thấy được nơi họ, sự khổ đau vơi đi và niềm vui nhẹ đến. Thế giới mới mẻ này là hiện thực, với những người thực, những cảnh thực chứ không phải huyền thoại, không phải truyện kể mơ hồ...

 



PSN - 24.1.2010 | Phong Thu: Bánh ích lá gai Món bánh ích lá gai là món ăn cổ truyền của bà cố ngoại tôi truyền lại. Tôi nghe mẹ tôi kể rằng ông cố ngoại tôi là một vị quan Tri Phủ dưới triều nhà Nguyễn. Ông rất giàu có và có nhiều vợ. Bà cố ngoại tôi buồn nên thường ra vườn chăm sóc cây kiểng, vườn hoa. Trong vườn có một cây lá gai bà thường hái vào nhồi với bột làm bánh ích. Trong làng nếu có ai sinh đẻ bị băng huyết bà thường tặng cho họ bánh ích bà tự tay làm, và vạt võ cây lá gai trộn vào thang thuốc cho họ uống vài lần người đó sẽ khoẻ mạnh ngay...

 


 

PSN - 24.1.2010 | Chân Y Nghiêm: Những kẻ mồ côi Lan bước ra trong tiếng sáo vi vút bài Lòng Mẹ. Nó tung tăng như con chim sơn ca đến trường có mẹ bên cạnh cầm tay. Sau giờ tan học, có mẹ đón đưa, bữa cơm ngon bốc khói có ba mẹ ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho nó. Buổi tối trong mái gia đình ấm cúng nó ngồi học bài bên cạnh ba đang đọc báo, mẹ đang chỉ nó ôn bài. Rồi đột nhiên khói lửa chiến tranh tàn phá, bố nó phải đi đánh giặc và mẹ nó chết bên trái lựu đạn rơi...

 



PSN - 24.1.2010 | Đặng trần Quý: Góc nhỏ bình yên Trở về đây đã ba tuần, ngồi trong góc nhỏ bình yên mà trong lòng vẫn xôn xao những âm thanh rao hàng, những ồn ào của tiếng động cơ lớn bé của Hà nội, Sài Gòn tháng trước ... Quê nhà luôn luôn năng động, ngay cả trong lòng mình. Chuyến trở về vừa qua đã cho mình hiểu được rõ ràng hơn cuộc sống thật sự ở quê nhà, những nhu cầu của tương lai mà mình luôn trăn trở... Mình đã luôn nghĩ đến trong tương lai gần đây sau khi mình nghỉ làm việc mình sẽ sống nơi đâu? Ở đây ư? hay về VN với rất nhiều người thân đang mong đợi?...
 



PSN - 22.1.2010 | Phan Quân: Người đẹp nghĩa trang Ngày nào Tùng cũng ngồi xe lửa ngoại ô từ Paris đến Noisy-le-Sec để lang thang trong nghĩa địa của thị xã, đứng trầm tư mặc tưởng trước một ngôi mộ đơn sơ. Là một con người bơ vơ giữa cuộc đời xa lạ nơi miền tỵ nạn, anh cảm thấy mình thích hợp với vùng đất quê hương muôn thuở này của những người quá cố. Anh sống mà tâm tư như chừng đã chết. Chỉ thiếu vắng có một người duy nhứt, thế nhưng sao trần gian này như chỉ còn có mỗi mình anh...

 



PSN - 16.1.2010 | Thạch Lang: Giọt nước màu xanh ...Em là giọt nước màu xanh. Tên em là Thanh Thủy. Thân em bé bỏng và mong manh, nhưng em có thể long lanh màu nắng. Em biến ra hơi nước và trở thành một phần của mây. Em có khả năng hòa nhập lạ lùng. Có lúc, em thấm vào cánh hoa để làm cho đóa hoa tươi thắm. Có khi, em vươn lên trên chiếc lá để lấp lánh với ánh nắng mặt trời. Em có thể hòa vào dòng sông, con suối, khe nước, rừng cây, ruộng vườn… Lòng em không loại trừ bất cứ một hiện tượng nào trong sự sống...
 


 

PSN - 16.1.2010 | Phan Quân: Về chiến trường xưa Sau khi "làm việc" với cán bộ của bộ nội vụ xong, Tân trở về khu giam tù lòng nửa hy vọng, nửa thắc mắc. Hy vọng vì, qua nội dung đối thoại với gã cán bộ, anh thấy rằng cánh cửa trại tù sắp hé mở, trả anh về với gia đình. Tuy nhiên Tân lại thắc mắc với câu hỏi cuối cùng của gã cán bộ: "Với cấp bực đại tá quân đội Sài Gòn lại được tha trước anh em cấp nhỏ anh có suy nghĩ như thế nào"? ...
 


 

PSN - 16.1.2010 | Hoàng Hưng: Người đọc Phương Tây nói gì về các tác phẩm văn học Việt Nam đương đại ...Thương hiệu cho văn học Việt Nam chỉ có được một khi có những tên tuổi đủ sức chinh phục công chúng thế giới. Mà muốn chinh phục thế giới, trước nhất phải độc đáo - sự độc đáo của văn hóa và hiện thực Việt Nam nhưng thể hiện ở tận mức cá nhân chứ không chỉ là “đậm đà bản sắc dân tộc” nói chung. Nhưng sự độc đáo ấy phải mang một tư tưởng nhân văn cao sâu ở tầm nhân loại. Một đóng góp thực sự vào văn học thế giới phải là sản phẩm “3 trong 1” (cá nhân – dân tộc – nhân loại) như thế...

 


 

PSN - 16.1.2010 | Vũ Tuyết Như: Chút hoài niệm về quê hương Quảng Đà Xứ Quảng Đà là một vùng đất quê hương đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm buồn vui cho dù thời gian tôi ra chơi ở Đà Nẵng chỉ vỏn vẹn có 15 ngày. Thời gian thiệt quá ngắn ngủi để đi sâu vào đất nước và con người Đà Nẵng nói riêng và xứ Quảng Đà nói chung. Tôi muốn ghi lại nơi đây những hình ảnh còn ghi đậm trong tôi, dưới ánh mắt của một cô bé ngày ấy chưa tròn 14 tuổi đời, về miền non nước thơ mộng, huyền bí và hữu tình này…

 



PSN - 10.1.2010 | Phan Quân: Chuyến tàu thiên sứ Thuở xa xưa ấy, tại một miền vô định trong vùng thung lũng với núi đồi bao quanh, có một cậu bé chẳng khác gì những cô cậu khác. Cậu bé kháu khĩnh, rất được cha cùng mẹ yêu thương. Hai vợ chồng đã luống tuổi mà chỉ có một mụn con duy nhứt. Muốn kiếm thêm một cháu gái cho đủ đôi mà không tìm đâu được, dẫu cho có phải bị phê bình vỡ kế hoạch, mất điểm thi đua...

 



PSN - 9.1.2010 | Nguyễn Văn Nhớ Xuân như ý, nén tâm hương tưởng nhớ nhà thơ Hàn Mặc Tử Xuân đến, tri ân nhà thơ Hàn Mặc Tử đã cho chúng ta tắm gội trong nguồn ánh sáng của hương hoa châu báu, tiếng nhạc, lời kinh để hồn ta tràn đầy thanh khiết trong mùa Xuân Như Ý. Chúng ta, lắng lại lòng mình với nén tâm hương tưởng nhớ nhà thơ Hàn Mặc Tử. Một thiên tài khổ lụy. Cuộc đời ngắn ngủi đầy bất hạnh bi thương. Và kỳ diệu thay, những giây phút cuối cùng, thi ca và tôn giáo đã hoàn thiện con người Hàn Mặc Tử. Nhà thơ đã thăng hoa vào niềm tin của Chúa. Cuộc đời và thi ca của Hàn Mặc Tử đã hòa vào nguồn đạo bao la...
 



PSN - 8.1.2010 | Chân Y Nghiêm: Hoa thuỷ tiên Ước gì quý vị lãnh đạo Việt Nam nhìn lại để thấy rằng những tu sinh trẻ kia là con cháu quý vị, là những công dân ưu tú của đất nước Việt Nam. Xin quý vị mở tấm lòng, dang vòng tay yêu thương đón nhận những người con ưu việt vào trong ngôi nhà Phật Giáo Việt Nam, giúp cho họ thành lập đựợc những tu viện Phật Học trang nghiêm, xây dựng một xã hội bình an trong tinh thần Phật Việt...

 



5.1.2010 | Thạch Lang: Hoa
Hoa là Bồ Tát nhỏ
Thích trang điểm cuộc đời
Tâm hoa sao bình dị
Thân hoa tỏa rạng ngời ...

 



5.1.2010 | Nguyễn Ước: Đám rước
Hiền giả ơi,
dân tộc của người sinh ra
như những kẻ nô lệ, bị bạo quyền xé nát linh hồn.
Nơi nào các đầu lĩnh ấy đi, họ đi,
và tai ương thay cho kẻ chẳng chịu đi như thế! ...

 



PSN - 4.1.2010 | Huệ Trân: Hoàng tử Vĩnh San Lên ngôi khi tám tuổi đã đối đáp lưu loát với người Pháp, năm mười ba tuổi, Ngài đã tự tay thảo lá thư trách cứ chính phủ Pháp không thi hành đứng đắn hòa ước 1884. Rồi chỉ hai năm sau đó, vị vua trẻ đầy lòng yêu nước thương dân đó đã can đảm liên lạc với các nhà cách mạng trong Việt Nam Quang Phục Hội với ước mong tìm được biện pháp lật đổ ách thống trị của ngoại xâm, hầu đem lại độc lập cho xứ sở...

 



PSN - 4.1.2010 | Vũ Nam: Mưa hè ở Salzburg Sau khi đọc bài viết về nhạc sĩ thiên tài người Áo, Wolfgang Mozart, trên báo Cỏ Thơm của nhà văn, nhà biên khảo Phạm Văn Tuấn, người viết lấy một ngày cuối tuần để đi đến thành thố Salzburg, xem nơi nhạc sĩ ra đời, cảnh trí, đời sống ra sao...

 



PSN - 3.1.2010 | Hà Sĩ Phu: Câu đối Tết con Hổ Hổ vốn ở tận rừng sâu nhưng mối liên quan đến con người thì ít dã thú nào bì kịp. Vì Hổ đồng nghĩa với sức mạnh, với bạo lực, bạo quyền. Ở nơi rừng rậm thì bạo quyền làm nên chức tước. Sư tử nguyên là Chúa Sơn lâm, nhưng nòi giống “hào kiệt” này đã dần “hao kiệt”, Hổ là cấp phó tự đề bạt mình lên cấp trưởng đương nhiên. Con người hồng hoang xưa vốn là “Con” nên cũng khát khao những thứ bạo lực và “vinh quang” ấy lắm...
 



PSN - 1.1.2010 | Nguyễn thị Thanh Dương: Nếu anh về
Nếu anh về,
Một đêm khuya khi phố phường chập chờn giấc ngủ,
Em sẽ đón anh,
Bằng trái tim thao thức,
Và bằng những giọt nước mắt,
Mừng vui.


 

PSN - 29.12.2009 | Phan Quân: Chàng "TÔN" Không phải vì thấy trong lịch sử và văn học sử của Ta lẫn của Tàu, họ Tôn đã có khối người ăn nên làm ra, nổi tiếng nổi tăm, lừng danh kiệt xuất - như Tôn Ðản, Tôn Kinh, Tôn Sơn, Tôn Tẩn, một lô Tôn Thất..., Tôn Thọ Tường, Tôn Thúc Ngao, Tôn Võ Tử, v.v. - mà lão ta bắt quàng làm họ. Tên gọi do hàng chức phẩm của lão ta xuất phát từ ngẫu nhiên của tình thế, từ chức năng của lão ta trong ngôi thứ gia đình, từ cung cách gọi thưa của trẻ con...

 



PSN - 30.12.2009 | Chân Y Nghiêm: Chúc mừng năm mới Vạn sự an lành!
Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm ( 3 lần)

Mẹ là vầng trăng mười sáu

No tròn một khối vàng trong

Tỏa ánh sáng ngời muôn dậm

Giúp con nhẹ bước thong dong....
 



PSN - 29.12.2009 | Phan Quân: Người nổi danh Trên cõi đời này, con người có nhiều cách để nổi danh, trong rạng rỡ cũng như khi bệ rạc. Thế nhưng hắn ta quả là một con người độc đáo, đã nổi tiếng trong huy hoàng cũng như vào thuở sa cơ thất thế...
 


 

28.12.2009 | Tâm Không Nguyễn Văn Nhớ Mẹ & Mẹ tôi Viết về Mẹ, nhưng loáng thoáng đâu đó như nói về mình cho con hiểu. Hiểu Mẹ, nhưng hiểu được gì trong lúc Mẹ là một biển trời mênh mông, như bốn mùa luân lưu trong vũ trụ, tràn ngập quá nhiều chuyện... Ngay ba chữ Mẹ đi xa. Tôi biết con tôi cũng hiểu khác tôi. Nó còn nhỏ và ngôn ngữ Mẹ đẻ thật khập khiễng, không hiểu được sâu sắc. Một lần tôi nghe con tôi trả lời với một bác đến nhà: Bà nội con chết rồi- Chữ chết- nghe dễ sợ quá, phần đông không ai thích...

 



PSN - 27.12.2009 | Chân Y Nghiêm: Món quà đầu xuân Buổi học vào những ngày cuối năm thật là rộn rịp. Các bạn vào lớp với tâm trạng háo hức đón chờ ngày nghỉ tết hơn là chú ý học. Giờ ra chơi từng nhóm túm năm tụm ba bên ghế đá dưới hàng cây, ngồi bàn tán dự tính vào ngày tết. Họ hẹn rủ nhau đi phố mua sắm quần áo mới, mua thiệp chúc tết, đi hội chợ mùa xuân...

 



PSN - 26.12.2009 | Vũ Nam: Chiều Praha ...Lần đầu tiên bước chân lên vùng đất mà lịch sử của nó mình đã đọc được là lịch sử của những ngày bị ngoại bang, nước Đức, giày xéo; những ngày bị cái gọi là cách mạng, chủ nghĩa cộng sản, chà đạp, tước đoạt mọi quyền tự do dân chủ của người dân, tôi cảm thấy như chuyến đi phiêu lưu vào vùng đất khổ. Đất nước của nhà nghệ sĩ lớn Havel, sau trở thành vị tổng thống đầu tiên của nước Tiệp Khắc trong bước đầu của thời đại dân chủ...
 


 

PSN - 25.12.2009 | Vĩnh Hảo: Mây là nước ...Chúng ta đã từng vững vàng như núi. Chúng ta đã từng đi như một giòng sông. Nhưng nhiều người khác, thế lực khác, đã lay đổ những tảng núi, đã chia chẻ và ngăn cách những giòng sông bằng nhiều cách. Các thế hệ tổ tiên của chúng ta cũng từng trải qua những kinh nghiệm đau thương ấy. Hợp rồi tan. Tan rồi hợp. Rồi lại tan. Rồi lại hợp. Có khi trước bạo lực, một trong những bậc thầy của chúng ta đã dõng dạc tuyên bố: “Tôi nguyện đem xương máu trang trải cho Phật pháp, nếu chết thì như cái chết của chân lý trước bạo lực chứ không phải chết vì bạo lực nầy kém bạo lực khác!” ...


 

PSN - 25.12.2009 | Nguyễn Mạnh Trinh:  Thơ, văn, nhạc Giáng sinh Hôm nay thời tiết đã vào mùa đông và lòng người cũng như ảnh hưởng theo. Chúng ta lại có thêm một Giáng sinh ở xứ người và hình như bất cứ ai trong chúng ta đều có những nỗi niềm riêng tư, những kỷ niệm không quên về thời điểm ấy. Từ quê nhà sang đến xứ người, trong tâm tư dồn chứa bao nhiêu điều tích lũy, có khi muốn nói mà chưa diễn tả hết. Cũng may, chúng ta còn có những nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ, cảm chung nỗi niềm và dùng nốt nhạc, câu thơ, lời văn để chia sẻ với chúng ta...

 


 

PSN - 25.12.2009 | Phan Quân: Cát bụi phận này Cát bụi bạt ngàn trên sa mạc, trên đồng khô cỏ cháy, trên đường phố hoang vu chói chang ánh nắng... Ngày tạo thiên, lập địa, ngày núi non sừng sửng nổi lên, đại dương và biển cả xuất hiện, đâu đâu cũng cát bụi và cát bụi. Cát bụi cứ nằm yên, cát bụi cùng cát bụi, mãi mãi bên nhau, không đời nào xa cách...

 



PSN - 6.12.2009 | Phan Quân: Nửa thân hư hỏng Những ngày cuối hạ, đầu thu năm 2009, không gian như còn luyến tiếc cảnh mây trôi trăng trắng trên một nền trời xanh xanh, nên những người loan báo khí tượng cứ bảo là thời tiết đẹp. Thế là, mỗi sáng hai vợ chồng già chúng tôi cứ dung dăng dìu nhau trên con đường mòn cuối làng mà dạo chơi, hít thở không khí trong lành. Cứ như vậy mà chúng tôi đi ngày này qua ngày khác...
 



PSN - 5.12.2009 | Vũ Nam: Từ Bá Linh đến Hamburg Mới đây mà đã 17 năm rồi tôi mới có dịp trở lại Berlin trong ngày hè, tháng 8, 2009 vừa qua. Năm 1992, Berlin và Đông Âu mới thoát ách đô hộ cộng sản 3 năm. Không hiểu sao, ngày đó tôi không nhờ người bạn (người bạn cũng vượt biên bằng thuyền năm 1980 và sau đó được định cư ở tây Bá Linh) dẫn tôi đến Bức Tường Bá Linh để tôi nhìn được bức tường bằng mắt mình, rờ được lên bức tường bằng tay mình. Đến hè năm nay, tôi mới có dịp rờ được Nó, nhìn được Nó...

 


 

PSN - 5.12.2009 |  Nguyễn Thùy: Nghĩ về một số từ tiếng Việt Dân tộc Việt Nam, từ thời lập quốc đến nay, đã có một Tiếng Nói tức Ngôn Ngữ Nói mạch lạc, phổ cập khắp mọi miền đất nước và qua lịch sử càng lúc càng thêm giàu đẹp. Điều nầy chắc không mấy ai không đồng ý cũng như không có gì để bàn thêm. Có bàn chăng là tìm ra những đặc tính của Tiếng Việt vì ảnh hưởng đến việc cấu tạo bản chất dân tộc ta, cấu tạo nên cái Tinh thần dân tộc qua quá trình lịch sử. Nhưng Chữ Viết tức Ngôn Ngữ Viết hay Văn Tự, thì dến nay, hầu như chưa ai quả quyết rằng dân tộc ta đã có một Chữ Viết của riêng mình và do mình.

 



PSN - 28.11.2009 |  Võ Quỳnh Uyển:
Mầu nhiệm
Sáng
Sáng ra hít thở hà hơi
Mỉm cười nâng giọt nắng rơi đầu ngày
Ấm lên, vũ trụ trong tay
Bình minh nghe đất thở đầy núi sông....


 

PSN - 28.11.2009 |  Hoàng Thanh: Xin cám ơn cuộc đời Thế là một mùa Lễ Tạ Ơn nữa lại đến. Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên khi nghe nói về Lễ Tạ Ơn, tôi thầm nghĩ, "Dân ngoại quốc sao mà... "quởn" quá, cứ bày đặt lễ này lễ nọ, màu mè, chắc cũng chỉ để có dịp bán thiệp, bán hàng để người ta mua tặng nhau thôi, cũng là một cách làm business đó mà..." Năm đầu tiên đặt chân đến Mỹ, Lễ Tạ Ơn hoàn toàn không có một chút ý nghĩa gì với tôi cả, tôi chỉ vui vì ngày hôm đó được nghỉ làm, và có một buổi tối quây quần ăn uống với gia đình...

 



PSN - 25.11.2009 | Nguyễn Thị Thanh Dương:
Cám ơn một ngày trong đời
Mặt trời mở ra bao nhiêu ân huệ,
Ban phát cho đời, cho tôi, cho anh,
Xin cám ơn giọt sương mai nhỏ bé,
Cám ơn từng tia nắng của bình minh.

 



PSN - 22.11.2009 - Nguyên Nhung: Một người tội nghiệp Tôi không định viết về ông ta, một người đàn ông bất hạnh, thật tội nghiệp có cái tên là Xẹt, nếu không có hiện tượng những vì sao băng, sao xẹt trong một đêm trời mùa Đông như năm nay. Tôi bỗng dưng nhớ tới người đàn ông mang tên Xẹt, qua hình ảnh những vì sao nằm rải rác trên giải ngân hà, mà mỗi vị sao hình như đã gắn bó với số phận của mỗi con người nơi trần thế...

 


 

PSN - 22.11.2009 | Nguyễn Mạnh Trinh: Pleiku, thơ và thi nhân Có lẽ không có một thành phố nào như Pleiku được nhắc nhở nhiều đến như vậy trong văn học Việt nam. Những thi văn sĩ, đã sống và thở ở không gian đó, đã trải qua những ngày tháng tao loạn chiến tranh, nên tác phẩm của họ đã biểu hiện sinh động được tâm cảm của những người lính thú hay những nàng chinh phụ của một thời đại chiến tranh...
 



PSN - 20.11.2009 - Nguyên Nhung: Người đưa thư Cách đây đã mười mấy năm, khi mới từ Việt Nam sang đến cư ngụ trong khu chung cư có nhiều người Việt tôi đã thấy ông ta. Đó là người đưa thư, có bộ râu hung hung xồm xoàm viền quanh miệng, khiến thoạt nhìn người ta thấy ông có nét một ông già Santa Claus mỗi mùa Giáng sinh. Nụ cười hiền, đôi mắt xanh mông mênh màu biển, ông là người đều đặn mang niềm vui cho đám cư dân sống ở chung cư, đa số mới từ Việt Nam sang, thường ngóng những cánh thư ở quê nhà...

 


 

PSN - 20.11.2009 - Nguyên Nhung: Con chó của bà tôi Đêm nay, một đêm trăng rằm, ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời nhung thẫm, ở thành phố hiếm khi thấy một đêm trăng tuyệt vời như thế. Có lẽ giờ này cũng gần nửa đêm, tôi trở về nhà sau mấy giờ ngồi đọc sách miệt mài trong thư viện trường, đầu óc cảm thấy mệt mỏi, tự nhiên tôi muốn có vài phút giây yên tĩnh để lòng mình ngất ngây với cái đẹp của một đêm trăng sáng...

 



PSN - 20.11.2009 | Bạch Xuân Phẻ: Thu Seattle
Đến Seattle chiều ngân xao xuyến
Chiều giăng mây gió hú mưa sa
Hỏi mây về đâu, mây mù quên lối
Hỏi mưa về đâu, quyến rũ thân gầy

 



PSN - 14.11.2009 | Nguyễn Mạnh Trinh: Nhà văn Doãn Quốc Sỹ, và hai mươi năm văn học miền Nam (1954-1975) ...Trong truyện ngắn Gìn Vàng Giữ Ngọc, trước đây gần nửa thế kỷ, nhà văn Doãn Quốc Sỹ đã viết một câu văn thật hàm súc, mà suy nghĩ cho cùng tới bây giờ cũng có phần nào hữu lý tuy quá lý tưởng: “Ở thế giới Thực Dân Tư Bản, người ta tung vật chất ra để giam lỏng linh hồn; ở thế giới Thực Dân Cộng sản ngươì ta phong tỏa vật chất để mua rẻ linh hồn. Cả hai cùng thất bại! Linh hồn nhân loại chỉ có thể mua được bằng Tình Thương Yêu rộng rãi và chân thành...”...
 


 

PSN - 14.11.2009 | NS Lê Mộng Nguyên: Thu Paris và tâm hồn nghệ sĩ
Em ra đi mùa thu
Mùa thu không trở lại
Em ra đi mùa thu
Sương mờ giăng âm u

Nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu là tác giả nhiều ca khúc lãng mạn hiện đại và nhiều loại hòa tấu với kỹ thuật uyên thâm, nhưng Mùa Thu Không Trở Lại là bài ca được đồng bào yêu mến nhất vì rất cảm động, vừa thiểu não vừa nhung nhớ và đượm màu thời gian như dửng dưng trước một vết thương đau không hàn gắn…


 

PSN - 14.11.2009 | Lê Khánh Thọ: Sóng ngọt Kinh tế nước Pháp xuống dốc, trường “Pháp ngữ thực dụng”đóng cửa, tôi mất việc dạy học. Năm 1996 văn phòng tìm việc giới thiệu tôi đến viện dưỡng lão Saint Jean, nguyên do trong tờ lý lịch tôi ghi sở thích: « Hát và  chơi đàn Orgue ». Thật tình tôi chỉ biết ca vài bản và học đàn dở dang vì bị thầy Pháp chê không có năng khiếu âm nhạc.

 


 

PSN - 8.11.2009 | Huệ Trân: Thi sĩ và tâm cảnh thăng hoa Vũ Hoàng Chương là một thi sỹ lớn, từ thập niên ba mươi. Tất nhiên, lớn không phải chỉ do số lượng thi phẩm xuất bản mà còn lớn ở phẩm chất văn chương, nét sáng tạo xuất thần, phong phú đã khai sinh được linh hồn cho từng dòng chữ, từng câu thơ. Bút mực thế gian đã tốn nhiều giấy mực với thi sỹ họ Vũ này...

 


 

PSN - 8.11.2009 | Trần Đan Hà: Hoa sen nơi cõi lạ Hoa sen nơi cõi lạ. Vẫn sống đời thong dong. Vì cội nguồn nhân quả. Ẩn một hồn phương đông.  Lá  tròn  như  cánh lộng. Búp  nở  nụ  cười  hoa. Hạt sương mai rất mỏng. Rơi rụng đọng trên tòa. Bóng như lai thị hiện. Qua tâm cảnh  nên  thơ. Nở  nụ  cười  thánh thiện. Đẹp  như  lòng  bé  thơ. Mặt  hồ  im  ngái  ngủ. Làn  gió  lay  màn  xanh...

 


 

PSN - 8.11.2009 | Đỗ Bình: Tâm cảm Thu Tao Ngộ Sáng nay trời Paris rất đẹp, tôi cảm giác lâng lâng có niềm vui đang len vào hồn, hình như có tiếng chim đang hót líu lo bên rừng trước nhà. Tôi vui vì vừa được nói chuyện với mẹ tôi bằng điện thoại viễn liên bên nhà. Lạy Trời, mẹ tôi vẫn còn khỏe!...

 


 

PSN - 8.11.2009 | Chân Y Nghiêm: Giữ thân cho mẹ Trong những buổi sinh họat, tôi thường gợi ra những câu hỏi để các em trả lời. Có lần tôi hỏi: Trên đời này, ai thương các em nhất? Đa số đều trả lời : Mẹ thương chúng em nhất. Các bài thơ, ca, văn suôi, khi nói về tình thương con, người ta hay nói về người mẹ, mà ít khi nhắc đến người cha. Điều đó dường như có vẻ bất công, phải không bạn?...

 


 

PSN - 31.10.2009 | Huệ Trân: Bước chân lịch sử Tuần lễ cuối của tháng 10/2009, một tấm hình trên trang nhất của tờ Việt Báo đã bập bùng trong tôi hình ảnh bi hùng của một đêm tháng 5 năm 1977 tại thành phồ Kralow, nước Ba Lan. Lịch sử thế giới đã mô tả thế chiến thứ hai như là một địa ngục trần gian, không một dân tộc nào không bị đọa đầy, tàn sát. Đất nước Ba Lan được nhận định là chịu nhiều thảm họa nhất, về cả nhân mạng lẫn tài sản...

 


 

PSN - 31.10.2009 | Nguyễn Mạnh Trinh: Herta Müeller, giải Nobel văn chương 2009 Một nhà văn Đức gốc Romania, Herta Müeller, vừa đoạt giải Nobel văn chương năm 2009. Bà đã được vinh danh bởi vì “văn chương đậm nét thơ và phong cách thẳng thắn” trong nhiều tiểu thuyết như “The land of Green Plums" (Lãnh địa của những trái mận xanh) đã mô tả về cuộc sống ở nơi chốn của những đời người bị bỏ phế...

 


 

PSN - 31.10.2009 | Thy An:  Mùa thu trên hàng dây lá đỏ
mùa thu cuốn mây về
trên hàng dây lá đỏ
giọt thơ buồn gõ nhẹ về tim
chiều thiên thu nghe tiếng gió ru mềm

 


 

PSN - 31.10.2009 | Phong Thu: Thu Paris, tình yêu và những nụ hôn Thu đã về rồi phải không thu? Trên thinh không đã có những đàn chim di bay lang thang về phương Nam sớm hơn mọi năm. Những hàng cây bên đường đã chuyển màu. Tôi có thể nhìn thấy những chiếc lá còn xanh có chen lẫn với màu vàng chanh, màu rượu chát, màu nâu, đỏ bầm, hồng, vàng uá, xám như hàng triệu đoá hoa muôn màu bừng lên trong sắc trời u buồn và dai dẳng những cơn mưa rả rít. Mùa thu đẹp và buồn não nùng khiến lòng tôi se thắt lại một cảm giác nôn nao, xao xuyến khó tả...

 Xem tiếp:... 5 | 4 | 3 | 2 | 1

TIN VĂN

 

 

 

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.